Hàn Thiên Ký

Chương 402: lễ vật.



Vụ huyễn phù sinh thiên ảm đạm vô quang mấy vạn năm, không ngờ hôm nay ở tại bên trong nơi này, lại đang xuất hiện một cảnh tượng chẳng ai ngờ được, một vùng không gian rộng mấy trăm dặm vuông, toàn bộ đều được dọn sạch hết tất cả sương mù, hơn nữa quan cảnh còn vô cùng sáng lạng, hệt như đang là ban ngày ở đại thiên giới bên ngoài.

Cũng phải thôi, bởi vì hiện tại ở trong không gian này cũng đang có một vầng mặt trời nhỏ, đường kính ba mươi trượng án ngự, vầng mặt trời ấy chói lòa, bản thân không ngừng phát ra những tia sáng ấm áp, hệt như một vầng mặt trời thực thụ.

Phía dưới vầng mặt trời ấy, ba bốn phiến lục địa đang trôi nổi, nhìn hình dạng có thể rất dễ dàng nhận ra, đấy chính là thánh dực vực, thiên không dực quốc, và tam tinh đảo của thánh dực tộc, năm năm thiên nghiệp quỷ hoành hành vụ huyễn phù sinh thiên, thánh dực vực và những nơi có thể đặt chân khác đều bị tàn phá không ít.

Thế nhưng hiện tại, tất cả những phiến lục địa này đều đã có lại được chút sinh khí, hơn nữa dưới ánh sáng từ vầng thái dương nhỏ mới xuất hiện kia, quang cảnh bên trên thánh dực vực và những nơi khác còn có phần tươi mới, thực vật sinh sôi nhiều hơn, màu xanh đã bắt đầu lấn át màu tím vốn có, của những thực vật đặc hữu trong vụ huyễn phù sinh thiên.

Ở cách tam tinh đảo không xa, một tiểu đảo bình thường khác cũng đang lẳng lặng lơ lững, tiểu đảo này không lớn mấy, đường kính chỉ độ nửa dặm, bên trên có một ngọn núi nhỏ, vài khoảnh rừng, và một cái hồ đường kính cỡ mười trượng, quanh hồ có một bãi cỏ xanh, trên bãi cỏ xanh ấy lại có một gian nhà gỗ.

Trước hiên nhà đang có ba con người cùng hai đầu yêu thú đang ngồi sưởi nắng, đấy tất nhiên là đám người Hàn Thiên chứ chẳng thể là ai khác, lúc này vừa hay đã là hai tuần sau khi Hàn Thiên xuất quan, hai tuần vừa qua, Hàn Thiên cùng những người khác đã liên tục dẫn đầu thánh dực tộc càn quét hết những tàn dư còn lại của thiên nghiệp quỷ.

Thiên nghiệp quỷ tộc không có Đa Nguyên dẫn đầu, mà ba người bọn Hàn Thiên ai nấy đều đã đạt đến thực lực võ hoàng, dưới sự dẫn đầu của ba người bọn hắn, thánh dực tộc quả giống như thiên nghiệp quỷ hôm xưa, đánh đến đâu là thắng đến đấy, không có bất kỳ ngăn trở nào.

Nếu năm năm trước chỉ một mình Đa Nguyên, đã có thể dẫn đầu thiên nghiệp quỷ trấn áp thánh dực tộc năm năm, thì bây giờ thánh dực tộc còn có đến ba nhân tố giống như Đa Nguyên, chiến tranh trong giới tu đạo, chỉ cần một bên sở hữu một đại năng giả thực lực vượt trội, cục diện liền đã rất khác, huống hồ phía thánh dực tộc lúc này còn có đến tận ba người, dưới sự dẫn dắt của ba người bọn Hàn Thiên, thánh dực tộc thế như chẻ tre, đánh đâu thắng đó cũng không có gì lạ.

Trước lúc Hàn Thiên xuất quan, thánh dực tộc chỉ còn lại tầm năm vạn nhân thủ, trong khi binh lực của thiên nghiệp quỷ đã lên đến ba mươi mấy vạn, hơn gấp sáu lần xo với thánh dực tộc, cơ mà sau khi Hàn Thiên xuất quan hai tuần, trong vụ huyễn phù sinh thiên đã không còn bóng dáng của bất kỳ tên thiên nghiệp quỷ nào.

Năm xưa Đa Nguyên không thể đuổi tận sát tuyệt thánh dực tộc, đấy là vì bị huyễn vụ che mắt, vị đại năng trong quá khứ dùng thánh dực tộc trấn áp thiên nghiệp quỷ, hẵn cũng đã tính toán qua, người đó ban cho thánh dực tộc khả năng định hướng trong huyễn vụ, để lỡ may có một lúc nào đó thiên nghiệp quỷ vùng lên mạnh mẽ, thánh dực tộc vẫn khó mà bị tiêu diệt hoàn toàn.

cơ mà điều này cũng có mặt trái của nó, nếu thánh dực tộc có thể dùng làn huyễn vụ làm nơi ẩn náu, thế thì thiên nghiệp quỷ cũng có thể, bởi lẽ thánh dực tộc chỉ là có thể định hướng trong sương mù, chứ họ không nhìn thấy thứ gì bên trong nó, bọn họ có thể tìm được thánh dực vực, định vị được các hòn đảo có mặt tại nơi này dù chúng có thực sự đứng yên, hay là di chuyển, đấy là vì họ có khả năng đặc thù.

Thánh dực tộc nhân từ khi sinh ra đã có bản năng của loài chim, có thể cảm nhận được các loại từ trường, ở bên trong thánh dực vực, thiên không dực quốc, hay bất kỳ hòn đảo hoang vu nào trong vụ huyễn phù sinh thiên, đều có một lượng kim loại nhất định, các hòn đảo này cảm ứng lẫn nhau, phát ra tín hiệu bằng từ trường mà người bình thường không tài nào nhìn thấy được.

Thế nhưng các loài phi cầm lại có thể cảm nhận được từ trường này để định hướng, cơ mà đấy cũng chỉ là định hướng, chứ không thực sự nhìn thấy gì cả, dù cho ngươi biết có một con cá đang bơi trong một cái ao không quá lớn.

nhưng nếu bắt ngươi phải bịt mắt và không có một dụng cụ hỗ trợ gì cả, thế thì ngươi có thể bắt được con cá đấy hay không???, dù rằng cái ao kia không hề to lớn đối với ngươi???.

Thánh dực tộc cũng thế, tỉ như có một tên thiên nghiệp quỷ nào đấy trốn ở một tiểu đảo, bọn họ biết được tiểu đảo này ở đâu, nhưng lúc đến nơi đó, tên thiên nghiệp quỷ kia có thể tùy ý trốn khắp nơi, còn bọn họ cũng vừa mù vừa điếc, chỉ có thể dàn quân giăng lưới tìm kiếm, kiểu gì cũng sẽ có cá lọt lưới.

Dù thiên nghiệp quỷ có cấu tạo quá đơn giản, chúng không thể cảm nhận được từ trường và định hướng như thánh dực tộc, nhưng nếu chúng cứ thế chạy loạn trong vụ huyễn phù sinh thiên, thì thánh dực tộc cũng chẳng tài nào tiêu diệt được chúng hoàn toàn.

Cơ mà bây giờ tình hình lại khác, thánh dực tộc có Hàn Thiên, với minh thần nhãn, Hàn Thiên chẳng những có thể nhìn thấy hết mọi thứ trong huyễn vụ, mà thậm chí những thứ nấp sau núi đá cỏ cây, nấp sau trận pháp che mắt, chỉ cần trong phạm vi năng lực của minh thần nhãn, không có bất cứ thứ gì có thể qua mắt được Hàn Thiên hắn.

Dưới một đôi pháp nhãn như thế, thiên nghiệp quỷ dù thua trận bỏ trốn, cũng không có một tên nào khả dĩ trốn thoát được, hai tuần trôi qua, trong vụ huyễn phù sinh thiên đã sạch bóng thiên nghiệp quỷ, Hàn Thiên theo ước hẹn được giữ lấy viêm huyền cực địa làm của riêng, đối với hắn nơi này cực kỳ quan trọng, một khi minh thần nhãn chưa luyện đến đại thành, Hàn Thiên vẫn cần trở lại nơi này.

Vì tầm quan trọng của viêm huyền cực địa, hôm qua Hàn Thiên hắn đã bố trí một đại trận phòng vệ cho nơi này, hạn chế có kẻ nào đó muốn chủ tâm phá hoại, mọi chuyện tại vụ huyễn phù sinh thiên đến đây đều đã xong xuôi, ngày mai Hàn Thiên hắn sẽ rời khỏi nơi này.

Ánh mắt thoáng đăm chiêu nhìn cánh tay trái của chính mình, trong đầu Hàn Thiên lúc này không khỏi ngẩn ngơ suy nghĩ, mấy ngày hôm nay, mỗi lần dùng đến thiên ma thủ, tâm cảnh của hắn sẽ mất khống chế trong một khoảng thời gian.

Điều này không hẵn là có hại trong chiến đấu, thế nhưng nếu không thể khống chế hoàn toàn tâm cảnh của chính mình, Hàn Thiên sợ rằng sau này hắn có thể vô ý đả thương người khác, việc mất khống chế khi dùng thiên ma thủ vốn đã xuất hiện từ lâu.

Nhưng theo thời gian, lúc thiên ma thủ ngày càng mạnh lên, ảnh hưởng của nó lên Hàn Thiên cũng lớn dần theo, cứ thế này, Hàn Thiên sợ rằng sẽ có một ngày nào đó, hắn sẽ vô tình dùng cánh tay này hủy diệt hết mọi thứ mình trân quý.

muốn đạt đến đại đạo, thiên ma thủ không thể ngừng luyện, nhưng nếu hậu quả mà nó đem đến là không thể lường trước, Hàn Thiên cũng không biết mình phải nên giải quyết thế nào???.

Đang bị cuốn vào những dòng suy nghĩ mông lung, chợt có tiếng tiểu kim long truyền âm nói.

-không sao đâu, phàm là thần cấp thần thông, đều sẽ có những ảnh hưởng đến người sữ dụng, đấy là chuyện hiễn nhiên, một binh khí giết địch nếu càng sắc bén, không phải sẽ càng tốt hay sao???.

-nếu ngươi sợ mình gây tổn thương cho người khác, thế thì ngày sau ít dùng đến thần thông này một chút là được.

Thoáng thở ra một hơi, Hàn Thiên chợt truyền âm đáp.

-vậy cũng được, cho đến ngày ta có thể khắc phục được sự việc kia, ta sẽ không tùy tiện dùng đến thiên ma thủ nữa.

thoáng dừng một chút, Hàn Thiên chợt tiếp.

-tình trạng của ta chỉ có mình ngươi biết, đừng tiết lộ cho Nhược Mộng tránh để nàng ấy thêm lo lắng.

Hàn Thiên vừa nói xong, trước hiên nhà liền có bốn bóng người đáp xuống, ở trong vụ huyễn phù sinh thiên lúc này, bốn người kia có thể coi là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, không ai là không biết.

Hai trong số đó chính là tỷ muội Vũ Lệ Na, một nữ tử còn lại chính là Ôn Tinh Như đại tư tế của thánh dực tộc, cuối cùng chính là Uy lão thống lĩnh thánh dực vệ, hôm nay cả bốn người đứng đầu thánh dực tộc cùng lúc đến đây, hẵn là đang có chuyện hệ trọng muốn thương thảo.

Hàn Thiên theo lệ đứng lên định chào một vái thì Vũ Lệ Na đã lên tiếng cản lại nói.

-không cần khách khí, Hàn dược sư là đại ân nhân của thánh dực tộc, chúng ta sao dám nhận lễ này của dược sư chứ???.

Vũ Lệ Na vừa dứt lời, Vũ Lệ Dung liền lấy ra một cái khay đem đến trước mặt Hàn Thiên nói.

-vụ huyễn phù sinh thiên sản vật ít ỏi, quả thực chẳng thể tìm được trân bảo gì quý giá cho cam, Lão sư là ân nhân của cả tộc ta, nếu không đáp lễ cho người thứ gì đó, thánh dực tộc ta quả thực cảm thấy vô cùng áy náy.

Nói đoạn lại hướng đến thứ được đặt trên khay tiếp.

-tấm áo choàng này chính là được dệt từ năm vạn sợi lông ngũ sắc trên người mỗi thánh dực tộc nhân chúng ta, nếu rồng có vảy nghịch, thì thánh dực tộc ta cũng có một sợi lông ngũ sắc cực kỳ đặc biệt.

-sợi lông này do tu vi của chúng ta nuôi dưỡng mà thành, vô cùng xinh đẹp, là thứ dùng để tạo sức hút với người khác giới, nhổ ra liền phải mất hơn trăm năm sau mới có thể mọc lại được.

-bất quá trước đại ân như núi của lão sư, ai nấy trong thánh dực tộc đều sẵn sàng nhổ ra sợi lông ngũ sắc duy nhất trên người mình, để dệt nên tấm áo choàng dâng lên người.

-áo choàng này bên ngoài có thể chống được bất kỳ thuộc tính công kích nào, miễn là không vượt quá sức phòng thủ của nó, bên trong có thể biến hóa thành bất kỳ kiểu dáng nào mà lão sư mong muốn, ngày hè thì mát, mà ngày đông thì ấm.

-khi cần có thể phóng to gấp vạn lần, hơn nữa còn có thể giúp người tàng hình, hoặc biến thân thành bất kỳ bộ dáng nào mà người muốn, từ gốc cây, tảng đá, đến yêu thú hình, nhân hình, nhất nhất đều có thể biến thành.

-thứ còn lại thánh dực tộc muốn tặng lão sư chính là hiệu triệu lệnh.

Theo lời Vũ Lệ Dung, Hàn Thiên liền nhìn sang mảnh giấy vàng rộng một gang dài hai gang tay ở trên khay gỗ, trên mảnh giấy vàng ấy có ghi vài dòng chữ Hàn Thiên không đọc được, cuối tờ giấy lại được đóng vào ba dấu mộc đỏ với các biểu tượng đặc thù, biểu tượng đầu tiên là một cây quyền trượng bắt chéo qua một bảo tọa phía sau, hình thứ hai là một thanh kiếm đặt trước tấm khiên, hình cuối cùng là một đôi cánh bao phũ một hòn đảo bên trong.

Hàn Thiên vẫn chưa biết ý nghĩa của tờ giấy này, đành chờ Vũ Lệ Dung giải thích hộ, cũng không để hắn phải chờ đợi lâu, Vũ Lệ Dung rất nhanh đã lên tiếng nói.

-hiệu triệu lệnh này được sự chấp thuận từ cả hoàng tộc, thánh dực vệ, và tư tế đài, nội dung bên trên đại khái quy định, thánh dực tộc ta thọ ân của lão sư, ắt sẽ báo đáp, trong vòng ngàn năm tới, chỉ cần người có việc cần đến, thánh dực tộc ta dù dốc năm phần binh lực hiện có, thì cũng sẽ tương trợ lão sư.

-ý nghĩa của hiệu triệu lệnh chính là như thế!.

Vũ Lệ Dung nói xong Hàn Thiên liền đơn giản nhìn qua áo choàng lông vũ và hiệu triệu lệnh, đáy mắt không rõ đang nghĩ gì, lát sau lại hướng đám Vũ Lệ Na cách đó không xa nói.

-trợ giúp thánh dực tộc đánh bại thiên nghiệp quỷ, chung quy cũng là vì hợp tác cùng có lợi, các người hà tất cảm kích đến mức này???.

Hàn Thiên vừa dứt lời, Vũ Lệ Na liền nói.

-thánh dực tộc thụ ân tất báo, đấy là tôn chỉ của tộc ta, cũng là thứ khiến chúng ta tự hào.

-Hàn dược sư nhất định không được từ chối thành ý này đâu a.

Vũ Lệ Na nói xong, Ôn Tinh Như cũng nhanh chóng tiếp lời.

-Hàn dược sư giúp thánh dực tộc ta tiêu diệt được mối đại họa ngàn đời là thiên nghiệp quỷ, hơn nữa còn chỉ cho chúng ta cách đối phó lại phệ thân tất tử chứng, ác bệnh dày vò tộc ta suốt mấy vạn năm, chỉ một trong hai điều trên thôi cũng đủ để thánh dực tộc vì dược sư cống hiến tất thảy.

-dược sư có thể không màng đến những chuyện này, nhưng thánh dực tộc ta thì không thể quên được.

Uy lão vốn kiêu ngạo lúc này cũng chợt lên tiếng.

-nói gì thì nói, áo choàng lông ngũ sắc này thánh dực tộc ta cũng đã làm rồi, lúc này dù Hàn dược sư không nhận, lông ngũ sắc cũng không thể gắn lại trên cơ thể chúng ta được, thế nên chút tấm lòng của thánh dực tộc, mong Hàn dược sư cứ nhận lấy đi.

Thánh dực tộc đã làm đến như vậy, Hàn Thiên nếu mà vẫn không nhận lễ, thì lại thành ra xem thường bọn họ, nghĩ đoạn hắn cũng thu lấy áo choàng lông ngũ sắc cùng với hiệu triệu lệnh, kế đó lại nhìn đám Vũ Lệ Na nói.

-ngày mai ta sẽ rời khỏi vụ huyễn phù sinh thiên, chổ ta vẫn còn chút rượu quý, mời mọi người uống một chầu chia tay cho thật thống khoái nhé.

Nói đoạn Hàn Thiên liền vào bếp làm mấy món ăn đơn giản, sau đó bày rượu và thức ăn ra bàn đá trước nhà, thánh dực tộc đã không còn bất kỳ mối hiễm họa nào nữa, thế nên đám Vũ Lệ Na cũng muốn uống một trận ăn mừng.

Rượu được mấy tuần, Vũ Lệ Dung liền có chút do dự hỏi.

-ngày mai lão sư sẽ rời khỏi vụ huyễn phù sinh thiên ư???

Chung rựu trên tay Hàn Thiên khoáng khựng lại, bất quá miệng vẫn rất tự nhiên nói.

-đúng thế ta đã tốn quá nhiều thời gian ở nơi này, trong khi ở ngoài đại thiên giới tình hình không biết đã diễn tiến như thế nào rồi, lúc này còn không trở về, thì phải chờ đến khi nào nữa chứ???.

Sau đó không biết hắn lại nghỉ được việc gì, mà thoáng nhìn đám Vũ Lệ Dung tiếp.

-chuyện của vụ huyễn phù sinh thiên, mối quan hệ giữa thánh dực tộc và thiên nghiệp quỷ, ta đều đã kể cho tất cả mọi người biết rồi đấy.

-vụ huyễn phù sinh thiên căn bản là một cái lồng giam, thánh dực tộc ở tại nơi này có thể được an toàn, bất quá sự tự do của các người cũng sẽ bị bó buộc ở một chổ, hệt như chim trong lồng.

-thiên nghiệp quỷ đã bị chúng ta tiêu diệt, vụ huyễn phù sinh thiên cũng chẳng cần thánh dực tộc thủ hộ nữa, ngày mai ta sẽ rời khỏi vụ huyễn phù sinh thiên, nếu bất kỳ ai trong thánh dực tộc muốn cùng ta rời khỏi đây, nhìn ngắm thế giới bên ngoài, ta đều sẽ dẫn họ theo.

Đám Vũ Lệ Na sớm đã biết vụ huyễn phù sinh thiên không thể cản bước Hàn Thiên được nữa, hắn sớm muộn cũng sẽ rời khỏi đây, chuyện di dân hệ trọng, quả thực không thể để một mình những cao tầng như các nàng quyết định, sau khi đắng đo một lát, Vũ Lệ Na liền hướng Hàn Thiên nói.

-chuyện di dân ra thế giới bên ngoài thánh dực tộc ta đã có bàn qua, bất quá thánh dực tộc ta sinh tồn trong vụ huyễn phù sinh thiên mấy vạn năm, sớm đã quen thuộc nơi này, đối với chúng ta mà nói, thế giới bên ngoài vừa mới mẻ vừa đầy rẫy hiểm nguy.

-thế nên trước vấn đề này, thánh dực tộc chúng ta muốn thương thảo nội bộ lại một lần.

Hàn Thiên tất nhiên tôn trọng ý kiến của thánh dực tộc, bọn họ quyết định ra sao, hắn đều không muốn bàn luận thêm, rất nhanh đã thống khoái nói.

-giửa trưa ngày mai ta sẽ đợi mọi người ở tại nơi này, lúc đó nếu ai muốn cùng ta ra bên ngoài thì có thể đến, ta lúc nào cũng chào đón những tâm hồn yêu quý sự tự do!.