Hàn Thiên Ký

Chương 377: tình hình.



Lộc gia tam lão đều đã bị khống chế, đám người Hàn Thiên coi như cũng đã giải quyết xong vụ hỗn loạn lần này, phải nói vừa nãy thắng trận nhẹ nhàng như thế, căn bản là do thực lực đôi bên quá chênh lệch.

Chênh lệch ấy không nằm ở tu vi, mà chính là ở chổ chất lượng, lộc gia tam lão tuy đều là đại yêu thất cấp, nhưng sinh ra tại vụ huyễn phù sinh thiên, bản thân chỉ là phường thảo khấu bình thường.

Dựa vào huyết mạch tu luyện đến thất cấp đại yêu, ngoài ra bản thân chẳng có chiêu bài nào đáng nói đến, từ công pháp, hồn khí, cho đến các loại khí cụ hỗ trợ chiến đấu khác, với nguồn tài nguyên eo hẹp tại thánh dực vực, lộc gia tam lão đều không có cơ hội tiếp xúc đến.

Huống hồ gì bản thân ba lão yêu này cũng đều là phường ăn chơi hưởng lạc, xo với đám cường nhân thân kinh bách chiến, pháp bảo đầy mình, công pháp đều là những loại đỉnh tiêm như ba người bọn Hàn Thiên, lộc gia tam lão đúng là chẳng có gì cả, đã thế chân thân của ba lão yêu này cũng đều chỉ là những yêu thú ăn thực vật bình thường, muốn đấu với ba người bọn Hàn Thiên, thực sự khó có lợi thế gì.

Lại nói lộc gia tam lão thua cũng rất oan, lộc lão nhị cùng lộc lão tam đến chân thân còn chưa hóa, liền đã bị Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc đánh phũ đầu không kịp trở tay, đối thủ sở hữu khả năng gì cũng không nắm được, nhị yêu thua quá nhanh cũng là chuyện tất yếu.

Hai bào đệ thất thủ, lộc lão đại dù có liều mạng, vị tất đã có thể làm nên được trò trống gì??, mà ba lão yêu này đều là phường tham sống sợ chết, kêu lộc lão đại liều mạng cứu cả ba huynh đệ, hắn tất nhiên không làm được.

Cứ thế lộc gia tam lão đã bị đám người Hàn Thiên dễ dàng thu phục, lần này cũng giống như bao lần trước đó, căn bản là chuyện ba người bọn Hàn Thiên làm mãi thành quen, sống trên thánh dực vực, nếu không phải ngươi áp bức kẻ khác, thì chính kẻ khác sẽ áp bức ngươi.

Hàn Thiên cùng Nhược Mộng chỉ phụ trách giải quyết những rắc rối mà Đông thị gặp phải, mấy chuyện sau đó, đều để cho Đông Phương Thái Ngọc lo liệu.

Sau một hồi đe dọa bằng lời lẽ của ma nữ kia, lộc gia tam lão rốt cuộc cũng đồng ý quy hàng, để khốn trụ ba lão yêu, Đông Phương Thái Ngọc đã cho cả ba uống một loại độc dược đặc chế của nàng, mỗi tháng lộc gia tam lão đều phải gặp Đông Phương Thái Ngọc để lấy thuốc giải tạm thời, nếu không sẽ độc phát công tâm, hậu họa khó lường.

Lộc gia tam lão bị thu phục, lộc thị coi như cũng quy về đông thị, chỉ tốn mất nửa ngày thời gian, Đông Phương Thái Ngọc đã thu xếp việc sát nhập đâu vào đấy.

Lộc thị chủ yếu kinh doanh các mặc hàng thông dụng, cách thức hoạt động đã có sẵn quy cũ và nề nếp, Đông Phương Thái Ngọc cũng không thay đổi quá nhiều cách thức hoạt động của lộc thị, những thành phần thuộc bộ máy cũ không quá trọng yếu, nàng đa phần đều giữ lại.

Duy chỉ có người quản lý cấp cao là thay bằng thân tín của mình, ngoài ra những hoạt động kinh doanh đặc thù, như buôn phấn bán hương, đổ trường, đấu trường, tất cả đều được tập hợp lại cùng một nơi để dễ dàng quản lý.

Trở lại tổng bộ bí mật của đông thị, lộc gia tam lão liền không khỏi ngỡ ngàng, chỉ trong vài tháng quật khởi, đông thị đã tích lũy được một nguồn lực lượng khổng lồ khó bề tưởng tượng được.

Lãnh thổ thực tế của đông thị dài rộng đều hơn vạn dặm, toàn bộ chiếm gần một phần mười diện tích của cả thánh dực vực, bên trong lãnh thổ này, người nào cũng đều có công việc của riêng mình.

Nông phu cày ruộng, thợ may dệt vải, người đánh xe giao hàng hóa, các tiểu bang tiểu hội làm việc theo yêu cầu mà kiếm cơm, đội tuần tra đặc thù của đông thị luôn phân bổ ở khắp nơi, chỉ cần có xảy ra cướp bóc hay ức hiếp xảy ra, liền sẽ lập tức đến dẹp loạn.

Xo với những nơi khác trên thánh dực vực, lãnh thổ của đông thị có thể coi là một mảng yên bình, là chốn an cư lý tưởng cho nhiều người từ mạnh đến yếu, chẳng thế mà nguồn nhân lực di cư đến nơi này càng lúc càng đông.

Mà muốn duy trì được trật tự này, vũ lực của đông thị chính là điều cốt lỏi, người đứng đầu đông thị tất nhiên là Hàn Thiên,Đông Phương Thái Ngọc cùng Nhược Mộng, với võ lực của ba người họ, kết hợp cùng hai yêu thú đồng hành, trên thánh dực vực đã hiếm tìm được đối thủ.

Có ba người tọa trấn, đông thị đã có cơ sở vững chắc đầu tiên, mà cái cơ sở thứ hai chính là tiềm lực tài chính khổng lồ mà ba người bọn Hàn Thiên đem đến nơi này.

Thánh dực vực vốn thừa linh khí nhưng thiếu thốn đất đai, linh thạch vì thế cũng là nguồn tài nguyên cực kỳ quý giá, một khối linh thạch bình thường ở thánh dực vực phải có giá trị gấp ba đến năm lần so với bên ngoài.

Mà linh thạch là thứ ba người bọn Hàn Thiên không hề thiếu, Hàn Thiên kinh doanh ở thiên phúc đế đô mấy năm nay, tài sản tích lũy được cũng bảy tám trăm vạn linh thạch có hơn.

Nhược Mộng thân là truyền nhân cổ tộc, dù chưa từng lộ ra bản thân có bao nhiêu tài phú, nhưng chắc chắn là lớn đến mức khó mà lường được, ngay cả Hàn Thiên cũng chưa chắc giàu có hơn Nhược Mộng.

Đông Phương Thái Ngọc càng khỏi nói, bản thân sở hữu cả một tòa xuân nguyệt lâu nổi tiếng là nơi giới giàu sang của thiên phúc đế đô tiêu tiền như thác lũ.

Nếu hỏi Hàn Thiên hắn nghĩ ai giàu nhất trong cả đám, hắn có thể khẳng định đáp án chắc chắn là Đông Phương Thái Ngọc, cũng chính là nhờ vào căn cơ tài chính khổng lồ của mình.

Đông Phương Thái Ngọc mới có thể dễ dàng xây dựng được cơ sở của đông thị trong một tháng đầu tiên đến thánh dực vực, không có người chịu bán mạng vì nàng???, đem tiền ra giải quyết.

Không có cơ sở vật chất để phát triển thế lực???, đem tiền ra giải quyết, có kẻ dám chống đối sự phát triển của đông thị???, đem tiền ra giải quyết những kẻ đó.

Chỉ cần không ai biết chủ nhân thực sự của đông thị là ai, an toàn của Đông Phương Thái Ngọc và hai người còn lại trong nhóm sẽ được đảm bảo, căn bản thì đông thị được xây dựng trên sự đầu tư không có lời của ba người bọn Hàn Thiên.

Cho đến nay số tiền họ bỏ ra để tạo nên đông thị, còn lớn hơn những gì mà đông thị từng thu về cho họ, mấy tháng qua, trừ hết các khoản thu chi, đám người Hàn Thiên đã thâm hụt hết ba trăm vạn linh thạch chưa thu hồi được.

Số tiền này phần lớn do Đông Phương Thái Ngọc chi ra, còn Hàn Thiên cùng Nhược Mộng chủ yếu ra sức giải quyết những thế lực chống đối đông thị giống như lộc thị vừa qua.

Trong ngắn hạn thì đông thị không thể kiếm về thu nhập đủ để bù được khoản đầu tư mà đám người Hàn Thiên đã bỏ ra để tạo dựng nên nó, tuy nhiên đông thị là thứ cần thiết để cuộc sống của đám người Hàn Thiên trên thánh dực vực được an ổn.

Lúc này sâu trong lãnh thổ của đông thị, một tòa đình viện uy nghi tráng lệ, rườn cột bằng gỗ quý, ngói ngọc thềm ngọc, sơn son thếp vàng đang sừng sững tọa trấn trên một bình nguyên rộng lớn, ở tại nơi hỗn tạp như thánh dực vực, một tòa lầu các tráng lệ bực này quả thực là hiếm có khó tìm.

Nơi này cũng chính là tổng bộ của đông thị, hôm nay đã thu thập xong lộc thị, sự vụ chính còn lại cũng không có quá nhiều, đám Hàn Thiên trong bộ dáng cải trang dẫn lộc gia tam lão về trụ sở, cùng những thuộc cấp khác bàn bạc một số chuyện, rồi ai lại về việc nấy.

Đông thị tính thêm cả lộc gia tam lão vừa quy hàng, tổng cộng có hơn năm mươi cao thủ đạt đến thực lực võ vương, xét về đơn cữ, không nói đến thiên không dực quốc cao thủ như mây, cùng tam tinh đảo toàn những cường giả đỉnh tiêm của thánh dực tộc cư ngụ.

Thì đông thị đích thực là nơi có vũ lực mạnh nhất thánh dực vực, các thế lực hắc đạo khác ở nơi này, hoàn toàn không có khả năng đơn đấu mà thắng được đông thị.

Nếu không phải vì thánh dực tộc ở phía trên dòm ngó, chuyện đông thị nhất thống thánh dực vực chỉ là việc sớm muộn, lộc gia tam lão sau khi biết được nội tình thực sự của đông thị, chút ý định phản khán cuối cùng cũng tiêu tan mất.

Người ở thánh dực vực đa phần đều là đám không có quy tắc, Đông Phương Thái Ngọc thừa biết điều này, không nói đến lộc gia tam lão, tất cả những thành phần cộm cáng khác trong đông thị, đa phần đều chẳng phải loại thiện lành gì.

Kẻ giang dâm vô độ, người hiếu sát cuồng tính, nhiều tên thì mưu mô xảo quyệt, muốn đám ô hợp này làm theo quy cũ như những danh môn chính phái, cơ bản là không thể.

Vậy nên Đông Phương Thái Ngọc không lập ra quá nhiều quy tắc trong đông thị, quy tắc cốt lỏi của nàng chỉ là đúng việc đúng nơi, kẻ ham mê sắc dục, có thể tùy ý đến thanh lâu kỹ viện giải quyết ham muốn, nhưng nếu dám làm ra hành vi đồi bại ở bên ngoài, thế thì sẽ bị trừng trị thẳng tay.

Nhẹ thì phế mất một chi, nặng thì không được cấp giải dược trong một tháng, lúc đó độc khí công tâm, khổ không tả được, bằng như nhiều lần sai phạm không thể tha thứ, vậy thì trực tiếp giết đi để làm gương cho những người khác.

ở trong đông thị, bất kỳ nhu cầu nào của sinh linh cũng đều có thể được đáp ứng, ngươi thích sắc dục thì có thể đến thanh lâu kỹ viện, thích đánh cược có thể đến đổ trường, thích giết chóc chiến đấu, thì phải đến đấu trường...

ở đông thị thứ không thiếu nhất chính là những nơi giải tỏa tâm lý này, Đông Phương Thái Ngọc thừa biết cấm đoán những dục vọng cơ bản nhất của sinh linh là không thể, thế nhưng ép buộc những dục vọng ấy vào khuôn khổ thì vẫn có thể làm được, tạo cho mục tiêu nơi thực hiện những hành vi phóng túng và quản lý nó, ngoài những khu vực kia thì cấm hết những việc sằng bậy, làm như thế sẽ có thể khiến sự hỗn loạn của thánh dực vực được kiễm soát, nơi cần yên bình sẽ có được yên bình, căn bản đấy là quy tắc ngươi lùi một bước ta lùi một bước, như thế là vẹn cả đôi đường.

bằng như vẫn có kẻ thích làm trái quy củ, thế thì sẽ dùng vũ lực để trừng trị hắn!.

đông thị âm thầm quật khởi, thực sự đã khiến rất nhiều phương chú ý đến, trong đó thế lực cầm đầu thánh dực vực, tất nhiên là không thể không nắm được thông tin.

Hiện tại Hàn Thiên cứ mỗi ba ngày phải đến hoàng cung truyền thụ y thuật cho Vũ Lệ Dung một lần, đó là điều kiện để Vũ Lệ Na cho hắn đến thánh dực vực sinh sống.

Thực ra trừ việc không thể trực tiếp quản thúc được hành tung của đám người Hàn Thiên, thì những chuyện khác đối với Vũ Lệ Na cũng không hẵn là quá tệ.

Thánh dực tộc vẫn có được sự phục vụ của Hàn Thiên và Nhược Mộng, Hàn Thiên lại rất tuân thủ quy ước khi làm sư phó cho Vũ Lệ Dung, đến ngày đến giờ đều sẽ tới dạy y thuật cho đồ đệ.

Chỉ cần có mấy cơ hội này, chuyện bồi đắp quan hệ giữa muội muội và nhân tộc bất phàm kia, cũng không hẵn là quá vô vọng, ít nhất nhìn thấy Vũ Lệ Dung không còn phải suốt ngày tương tư tên khó ưa kia, Vũ Lệ Na cũng nhẹ lòng đi một chút.

Qua ba tháng giao hảo, thái độ của Hàn Thiên cũng không còn quá lạnh lùng xa cách, ngược lại còn có chút hân hưởng sự thành tâm tìm hiểu y thuật của Vũ Lệ Dung.

Nam nhân ấy mà, Vũ Lệ Na thừa biết bọn họ đều thích lắm mối lắm duyên, huống hồ gì Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc đều là những kỳ nữ tuyệt thế khó ai xo bì kịp, tự trong thâm tâm Vũ Lệ Na cũng rõ, muội muội của mình khi xo với người ta, trừ đi thân phận, mọi thứ khác đều khó mà bì kịp.

Cũng vì lẽ đó nên Vũ Lệ Na mới phải hành động cực đoan, chia tách Hàn Thiên cùng hai nữ tử kia, tấm lòng của một người tỷ tỷ, Vũ Lệ Na không muốn muội muội mình phải chịu thiệt khi chia sẽ một nam tử với hai nữ tử xuất chúng khác.

Nhưng làm thế lại nảy sinh hiệu quả tiêu cực, may mắn mọi thứ vẫn có thể vãn hồi, nếu Hàn Thiên cùng hai nữ tử kia thực sự rời khỏi thánh dực vực, muội muội mà Vũ Lệ Na nàng vất vả cứu về, chỉ sợ cũng lại chết đi một nửa sinh mạng.

Về phần đông thị mà đám người Hàn Thiên gây dựng, thú thực đối với Vũ Lệ Na, từng đó không tính là gì cả, chỉ cần nàng muốn, cữ một đội thánh dực vệ hơn trăm cường giả võ vương xuống càng quét, đông thị kia ắt tiêu tan.

Nếu thế lực kia là chút tự tôn của Hàn Thiên cùng hai nữ tử cạnh hắn, khiến họ cảm thấy bản thân còn có được tự chủ, còn nắm được một cọng rơm bảo mệnh giữa dòng thác lũ đang bủa vây, vậy thì cứ để bọn họ nắm lấy điều đó đi, đông thị đối với thánh dực tộc vẫn không tính là cái gì đó quá to tát.

Thậm chí nếu cả thánh dực vực rơi vào tay đông thị, thì con kiến trong mắt Vũ Lệ Na cũng vẫn chỉ là con kiến, có điều nó đã to hơn một chút mà thôi, ngược lại có đông thị tiếp quản làm thánh dực vực không còn náo động, nói không chừng lại có thể khiến thánh dực tộc bớt đi một nổi lo.

Đối với thánh dực tộc, thánh dực vực không hơn gì một cái kho lưu trữ, một cánh đồng cung cấp lương thực, một cái sân sau để họ thử nghiệm vài thứ, còn những sinh linh đang sống trên đó, chỉ là người ở nhờ để trông sân cho họ mà thôi, tuy không quá trọng yếu, nhưng cái sân kia không có thì không được.

Chuyện duy nhất khiến Vũ Lệ Na không ngờ đến, chính là đám Hàn Thiên vậy mà không như dự liệu của nàng, vẫn có thể sống tốt tại thánh dực vực, thế nhưng khi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy như hiện tại, chút bất ngờ kia đối với một nữ hoàng cần tâm cảnh phải vững chãi bình tĩnh như Vũ Lệ Na, cũng không tính là gì.

Chỉ cần vẫn ở trên thánh dực vực, Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc sẽ không thể thoát khỏi ma trảo của Vũ Lệ Na nàng, đợi khi họ hết giá trị lợi dụng, đó cũng sẽ là lúc nữ hoàng như Vũ Lệ Na tìm cách khiến hai nữ tử nhân tộc kia biến mất.

Hoàng cung hậu viện, lẫn khuất trong từng khóm linh hoa linh thụ, giữa một thảm cỏ xanh, trên một bình đài đá dài rộng cỡ bốn trượng vuông, xung quanh có từng hàng cột đá cổ lão với dây leo xanh ngát bám vào.

Hàn Thiên lúc này đang bình thản ngồi sau một cái bàn đá hoa mỹ đọc sách, ở gần đó Vũ Lệ Dung đang chăm chú chẩn trị cho một chiến sĩ thuộc thánh dực vệ đang thụ thương khá nặng.

Vũ Lệ Dung từ quỷ môn quan trở lại, thế nên bản thân đối với sinh mạng vô cùng trân quý, nàng đối với sinh mạng của người khác, cũng có một sự cảm thông và coi trọng nhất định.

Thế nên dù là mượn lý do giảng dạy y thuật để được ở riêng với Hàn Thiên, bất quá Vũ Lệ Dung đối với việc cứu người, vẫn rất chú tâm, chỉ cần nhìn từng hạt mồ hôi to như hạt châu, đang đọng lại trên gương mặt đẹp của nàng lúc này thì cũng đủ hiểu.

Vũ Lệ Dung hiện đang chăm chú đến mức nào, sau khi thực hiện các bước châm cứu cầm máu, bắt mạch liệu thương, Vũ Lệ Dung lúc chuẩn bị bốc thuốc từ trong tủ nhỏ gần đó, liền có chút băn khoăn hỏi Hàn Thiên.

-nếu một người thụ thương dẫn đến thiếu máu trầm trọng, cần kê thuốc bổ huyết sinh cơ, thế nhưng cơ thể hắn lại bài xích bích huyết đằng, chỉ cần uống phải một chút, liền nổi ban đỏ khắp người, lông cánh rơi rụng.

-mà bích huyết đằng lại là một loại chủ dược trong dược phương bồi bổ khí huyết, tình huống như thế này, ta phải làm thế nào???.

Hàn Thiên tay vẫn chậm rãi lật sách, miệng tùy ý đáp.

-nếu không thể dùng bích huyết đằng, vậy thì nhiếp chính điện hạ có thể thay bằng ngưu kim giác và bồ nhục quả.

-máu huyết con người có vài phần thuộc kim, kê ngưu kim giác gián tiếp bổ xung kim nguyên chi khí, dễ giúp người bệnh hồi phục khí huyết, bồ nhục quả tính thủy, lại chứa nhiều linh khí, kết hợp cùng ngưu kim giác có thể thay thế được khả năng sinh huyết tái tạo cơ nhục của bích huyết đằng.

Hàn Thiên tùy tiện nói mấy câu, liền như ánh đuốc trong đêm tối, giải ngay được khúc mắt cho Vũ Lệ Dung, vị nhiếp chính vương đại nhân này đối với kiến thức y lý quý giá kia đều rất trân trọng, trước là dùng ngọc phiến cẩn thận khắc lại thông tin vừa học được, sau mới dựa vào đó bốc thuốc cho chiến sĩ thánh dực vệ nọ.

Trị xong cho ca bệnh này, trời cũng dần ngã về trưa, sau khi chỉnh trang lại một chút, Vũ Lệ Dung liền ưu nhã đến ngồi trước bàn đá của Hàn Thiên, giọng điệu ba phần khả ái, ba phần tôn kính, bốn phần trông chờ nói.

-ta đã hoàn thành ba tháng nhập môn mà Hàn dược sư đưa ra, không biết kể từ buổi sau Hàn dược sư có thể hướng dẫn cho ta những kiến thức y thuật cao thâm hơn được chưa vậy???.

Bộ dáng điềm tĩnh gấp lại quyển sách trong tay, Hàn Thiên bình thản nhìn Vũ Lệ Dung đáp.

-nhiếp chính điện hạ thiên tư thông minh, học hỏi rất nhanh, từ buổi sau quả thực có thể học những y lý cao cấp hơn.

-như thế này nhé, chổ ta có một quyển sách đại cương về y thuật, nhiếp chính điện hạ đem về nghiên cứu ít lâu, nếu có gì không hiểu ta sẽ giải đáp cho người.

-sau khi điện hạ thông thuộc hết những y lý bên trong, chúng ta sẽ bắt đầu thực hành phần chữa trị thực tế.

Nói đoạn Hàn Thiên liền triệu hoán ra một quyển sách cổ từ trong huyền thiên giới đưa cho Vũ Lệ Dung, đối với quyển sách nọ, Vũ Lệ Dung ánh mắt như phát sáng, hoàn toàn xem quyển sách kia như trân bảo mà cẫn thận cất đi.

Ba tháng qua, đây là lần đầu tiên Hàn Thiên trực tiếp khen nàng, cũng tặng nàng một cái gì đó, tuy không quá quý trọng, nhưng đối với Vũ Lệ Dung lại cực kỳ có ý nghĩa.

Sau buổi học, thông thường Hàn Thiên sẽ nán lại để trò chuyện Vũ Lệ Dung một chốc, đấy không phải vì hắn có ý với vị nhiếp chính vương này, mà cơ bản là vì hắn biết chuyện đó đối với Vũ Lệ Dung quan trọng không kém việc học.

Ngày nào Hàn Thiên hắn còn ở thánh dực vực, khiến cho Vũ Lệ Dung vui vẻ, cũng tức là khiến cho cuộc sống của chính hắn và hai đồng bạn đi cùng được dễ dàng hơn.

Chuyện trò chưa được dăm câu, phía trước chính điện hoàng cung bất giác có một hồi chuông lớn vang lên, Vũ Lệ Dung vừa nghe thấy tiếng chuông này, nét mặt liền trầm trọng cực độ, Hàn Thiên thấy vậy cũng buộc miệng hỏi.

-đó là tiếng gì vậy???, nhìn sắc mặt nhiếp chính vương điện hạ, dường như ảnh hưởng rất lớn a.

Ánh mắt thoáng nét quan ngại nhìn Hàn Thiên, Vũ Lệ Dung chậm rãi đáp.

-đó là tiếng chuông triệu tập một cuộc họp khẩn của toàn thể người ở thánh dực tộc, thông thường chỉ có những việc liên quan đến sinh tử tồn vong của cả tộc, nữ hoàng mới cho gióng hồi chuông này.

-đi chúng ta cùng đến chính điện xem tình hình thế nào???

Nét mặt Hàn Thiên chợt tỏ nét quan ngại đáp.

-nhiếp chính điện hạ không phải không biết, ta cùng nữ hoàng bệ hạ, vẫn là còn chút khúc mắt chưa giải trừ, cuộc họp quan trọng như thế, Hàn Thiên ta đến đó, sợ là không tiện.

Hàn Thiên vừa dứt lời, Vũ Lệ Dung liền nhanh chóng nắm tay hắn vừa đi trước vừa nói.

-Hàn dược sư huynh cứ theo ta, huynh là sư phó của nhiếp chính vương, không phải người ngoài, nếu quả thực có người cản không cho huynh vào điện, vậy nhiếp chính vương như ta cũng sẽ không vào!.