Hạnh Phúc Một Đời Hóa Ra Chỉ Là Tạm Bợ

Chương 9



Thanh Hào đưa người tình đi nghỉ dưỡng buổi sáng thì ngay tối hôm đó, từ zalo của Bình An nhảy ra một loạt ảnh.

Đều là những bức ảnh ôm ấp tình cảm mặn nồng của người chồng đã cùng cô thề nguyền một đời gắn bó, trọn nghĩa tào khang với một ả đàn bà khác.

Tay cô run lẩy bẩy phóng to lần lượt từng bức ảnh. Dù con mắt đau mù bởi những vết đâm của hàng trăm cây kim nhọn nhưng rất dễ nhận ra đây là vị sếp nữ cô từng gặp chồng dìu ở bệnh viện hôm nào. Cô ta là giám đốc bộ phận marketing trong Công ty liên doanh nơi chồng làm việc.

Bình An bàng hoàng. Buông rơi điện thoại.

Bấy lâu thấy chồng tỏ vẻ thờ ơ, lạnh lùng chăn gối, cô cứ ngỡ chồng bận việc, tăng ca nhiều nên mỏi mệt. Thật không ngờ, người dành cả tuổi thanh xuân để đeo bám cô nay đã ngoại tình, phản bội.

Là do cô quá tự tin tình yêu Thanh Hào dành cho mình? Hay lỗi do cô ngu ngơ bỏ qua những dấu hiệu phơi bày?

Đối diện những bức ảnh sống, cô bẽ bàng nhận ra: chồng đang ở cùng nhân tình.

[Anh đang ở đâu?] Bình An cố gắng giữ bình tĩnh, xoa dịu cơn đau ở ngực, kiềm chế hai bàn tay đang không ngừng run rẩy soạn một tin nhắn gửi đi.

Một phút, mười phút rồi một tiếng trôi qua. Tin gửi đi không một dòng hồi đáp.

[Anh đang ở đâu?] Cô soạn tin gửi lại.

Có lẽ, giờ này anh ta đang quấn lấy ả đàn bà lẳng lơ đó, cùng cô ta ân ân ái ái. Nên không rảnh để trả lời tin nhắn vớ vẩn của cô.

Chỉ mới tưởng tượng thôi, trong lòng Bình An đã không ngừng nổi sóng. Bao chua xót, đắng cay, buồn tủi, tức giận cứ cuộn tròn dày xéo trong lòng khiến con tim không ngừng giãy giụa.

Cả đêm thầm gạt nước mắt không biết bao nhiêu lần, cô gửi đi cho chồng hàng trăm tin nhưng anh ta tuyệt nhiên im lặng.

"Anh nói đi, hai hôm nay anh ở đâu?" Chiều muộn ngày chủ nhật chồng về, Bình An hỏi thẳng.



"Cô ở không dở hơi? Tôi tăng ca thì dĩ nhiên ở công ty!" Chồng vừa mặc áo mới vừa nói nhẹ tênh.

Bình An cuộn chặt hai bàn tay, nén lòng: "Anh không nhầm?"

Anh ta hơi sững người, hai tay đang cài cúc áo chợt dừng lại. Nhưng chỉ một giây, chồng cô đã trở lại bộ mặt thờ ơ hằng ngày: "Cô hôm nay sao vậy? Rảnh rỗi quá tra khảo tôi?"

"Tôi hỏi lại.." Sóng lòng Bình An đang dâng, cô không thể giả mù thêm nữa: "Anh có nhầm không?"

"Nhầm là nhầm thế nào?" Anh ta bất ngờ quay mặt, trừng mắt vào cô: "Ý cô nói...tôi mất trí, hử?"

Bình An mất bình tĩnh, cô ném điện thoại thẳng vào ngực chồng: "Anh vào zalo xem tăng ca của anh đi!"

Thanh Hào tỏ vẻ bất ngờ trước thái độ của vợ. Anh ta nhanh tay giữ lại chiếc điện thoại đã sờn cũ. Ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào cô.

Cô bây giờ chắc nhếch nhác thê thảm lắm nên chồng cô vội vàng thu ánh mắt, nhếch mép cười khẩy. Anh ta mở nguồn.

Thấy màn hình hiện ảnh ba mẹ con, anh ta thoáng sững sờ nhưng chỉ một giây đã lướt qua vào thẳng zalo.

Rất nóng và bắt mắt là cảm giác của anh ta khi thấy những bức ảnh.

"Cô dám cho người theo dõi tôi?" Thanh Hào tức giận bóp chặt chiếc điện thoại.

"Anh thấy tôi rảnh sao? Con thơ nheo nhóc hai đứa, đến cơm còn bữa ăn bữa bỏ. Đã mấy ngày không biết chiếc lược chải lên tóc là gì? Vậy anh nói thử xem, tôi có dư thời gian không?" Bình An tự nhiên không còn thấy sợ, cô tiến tới trước mặt chồng: "Tiền anh đưa tôi không đủ cho con ăn bữa ngon, lấy đâu tôi thuê người theo dõi?"

"Tất cả là ảnh ghép, cô đừng ngốc nghếch ghen tuông!" Thanh Hào quăng điện thoại xuống đất, lạnh lùng quay người rời đi.

Ảnh ghép ư?



"Anh tưởng tôi là trẻ hai tuổi hả?" Bình An điên tiết hét lớn vào lưng chồng.

Thanh Hào không một chút lo sợ. Anh ta ung dung bước đi.

Thoáng thấy chiếc ôtô rời garage, Bình An bỏ mặc con thơ đang khóc thét, cô gấp gáp chạy theo: "Thanh Hào, anh lại đi gặp cô ta phải không?"

Chồng dẫu nghe tiếng cô khóc gào khan cả giọng vẫn lạnh lùng rời đi.

"Thanh Hào!" Bình An đuổi theo ra đến cổng gọi lớn vào đuôi xe.

Chiếc xe nhẫn tâm tăng ga, rất nhanh đã hòa vào dòng người tất bật trở về nhà sau một ngày rời xa tổ ấm.

Nắng chiều đã phai. Hoàng hôn dần buông phủ. Ngõ vắng thưa thớt bóng người qua.

Chim trời vội sải cánh bay về rừng tìm chốn ngủ. Đó đây, tiếng cười nhà ai rộn ràng bên mâm cơm chiều đoàn viên.

Bình An ngồi thụp xuống trước ngõ. Bụm mặt nấc lên từng hồi. Trong lòng cô, giờ này chỉ còn lại một niềm đau.

Cô phải làm gì để giữ chồng, giữ lại cha cho hai đứa con thơ? Giữ mái ấm cả một đời mơ ước?

Phải làm sao đây?

"Vô dụng như cô hèn gì chỉ biết khóc!" Tiếng mẹ chồng cười khinh. Bà ta không những thương con dâu cùng phận đàn bà còn nỡ chê bai dè bỉu: "Nhìn bộ dạng của cô chỉ có...ch...mới dám ăn nằm!"

Ch..mới dám ăn nằm ư?

Lời nói cay nghiệt phũ phàng như một nhát búa đập thẳng vào đầu Bình An khiến cô đau tưởng chết nhưng cũng giật mình bừng tỉnh.