Hàng Yêu Phục Anh

Chương 12: Nhầm Tưởng



Dương Mộc Thanh cần một thời gian để có thể hoà nhập với thế giới hiện đại, đã quá lâu rồi cô không tiếp xúc với nhân tộc nên việc giao tiếp có chút khó khăn. Việc khi nãy đối thoại với hai tên kia là một minh chứng. Cô ngồi bệt dưới sàn nhà xếp bằng hai chân, tay phải đặt lên lòng bàn tay trái, hai ngón cái đâu vào nhau.

Bên này Đàm Mạnh Hùng khi hoàn thành nhiệm vụ xong đã được trợ lý Vương đón và đưa đến bệnh viện Phương Châu. Lý Hồng Ngọc đang nằm trên giường bệnh có chút nhàm chán, trở mình liên tục. 2 tiếng trước cô đã gọi cho Đàm Mạnh Hùng nói rằng muốn gặp hắn cứ tưởng đâu hắn sẽ đến nhanh thôi ai nhè lại lâu như vậy. Nhớ đến chuyện tối hôm qua đôi má cô bất giác ửng hồng. Mà lúc này có tiếng gõ cửa, Đàm Mạnh Hùng xuất hiện ung dung đi đến chỗ cô khiến cô thêm ngượng ngùng.

- Cô bị sốt à? Trợ lý Vương cậu đi gọi…

- Không cần, chắc do tác dụng phụ của thuốc thôi, không có gì quan trọng. Bác sĩ cũng mới vừa kiểm tra cho tôi rồi.

- Được. Nhìn cô cũng không còn vấn đề gì nghiêm trọng. Vậy cô cứ ở đây nghỉ ngơi, khi nào muốn xuất viện tuỳ cô. Tôi sẽ thanh toán tiền viện phí.

Lý Hồng Ngọc nghe Đàm Mạnh Hùng nói vậy liền hiểu hắn nói xong sẽ liền đi nên gấp gáp nói:

- Lần này thật sự rất cảm ơn anh, nếu lúc đó anh không đến kịp e là… tôi không dám nghĩ tới! Anh biết ai là người giăng bẩy muốn hãm hại tôi không? Tôi cũng không phải quả hồng mềm mà tuỳ ý bóp như vậy!

Đàm Mạnh Hùng đứng đấy nhìn cô ba giây mới trả lời

- Cô Lý không cần phải cảm ơn. Lần trước cô giúp chúng tôi thoát khỏi vụ truy sát, lần này tôi giúp cô coi như chúng ta không ai nợ ai. Cô không cần phải bận tâm đến việc ai đứng sau chuyện này, người đó cô không thể chọc đâu.

Đùa chứ giờ cổ hắn còn đau đây nè, nếu cô không phải quả hồng mềm thì là tôi chắc? Kể cả tôi cô ấy còn không để vào mắt thì cô định làm gì được đây hả? Vẫn là nên không biết thì hơn.

- Là ai mà khiến cho Đàm tổng phải nói ra câu này vậy hả? Tôi càng muốn biết là nhân vật lớn cỡ nào, tôi khi nào đã đắc tội với người như vậy mà mình không biết a?

Cô thật không thể ngờ, tập đoàn Đàm thị đã đứng nhất cả nước rồi thì còn ai để Đàm Mạnh Hùng phải dè chừng chứ?

- Cô là người của công chúng cũng khó tránh khỏi việc này. Lần sau nhớ cẩn thận hơn, tôi còn có việc phải đi trước.



Cảm giác của cô có phải đã sai rồi không? Hôm nay cách nói chuyện của Đàm Mạnh Hùng đối với cô có chút khác với trước đây thì phải. Nhưng nghĩ lại thì chắc do hắn có việc phải giải quyết nhưng vẫn phải ghé đây thăm cô nên không có thời gian trêu chọc mình nhỉ?

———————————————

Biệt thự Đàm gia

- Tiểu tặc này ta còn tưởng ngươi không còn nhớ đến lão già này nữa rồi chứ. Bảo ngươi đi xem mắt mấy vị tiểu thư thôi mà liền bật nút biến, không thèm ló dạng về nhà. Hừ!

- Ông nội, chuyện mệnh của con khắc thê thì con không tin nhưng mà người nhìn đi

Đàm Mạnh Hùng vạch cổ áo ra cho ông Đàm nhìn rõ. Ông nội đưa đôi mắt già nhìn qua có chút cau mày.

- Đây lại là vụ án gì đây hả?

- Hôm nay con gặp một cô gái, cô ấy nói cơ thể con không được sạch sẽ, chuyện này con lại thấy khá đúng. Thật ra suốt 30 năm nay con vẫn không nói cho ông biết rằng con khó chịu như thế nào khi cảm giác xung quanh con cứ có thứ gì đó bao phủ lấy cơ thể làm cho con luôn thấy nặng nề. Mà lần trước tiểu thư Lý Hồng Ngọc mà ông sắp đặt xem mắt lại khiến con có chút bất ngờ. Khi ở gần cô ấy vậy mà con lại thấy cơ thể vô cùng thoải mái dễ chịu.

- Cô gái ấy hiện tại ở đâu? Mau cho ta gặp mặt!

- Ông là muốn gặp người nào?

- Cô gái đầu tiên mà con nhắc đến! Có thể cô ấy đang giữ chìa khoá để giải mã vấn đề của con mà ta luôn tìm kiếm.

- Người còn giấu con việc gì?

- Ta phải gặp trực tiếp cô gái đó! Việc cơ thể con bị như vậy ta đã biết từ sớm rồi, tiểu tặc như người nghĩ mình giấu được ta à?