Hạn Thời Thú Liệp

Chương 66: Đuổi bắt



Phác Lận thấy màn hình giám sát trong xe cũng tắt mất, anh nhớ lại cái trận tấn công mà cục Thanh tra gặp tối nọ, không kìm được hỏi: “Cậu có máy phá sóng à?!”

“Bên trái có xe,” Yến Quân Tầm vẫn chưa khâu xong, “đằng sau sắp đuổi kịp rồi!”

Phác Lận nghe thấy tiếng gầm của con xe tác chiến, anh đánh tay lái nhét xe vào con ngõ hẹp bên phải. Dọc đường còn có cả rãnh cống không đậy kín, xe va đập ruỳnh ruỳnh, xóc nảy dữ dội đến nỗi người bên trong nảy lên tận nóc xe.

Phác Lận: “Sắp xong rồi!”

Phác Lận rồ ga nghiến bánh bay luôn cả nắp capo. Xe vọt thẳng quệt tường nghe soàn soạt một tràng, cuối cùng nghiêng ngả lao ra làn xe chạy.

“Không có thuốc tê,” Yến Quân Tầm không kìm được nhìn Thời Sơn Diên, “xin lỗi anh—”

Xe lại nảy lên, Phác Lận than: “Khó lái quá! Đường toàn xe là xe!”

Cơn đau của Thời Sơn Diên không dữ dội quá, cơ mà hắn lại rất thích cái câu “Xin lỗi anh” này, thế nên hắn chẳng bác lại cũng chẳng giải thích. Hắn trưng ra vẻ mặt “Không sao đâu”, ráng hết sức phô bày tấm lòng bao la rộng lượng của mình để Yến Quân Tầm càng áy náy tợn.

Yến Quân Tầm lại cúi mặt xuống, cậu nghe thấy tiếng mưa bắn lên cửa xe, âm thanh ấy dễ nghe hơn tiếng súng nhiều, nhưng nó càng lúc càng lớn, lớn tới nỗi mưa như đang duềnh ra từ trong hai tai cậu!

“Vệ tinh ong đang đuổi theo xe,” Yến Quân Tầm hơi nghiêng đầu, nước mưa ngâm bên trong làm tai cậu ngứa ngứa, cậu hỏi Thời Sơn Diên, “có phải mưa to lên không?”

“Không,” Thời Sơn Diên nhìn thấy biểu cảm Yến Quân Tầm thay đổi, “mưa nhỏ đi rồi.”

Mưa nhỏ đi rồi.

Yến Quân Tầm muốn ép mình tin tưởng tuyệt đối câu đó, cậu tự nhẩm lại một lần, song đáng nhẽ phải ngưng rồi mà tiếng mưa vẫn chưa dứt.

“Vệ tinh không đáng sợ,” Phác Lận tự miễn cưỡng phân bua với chính mình, “đang trên đường giao thông công cộng, bọn họ mà cho nổ vệ tinh ở đây…”

Nóc xe chớp mắt nổ đoàng, ngọn lửa từ chiếc vệ tinh nổ tựa đóa sen đỏ cháy rừng rực trong cơn mưa. Xe cộ hai bên xe không kịp chuẩn bị, tài xế hẵng còn đang mải ngó nghía cái con xế què quặt lạ đời thì tự dưng một đống mảnh vỡ bắn vào trong xe anh ta, văng ào lên kính chắn gió.

Trẻ con ngồi đằng sau xe người dân chợt òa khóc, bị cả tiếng động lẫn mảnh vỡ dọa.

Phác Lận ổn định lại tay lái, mồ hôi chảy đầm đìa cổ áo anh, anh ngỡ ngàng thốt lên: “Điên rồi à!”

“Tôi phải nhắc anh,” Thời Sơn Diên mở miệng, “nhiệm vụ của 7-004 là giết tôi và mang Yến Quân Tầm đi bằng mọi giá.”

Phác Lận bớt mấy giây liếc gương chiếu hậu: “Bọn họ đang phạm pháp, ở đây toàn cư dân khu Đình Bạc thôi đấy!” vừa dứt lời anh lại thấy thêm một vệ tinh ong nữa, vừa tăng tốc vừa hỏi, “rốt cuộc là còn bao nhiêu con vậy?!”

Yến Quân Tầm cảm giác mình sắp bị nước mưa ngâm bủng ra rồi, cậu nghe tiếng Phác Lận mơ hồ như nghe qua làn nước. Nhưng cậu vẫn thấy được chiếc vệ tinh ong, lũ lựu đạn tí hon đó đều gắn máy quay. Cậu nói: “Mười ba.”

Nóc xe sắp bị nổ thủng.

Trước mắt Yến Quân Tầm chỉ có mặt đường quốc lộ đang lao vùn vụt, đây là góc nhìn của đám vệ tinh. Cậu cảm thấy mình chính là một chiếc vệ tinh, rồi bị đâm vào cột điện. Hình ảnh trước mắt cũng tắt phụt theo va chạm, chỉ còn lại cảm giác chuếnh choáng lúc lao đi. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Hephaestus quan sát, “Ồ” một tiếng.

Đám xe dân thường xung quanh con xe tác chiến tránh ra hết, lấp kín mít đằng sau. Phác Lận phải thẳng tiến về phía trước, anh phải ra khỏi chỗ đông người đi đường tụ tập.

“Phải tìm cơ hội cắt đuôi bọn nó,” Phác Lận sang số, “bao giờ anh Khương ra tù tôi phải mời anh ấy một bữa mới được!”

“Tàu quang điện,” Thời Sơn Diên nghiêng mặt, nhác thấy ống khói nhà máy than qua ô cửa kính vỡ, “tàu sắp chạy qua rồi.”

Óc Phác Lận rối mù lên, anh hỏi ngược lại: “Tôi phải đâm vào nó ư?”

“Đúng thế,” Yến Quân Tầm đã khâu xong, cậu đáp chắc nịch, “anh phải vượt qua tàu đúng lúc.”

Lịch chạy của tàu quang điện rất cố định, hơn nữa thời gian cho cả đoàn tàu chạy qua cũng rất dài, nếu Phác Lận có thể băng qua đúng lúc thì nó có thể chặn lũ đuổi bắt đằng sau giúp họ.

Phác Lận cảm thấy tối nay sẽ là lần cuối cùng anh ngồi sau tay lái, có khi anh sẽ chẳng được chứng kiến ánh mặt trời ngày mai nữa. Ý nghĩ ấy khiến anh xót xa, hẵng còn đang khẩn trương lái mà anh đã nghẹn ngào: “Tôi muốn xin lỗi mẹ tôi.”

Yến Quân Tầm rướn người ra cửa xe, những hạt mưa lây rây áp lên má cậu, cậu chỉ nhìn được ánh đèn xe đan lồng phía sau.

“Lẽ ra tôi không nên bỏ ngoài tai lời bà ấy mà chạy đi thi vào cục Thanh tra.” Phác Lận thêm ga, “Tôi còn muốn nói một câu với Giác nữa!”

Thời Sơn Diên lấy khẩu súng từ một tên trong đội đang nằm dưới đất, hỏi: “Anh định tỏ tình với nó à?”

Yến Quân Tầm thấy những tòa nhà ở khu Đình Bạc đang sụp đổ, chúng đang ụp xuống về phía cậu, bụi mù dậy lên từng đợt như sóng. Trên mặt cậu là gió, cậu còn ngửi thấy cả mùi bụi. Nhưng cậu chẳng hề hé lấy một tiếng, thậm chí cả nhịp thở cũng không hề rối.

Bởi vì đây là giả.

Cậu không muốn khiến mình không dưng hoảng loạn như một thằng điên!

“Tôi muốn lập gia đình với nó,” vệ tinh bên trên đang lao xuống, Phác Lận đã lên cao tốc, qua một đường hầm nữa sẽ là đường ray, “còn muốn uống một ly rượu số liệu với nó nữa!”

Thời Sơn Diên nạp đạn đầy đủ, lên nòng thoăn thoắt rồi giơ tay lên bắn xéo một phát về bên trên, phần cánh đuôi vệ tinh chớp mắt nổ đoàng, trật hướng giữa không trung, lao vèo xuống đất. Hắn lại tiếp tục bắn nát cánh đuôi một cái vệ tinh khác. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Tay hắn cực vững, mắt cực tinh, không trượt một phát nào.

Từ sau làn xe tắc nghẽn đằng sau bỗng vụt ra mấy chiếc xe máy, biểu tượng của cục Thanh tra nổi bần bật giữa cơn mưa.

Phác Lận không thể tăng tốc thêm nữa, anh có bám đường chạy dích dắc cũng không đọ lại nổi mấy con xe máy đang phóng vèo vèo phía sau. Kính chắn gió đằng sau bị bắn vỡ “đoàng”, gió mạnh tức thì vọt vào trong xe, cuốn ù mất băng gạc đang để trên ghế ngồi.

Một cái lốp sau cũng nổ.

Yến Quân Tầm căn thời gian cực chuẩn, cậu nói: “Năm mươi giây nữa.”

Phác Lận ghì vô lăng đang lắc trái lắc phải như đang lết đôi chân hỏng lao ầm ầm, trong đêm tối mưa giăng mù trời, anh nghe thấy tiếng chuông dài của chuyến tàu đương lao tới. Anh cảm thấy mồ hôi vã lút tay, mọi thanh âm lặng phắc đi giữa cơn xóc nảy.

Anh không dám nói gì, nói sẽ gây phân tâm. Anh hiểu ý của Yến Quân Tầm, phải lao qua trong đúng giây phút đoàn tàu chạy qua, sớm hay muộn đều không được.

Đám vệ tinh ùa tới vù vù trên đầu xe, chói tai như nồi áp suất bị hỏng.

Yến Quân Tầm nhắm mắt lại, cậu hy vọng mình không nhìn được bất kỳ điều gì. Tiếng mưa chẳng hề ngưng, cậu cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ, nhưng không sao, cậu không quan tâm. Cơn đau nhói trong đầu khiến cậu nhíu mày, cảm giác dòng điện ấy chạy qua, Yến Quân Tầm nghĩ mình có thể làm gì đó.

Chẳng hạn như bắt lũ vệ tinh đinh tai nhức óc này im.

Lũ vệ tinh đang chen chúc bên trên dường như bị mất nhạy, chúng bỗng va vào nhau không một dấu hiệu. Toàn bộ quá trình diễn ra cực nhanh, cả hệ thống chủ lẫn Hephaestus đều không nhận được lời cảnh báo nào từ hệ thống điều khiển của vệ tinh.

Thời Sơn Diên nổ súng bắn trúng đầu một tên lái xe máy, đúng lúc đó, vệ tinh bỗng nổ tung!

Phác Lận đạp hết nấc ga, con xe quẹo đuôi va gãy hàng rào gỗ, lao vù như bay phá vỡ màn mưa. Trên không trung là những ngọn lửa từ vệ tinh nổ, khu Đình Bạc phát ra chấn động vang rền, đoàn tàu quang điện đánh tiếng chuông nặng nề lao băng băng trên đường ray, chiếc xe cũng phóng tới.

Đoàn tàu lao vùn vụt qua, đuôi xe suýt bị sượt vào!

Mấy con xe máy ở đằng sau không phanh lại được trên đường trơn nên đâm sầm vào tàu hỏa, tức thì bị quệt hỏng. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Đến lúc này Yến Quân Tầm mới giật mình nhận ra người mình đã vã mồ hôi, cậu ngồi lại về chỗ, ngả lưng xuống ghế chửi thề một câu: “… Mẹ nó kích thích vãi chưởng thật.”

Thời Sơn Diên vứt khẩu súng hết đạn xuống ghế, bảo: “Lái tiếp đi.”

Phác Lận tháo tai nghe, nhận ra mình đeo lâu đau cả tai. Anh bảo: “Chúng ta đi…”

Tai nghe anh nhiễu “loẹt xoẹt” mấy tiếng rồi nhận được điện thoại. Anh không muốn nghe, song máy liên lạc đã tự động bắt máy.

Mưa lặng lẽ rơi, điện thoại gọi đến vào đúng lúc này rất có tính ám chỉ, không biết chừng là cảnh cáo của hệ thống chủ cũng nên. Cả ba nín người đồng loạt nín thở, nhìn chằm chằm vào cái tai nghe bé một mẩu.

“Có ai không?” Tô Hạc Đình che miệng mũi, hỏi khẽ, “a lô a lô?”