Hàn Thiên Ký

Chương 164: rời cao nguyên, vừa mừng lại vừa lo.



Thi tài kịch tính trước lời đề nghị xử hòa của hai bên tham dự rốt cuộc cũng đã kết thúc trong êm đẹp, Hàn Thiên chẳng những thể hiện được bản lĩnh của mình mà hắn còn khiến cho tất cả người trong đại doanh kỵ sĩ phải nể phục, thực lực, nhãn quan, đầu óc tính toán, khả năng ứng biến tình huống, hơn hết chính là sự điềm tĩnh đến khó tin của hắn, đã khiến tất cả những nhân vật ở đây không còn gì để chê trách.

Sau lần thi tài cũng chẳng có ai bên đại doanh kỵ sĩ bị thương, Hàn Thiên dùng sức một mình hắn cầm đồng được hợp trận do hơn ba trăm cao thủ tạo nên, tuy là trận pháp không có tính công kích, nhưng trên bình diện nào đó Hàn Thiên cũng có thể coi là lấy một địch trăm, danh vọng của hắn sau trận này cũng lớn hơn không ít, chẳng những lấy được sự kính phục của giới kỵ sĩ, mà còn nhận được sự trợ giúp thiết thực từ họ.

Trở lại diễn đài với không ít tiếng vỗ tay tán thưởng, Hàn Thiên nhìn Ám Dạ nói.

-biểu hiện của ta không tồi chứ?, theo lời đã hứa ta nhất định chỉ mượn người ở ba tiểu đội chiến đấu cùng ta mà thôi, tuyệt không đòi hỏi thêm gì khác từ đại doanh kỵ sĩ.

Ám Dạ trên mặt vẫn còn nét sững sờ nhìn Hàn Thiên nói.

-thực chẳng ngờ Hàn huynh đệ vậy mà có thể tung ra công kích cấp đại võ sư, hơn nữa cây cung mà ban nãy cậu lấy ra dường như là một món hồn khí cực kỳ lợi hại a, Hàn huynh đệ đúng là cự phú ẩn mình, trên người lại có không ít bảo bối.

Hàn Thiên cười gượng đáp.

-cũng chẳng phải giàu có gì, chỉ là món bảo khí chuyên dùng trong giới luyện thể giả chúng ta, những người khác đạo không thể dùng được, mà luyện thể giả chúng ta vốn thưa thớt vậy nên giá của cây cung này cũng rất thấp, ta dùng khoảng một vạn linh thạch liền đã có thể mua lại từ một người quen rồi.

Ám Dạ trước lời của Hàn Thiên chỉ có thể suýt xoa nói.

-vận may của Hàn huynh đệ quả thực không tệ, tiếc là ta vẫn chưa được xem uy lực của cây cung ấy,… thôi vậy lần này biểu hiện của cậu vượt ngoài mong đợi của mọi người, cậu thực sự không muốn để mọi người tự chọn lựa mà nhất quyết chỉ mượn ba trăm người thôi à?

Hàn thiên cười tự tin đáp.

-nhân thủ của đại doanh kỵ sĩ toàn là tinh binh, mượn ba trăm người đối với ta đã là quá đủ rồi, các vị ở thảo nguyên này cũng không phải là không bị ai dòm ngó, Hàn mỗ là người thụ ân sao lại có thể chỉ nghĩ cho bản thân mình được?.

Hàn Thiên vừa dứt lời, người trong những trung đội khác liền có chút tiếc nuối, bọn họ vào cổ sơn chiến trường gần cả tháng, ngoài đi qua mấy ngọn núi nhỏ trên cao nguyên này thì cũng chỉ nhìn thấy thảo nguyên tẻ nhạt, mấy mươi ngày tập huấn, bọn họ sớm đã buồn chán lắm rồi, lần này có cơ hội cùng Hàn Thiên đến nơi khác xông pha, chẳng ngờ lại cứ thể trôi qua trước mắt, tâm trạng của mấy thanh niên nhiệt huyết này thoáng cái liền chùn xuống không ít.

May mắn lần này tiểu doanh kỵ sĩ toàn bộ đều tập hợp ở đây, nữ kỵ sĩ trong tiểu doanh ai nấy đều xinh đẹp như hoa, đến cả tọa kỵ cũng rất nhu thuận nết na, vẻ ngoài của chúng cũng được những nữ kỵ sĩ kia chăm sóc rất kỹ, nhìn vô cùng sạch sẽ bắt mắt, xo với mấy cái tọa kỵ lôi thôi của nam nhân bọn họ thì ưa nhìn hơn rất nhiều.

Nữ kỵ sĩ trong tiểu doanh, người thì quyến rũ xinh đẹp, còn tọa kỵ thì ngoan ngoãn nhu mì, cả hai cùng tô điểm cho nhau, phong thái cuốn hút như thế, quả thực khiến mấy thanh niên ở đại doanh bên này ai ai cũng thần hồn điên đảo, thôi thì không được đi chơi cũng tốt, ở lại đại doanh này bầu bạn với nữ nhân cũng là lạc thú biết bao nhiêu?

Tuy hai đoàn người đứng cách biệt nhau, nhưng mà đã có không ít lời ong bướm vờn hoa, được mấy thanh niên bên phía đại doanh kỵ sĩ đưa qua đối tác bên cạnh, mấy thanh niên ở các hướng khác cũng đã nóng lòng tan tầm đến nơi, cỡ này vừa được thãnh thơi, bọn hắn liền mời những nữ kỵ sĩ ở tiểu doanh tại đây đốt lửa nướng thịt, vui chơi thỏa chí một hôm, trong lòng không ít người đã thầm cảm ơn Hàn Thiên vì lần thi thố này.

Tiếc là bọn người này vui mừng hơi sớm, sau khi Hàn Thiên khẳng định bản thân chỉ cần ba trung đội của đám Lâm Du, Ám Dạ liền cũng có ý đồng tình, tiếc là Lam Thu bên cạnh Ám Dạ, lại chen một lời làm những thanh niên tâm hồn phơi phới như xuân phía dưới, như bị tạt hẵn một gáo nước lạnh vào mặt, chỉ nghe Lam Thu khí phách nói.

-đại doanh kỵ sĩ các người thực lực hùng hậu không dễ điều binh đi nơi khác mà phải ở đây trấn thủ doanh địa, vậy để các tỷ muội tiểu doanh chúng ta theo Hàn thủ lĩnh xông pha một chuyến đi, sẵn tiện trong doanh của chúng ta vẫn còn vài tỷ muội chưa có danh ngạch, trong chuyến đi này sẽ tìm cho họ luôn.

Lam Thu vừa dứt lời những nữ kỵ sĩ theo nàng đến đây liền hô vang hưởng ứng, cổ sơn chiến trường nam nhi như đám Hàn Thiên thể hiện quá nhiều rồi, cũng đã đến lúc để thế lực lớn của nữ nhi các nàng hiện chút phong quan chứ.

Nhưng mà song song với sự vui vẽ của một bên chính là sự buồn bã của bên còn lại, đám nam kỵ sĩ không thể cùng Hàn Thiên rời khỏi khu phía bắc sớm đã nghĩ, không được đi thì cũng chẳng có gì quan trọng, được ở lại bầu bạn với nữ bằng hữu cũng không tệ, nay Hàn Thiên lại lôi cả họ theo luôn, đám nhân thủ hơn bảy trăm người còn lại của đại doanh kỵ sĩ thật sự muốn giống như thần vương hội, dời cả đại doanh đến khu phía tây của hiệp minh hội thật.

Bất quá oán thán thì cũng không thể thay đổi được gì, ai bảo họ không tinh ý như đám Lâm Du đặt quan hệ giao hảo với Hàn Thiên từ trước, bây giờ Lam Thu cùng cả tiểu doanh kỵ sĩ của nàng đều có ý muốn theo Hàn Thiên, bọn họ hiện tại chỉ còn trông mong vào thái độ của Ám Dạ mà thôi.



Tiếc là Ám Dạ đối với quyết định của Lam Thu dường như cũng chẳng có ý muốn can gián, hắn chỉ bảo tiểu doanh kỵ sĩ nếu xuống đồng bằng thì gom các mộc bài có danh nghạch đưa cho hắn và những người còn lại giữ giúp, chỉ cần mộc bài có danh ngạch an toàn, bọn họ lại bình an trở về, những chuyện khác liền không cần lo lắng.

Phần Hàn Thiên thì hắn cũng không cần sĩ diện hảo, được thêm sự trợ giúp không nhỏ từ tiểu doanh kỵ sĩ chính là một sự kinh hỉ đầy bất ngờ với hắn, hắn sẽ không vì bọn họ toàn là nữ nhân mà không nhận, thực lực cao thì dù nữ hay nam cũng có gì khác nhau?, những kẻ coi thường nữ nhân thường cũng chẳng có kết cuộc hay ho gì, hắn chỉ cần điều chỉnh, để họ không gây rắc rối và đi đúng hướng là được.

Bởi vậy nên cả hai kẻ địa vị to ở đây đều đồng tình cho Lam Thu dẫn người của nàng đi kiếm thêm tài nguyên cùng danh ngạch, đám người thuộc cấp khác có kêu than thì cũng thay đổi được gì đâu?

Dù đã không ít kẻ trong đại doanh nguyện đưa danh ngạch của bản thân cho đối tượng hắn thấy ưng ý trong tiểu doanh, rồi bản thân sẽ tìm lại cái khác, nhưng mà đến cả những nữ kỵ sĩ chưa có danh ngạch kia cũng không đồng ý, bọn họ dù gì cũng là người nổi trội trong thế hệ trẻ, chuyện của bọn sao lại phải nhờ đến nam nhân khác giúp, nếu đến danh ngạch của bản thân cũng nhận từ người khác sau này họ lấy gì nhìn thiên hạ?, lấy gì trả cho nam nhân kia?, vậy nên những nữ kỵ sĩ quật cường trong tiểu doanh của Lam Thu sẽ không nhận ân tình lớn này.

Rốt cuộc thì ý của tất cả đã chốt xong, ai nên đi thì đi, ai nên ở cũng phải ở lại thôi, mà chẳng biết Lam Thu cùng người của nàng lấy tin tưởng ở đâu ra, Ám Dạ nói sẽ giữ giúp mộc bài cùng danh ngạch của các nàng, Lam Thu liền tiên phong lấy mộc bài của nàng đưa cho Ám Dạ, phía dưới kia những nữ kỵ sĩ khác cũng chỉnh tề giao ra mộc bài của mình cho người đại diện rồi đưa lên cho Ám Dạ, tổng cộng cũng khoảng hai trăm cái là ít.

Nên nhớ là trong những mộc bài này không chỉ có danh ngạch tham gia học viện mà còn có tài nguyên tiểu doanh kỵ sĩ thu gom được, toàn bộ chúng đều giao cho đại doanh kỵ sĩ không chút phòng bị, cái sự tin tưởng thái quá này có thể coi là ngu muội cũng được.

Ám Dạ nhìn thấy cảnh này liền quan ngại nhìn Lam Thu hỏi.

-nàng không cần đặt phong ấn hay gì à?

Trước câu hỏi thận trọng của Ám Dạ Lam Thu chỉ khẽ cười rạng rỡ nói.

-ta tin tưởng ngươi cùng đại doanh kỵ sĩ, kỵ sĩ chúng ta coi trọng việc giữ lời hứa trên tất thảy, tiểu doanh chúng ta tuy đều là nữ nhân nhưng cũng coi trọng chuyện này, chẳng lẽ đại doanh các huynh lại vì một mớ tài nguyên mà phá đi lời hứa?

Lần đầu tiên Ám Dạ cười sáng lạng trước đám đông, đó giờ hắn nếu không phải là điềm tĩnh trầm lặng thì chính là thâm sâu khó đoán, lúc này dưới ánh dương quan, vương tử thâm uyên như hắn lại nở nụ cười sáng lạng, cảnh sắc thực là rung động tâm can, hớp hồn cũng không ít thiếu nữ.

Nói ra cũng ngộ, mỹ nữ đứng chung chỗ thì dễ gây ra chấn động, nhưng trong đó lại dễ sinh sóng ngầm hơn thua nhau xem ai là trăng ai là sao, mỹ nam đứng chung lại như hai ngọn nến để cạnh nhau, ánh sáng đồng loạt tán phát thu hút càng nhiều con thiêu thân khác lao đến hơn.

Tình huống của Ám Dạ cùng Hàn Thiên lúc này chính là như thế, Hàn Thiên uy dũng thiện chiến, khí tức tựa thần minh đại năng, áp bức mà ấm nóng, khiến người khác nguyện ý tin tưởng hắn quy thuận hắn, Ám Dạ lại trầm lặng thanh tao, dáng vấp như cổ tùng tuy uống lượn huyền ảo nhưng cũng không kém phần chắc chắn, hắn bình thường băng lạnh nhưng khi cười lên lại nóng cháy như núi lữa phun trào, khiến những con tim lạnh giá phải tan chảy.

Dung mạo của cả hai thì cũng chẳng cần nói nhiều, muốn anh tuấn có anh tuấn, muốn hình thể đẹp có hình thể đẹp, tuy Hàn Thiên thấp hơn Ám Dạ một chút nhưng ai cũng biết Hàn Thiên còn chưa đến mười lăm tuổi, ngày rộng tháng dài nam sắc của hắn chỉ sợ còn phát triển hơn không ít a, hai ngọn ngọc phong đứng chung chỗ chẳng những khiến những thành viên nữ trong tiểu doanh kỵ sĩ phải liêu xiêu, ngay cả đám nam nhân bên này cũng phải ngưỡng vọng không ngừng.

Hẵn là không ít người đã nghĩ, đổi lại được một nụ cười kia của Ám Dạ, kêu bọn họ giao hết thứ mình có ra cũng được, chứ nói gì đến một cái mộc bài cùng mớ tài nguyên không nhiều không ít trong đó.

Ám Dạ cũng không để lòng tin của Lam Thu cùng những người khác phải chờ đợi quá lâu, một câu khẳng định xanh rờn của hắn đã khiến mấy con tim u mê kia càng ngày càng quên lối về.

-số mộc bài này để ở chổ ta, tuyệt đối sẽ không bị tổn hại mảy may cho tới khi các vị trở về, ta lấy danh dự kỵ sĩ của bản thân ra đảm bảo, dù có mất nửa cái mạng cũng phải giữ chúng an toàn giao lại cho các vị.

Có lời khẳng định này của Ám Dạ Lam Thu cũng an tâm hơn một chút, nàng nhìn sang Hàn Thiên nói.

-lần này an nguy của cả tiểu doanh kỵ sĩ chúng ta đành trông vào Hàn Thủ lĩnh, chúng ta trợ giúp cậu không vì mục đích gì khác, chỉ cần cậu trả cho chúng ta năm mươi danh ngạch để các tỷ muội còn lại đều có thể gia nhập học viện, người của tiểu doanh kỵ sĩ bao gồm cả ta cũng có thể để cho cậu điều động.

Hàn Thiên khẽ cười thiện chí đáp lại.

-Lam Thu cô nương yên tâm, hiệp minh hội ta lấy chữ tín làm đầu, chỉ cần là đồng minh với chúng ta, chuyện lợi ích không cần nói đến, hơn năm mươi cái danh ngạch thôi mà, chuyện đó Hàn mỗ có thể tự quyết định được.

Hàn Thiên vừa dứt lời Ám Dạ liền nhìn hắn trịnh trọng nói.



-an nguy của ba trung đội đại doanh ta cùng cả tiểu doanh kỵ sĩ đều giao vào tay Hàn huynh đệ, cậu nhất định không được làm ta thất vọng, để họ bị tổn thương quá đáng, nếu không trên tư cách là thủ lĩnh đại doanh kỵ sĩ, Ám Dạ ta nhất định hỏi tội cậu.

Hàn Thiên làm vẻ mặt thành khẩn nói.

-Ám Dạ huynh yên tâm, mượn người của huynh ta liền sẽ coi như người của ta, thành tâm mà đối đãi, đám thần vương hội muốn tổn thương họ liền phải hạ được ta trước, ta mượn bao nhiêu người liền trả bấy nhiêu người, nhất Là Lam Thu cô nương, ta nhất định không để cô ấy tổn thương nửa sợi tóc, lành lành lặn lặn đem về cho huynh, như thể được chưa?

Câu cuối cùng của Hàn Thiên đã khiến cho một kẻ lãnh đạm như Ám Dạ cũng phải khó xử không thôi, nhìn thấy vẻ mặt này của hắn Lam Thu không khỏi cười khúc khích một trận, chẳng ngờ Hàn Thiên vậy mà cũng biết đùa, bất quá câu đùa của hắn khiến nàng thích thú vô cùng, gặp mặt Ám Dạ cũng không dưới mười lần, đây là lần đầu tiên Lam Thu nàng thấy hắn có biểu hiện thú vị đến vậy, Hàn Thiên quả thực là một kẻ không tầm thường, độ tinh ý khiến nàng rất vừa mắt.

Ám Dạ ậm ừ một hồi cũng không biết nói gì cho phải, để chữa cháy hắn liền lái chủ đề sang hướng khác nói.

-các ngươi hẵn là cũng mệt rồi, hôm nay trời đẹp, chúng ta chi bằng dựng trướng mở tiệc tại chỗ này luôn đi, đợi những thành viên trong ba trung đội kia điều dưỡng trạng thái cho tốt rồi hãy xuất phát cũng không muộn.

Hàn Thiên thầm tính, từ giờ đến chiều tối vẫn còn rất nhiều thời gian, ở lại đây bảy tám canh giờ nữa cũng chẳng sao, chỉ cần cuối giờ chiều về đến khu phía tây là được, nghĩ đoạn hắn cũng không từ chối yêu cầu của Ám Dạ.

Thế là cả đại doanh kỵ sĩ chuẩn bị vật tư dựng lên mái che củi lửa, chuẩn bị tiệc chia tay, do nhân thủ đông lại vô cùng kỹ luật vậy nên các công việc diễn ra vô cùng nhanh, chưa tới nữa canh giờ thịnh hội đã chuẩn bị xong.

Hàn Thiên, Ám Dạ, Lam Thu, cùng những đội trưởng có thực lực cao được xếp ngồi hẵn trên diễn đài, thuộc cấp khác thì chia nhau ngồi thành từng cụm mười người phía dưới, ở giữa đốt một đống lửa lớn cao gần cả trượng, xung quanh lại đốt thêm kha khá đống lửa nhỏ để nướng thịt, trên thảo nguyên này những loài vật bốn chân ăn cỏ cực kỳ nhiều, nguồn thức ăn của đại doanh kỵ sĩ có thể coi là phong phú.

Tiệc lớn như thế này nhưng tiếc là không có rượu, bất quá lấy sữa yêu thú lên men thay rượu mùi vị cũng không đến nổi nào, ăn uống xong xuôi mọi người liền tổ chức nhảy múa hát hò, nữ kỵ sĩ trong tiểu doanh của Lam Thu anh khí có thừa, ngày thường vận quân trang cưỡi tọa kỵ khí thế thập phần oai vệ.

Nay vào tiệc lại cho thấy một nét nữ tính cực kỳ, bọn họ múa hát cũng ổn kỹ nghệ có thừa, đám nam nhân trong đại doanh mấy khi được chứng kiến mỹ cảnh như vậy?, thoáng chốc liền có kẻ muốn thay người trong mấy trung đội được xuống đồng bằng để theo chân mỹ nữ, đám được đi tất nhiên là cười đểu không cho.

Trời xanh mây trắng, tuy sáng mà không nóng, ngược lại còn có cảm giác se se lạnh, ở tại thảo nguyên mênh mông này mở tiệc ca hát, cuộc sống liền có nét tự tại tiêu dao không ít.

Tiệc tùng trò chuyện ngót ba canh giờ nhưng mà đám thanh thiếu niên kia vẫn chưa có ý tận hứng, Hàn Thiên đang đàm đạo chuyện thế sự với Ám Dạ cùng những người khác thì bất chợt cảm nhận được có giấy truyền tin bay đến trong tay áo, hắn bí mật dùng thần niệm xem qua một lần thì, tâm cảnh không khỏi phát hoản, thần vương hội vậy mà đã ra tay với đám người Nhược Mộng rồi.

Bần thần đứng dậy, Hàn Thiên nghiêm trọng nói.

-Hàn mỗ tính sai, hiện tại người của ta đang bị thần vương hội tấn công, chẳng biết là lúc này khởi hành ngay có tiện không?, an nguy của bọn họ đang bị đe dọa nếu không nhanh chân, ta sợ là không kịp mất.

Ám Dạ nghe Hàn Thiên nói xong cũng trịnh trọng hỏi lại.

-Hàn huynh đệ làm sao mà biết được chuyện này?.

Hàn Thiên nhanh trí trả lời.

-chúng ta có mạng lưới truyền tin bằng một loại bí pháp tinh thần, người nọ đang ở cách chúng ta khoảng trăm dặm về hướng nam, bây giờ chúng ta di chuyển không quá hai khắc liền gặp được hắn.

Nhìn vẻ mặt của Hàn Thiên Ám Dạ biết hắn không phải nói giỡn, cấp tốc hạ lệnh, những nhân thủ cần theo Hàn Thiên cũng đã nhanh chóng chuẩn bị ổn thỏa, thực chẳng ngờ phải đi nhanh đến thế, tuy vẫn chưa trò chuyện chơi bời tận hứng nhưng mà có sao đâu chứ?, đợi vào được học viện cả đám sẽ càng mở tiệc linh đình hơn nữa, lúc đó chẳng phải càng vui hơn hôm nay hay sao?, còn giờ chuyện nên làm cũng phải làm rồi.

Chỉ trong chưa đến nửa khắc, hơn năm trăm nhân thủ đã chuẩn bị xong, Hàn Thiên đi trước dẫn đường, một đội quân hơn năm trăm người cứ thế nhanh chóng rời khỏi vùng cao nguyên phía bắc.