Hàng Vật

Chương 33: Bánh quy nhỏ



Đến khi không gian bị xé nát hoàn toàn, Tuế Văn cũng quay trở lại hiện thực.

Hắn mở to mắt, đứng dậy khỏi sofa, nhìn thấy màn hình Ipad nứt vỡ bỗng nhiên sáng lên.

Tuế Hữu Bách chẳng có việc gì làm canh giữ bên cạnh Tuế Văn nhìn thấy thế lập tức dậy tinh thần hỏi liên thanh: "Cháu trai, con tỉnh rồi, cảm thấy thế nào, sự việc đã được giải quyết chưa?"

Tuế Văn: "Rồi ạ."

Ánh mắt của hắn dừng trên Ipad.

Ánh sáng kia cũng không phải là ánh sáng của điện thoại thông thường, trông lại giống chiếc đèn hơn, bất chợt sáng lên cũng nhẹ nhàng bay đến gần màn hình.

Ánh sáng trên màn hình sáng dần lên, chiếu sáng vết nứt trên Ipad, hiển lộ toàn bộ hậu quả của bạo lực và tức giận.

Lúc này, trong phòng khách cũng truyền đến những âm thanh khác, một nhà Hứa Chân tiến vào trong thế giới trò chơi dần dần tỉnh lại, mờ mịt nhìn chung quanh, còn chưa tỉnh táo lại hẳn.

Tuế Văn nhìn nhanh qua bọn họ rồi tiếp tục đặt ánh mắt lên màn hình Ipad.

Trong lòng âm thầm niệm:

Nhanh lên, nhanh lên, nếu không những người khác sẽ tỉnh hết...

Ipad giống như nghe thấy lời triệu hoán của hắn.

Giây tiếp theo, một quả quang cầu nhẹ nhàng xuyên qua màn hình Ipad, mang theo một làn ánh sáng bạc nhàn nhạt.

Thấy hai thứ này rồi, Tuế Văn vội vàng duỗi tay.

Quang cầu lập tức dung nhập vào cơ thể hắn khi hắn vừa chạm vào, mặc ngân lại bồi hồi một vòng trên không trung rồi mới đáp xuống thẻ bài trước mặt hắn, ngân quang chợt lóe nhiễm màu sắc súng của hắc kị sĩ.

Sau khi lấy vật thuộc về mình rồi, Tuế Văn tiếp tục lôi Thời Thiên Ẩm trốn nhanh ra ngoài.

Tuế Hữu Bách: "???"

Ông lão buồn bực gọi cháu trai: "Sao phải vội vàng thế? Quay lại, ông nội đưa hai đứa về..."

Vì đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì cho nên Tuế Văn lại càng trốn nhanh hơn.

Hai tên gia hỏa nhanh chóng biến mất khỏi hành lang.

Tuế Hữu Bách thật sự cảm thấy hiếu kì: "Làm gì thế không biết? Rốt cuộc thì bên trong đã xảy ra chuyện gì?"

Vừa dứt lời, phía sau đã vang lên tiếng khóc nức nở.

Nức nở chuyển thành thút thít, sau đó lại là tiếng gào khóc vang vọng khắp căn nhà.

Tuế Hữu Bách vừa xoay người lại đã nhìn thấy con gái nhà họ Hứa không biết ngã xuống mặt đất từ khi nào, giờ đang ôm lấy hai chân khóc đến run người, đau thương vô hạn.

Ông lão: "......"

Cuối cùng cũng hiểu vì sao cháu mình bỏ chạy, nếu không phải mình còn muốn nhận tiền thì...

Sau tất cả, Tuế Hữu Bách thu của nhà này mức giá gấp 2 lần kế hoạch ban đầu.

1/2 số đó là phí dụng của hạng mục, còn lại là phí bồi thường thiệt hại tinh thần và phí vào thế giới trò chơi.

***

Cảnh trong mơ xuất hiện lần thứ hai.

Đi trên con đường tràn đầy bóng tối quen thuộc, Tuế Văn đã quen cửa quen nẻo cứ thế tiến về phía trước, đi về cánh cửa ánh sáng.

Không biết giờ mình sẽ thấy cái gì, tốt nhất là gặp được chuyện thú vị, nếu không sẽ cảm thấy lần làm ăn này đúng là đã lỗ to...

Tuế Văn âm thầm nghĩ, đi vào trong ánh sáng.

Lúc này, giác quan khôi phục đầu tiên không phải là thị giác mà là thính giác.

Bên trong sự vắng lặng vang lên âm thanh giống như chuột chạy trên đất; nghe kĩ thì là lời nói thầm thì của ai đó sau vách.

"Kia... Ở trong sân một mình..."

"Đứa bé đi theo công chúa họ Tuế..."

"Nó không phải là con của phò mã..."

"Nó là... Con riêng..."

Nháy mắt tiếp theo, muôn vàn ánh sáng bắn vào mắt Tuế Văn, hắn lại tiến từ bóng tối vào ánh sáng.

Mặt hồ giống như mặt gương, vạn hoa tranh nghiên khoe sắc.

Hình như trong phủ công chúa có rất nhiều vườn, hắn vào trong giấc mơ bốn lần thì cả bốn lần đều ở trong vườn.

Nhưng cảnh có đẹp thế nào đi chăng nữa thì vẫn kém điều hắn vừa nghe được.

Tuế Văn nhất thời khiếp sợ, hắn nhận ra rằng mình đã từng được nghe điều này.

Thời Thiên Ẩm đã nói cho hắn từ rất sớm rằng "Tuế Văn" là nửa yêu, là huyết mạch giữa người và yêu.

Bởi vì đã tiếp nhận giả thiết này cho nên vài lần trong mơ hắn chưa từng nhìn thấy người nào khác ngoài công chúa thì cũng sẽ không thèm quan tâm, cho dù là cả hai có yêu nhau đi chăng nữa thì cũng sẽ không có khả năng yêu quái và con người ở cùng một chỗ mà sẽ giống như Ngưu Lang Chức Nữ, ở hai nơi cách xa nhau.

Nhưng hiện giờ lại có vẻ không giống như hắn đã nghĩ.

Lại là một thông tin còn kinh khủng hơn.

Công chúa đã có phò mã, mà phò mã tất nhiên là người.

Hắn không phải là con trai của công chúa và phò mã.

Bỗng nhiên nhận được tin tức như sét giữa trời quang này khiến Tuế Văn choáng váng, nhưng cho dù có choáng váng cũng không ảnh hưởng đến hành động của "Tuế Văn".

Hắn cảm thấy cơ thể của mình đang cử động.

Hắn nghe thấy mình nói: "... Muội muội."

Lúc này Tuế Văn mới khôi phục lại tinh thần.

Hắn nhìn về phía trước, thấy một cô bé mặt hoa da phấn đang đứng cách mình không xa, toàn thân váy hồng, tò mò nhìn một đứa bé bé như mình, vừa muốn tiến lên nhưng lại vẫn chần chừ.

Tuế Văn nhận ra cô bé mặc váy màu hồng đào này, là một trong hai người ở bên cạnh công chúa lúc đầu, một cô bé mặc váy hồng đào và một cậu bé mặc áo dài màu xanh lá.

Hắn nhận ra mình đang khẽ cử động ngón tay, một luồng linh lực quen thuộc rơi xuống người mặc áo hồng nhạt.

Người mặc áo hồng nhạt tiến đến trước mặt cô bé kia.

Người mặc áo hồng nhạt lên tiếng, giọng nói linh hoạt kì ảo thanh thúy giống như chim hoàng oanh cất tiếng hót: "Tham kiến tiểu quận chúa."

Đôi mắt của tiểu quận chúa sáng rực.

Cô bé nhìn một người có chiều cao giống mình, vươn tay chạm vào gương mặt đối phương, lại nhanh chóng thu tay lại, vừa cảnh giác vừa tò mò.

Nhưng cảnh giác thì ít, tò mò thì nhiều.

Người mặc áo hồng nhạt cười ngọt ngào, ngay sau đó lại cầm lấy áo váy hồng nhạt của mình.

Một chùm hoa tươi ướt át kiều diễm rơi khỏi vạt áo, tiếp theo là một đám bươm bướm màu sắc rực rỡ bay ra, cuối cùng còn có một con chim hỉ thước với bộ lông rối tung nữa.

Mưa hoa rơi xuống, bươm bướm lượn qua, tiểu quận chúa kinh ngạc nhìn ma thuật trước mắt, chưa kịp phản ứng gì đã thấy hỉ thước cắp một đóa mẫu đơn vàng nhạt bay đến trước mặt, muốn cài đóa hoa đó lên trên mái tóc của cô bé.

"A......"

Lời cảm thán kinh ngạc nhẹ nhàng vang lên, gương mặt tiểu quận chúa cũng sáng lên.

Cuối cùng cô bé cũng không sợ hãi người mặc áo hồng trước mặt mình nữa, hứng thú bừng bừng vươn tay tới, giống như duỗi tay về phía đứa bé kia, cũng giống như duỗi tay về phía Tuế Văn.

Cô bé cũng cùng lúc lên tiếng nói chuyện với Tuế Văn: "Ta biết ngươi, các nàng nói ngươi rất đáng sợ, nhưng mà..."

Một đôi tay bỗng nhiên xuất hiện bế tiểu quận chúa lên.

Đưa cô bé tránh xa người áo hồng, hoa, bươm bướm và chim.

Quan trọng nhất là rời xa Tuế Văn.

Sau đó, Tuế Văn nhìn thấy người bế tiểu quận chúa, cũng biết người này là ai.

Bởi vì khi được bế lên, tiểu quận chúa đã gọi một tiếng: "Ca ca!"

Người được gọi là "Ca ca" là một thanh niên cao lớn khoảng 20 tuổi.

Lúc Tuế Văn nhìn hắn, hắn cũng đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương.

Nếu như Tuế Văn không nhìn lầm, trong ánh mắt lạnh băng kia tựa hồ cũng không chỉ có bài xích mà còn cất giấu căm hận.

Ngay sau đó, loại bài xích cùng căm hận này đã được trút ra, người lên tiếng là một đứa bé đi theo thanh niên, còn thấp hơn tiểu quận chúa một cái đầu.

Đứa bé chỉ vào Tuế Văn, mắng: "Ngươi là một tên tạp chủng, tư sinh không biết cha là ai, vì sao ngươi lại xuất hiện ở nhà chúng ta, ngươi là yêu quái, ngươi lừa mẫu thân!"

Hắn không nói gì.

Nhưng bước chân vừa muốn bước tới lại dừng lại.

Tuế Văn đánh giá ba người trước mặt, đây tất nhiên đều là con của phò mã và công chúa.

Như vậy xem ra mình còn có không ít anh chị em cùng mẹ khác cha...

Hắn vừa định di chuyển thì bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho khan.

Tuế Văn và cả ba người đối diện hắn cùng quay đầu nhìn lại, thấy công chúa và một người đàn ông trung niên đi ra từ phía sau thân cây, ba người cùng gọi: "Cha, mẹ."

Tuế Văn nhìn công chúa, công chúa lại không nhìn về phía Tuế Văn.

Nàng đi thẳng đến trước mặt ba người, nhìn đứa bé vừa lên tiếng: "Ai dạy con nói những lời này?"

Đứa bé nói nhỏ một tiếng: "Mẹ..."

Công chúa hỏi lại: "Ai dạy con nói những lời vừa rồi?"

Đứa bé đã không còn khí thế như vừa nói với Tuế Văn, nó lắp bắp: "Không, không ai dạy con, đây là sự thật..."

Công chúa: "Sự thật?"

Giọng nói của nàng vừa nhẹ vừa mềm, nhưng bên trong đó, tất cả đều là lạnh nhạt.

Vì thế, hỗn loạn xuất hiện trước mắt Tuế Văn.

Đứa bé vừa nói lời ác bị bà vú già đi theo công chúa kéo mạnh ra khỏi ngực thanh niên, ấn trên mặt đất, bị quất roi.

Dây mây vừa đánh hai cái, máu tươi đã thấm lên cẩm y của nó.

Tiếng khóc lớn của tiểu quận chúa cũng không khiến công chúa mềm lòng.

Thanh niên muốn cầu tình nhưng lại không thể giữ lại một mảnh góc áo của công chúa.

Phò mã đứng ở bên cạnh vẫn luôn im lặng.

Sau đó, tiểu quận chúa vẫn khóc thút thít dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Tuế Văn, sự căm hận trong ánh mắt của thanh niên kia cũng càng thêm sâu hơn, phò mã đứng bên cạnh cao tựa núi dùng sự im lặng để trấn áp tất cả.

Một ranh giới rõ ràng nhất giữa hắn và những người cùng mẹ trước mắt này đã được tạo ra bởi một phương pháp cực đoan nhất.

Người đối diện không vượt qua được, hắn cũng không vượt qua được.

Đây là một con sông có thể nhấn chìm tất cả mọi người.

Người duy nhất có thể đi lại ở hai bên bờ sông có lẽ chỉ có một người...

Nhưng vì sao nàng lại muốn làm như vậy?

Một bàn tay đặt lên vai Tuế Văn.

Tuế Văn ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy công chúa đi đến bên cạnh mình.

Dưới ánh mặt trời, phượng hoàng vàng thêu trên cổ tay áo nàng càng rực rỡ.

Ánh mắt nàng cũng sáng như vậy, thiêu đốt Tuế Văn.

Tuế Văn nghe thấy giọng nói thấp thấp mang theo khẩn cầu của mình: "Mẫu thân, không cần làm như vậy."

Công chúa trả lời hắn: "Nhớ kỹ, con là con trai của ta, là đứa bé trân quý nhất của mẫu thân... Không ai có thể sánh bằng con."

Giọng nói của công chúa nhỏ dần, cảnh tượng phía trước cũng thay đổi.

Tuế Văn tưởng rằng mình tỉnh lại từ trong mơ nhưng hóa ra không phải, hắn vẫn còn trong mộng, chỉ đổi sang một nơi khác, nhìn thấy một đoạn quá khứ khác của mình mà thôi.

Hắn đang ngồi trên hành lang bên ngoài một gian nhà, hành lang dài quanh co nhưng trống vắng, trên mặt đất có một đồ án mới, trên đồ án này vẫn còn có ánh sáng vờn quanh.

Sau lưng, cánh cửa phòng rộng mở, bên trong không một bóng người, lạnh lẽo, đồ dùng bên trong cũng không quá nhiều hay quá ít. Bên cạnh Tuế Văn chỉ có một quyển trục đang được mở 1/3.

Đây là 《 Sâm La Vạn Tượng Lục 》.

Tuế Văn nghĩ vậy.

Ngay sau đó, hắn lại phát hiện, quyển trục đang được mở kia cũng chưa đầy, vẫn còn rất nhiều vị trí để trống.

Cái này......

Ngay cả quyển trục cũng không hoàn chỉnh.

Cảm giác càng thêm thanh lãnh......

Lúc này, "Tuế Văn" bỗng lên tiếng: "Ta nghe nói, tiểu vương tử của kiều tộc thích uống rượu. Nhân loại muốn uống rượu của yêu quái, vậy yêu quái có muốn nếm thử rượu của nhân loại không?"

Trong viện của Tuế Văn có một gốc tử đằng rất xinh đẹp, hiện giờ đúng vào mùa hoa nở, cành lá vừa động, hoa tử đằng tím nhạt rào rạt rơi đầy vườn, Thời Thiên Ẩm bay xuống từ giữa trận mưa hoa.

Thời Thiên Ẩm: "Ta tới đây để giết ngươi."

Tuế Văn: "Nếm xong rượu rồi lại động thủ cũng không muộn."

Thời Thiên Ẩm im lặng suy nghĩ một lát, gật gật đầu: "Ngươi nói cũng có đạo lý."

Cậu ngồi vào bên cạnh Tuế Văn.

Khoảng cách giữa hai người cũng chỉ là một quyển 《 Sâm La Vạn Tượng Lục 》.

Sau đó, bầu rượu và chén rượu từ trong đồ lục xuất hiện bên ngoài, chất lỏng màu hổ phách từ bầu rượu được rót vào trong chén, hương thơm tràn ngập đình viện.

Thời Thiên Ẩm giơ chén rượu lên.

Yêu quái còn chưa trưởng thành hẳn ngưng thần nhìn chăm chú vào trong chén rượu, nghĩ đến một khả năng bèn hỏi Tuế Văn: "Ngươi hạ độc trong rượu, chuẩn bị độc chết ta phải không?"

Một tiếng cười khẽ vang lên ở đình viện.

Tuế Văn cảm thấy lúc đó hẳn là bản thân rất vui vẻ, ít nhất tốt hơn nhiều so với việc đối mặt với các vị anh em cùng mẹ khác cha vừa rồi.

Bởi vì hắn nhìn thấy mình nâng tay lên nắm lấy bàn tay của Thời Thiên Ẩm.

Chén rượu trong tay hai người nhẹ nhàng rung động.

Ngay sau đó, Tuế Văn đưa tay của đối phương đến gần mặt mình, hắn cúi đầu uống một ngụm, uống nửa chén rượu.

Hắn nói với Thời Thiên Ẩm: "Như vậy ngươi sẽ không cho rằng ta hạ độc nữa chứ."

Thời Thiên Ẩm nhìn nhìn Tuế Văn, lại nhìn nhìn rượu.

Tuế Văn vừa ngẩng đầu lên thì có một cánh hoa tử đằng lướt qua miệng chén rượu còn một nửa.

Giống như một làn khói tím lướt qua màu rượu hổ phách khiến tâm nhộn nhạo.

Sắc tím nổi trôi.

Cũng không biết từ đâu rơi xuống.

Thời Thiên Ẩm ngẩng đầu lên, uống nốt nửa chén rượu còn lại.

"Rượu ngon." Thời Thiên Ẩm nói, "Vì sao lại mời ta uống rượu?"

Tuế Văn nghe thấy mình nói: "Bởi vì... Uống rượu rồi chúng ta chính là bằng hữu."

Rượu chảy xuôi trong yết hầu, hương thơm tỏa khắp xung quanh phút chốc thu lại, phút chốc lại tản ra.

Trong đình viện không thấy được thơm ngọt ẩn ẩn kia nhưng sự ngọt ngào đó đã lẻn vào trong phế phủ, ẩn giấu say nồng.

***

Tuế Văn tỉnh lại từ trong giấc mơ.

Sắc trời đã sáng rõ, ánh sáng rực rỡ chiếu lên mặt hắn, chiếu tan mê mang từ giấc mộng mang lại, chỉ còn thơm ngọt giấu trong lòng, giống như một cái đuôi còn sót lại.

Tuế Văn giữ nguyên tư thế nằm thẳng một lúc, bỗng nhiên chuyển hướng về phía Thời Thiên Ẩm.

Thời Thiên Ẩm đã rời giường, đang ngồi ở bàn học làm bài. Chú chim nhỏ này gần đây càng ngày càng chăm chỉ, dùng toàn bộ thời gian trống để làm bài, từ lúc đến trường cho đến giờ mới một tháng, vậy mà cậu đã học xong nội dung sơ trung, chuẩn bị hướng đến cao trung.

Điều này làm cho Tuế Văn cảm thấy nguy cơ rất cao.

Hắn có thể chấp nhận việc bản thân không địch được các học bá học thần cùng tuổi nhưng lại không tiếp thu nổi bản thân bị một chim nhỏ một tháng trước vẫn thất học đánh bại.

Cho nên hắn cũng ngồi dậy, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Thời Thiên Ẩm: "9h sáng."

Tuế Văn buồn bực: "Không phải tôi đã hẹn một cuộc báo thức vào lúc 7h à?"

Thời Thiên Ẩm: "Đồng hồ báo thức không kêu."

"Hử..." Tuế Văn đứng dậy mặc quần áo, đi vào nhà tắm vừa đánh răng vừa nói chuyện, "Còn có một chuyện."

Thời Thiên Ẩm: "Chuyện gì?"

Tuế Văn: "Cậu cùng với Tuế Văn... Thật sự chỉ là quan hệ tương sát à? Không hề có khả năng yêu nhau?"

Thời Thiên Ẩm nâng nâng mắt, cậu cảm thấy rất khó chịu: "Chuyện này chúng ta đã nói quá nhiều rồi, ta cũng không gặp mặt Tuế Văn được mấy lần, quan hệ giữa ta và hắn chỉ đơn giản là ta muốn đánh bại hắn thôi."

Tuế Văn: "Vậy ư......"

Hắn súc miệng, rồi phun nước vào trong bồn rửa.

Tuy rằng các người không gặp nhau được mấy lần nhưng mỗi lần các người gặp mặt đều là tinh hoa.

Nếu cậu mà không mất trí nhớ thì cậu đúng làm một gay ngầm nha. Đánh răng rửa mặt rồi, Tuế Văn lại lấy một hộp sữa bò trong tủ, vừa uống vừa đi đến vị trí của một nửa cái bàn còn lại, lấy đề thi ra, cùng làm bài với Thời Thiên Ẩm.

Tất cả cảm xúc trong buổi sáng đã kết thúc khi làm đề.

Đến giữa trưa, Tuế Văn hỏi Thời Thiên Ẩm: "Trưa nay muốn ăn gì?"

Thời Thiên Ẩm: "Uống rượu đi."

Tuế Văn: "......" Đừng nói giỡn.

Không gian trở nên yên tĩnh.

Thời Thiên Ẩm làm xong một đề nữa, hỏi Tuế Văn: "Ngươi thì sao, muốn ăn gì?"

Tuế Văn: "Đồ liên quan đến sữa."

Thời Thiên Ẩm: "......" Đừng nói giỡn.

Không gian lại tiếp tục chìm vào an tĩnh, hai người đều tương đối im lặng.

Cuối cùng, hai người cùng thỏa hiệp: "Gọi cơm hộp đi."

Ngày nghỉ chỉ có một việc là không tốt, đó là ngoài cơm hộp thì cũng chỉ có cơm hộp, vẫn luông gọi cơm hộp cho nên giờ cũng chả biết ăn gì ngoài cơm hộp.

Sau khi ăn xong, Thời Thiên Ẩm tiếp tục chiến đấu vô cùng hăng hái, chim nhỏ đã đề ra mục tiêu cho mình, lần thi thứ hai không cần đứng nhất nhưng cũng không thể tiếp tục đứng nhất từ dưới lên.

Nếu kết quả vẫn là số 1 từ dưới lên.

Có lẽ sẽ phát sinh một việc gì đó vô cùng khủng bố...

Tuế Văn lại không cố gắng như Thời Thiên Ẩm. Hắn vẫn duy trì thói quen dưỡng sinh tốt đẹp, sau khi ăn xong sẽ nghỉ ngơi, đi lung tung, trong lúc đi dạo hắn lại nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức của mình.

Buổi sáng bị hành động của Thời Thiên Ẩm kích thích tinh thần làm bài tập cho nên không quan tâm đến cái chuông không kêu này, hiện giờ quan sát kĩ mới thấy...

"Vật Kị?"

"Cảm giác rất mỏng manh..."

Tuế Văn không xác định lắm, trên đồng hồ báo thức cũng không có sương đen hay bóng ma, chỉ có cảm giác như có như không, bởi vì quá nhạt nên Tuế Văn cũng không xác định được có tồn tại Vật Kị hay không.

Hắn quyết định thử xem cái đồng hồ báo thức này.

Hắn đưa một luồng linh lực nhỏ vào trong đồng hồ báo thức.

Ngay sau đó, đồng hồ báo thức kêu lên thành tiếng: "A, thật đáng ghét..."

Tuế Văn: "......"

Đồng hồ báo thức tiếp tục nói: "Thật phiền phức, thời tiết tốt như vậy, để yên cho nhân gia ngủ."

Thời Thiên Ẩm: "......"

Đồng hồ báo thức vẫn đang tiếp tục làu bàu: "Đừng làm phiền nhân gia nghỉ ngơi, nhân gia còn muốn ngủ tiếp!"

Tuế Văn kinh ngạc: "Cái kia, cần phải được làm rõ, ngươi chính là một cái đồng hồ báo thức, nhiệm vụ của ngươi không phải là kêu lên để gọi người thức dậy à?"

Đồng hồ báo thức cũng giật mình: "Ngươi đang nói chuyện với ta à?"

Tuế Văn: "Đúng vậy."

Đồng hồ báo thức: "Thế mà ngươi lại có thể nói chuyện với ta?"

Tuế Văn: "......"

Đồng hồ báo thức mặc kệ Tuế Văn có trả lời hay không, nó lại nói tiếp: "Dù sao các ngươi cũng là con người, cũng sẽ không bị đồng hồ báo thức gọi tên, mỗi lần đồng hồ báo thức gọi các ngươi dậy, nếu như không phải ném đi thì cũng tắt đi ngủ tiếp. Hiện giờ lại càng quá đáng hơn, các ngươi đều dùng điện thoại di động thay cho đồng hồ báo thức rồi, chúng ta là thứ bị thời đại vứt bỏ..."

Tuế Văn phát hiện ra, hầu hết các Vật Kị đều nói nhiều.

Hắn nghỉ ngơi sau giờ cơm trưa đủ rồi, yên lặng cầm đồng hồ báo thức đến bên bàn, đặt nó lên mặt bàn, lại lấy một cái bánh quy được làm từ sữa bò được mẹ Đổng Thâm cho từ trong cái túi nhỏ.

Việc nhà Đổng Thâm dường nhưa đã được xử lý ổn thỏa.

Nghe nói hai vợ chồng họ ly hôn, Đổng Hữu Quân xin chuyển đến một ngôi trường khác, bọn họ lại có một ông thầy vật lý mới, nghe nói thầy vậy lý mới này đã có 40 năm kinh nghiệm dạy học, là một đại lão được nhà trường mời về, kết quả này đối với học sinh trong lớp mà nói cũng rất tốt.

Xử lý xong đồng hồ báo thức, lấy bánh quy nhỏ ra.

Tuế Văn ngồi xuống cạnh Thời Thiên Ẩm.

Hắn lấy một chiếc bánh quy, cho vào miệng mình; lại lấy một chiếc bánh quy cho lên miệng Thời Thiên Ẩm.

Vốn đang dùng ánh mắt ám chỉ Tuế Văn đang quấy rầy mình, Thời Thiên Ẩm lại bị bánh quy thu phục, cậu cắn bánh quy, hai miếng đã ăn xong, mặc kệ tạp âm trước mặt, tiếp tục làm bài.

Đồng hồ báo thức vẫn còn đang lải nhải.

Nó oán giận xong việc bản thân và chủng tộc bị thời đại đào thải xong lại bắt đầu nghĩ lại nhiều thứ khác hơn trong quá khứ.

Từ khi nó sinh ra, gặp được chủ nhân đầu tiên.

Lại bắt đầu từ lần đầu tiên nó bị chủ nhân vứt xuống đất.

Lại tiếp tục từ việc nó cố gắng dùng toàn bộ sức lực của bản thân để rung chuông báo nhưng bị chủ nhân vô tình tắt đi, chủ nhân tiếp tục ngủ, ngủ đến quá giờ lại quay đầu mắng nó vô dụng.

Tuế Văn tiếp tục ném vào miệng một cái bánh quy nhỏ.

Trong đó có một cái bánh vì không chú ý nên đã ném vào giữa hai người.

Tuế Văn nghe đồng hồ báo thức nói tướng thanh, Thời Thiên Ẩm mắt nhìn vào trong bài thi.

Nhất tâm nhị dụng*, hai người cùng quay đầu nhận bánh quy nhỏ, mỗi người cắn một góc.

(*Một suy nghĩ, hai hướng đi)

Mũi nhẹ chạm, môi nhẹ chạm.

Một tiếng trầm đục kêu lên trong lòng.

Sau đó, hô hấp nhàn nhạt của đối phương tràn đến.

Tuế Văn tỉnh táo lại trước.

Hắn cắn rời nửa bên của mình, sau đó thoáng lui ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn một vòng trên mặt Thời Thiên Ẩm, nhìn đến mức Thời Thiên Ẩm mất tự nhiên giơ tay sờ sờ mặt rồi mới bình tĩnh trở lại chỗ, nhai nhai bánh quy trong miệng, nuốt vào.

Ừm......

Có hơi ngọt.

Cái bánh này chắc chắn là được cho thêm nhiều đường.

"Tóm lại ——" đồng hồ báo thức trước mặt vẫn ồn ào như cũ, "Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, đồng hồ báo thức cũng không muốn rời giường nữa, bản thân nó cũng muốn ngủ."

Tuế Văn thuận miệng nói: "Nếu ngươi muốn ngủ như vậy tại sao không hôn mê luôn đi? Như vậy sẽ không có bất kì ai quấy rầy ngươi nữa."

Đồng hồ báo thức động lòng: "Thật không?"

Tuế Văn khẳng định: "Thật."

Đồng hồ báo thức: "Vậy ta phải làm thế nào mới có thể đạt đến trạng thái hôn mê?"

Tuế Văn: "Cái này không vội, đầu tiên ngươi cần xác định lại có nhất định muốn thực hiện nguyện vọng này không đã."

Đồng hồ báo thức khẳng định: "Không sai, đây chính là nguyện vọng ta muốn được thực hiện ngay lập tức."

Tuế Văn vừa lòng: "Vậy được, trước tiên ngươi ra khỏi đồng hồ báo thức đã, ra ngoài rồi ngươi có thể đạt được nguyện vọng vĩnh viễn rơi vào trạng thái hôn mê, sẽ không còn bất kì ai không có mắt quấy rầy ngươi nữa."

Lúc hắn nói chuyện còn cố ý tăng thêm "Vĩnh viễn" và "Hôn mê" vào.

Đồng hồ báo thức: "Chỉ đơn giản như vậy?"

Đồng hồ báo thức hỏi vậy, nó cũng không tin hẳn nhưng vẫn dựa theo lời Tuế Văn nói, thoát ra khỏi nơi sâu nhất của đồng hồ báo thức.

Đồng hồ báo thức vừa thoát ra, Tuế Văn cũng triệu tập đèn xanh đèn đỏ.

Hắn cố ý điều khiển cho xe nhỏ lại, nhẹ nhàng nghiền nát điểm sương đen của đồng hồ báo thức, đánh tan đồng hồ báo thức.

Sau khi Vật Kị biến thành Hình Linh đã nhập vào đèn xanh đèn đỏ, bổ sung sức mạnh nhỏ bé không đáng kể cho đèn xanh đèn đỏ.

Tất cả mọi việc xảy ra đều chỉ như gió mát thổi qua mặt.

Gió thổi qua rồi, sự việc kết thúc, không một gợn sóng.

Tuế Văn đối với hành động vừa rồi của mình còn cảm thấy vô cùng hài lòng: "Tuy rằng muốn thu phục Vật Kị chỉ cần thực hiện nguyện vọng của chúng, nhưng nếu nguyện vọng của chúng lại là vĩnh viễn biến mất thì có muốn không lười cũng không được... Nếu như sau này gặp được một Vật Kị nào dễ lừa thì cũng có thể thử phương thức này."

Nói xong hắn mới phát hiện Thười Thiên Ẩm đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình.

Tuế Văn ngạc nhiên nói: "Làm sao vậy?"

Thời Thiên Ẩm: "Không làm sao cả. Nhưng ta cảm thấy..." Cậu lại nhìn vào đề toán, tranh thủ từng giây phút, "Tiến độ hắc hóa của ngươi so với ta còn nhanh hơn."

Tuế Văn: "Nói vậy là không đúng rồi, tôi chính là một thanh niên ba tốt điển hình."

Nói rồi, hắn thu đèn xanh đèn đỏ lại, lại lấy những thẻ bài mình có ra.

Sau trận chiến với hắc kị sĩ, sức mạnh của hắc kị sĩ tản ra khiến cho sức mạnh của những thẻ bài còn lại đều tăng lên một mức độ nhất định, trong đó, sách cũ, đèn xanh đèn đỏ, lan can là ba thẻ bài tăng lên rõ rệt nhất, nhìn qua đều có vẻ sắp thăng cấp.

Đồ vật gần đến thời kì thăng cấp, con người cũng khó tránh khỏi bị tác động.

Tuế Văn quyết định hai ngày này sẽ cố gắng tranh thủ thăng cấp cho tất cả các hình linh có thể thăng cấp.

Hắn viết từng đồ án, ngòi bút lượn một đường, đủ loại Hình Linh rực rỡ lấp lánh dưới ngòi bút của hắn... Cho đến khi một cái Hình Linh cuối cùng xuất hiện.

Hình Linh này đã nhập vào thẻ bài, nhưng trên bề mặt thẻ bài hiện tại lại trống không, Hình Linh đã rời khỏi nơi này để đến một nơi khác.

Tuế Văn cầm lấy thẻ bài này, đặt trên đầu ngón tay xoay một vòng.

"Ừm... Tính theo thời gian thì cũng đã đến lúc rồi."

Hắn lẩm bẩm tự nói, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

***

Xe dừng ở dới lầu.

Hứa Chân đang thu dọn đồ đạc ở trong phòng.

Quần áo, giày dép, đồ trang điểm, sách tham khảo, từng thứ một được cô nhét vào trong hành lý, cuối cùng là gập nắp lại, kéo hết khóa, đến khi nhấc vali lên, cánh tay nặng trĩu.

Một bàn tay duỗi ra từ bên cạnh, giúp Hứa Chân dịch chuyển vali.

Hứa Chân ngồi dậy, nhìn thấy một bóng dáng im lặng đi qua cô.

Sau khi ba cô rời đi, mẹ cô cũng bước vào.

Bà Hứa nói với Hứa Chân: "Bản thân một mình ở bên ngoài cần phải tự chăm sóc lấy mình, đừng ăn cơm hộp, cũng đừng ra ngoài ăn, những thứ đó nhiều muối, lại không vệ sinh; tối đến cũng không nên lang thang bên ngoài, lên xe hay xuống xe cũng cần cẩn thận, nhớ rõ chụp ảnh biển số xe rồi gửi lại cho ba mẹ; về đến nhà, trước khi ngủ cần khóa kĩ cửa ra vào và cửa sổ..."

Hứa Chân im lặng, từ khi cô quyết định ra trọ bên ngoài, bà Hứa đã nói đi nói lại những điều này không biết bao nhiêu lần. Cô không ngắt lời bà, chờ bà nói xong mới trả lời: "Mẹ, con biết rồi."

Hai người đi đến cửa.

Trước khi Hứa Chân mở cửa, bà Hứa vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Không thể ở lại nhà à?"

Hứa Chân: "Mẹ..." Cô nói, "Phòng trọ đã thuê rồi."

Bà Hứa: "Hủy nó đi, mẹ cho con tiền."

Hứa Chân: "Nhưng con muốn có không gian của mình, tự mình chăm sóc cho mình, cũng muốn tự mình sống cuộc sống của mình."

Bà Hứa im lặng.

Sau đó, bà nhìn Hứa Chân, hỏi: "Con gái, có phải con trách chúng ta không?"

Hứa Chân: "Có lẽ người con nên trách chính là mình."

Nói xong câu này, Hứa Chân kéo hành lí, đi ra khỏi nhà, lên xe.

Ngoài xe, quang cảnh thay nhau xẹt qua cửa sổ xe, giống như một bức tranh trừu tượng, tùy ý giãn ra, vặn vẹo.

Ngay khoảnh khắc thế giới trò chơi kết thúc, Hứa Chân gào khóc giống như đã sụp đổ hoàn toàn.

Nhưng sau đó, ngày tháng vẫn phải trôi qua.

Cô thu dọn đồ đạc, tìm một nơi ở, chuẩn bị dọn khỏi nhà; đồng thời, cô cũng kết thúc một tháng nghỉ ngơi của mình, bắt đầu tìm việc một lần nữa, nộp hồ sơ.

Sự việc cũng coi như thuận lợi.

Về gia đình, thế giới trò chơi đã khiến ba mẹ cô không dám cứng rắn ép buộc cô sống cuộc sống của riêng mình nữa.

Về công việc, cô tốt nghiệp một trường học tốt, thành tích công việc trước đó cũng không kém cho nên rất nhanh đã nhận được nhiều cuộc phỏng vấn.

Cô đi đến từng công ty, trong lúc đối phương phỏng vấn mình cũng sẽ khảo sát đối phương.

Sau đó, cô từ chối những công ty mà bản thân thấy không phù hợp, lựa chọn một công ty có mức lương không quá cao nhưng lại mang lại cho cô cảm giác tốt nhất.

Ngày mai cô sẽ đến công ty làm việc.

Hôm nay, cô hoàn thành việc chuyển nhà.

Ba mẹ luôn cảm thấy những việc cô làm là vì oán hận những việc đã xảy ra.

Nhưng thật ra cũng không phải.

Giống như Hứa Chân đã nói với mẹ mình.

Trách bọn họ không bằng tự trách mình.

Bởi vì bản thân chẳng làm nên trò trống gì nên mới dẫn đến kết cục hiện tại.

Cô chỉ muốn... thay đổi mọi thứ.

Tự mình sống, tự mình làm việc, tự mình chăm sóc cho bản thân.

Cha mẹ có thể quan tâm nhưng không thể can thiệp vào quyết định của mình.

Hứa Chân cũng không hận cha mẹ mình, cũng không muốn mặc kệ họ.

Ngoài việc không hiểu cô, họ vẫn yêu thương cô như trước.

Đây có lẽ là chuyện buồn cười nhất.

Ai cũng yêu cô.

Còn bản thân cô lại làm họ bị tổn thương, còn giết...

Môi cô khẽ run.

Một đường thuận lợi, ô tô rất nhanh đã đưa cô đến nơi ở mới.

Hứa Chân kéo hành lý vào nơi ở mới, là một căn chung cư độc thân 40 mét vuông.

Nơi ở mới đã được thu xếp ổn thỏa, giường đã được thay ga đệm mới, trên mặt sàn trải thảm nhung mới, góc tường đặt một chậu cây xanh, trong phòng bếp đầy đủ dụng cụ nấu cơm sạch sẽ, màn cửa sổ được kéo ra, ánh mặt trời xán lạn chiếu vào trong phòng, thanh thoát và ấm áp.

Hứa Chân nghiêm túc sống.

Cô sắp xếp lại đồ đạc một lần nữa, sau đó chuẩn bị làm cơm chiều, sau khi ăn no lại dọn dẹp phòng bếp để tiêu thực, chờ tất cả đã được làm ổn thỏa rồi, cô cũng ngồi xuống trước bàn làm việc.

Cô bắt đầu khôi phục lại thói quen như thời học sinh.

Sau khi ăn xong, trong 3h của tiết học buổi tối lại cùng nhau học tập, cùng nhau ôn tập.

Có điều hiện giờ cũng không giống với trước đây.

Cô đã đổi từ 3h thành 5h.

Bởi vì ngoài công việc chính là phiên dịch ra, cô bắt đầu học tập những thứ liên quan đến máy tính.

Cũng không thể nói là ý niệm độc đáo gì.

Chỉ là sau chuyện kia, cô bỗng nhiên tò mò thế giới của hắc kị sĩ được tạo thành như thế nào, muốn biết thế giới mà hắn sinh hoạt là thế giới như thế nào.

Muốn học cách xây dựng một thế giới mà hắn có thể sinh tồn.

Trời đã về khuya.

Những ngôi sao trên bầu trời lấp lánh.

Trong nhà đèn rất sáng, nhìn màn hình lâu nên đôi mắt cũng mỏi.

Hứa Chân xoa xoa đôi mắt khô khốc, nhỏ cho mình vài giọt nước nhỏ mắt, nhìn thời gian, chuẩn bị nghỉ ngươi 5' rồi lại tiếp tục xem nội dung học trong 1h.

Cô nhắm mắt lại, ngồi nghỉ ngay trên ghế.

Mái tóc dài buông xuôi trên gương mặt tái nhợt, rối tung trên bả vai gầy yếu.

Có lẽ thật sự cảm thấy mệt.

Người ngồi trên ghế vừa nhắm mắt đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Sau đó, tiếng bước chân quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau.

Hứa Chân đang dựa vào ghế nghỉ ngơi bỗng nhiên kinh hãi, đang muốn đứng dậy khỏi ghế lại phát hiện cơ thể mình thật nặng nề, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể cử động được.

Trong sự nôn nóng kia, tiếng bước chân phía sau lưng lại càng ngày càng gần, hình dáng người kia cũng càng ngày càng rõ ràng trong đầu cô; đến khi tiếng bước chân dừng hẳn lại rồi, người cô giấu trong lòng cũng đi ra, đứng trước mặt cô.

Ảo ảnh chôn giấu trong lòng vừa xuất hiện đã bị phá hủy, sau đó lại biến mất dưới sự thất vọng của chủ nhân.

Lúc này, sau lưng có người cong eo.

Hứa Chân cảm thấy mình được người ôm lấy.

Cô dường như cảm nhận được có một nụ hôn dừng trên tóc mình.

Một luồng nóng ấm tràn vào lồng ngực, không biết sức mạnh từ đâu đến, Hứa Chân bỗng nhiên tránh khỏi trói buộc, mở to mắt.

Cô vẫn đang ngồi trên ghế, video trong máy tính trước mặt vẫn đang ở chế độ tạm dừng như cũ.

Cô bỗng nhiên đứng lên, vì quá đột ngột nên hơi lảo đảo, suýt ngã.

Không có ai xuất hiện đỡ lấy cô, cô kịp thời vịn được vào bàn, ổn định lại cơ thể, cô khẩn trương nhìn mọi nơi xung quanh, bắt đầu nhỏ giọng gọi:

"Hắc kỵ sĩ? Hắc kỵ sĩ?"

Không ai đáp lời cô.

Giọng của cô không khỏi trở nên lớn hơn:

"Hắc kỵ sĩ? Hắc kỵ sĩ ——?"

Vẫn không có ai trả lời lại như cũ.

Vì vậy, khi âm thanh cao vút kia vừa xuất hiện, Hứa Chân đã bình tĩnh trở lại.

Cô lại trở lại chỗ ngồi trước đó của mình, tiếp tục xem video.

Tối nay cũng không phải lần đầu tiên cô cảm thấy hắc kị sĩ ở cạnh mình.

Từ sau khi sự việc xuất hiện, cô vẫn luôn cảm thấy hắc kị sĩ vẫn luôn ở bên cạnh mình, đi về phía mình.

Ban đêm, trong mộng, thậm chí thỉnh thoảng ban ngày cô cũng sẽ có ảo giác này.

Chỉ là tối nay đặc biệt rõ ràng.

Cô biết tất cả đều là giả...

Nhưng cô cũng không chán ghét loại cảm giác này.

Đôi khi, ảo giác cũng có thể cho người ta rất nhiều an ủi.

Ảo giác như vậy cũng sẽ nhắc nhở cô cố gắng sống thật tốt, sau đó nhớ kĩ...

Đã từng có một sinh mệnh rất độc đáo mang đến cho cô tình cảm sâu sắc mà cô chưa từng nhận được.

Thời gian cuối cùng cũng kết thúc.

Đèn trong phòng tắt dần.

Đến khi cửa sổ chỉ còn một bóng đèn nho nhỏ trong đêm sâu, một đóa hoa hồng hòa vào trong ánh sáng được kẹp ở cửa sổ.

Đóa hoa hồng không ai nhìn thấy được lẳng lặng bảo vệ nơi này, hòa trong bóng tối lại vẫn rực rỡ diễm lệ.