Hạnh Phúc Cách Xa Tầm Tay

Chương 34: Hốt hoảng



Hai đôi môi chạm nhau, sự mềm mỏng của da thịt tiếp xúc giữa hai người. Không phải là nụ hôn mãnh liệt nhưng nó lại làm Lạc Ngọc Thiên có cảm xúc mãnh liệt.

Không phải là sự vui mừng khi được người mình thích hôn môi, mà chính là cảm giác đau lòng.

Cậu vội đẩy Hạ Khiêm ra, chỉ thấy khuôn mặt hắn cũng như thế bị hóa đá. Hạ Khiêm sững người nhìn Ngọc Thiên chằm chằm.

Tình thế này thật sự không biết nên dùng từ gì để diễn tả, bầu không khí ngột ngạt này nên tránh đi thì tốt hơn.

Ngọc Thiên nhanh chóng thu dọn cặp sách, để lại người kia vẫn còn ngồi dưới sân bóng. Vội vã nói.

" Anh...anh hai, em...em phải về có việc trước..."

Nói rồi, cậu vội chạy đi bỏ lại một mình Hạ Khiêm ngồi như một pho tượng.

Hắn lấy tay chạm lấy đôi môi kia, xúc cảm vừa rồi hắn có thể cảm nhận rõ. Là do não không thể khống chế được nên mới làm ra hành động đó... Nhưng Hạ Khiêm lại nhận ra nó không hề ghê tởm như mình nghĩ.

Bỗng nhiên, khóe môi hắn cười nhạt một cái. Ánh mắt không rõ đang thể hiện điều gì. Chỉ có điều hắn đã hiểu ra...

Đó chính là Hạ Khiêm đã thích Ngọc Thiên rồi.

Ngọc Thiên chạy nhanh trên con đường quen thuộc, dòng người vẫn lướt qua cậu. Nước mắt của Ngọc Thiên khẽ chảy dài.

Tâm can cậu đâu như bị ai xé đi, cảm giác khó thở chèn ép lồng ngực cậu. Ngọc Thiên vừa chạy vừa khóc nức nở.

Tại sao ? Tại sao ? Chẳng phải cậu là người mong muốn thoát khỏi vòng xuyến này sao ? Hạ Khiêm đáng lẽ phải xem cậu như người dưng đi có phải tốt hơn không ? Mấy tháng nay cảm giác nhớ hắn luôn dồn dập trong tâm trí cậu. Hình bóng Hạ Khiêm làm cậu nhớ đến phát điên.

Cứ tưởng mấy tháng nay tâm tình đã ổn, vậy mà vừa nãy thấy Hạ Khiêm chơi bóng bị ngã. Nói tâm không đau chính là nói dối.

Cậu rời hắn, nhưng vẫn vì hắn mà đau lòng. Nhìn anh hai bị thương, vẫn là cậu mềm lòng chạy đến băng bó.

Chỉ thế thôi...chỉ cần hắn bình an, cậu có thể không cần mặt mũi.

Chỉ là...tại sao anh hai lại hôn cậu ?

Chẳng phải anh hai ghét cậu sao, nụ hôn đó là có ý gì. Chẳng lẽ anh ấy thấy cậu quá chướng mắt, muốn dùng tình cảm để hành hạ cậu nữa sao ?

Ngọc Thiên càng nghĩ càng không thể nghĩ được. Rõ ràng, bọn họ đã không cùng chung một con đường. Sau này, mỗi người một lối đi riêng. Vậy thì hà cớ gì phải luôn tìm cách mà va chạm nhau ?

Không được...không thể như thế được, cậu nhất quyết phải buông ra thôi.

Lạc Ngọc Thiên cứ thế mà chạy, chạy đến khi hơi thở bắt đầu yếu dần đi mới dừng lại.

Con phố hiện tại vẫn còn chưa đông đúc người qua lại, cậu nhìn dòng người cứ thế lướt qua, những chiếc xe nối đuôi nhau thành nhiều hàng. Cuộc sống vốn dĩ cũng như vậy, chỉ cần lướt qua nhiều lần... Chúng ta bỗng nhiên cảm thấy thứ gì đó quen thuộc.

Cũng giống như Ngọc Thiên, mỗi ngày nhớ Hạ Khiêm một chút... Cuối cùng cũng chẳng thể buông bỏ được.

Cậu đứng ở giữa đường mất một lúc thật lâu, ngẩng ngơ như kẻ mất hồn cho đến khi điện thoại reo lên. Lúc này, Ngọc Thiên mới định hình lại được tâm trí... Chậm chạp lấy điện thoại ra.

Người gọi đến là Phi Long, đàn anh học cùng khóa với Hạ Khiêm, người khi sáng nay mời cậu đi xem phim.

Ngọc Thiên nhấn nút nhận, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất để nói.

" Là em đây!"

Phía bên này, Phi Long vừa nghe tiếng Ngọc Thiên thì vui mừng hỏi.

" Ngọc Thiên, em đang ở đâu vậy? Anh đến nhà em mà người giúp việc nói em chưa về! Thiên, em ở đâu? Anh đến đón em nhé ?"

Tiếng Phi Long truyền qua điện thoại, giọng nói mang đến sự vui tươi và ân cần dành cho cậu.

Phi Long đối với cậu rất tốt. Từ trước đến nay cũng chưa hề bắt nạt cậu, hiện tại công khai theo đuổi cũng mang theo cách nhẹ nhàng. Đối với Ngọc Thiên hiện tại, chọn người thương mình còn hơn là chọn người mình thương.

Phi Long không hề khiến cậu cảm thấy khó chịu. Ngọc Thiên nghĩ có lẽ nên mở cửa trái tim rồi.

Cậu siết chặt điện thoại rồi khẽ đáp.

" Anh... Anh có thể đến đón em về được không, em đang ở đường X...ngay gần khu mua sắm"

Phi Long vừa nghe người kia trả lời, lập tức vui vẻ đáp.

" Được...được, em đứng đấy đợi một chút. Anh lập tức đến đón em"

" Cảm ơn anh..."

Lạc Ngọc Thiên tắt máy, trái tim đau đớn kia đập thật nhanh. Nhưng trên môi cậu lại nở nụ cười bất lực không rõ cảm xúc. Cậu thầm nghĩ.

Cuối cùng...cậu vẫn nên từ bỏ Hạ Khiêm thì hơn.

Bỗng nhiên, sau lưng cậu một vòng tay xuất hiện sau đó tiến lên phía trước ôm lấy bụng cậu. Một hơi thở ấm nóng phả ngay cổ, giọng nói âm trầm phát ra. Dáng người này cao to,chỉ một cái ôm đã cho cậu đứng trọn trong lòng hắn.

" Ngọc Thiên, tôi sai rồi...tôi biết mình thua em rồi"

-----****-----

Chuẩn bị ngược công nhe mấy bà, bình tĩnh nào. Đứa nào tui cũng ngược mà đừng lo he :v