Hàn Thiên Ký

Chương 370: bảo chứng chắc chắn.



Hàn Thiên ở phía sau nên không nhìn thấy rõ biểu hiện của Vũ Lệ Na, nhưng nhìn đôi vai đang run lên nhè nhè của nàng ta, hắn biết tâm cảnh của vị nữ hoàng này đang không ổn một chút nào, đầu óc thoáng vận động, Hàn Thiên biết lúc này nên bắt tay vào chữa trị cho Vũ Lệ Dung luôn, thì may ra mới thoát được tình huống khó xử này.

Nghĩ đoạn hắn liền thông báo một tiếng, sau đó bắt đầu chậm rãi đi đến chổ Vũ Lệ Dung đang nằm, trong quá trình này Hàn Thiên hắn cũng đã cố hết sức không để mắt đến những bộ vị nhạy cảm trên người đối phương.

Sau khi đến nơi, Hàn Thiên liền nhanh chóng triệu hoán một tấm vải đen che bớt xuân quang trên người Vũ Lệ Dung lại, cảm thấy có điểm bất thường, Vũ Lệ Dung liền chậm rãi mở đôi mắt đẹp đầy khó nhọc nhìn Hàn Thiên.

Nhận ra người đến là một nhân tộc, đáy mắt xanh bích lục của Vũ Lệ Dung thoáng tỏ nét nghi ngại, cơ mà một nụ cười trấn an của Hàn Thiên, không biết đã tỏa ra được thứ ma lực gì, mà liền khiến Vũ Lệ Dung thoáng thu bớt vẻ cảnh giác, có lẽ đối với người sắp chết như nàng, đem lòng dè chừng người khác thì cũng để làm gì đâu chứ??

Sau khi Vũ Lệ Dung thu lại nét cảnh giác, Hàn Thiên liền nhẹ giọng nói.

-ta tên Hàn Thiên, là một dược sư nhân tộc do tỷ tỷ cô mời đến, bệnh tình của cô, ta sẽ cố gắng chữa khỏi.

Hàn Thiên vừa dứt lời, Vũ Lệ Na phía sau cũng phụ họa vài câu, còn trấn an Vũ Lệ Dung bằng bản sự siêu phàm đã được kiễm chứng của Hàn Thiên.

Vũ Lệ Dung Đáy mắt thoáng mệt mỏi nhắm hờ lại, cổ khẽ gật coi như đồng ý để Hàn Thiên chữa trị, nàng không nói gì, có lẽ vì mệt, cũng có thể vì tâm cảnh đã quá chán nản, nên không muốn thốt ra lời nào nữa.

Hàn Thiên sau khi đợi tâm cảnh Vũ Lệ Dung bình ổn lại, liền dùng tay bắt mạch, sau đó dẫn truyền chân nguyên lực đi kiễm tra khắp thân thể Vũ Lệ Dung, càng kiễm tra, vẻ quan ngại trên mặt hắn càng nghiêm trọng, hồi lâu sau liền thu tay xoay người hướng Vũ Lệ Na nói.

-Vũ Lệ Dung cô nương gặp phải chứng bệnh hệt như lão bà ban nãy, thế nhưng mức độ nghiêm trọng còn lớn hơn rất nhiều.

-lão bà ban nãy chỉ là bị ung nhọt sinh sôi ở trong cơ nhục, tuy nhiều nhưng cơ nhục nói chung cũng là phần dễ thay thế, dễ hồi phục.

-còn Vũ Lệ Dung cô nương lại bị hư hoại từ trong xương tủy, máu của cô ấy hiện tại đều đã thành màu trắng cả rồi.

-bệnh nặng lâu ngày, lại thêm phương pháp chữa trị chỉ là cầm chừng không tận gốc.

-cầm cự đến hôm nay, toàn bộ tủy trong xương của Vũ Lệ Dung cô nương đều đã bị hư hoại, tính mạng chỉ còn lay lắt như ngọn nến trong gió đông.

Hàn Thiên vừa nói dứt câu, đáy mắt Vũ Lệ Na liền nổi lên muôn vàn cảm xúc hỗn tạp, có lo lắng, có yêu thương, càng thêm mấy phần mệt mỏi bất lực, có lẽ đối với một nữ hoàng như Vũ Lệ Na, nhìn muội muội dần dần đối mặt với cái chết mà không thể làm được gì, quả thực là một cực hình với nàng.

Dù Hàn Thiên có thể chữa được bệnh của lão bà nọ, thế nhưng phệ thân tất tử chứng mỗi người mỗi khác, có người là bệnh trong cơ nhục, có người là bệnh trong nội tạng, lại có người phát bệnh trong xương cốt hay não hải, mà những loại sau này chính là càng khó trị hơn những cái trước.

Huống hồ gì bệnh tình của Vũ Lệ Dung đã tiến triễn đến mức này, dù thần tiên hạ phàm, cũng chưa chắc đã cứu nổi, nếu Hàn Thiên hiện tại nói hắn đã bó tay, Vũ Lệ Na nàng cũng chẳng thể đòi hỏi gì thêm được.

Gần như lấy hết mọi sự dũng cảm, Vũ Lệ Na chậm rãi hướng Hàn Thiên nói.

-Hàn dược sư, bệnh tình của Dung nhi… rốt cuộc là có cứu được hay không???

-nếu có thể cứu, dược sư cần gì cứ nói thẳng với ta, dù bỏ ra cái giá nào, ta cũng sẽ tìm cách cứu muội muội mình, bằng như không thể cứu được, vậy thì chi bằng Hàn dược sư hãy tìm cách nhân đạo nào đó.

-đưa muội muội của ta ra đi một cách bình yên đi, ta không muốn thấy nó chịu nổi khổ ải như thế này thêm ngày nào nữa.

Cảm nhận được sự thành tâm cùng niềm yêu thương vô hạn trong lời nói của Vũ Lệ Na, Hàn Thiên hắn liền hít vào một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh đáp.

-bệnh tình của Vũ Lệ Dung cô nương đã đến nước này, nếu muốn cứu sống, thì chỉ có thể thay hết toàn bộ máu huyết cùng dịch tủy bên trong xương của cô ấy.

-xương cốt của Vũ Lệ Dung cô nương vẫn còn khá cứng chắc, ta có thể dùng linh minh sinh cốt thảo hóa thành dược thủy, cộng thêm chân nguyên lực của ta tu bổ.

-cơ mà về phần dịch tủy bên trong xương đã hư hoại hoàn toàn, không tài nào chữa trị được.

-dịch tủy của thánh dực tộc, chung quy cũng không giống với của các loài khác, càng chưa nói đến vấn đề huyết mạch không tương liên.

-may mắn Vũ Lệ Dung cô nương vẫn còn một người tỷ tỷ là nữ hoàng bệ hạ.

-nếu nữ hoàng bệ hạ chịu hiến cho muội muội mình một phần dịch tủy trong người, ta có thể cho chúng vào thiên sơn thánh thủy nuôi dưỡng một thời gian, đợi lúc số lượng dịch tủy sinh sôi đủ nhiều, ta sẽ sữ dụng dị trùng loại bỏ hoàn toàn dịch tủy cũ cùng tinh huyết của Vũ Lệ Dung cô nương.

-sau đó thay dịch tủy và tinh huyết mới vào, tính mạng của Vũ Lệ Dung cô nương, nói không chừng có thể cứu được.

Vũ Lệ Na sau khi nghe thấy muội muội mình vẫn còn hi vọng sống, liền quên mất cả hình tượng, lập tức cầm lấy bàn tay của Hàn Thiên, giọng cảm động nói.

-chỉ cần có thể cứu được Dung nhi, đừng nói một phần dịch tủy, cho dù là một nửa ta cũng sẽ cho nó.

-Hàn dược sư, bây giờ chúng ta bắt đầu chữa trị luôn đi.

Dù Vũ Lệ Na đã nhiệt thành như thế, nhưng Hàn Thiên vẫn không thể không nhắc nhở.

-tuy dịch tủy có thể từ từ hồi phục sau quá trình hiến tặng, thế nhưng do liên kết trực tiếp với não hải, nên việc lấy dịch tủy trong người ra đau đớn hơn chết đi sống lại, không cầm cự được có khi đau đến đột tử cũng không chừng.

-sau khi hiến dịch tủy, thực lực của nữ hoàng bệ hạ cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều, mà dù có lấy được dịch tủy ra nuôi dưỡng thành công.

-sau khi tiến nhập vào cơ thể Vũ Lệ Dung cô nương, cũng chưa chắc có thể tương thích hoàn toàn, nếu chỉ cần hai bên không tương thích một chút thôi, Vũ Lệ Dung cô nương cũng sẽ mất mạng như thường.

-đánh cược lớn như thế nữ hoàng bệ hạ vẫn muốn thử sao???.

Đáy mắt thoáng nhìn về phía Vũ Lệ Dung đang thoi thóp trên giường hàn băng, Vũ Lệ Na chợt hạ giọng quyết tâm nói.

-cược…dù giá nào bổn nữ hoàng cũng sẽ đánh cược một lần, Dung nhi là người thân duy nhất còn lại của ta trên cỏi đời này, nếu không cứu nó, ta còn đáng mặt tỷ tỷ hay không???.

Vũ Lệ Na đã quyết định xong, Hàn Thiên cũng chẳng còn gì để nói, Quá trình chữa trị liền bắt đầu ngay sau đó, trước tiên Hàn Thiên hắn phải lấy ra một phần dịch tủy trong người của Vũ Lệ Na để tiến hành nuôi dưỡng.

ở một căn phòng khác gần nơi Vũ Lệ Dung dưỡng bệnh, Hàn Thiên ngồi phía sau, Vũ Lệ Na ngồi phía trước, một phần hoàng bào của nàng đã được cởi xuống để lộ nửa phần lưng trên trắng trẻo tôn quý.

Hàn Thiên khẽ đọc vài lần tâm pháp trong tứ thiên luyện thần thể, cố giữ cho bản tâm thanh tĩnh trước xuân cảnh trước mắt, sau đó linh lực trong người hắn khẽ động, một đạo kiếm khí dài ba thốn nhanh chóng xuất hiện nơi đầu ngón tay.

Hàn Thiên hắn sẽ dùng lưỡi kiếm khí sắt bén này, cắt ra một đường ở giữa xương sống phía trên của Vũ Lệ Na, rồi lấy ra dịch tủy bên trong, dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ lưỡng, nhưng lúc lưỡi kiếm khí của Hàn Thiên đâm vào lưng, cả người Vũ Lệ Na vẫn khẽ run lên một trận, miệng bất giác cất tiếng rên khẽ.

Một nữ hoàng như Vũ Lệ Na đi đường vấp phải hòn đá cũng sẽ có người lo kẻ lắng, có khi nào phải chịu tổn thương lớn đến mức như hiện tại đâu?, vậy mà vì cứu Vũ Lệ Dung, vị nữ hoàng tôn quý này lại đồng ý để Hàn Thiên rạch lưng, lấy đi một phần dịch tủy trong người.

Hàn Thiên lúc này chỉ cần có một chút ý đồ, tính mạng của Vũ Lệ Na sẽ gặp nguy trong gang tất, dù sau đó Hàn Thiên hắn có thể cũng chẳng sống sót nổi mà rời khỏi thánh dực vực, nhưng chấp nhận giao tính mạng của bản thân vào tay một nhân tộc xa lạ để cứu muội muội, có thể thể thấy Vũ Lệ Na cũng là một con người có tấm lòng bao dung vị tha.

Thủ pháp của Hàn Thiên rất điêu luyện, điểm nào có thể giảm bớt được đau đớn của Vũ Lệ Na, hắn đều đã cố gắng thực hiện, dù vậy sau khi Hàn Thiên lấy xong một bình ngọc nhỏ dịch tủy từ trong xương sống, hai hàm răng của Vũ Lệ Na cũng đã nghiến chặc đến mức sắp vỡ đến nơi.

May mắn mọi việc cuối cùng cũng xuông sẽ, bước tiếp theo Hàn Thiên nhanh chóng lấy trong huyền thiên giới ra một tảng bạch ngọc cao cỡ hai thước, bên trong có thứ gì đó lóng lánh và phát ra từng luồn linh khí nhu hòa.

Thứ trong khối ngọc thạch kia, chính là thiên sơn thánh thủy, chỉ ở trong lòng những đỉnh tuyết sơn cao nhất mới có thể tìm ra được, một khối này thôi giá trị cũng lên đến mười vạn linh thạch có hơn.

Lúc này vì cứu Vũ Lệ Dung để lấy lòng thánh dực tộc, Hàn Thiên cũng không thể không đem ra dùng.

Nhanh chóng niệm pháp quyết, đoàn dịch tủy đỏ tươi vừa lấy được trong người Vũ Lệ Na nhanh chóng bay lên thành đoàn, rồi thấm dần vào khối bạch ngọc chứa thiên sơn thánh thủy.

Trong bảy ngày sắp tới, dịch tủy kia sẽ hấp thu thiên sơn thánh thủy, dần dần sinh sôi nảy nở, thời gian này, Hàn Thiên sẽ bắt đầu phục hoạt cho xương cốt của Vũ Lệ Dung.

Nhưng trước lúc đó, hắn cần ba hồn bảy phách của Vũ Lệ Dung tạm thời thoát ra bên ngoài, bởi lẽ sắp tới đây, thân thể thực sự của nàng, sẽ không thể dung dưỡng thần hồn được nữa.

Hàn Thiên thoáng khu động pháp quyết, nguyên anh bên trong đan điền của hắn liền được đánh thức, nguyên anh kia hiện đã lớn bằng tiểu đồng mười hai mười ba tuổi, dung mạo cực kỳ tuấn tú tinh tế, nhận được chỉ thị của Hàn Thiên, nguyên anh nhanh chóng xuất ra linh lực, mười ngón tay nhanh chóng huy động cực kỳ thành thục.

Hệt như một thợ thủ công dày dặn kinh nghiệm, nguyên anh của Hàn Thiên nhanh chóng ngưng luyện ra một ngọn đèn bằng chính linh lực của nó.

Ngọn đèn kia chính là trường mệnh đăng, một thuật pháp của tiên gia, có thể để cho linh hồn của người ta dung nhập vào trong đó, đồng thời tránh khỏi tiếng gọi từ cửu u, vì tính chất công việc có đôi khi phải để người bệnh tạm chết đi trong một khoảng thời gian, thế nên Hàn Thiên mới rèn luyện tiên pháp này.

Vũ Lệ Na hoàn toàn không biết vì sao Hàn Thiên có thể tạo được cây đèn tinh xảo như vậy từ hư không, thế nhưng chỉ cần hắn vẫn tiếp tục chữa trị cho Vũ Lệ Dung, nàng sẽ không hỏi nhiều.

Khẽ cầm trường mệnh đăng trở về phòng của Vũ Lệ Dung, Hàn Thiên đưa cây đèn đang cầm trên tay cho Nhược Mộng nói.

-ta có thể dùng dẫn hồn thuật đưa linh hồn của Dung cô nương ra khỏi thân thể, dung nhập vào ngọn đèn này, cơ mà bàn về thần hồn trước một đại hành gia chuyên tu ma pháp như nàng, bản sự của ta hẵn vẫn còn thô thiễn.

-Vũ Lệ Dung thân phận tôn quý, việc bảo lưu thần hồn của nàng ta cần phải được làm thật hoàn hảo, nếu không lúc chữa trị xong, trí tuệ và nhận thức của nàng bị ảnh hưởng, cả ba chúng ta sẽ rất áy náy với nữ hoàng bệ hạ.

-bảy ngày sắp tới, nàng trông chừng thần hồn của Vũ Lệ Dung giúp ta nhé!.

Nhược Mộng cùng Hàn Thiên bên nhau đã lâu nên tâm ý tương thông, Hàn Thiên đã nói rõ như thế, Nhược Mộng cũng không hỏi nhiều, lập tức cầm trường mệnh đăng rồi khẽ đọc chú ngữ, rất nhanh ba hồn bảy phách, kèm theo cả ý thức của Vũ Lệ Dung liền được kéo ra bên ngoài, rồi dung nhập vào trường mệnh đăng.

Lúc này hư ảnh của Vũ Lệ Dung liền xuất hiện trên ngọn đèn, nhìn thấy thân thể lạnh tanh đã không còn chút sinh khí nào của bản thân, vẽ mặt Vũ Lệ Dung thoáng cảm thán, có khi ở trong hình hài này đối với nàng, còn thống khoái hơn bị dày vò bởi bệnh tật trong cơ thể của chính mình.

Đông Phương Thái Ngọc ở một bên thấy Hàn Thiên cùng Nhược Mộng người xướng người tùy, bản thân đã rất ngứa mắt định buông lời châm chọc đến nơi, bất quá lúc này Hàn Thiên lại cất tiếng nhờ vả, làm nét mặt đang căng lên của nàng, liền chợt dịu đi đôi chút.

-Đông Phương Thái Ngọc cô chẳng phải rất thông thạo hỏa thuật sao???, thân thể của Vũ Lệ Dung hiện đã rất yếu, nếu phục dụng kỵ ma đan, chẳng khác nào tự tay hủy đi thân thể này, huống hồ việc tu sửa lại xương cốt của Vũ Lệ Dung sau đó, vẫn cần đến hỏa thuật của cô.

-vì thế ta cần cô phối hợp, không cần biết làm cách nào, cô nhất định phải khiến cho tất cả những phần khác trong thân thể Vũ Lệ Dung đều mát lạnh, nhưng toàn bộ xương cốt của nàng ta đều phải nóng như sắt nung.

-điểm này cô có thể làm được không???

Đợi Hàn Thiên dứt lời, Đông Phương Thái Ngọc liền hừ mũi một tiếng đáp.

-tưởng gì to tát lắm, nếu dùng đến vô ảnh nghiệp hỏa của ta, người thường bị thiêu chết từ bên trong, nhưng lớp da bên ngoài vẫn còn nguyên như chưa có chuyện gì xảy ra nữa kia, chút yêu cầu nhỏ ấy, chỉ là chuyện vặt.

Nói đoạn liền bắt tay giúp Hàn Thiên bắt đầu chữa trị cho Vũ Lệ Dung, bảy ngày thời gian, Hàn Thiên trước dùng dị trùng, kết hợp cùng hỏa thuật của Đông Phương Thái Ngọc loại bỏ hoàn toàn dịch tủy đã bị hư tổn của Vũ Lệ Dung.

Sau lại dùng linh minh sinh cốt thảo luyện hóa thành dược thủy tu bổ xương cốt cho nàng, cuối cùng lại truyền dịch tủy mới được nuôi dưỡng từ một phần dịch tủy của Vũ Lệ Na vào trong xương cốt, rút đi máu huyết cũ đã bị tổn hại, sữ dụng chân nguyên lực của chính Hàn Thiên hắn để kích thích máu huyết mới sinh ra trong thân thể của Vũ Lệ Dung.

Toàn bộ quá trình đều chuyên tâm cẩn cẩn, không dám mắc một chút sai sót, may mắn thay Vũ Lệ Na cùng Vũ Lệ Dung tỷ muội tương liên, dịch tủy của Vũ Lệ Na hiến cho Vũ Lệ Dung hòa hợp vô cùng tốt, lúc thần hồn của Vũ Lệ Dung được đưa về chân thân, nàng sau đó cũng thành công phục hoạt không gặp chút khó khăn nào.

Đợi lúc cánh cửa hậu viện của hoàng cung thánh dực tộc được mở ra một lần nữa, Vũ Lệ Dung rốt cuộc cũng đã có thể lần đầu tiên nhìn thấy được thế giới bên ngoài sau hơn sáu mươi năm nằm trên giường bệnh.

ở bên ngoài kia, toàn thể thánh dực tộc đều đang cầu nguyện cho nàng, có những người khi trước nàng đã quen, cũng có người mới đến, đa phần đều từng có quan hệ không cạn với bản thân Vũ Lệ Dung lúc nàng còn khỏe mạnh.

Sau khi phát hiện bản thân bị nhiễm phải ác bệnh, trãi qua thời gian dài chữa trị, bản thân Vũ Lệ Dung cũng gần như quên hết chuyện về những người này, thế nhưng hiện tại, thứ cảm giác mạnh khỏe lành lặng giống như bao người, bản thân có thể hòa nhập lại với cuộc sống vốn có, thực sự là đã làm cho Vũ Lệ Dung xúc động đến mức vỡ òa, hai dòng lệ bất giác tuôn trào.

Hàn Thiên cùng hai nữ tử đi cùng nhìn thấy cảnh tỷ muội Vũ Lệ Na hân hoan trong sự chúc tụng của toàn thể thành dực tộc, cảm giác lòng cũng thoáng nhẹ đi phần nào, cứu được Vũ Lệ Dung, cuộc sống của ba nhân tộc bọn họ tại thánh dực vực, từ nay có thể được đảm bảo phần nào.