Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 139: Biết chuyện cô có thai (1)



Thanh Trà mặc một chiếc đầm trắng voan tay dài, đi cùng một đôi giày bệt cùng màu. Mái tóc đen óng được Thanh Trà búi gọn gàng ở phía sau, điểm nhấn là chiếc trâm bạc cài tóc có đính ngọc trai mà chính tay có tự thiết kế.

Còn khoảng mười phút nữa Trần Vĩ với Sam Tổ mới đến. Cô cẩn thận kiểm tra lại món quả đã chuẩn bị cho Hàn phu nhân một lần nữa rồi mới đặt vào hộp.

Trong khi đó ở Hàn gia, mọi người đang tất bật chuẩn bị thức ăn và trang hoàng lại phòng khách.

Điều đặc biệt là Hàn Hứa Phong và Hàn Thẩm Quản đã ở trong phòng bếp từ mới sáng sớm. Hai người họ một người đứng nấu, một người đứng xem, còn không biết đã nẩu hư biết bao nhiêu lần rồi. Không gian bốn xung quanh bị người đàn ông kia làm cho be bồn cả lên. “Hàn Hứa Phong, anh đã biết nấu chưa vậy? Mau cho một ít nước đi, cháy mất bấy giờ.

Hàn Thẩm Quân đứng một bên chỉ cho hàn nấu mà sốt cả ruột. Chuyện là Hàn Hứa Phong vì muốn tạo ấn tượng tốt với Thanh Trà nên mới tập tành nấu nướng, người ta chẳng nói con đường ngắn nhất để đến được tình yêu là thông qua dạ dày mà. Bởi thể hàn hết nhờ bà Năm giúp đỡ lại mặt dày nhờ đến cả Hàn Thẩm Quân, Hãn nghe cậu nói Thanh Trả thích ăn gà xào ớt liền cả một tuần trời học nấu mỗi món đó, hôm thì già cháy đen như than, hôm thì lại mặn chất Hắn còn bắt mọi người thử tay nghề của hàn khiến cả Hàn gia cứ nhốn nháo lên.

Thành thật mà nói đồ ăn của Hàn Hứa Phong nấu, đến chó cũng phải chết "Được, tôi biết rồi. Mau lấy giúp tôi lọ tiêu ở bên kia đi"

Hàn Hứa Phong lúi húi nhìn mấy miếng thịt dính chặt trên chảo, hai tay ra sức đảo lên. Hãn đưa tay lấy lọ tiêu trên tay Hàn Thẩm Quân, cẩn thận đổ vào một lượng đầy đủ như lời cậu nói. “Được rồi, cậu mau ăn thử xem thế nào ?

Hãn đưa cho cậu một miếng gà rồi đưa ra vẻ mặt háo hức chờ nhận xét. Hàn Thẩm Quân nhìn hắn, khuôn mặt miễn cưỡng vô cùng. “Còn nhìn gì nữa, mau ăn đi."

Cậu liền căn một miếng nhỏ, cũng không quá tệ như mấy lần trước. Lấy hết can đảm, Hàn Thẩm Quân ăn hết miếng thịt. “Thịt hơi khô một chút, vị cũng hơi mặn, còn lại thì khá ổn.

Hàn Hứa Phong nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Lăn lộn từ sáng đến giờ, xem như cũng có chút thành công rồi. “Mau lên trên phòng thay đồ đi, họ chắc cũng sắp đến rồi đấy." Hàn Thẩm Quân liếc nhìn kim đồng hồ rồi nhắc nhở Hàn Hứa Phong. Hãn vội thảo cải tạp dề ra rồi lên phòng, cả người hân lúc này toàn bám toàn mùi đồ ăn và dầu mỡ

Mọi người đã đến đông đủ, ai nấy đều ngôi hết ở trên phòng khách cùng với những món quà để tặng cho Hàn phu nhân. “Dì Hạ, đây là món quà nhỏ của hai vợ chồng con. Chúc dì sinh nhật vui vẻ, mãi mãi xinh đẹp"



Vẫn như mọi năm, Trần Vĩ không quên mua một giỏ hoa linh lan trắng tặng bà. Hôm nay còn có thêm cả một quả khác từ Sam Tố, biết Hàn phu nhân không thiếu thốn thứ gì nên cô đặc biệt đặt một bức tranh phong cảnh khắc gỗ vô cùng tinh xảo để tặng bà. “Cảm ơn hai đứa.

Hàn phu nhân còn trìu mến năm lấy tay Sam Tổ. Vừa nhìn đã thấy cô gái vừa lanh lợi lại hiểu chuyện này, bà đã rất có thiện cảm. Hơn nữa khi biết có còn là bạn thân của Thanh Trả, bà lại căng thêm quý mến cô. “Trần Vĩ, ta thật ghen tị với bà Trần mà. Bảng tuổi này mà người ta có con hiền dầu thảo, lại còn sắp được bế cháu nữa. Ta còn không biết phải chờ bao lâu nữa mới được như vậy."

Trần Vĩ nghe xong chỉ biết cười trừ, còn Hàn Hứa Phong khẽ liếc nhìn Thanh Trà, nhưng cô không có biểu lộ gì đặc biệt. "Hàn phu nhân, dì cũng sắp có cháu để ám bồng rồi, không cần phải ghen tị.

Mọi người nghe thấy câu nói hồn nhiên của Sam Tổ thì đổ dồn ánh mặt về phía cô. Thanh Trà thì chột dạ, bàn tay khẽ đặt lên bụng mình.

Sam Tổ biết mình nói hở, cô khẽ gãi gãi đầu tìm cách chữa sai. "Ý con là Hứa Phong và Thẩm Quân rồi sẽ kết hôn, đến lúc đó dì không phải tha hồ mà bế cháu sao." “Ta chỉ sợ không đợi được đến lúc hai chúng nó kết hôn thôi." "Mẹ, hôm nay là ngày vui, đừng nói điềm gở chứ." "Được rồi, bỏ qua chủ đề này đi. Hàn phủ nhân, đây là quả con tặng người." Thanh Trà nhanh nhảu lấy lại không khí của cuộc trò chuyện. Cô lấy ra một chiếc hộp nhung màu đó đưa cho Hàn phu nhân, bà liền mở ra xem, bên trong là một chiếc vòng tay ngọc bích chạm khắc hoa sen và cả chép đầy công phu, “Tuy không phải là món đồ quả đất tiền nhưng là do chính tay con tự thiết kế, hi vọng người sẽ thích. "Đẹp quá đi. Chỉ cần là quà của con ta đều thích."

Thanh Trà giúp Hàn phu nhân đeo vào tay, chiếc vòng rất vừa vặn với tay bà. Hàn phu nhân thích thủ ngầm nghĩa một hồi lâu. “Chắc mọi người cũng đói rồi, chúng ta ăn xong rồi nói chuyện tiếp

Họ xuống bàn ăn, thức ăn đã được bày biện lên, vô số món ngon khiến người ta nhìn thôi cũng đã mất. “Thanh Trà, em ăn thử món này đi, là chính tay anh nấu đó

Hàn Hứa Phong gặp một miếng gà bỏ vào bát cổ. Thanh Trà đối với sự quan tâm của hắn vẫn rất lạnh nhạt, song cô vẫn cần một miếng để ăn. “Um, cũng không tệ.

Câu nói của Thanh Trà làm hận mất lòng mất dạ biết bao, cũng không uổng công mấy ngày nay hãn ngày ngày kiên trì học nấu ăn.

Thế nhưng có bằng thấy trong người hơi khó chịu, thức ăn trên bàn cũng không vừa miệng lắm. Sác mặt cô hơi nhăn lại, tay khẽ sở vào bụng. "Xin lỗi mọi người, con ra ngoài một lát