Hàn Thiên Ký

Chương 162: Tam bách hùng quân tạo trận đồ.



Hàn Thiên cùng Lâm Du lập ra ước hẹn, chỉ cần hắn thoát ra được khốn thiên đại trận do trung đội của Lâm Du lập ra, cả trung đội của Lâm Du sẽ theo Hàn Thiên hắn xuống khu vực phía tây chiến đấu, lần mượn binh này có lời ước hẹn kia, nhất định Hàn Thiên hắn sẽ khó mà đi tay không về.

Hàn Thiên hắn vừa nói tiếng đồng tình, trung đội của Lâm Du liền bày binh bố trận, bốn mươi danh kỵ sĩ có tọa kỵ phi hành, lập tức khu động tọa kỵ bay lên không trung, gần năm mươi danh kỵ sĩ có tọa kỵ bộ hành liền tạo thành vòng vây xung quanh chu vi hình tròn có đường kính hơn năm trượng, còn lại khoảng mười mấy kỵ sĩ trong trung đội của Lâm Du, gộp thêm tám người ở trung đội số mười một vào, toàn bộ chổ này đều có yêu thú dạng bì trùng với khả năng di chuyển cùng ẩn mình dưới đất.

Chỉ trong thoáng chốc mười mấy kỵ sĩ có tọa kỵ thổ hành đã chui xuống dưới nền đất ẩn mình, lần này có thể coi là bốn phương tám hướng không có lối thoát rồi, Hàn Thiên không có thần thông độn thổ, mười mấy người này ẩn tàng dưới đất chung quy cũng chỉ là để cho có lệ mà thôi.

Thoáng chốc đại trận đã bố trí xong, trên trời dưới đất đều đã bị phong tỏa, mỗi kỵ sĩ hoạt động trong chu vi ba trượng quanh mình, trận thế kín kẻ đến mức không có nơi nào sơ hở, mỗi một kỵ sĩ đều giữ vị trí rất tốt, nhìn thế trận này nếu cho họ tập luyện với nhau thêm một hai năm nữa, chỉ sợ so với quân đội phổ thông bình thường được huấn luyện từ khi còn trẻ, sức chiến đấu của trung đội Lâm Du phải mạnh hơn mười lần là ích, thiên kiêu chính là thiên kiêu, so với bình dân thông thường chính là khoảng cách rất xa.

sau khi đã bố trận xong Lâm Du liền nhìn Hàn Thiên nói lớn.

-đại trận đã bố trí xong, mời Hàn thủ lĩnh vào trận, nói trước cho cậu biết, trung đội của của ta có sức chiến đấu tốp ba trong đại doanh kỵ sĩ này đấy, nếu Hàn thủ lĩnh có thể phá được trận này uy danh của cậu sau hôm nay sẽ càng thêm nổi tiếng.

Nhìn thấy trận thế hùng tráng trước mặt, lòng Hàn Thiên không khỏi dấy lên một cảm giác lâng lâng, đã bao lâu rồi hắn không được đấu đầu với một trận binh mạnh như thế này?, không thể nhớ nổi, từ ngày hắn đạt đến thoát thai kỳ, ở thế giới cũ đã không có trận binh nào cản nổi hắn nữa, hôm nay ở thế giới mới, cảm giác hào hùng đó lại được sống dậy bên trong hắn, khẽ hít sâu một hơi Hàn Thiên cao giọng quát.

-ta chuẩn bị nhập trận đây, mong là biểu hiện của các vị sẽ không để ta phải thất vọng.

dứt lời Hàn Thiên đã định phi thân xông vào trận thì một giọng nói thanh tao bất ngờ được cất lên.

-đại doanh kỵ sĩ các ngươi ở chổ này mở hội nhiệt náo, lại không thông báo cho tiểu doanh chúng ta một tiếng?, bộ cả cao nguyên phía bắc này là của nhà các ngươi hết à?

Giọng nói vừa cất lên, trên diễn đài mà Hàn Thiên đang đứng đã xuất hiện thêm một người nữa, Hàn Thiên dừng chân nhìn lại liền phát hiện.

Trước mặt hắn là một nữ tử cao gầy trông cực kỳ mĩ lệ, nàng vận áo vải dày bên trong, ngoài vận giáp thân màu bạc làm từ kim chúc, tóc dài cột cao tỏa ra anh khí ngời ngời, tay cầm ngân thương dài bảy thước, ngọn thương là một lưỡi đoản kiếm rộng khoảng hai lóng tay dài một gang tay, dung mạo của nữ tử này thanh lệ xuất chúng, mày mảnh đen tuyền, đáy mắt tỏa ra hào khí can vân, miệng môi thanh tú, nét mặt lúc nào cũng tiềm ẩn một sự tự tin sáng lạn, tư dung này còn có phần nhỉnh hơn A Liên một khoảng, Hàn Thiên chưa từng nhìn rõ dung mạo của Nhược Mộng, nhưng nếu nàng còn không xinh đẹp hơn nữ tử này, chắc cả đông bộ châu này cũng chẳng có ai đủ tầm để xo với cô ấy.

Khẽ nhìn gương mặt có chút khó xử của Ám Dạ Hàn Thiên liền biết cô nương này là ai, Ám Dạ có một hồng nhan tri kỷ xuất chúng như thế, chẳng hiểu sao hắn lại có phần lo lắng khi gặp nàng ta nhỉ?, dù sao người cũng đã tới rồi, Hàn Thiên hắn theo lý cũng nên chào hỏi một chút, khẽ vòng tay hướng về nữ tử nọ, Hàn Thiên bình tĩnh nói.

-vị cô nương đây hẵn là Lam Thu nữ thống lĩnh của tiểu doanh kỵ sĩ rồi?, vừa mới nghe danh chưa lâu, không ngờ hôm nay đã được gặp, Tại hạ Hàn Thiên vinh dự được diện kiến.

Nữ tử nọ khẽ nhìn sang Hàn Thiên, ánh mắt đẹp thoáng nét thất thần, tích tắc nàng trấn định nhìn Ám Dạ nói.

-ngươi xem đến khách nhân của ngươi cũng lễ độ đến vậy, Ám Dạ ngươi cần phải xem lại thái độ của mình a!.

Ám Dạ khẽ cười cười nói.

-tiểu doanh của cô không có chuyện gì làm sao? Lam Thu thủ lĩnh lại còn có thời gian nhàn rỗi qua đây xem xét chuyện của đại doanh của chúng ta?

Lam Thu khẽ xị mặt nói.

-ai bảo là tiểu doanh của chúng ta không có chuyện?, hôm nay vừa nhận được mật báo đại doanh của ngươi có đệ nhất hào kiệt đương thời đến thăm, lại còn tổ chức thi thố, ta liền đặc biệt dẫn người của mình đến xem các ngươi mất mặt đây!.

-Hàn Thủ lĩnh với tư cách thượng đỉnh vô song, cư xử lễ mạo, hơn nữa khí thế còn xuất chúng tuyệt luân, xo với Ám Dạ ngươi tính tình có phần quái gỡ hẵn là thu hút nữ nhân hơn nhiều.

Mặt Ám Dạ khẽ giật mấy cái, hắn cứng đơ nói.

-nếu cô vừa thấy hắn đã ưng ý như thế, vậy thì ta sẽ giới thiệu cô cho hắn làm quen, hiệp minh hội của Hàn huynh đệ danh khí không nhỏ, cô theo hắn biết đâu sau này sẽ được vinh diệu hơn người đấy?.

Mặt Lam Thu khẽ đanh lại, hơi thở đã có phần bất ổn nói.

-ngươi…được thôi dù sao ta cũng đến đây xem bộ dáng thất bại của ngươi, ngươi muốn ta theo hắn vậy ta sẽ ủng hộ hắn cho ngươi xem.



Nói đoạn lại nhìn qua Hàn Thiên cười thân mật nói.

-Hàn Thủ lĩnh khí độ hiên ngang, lần này cá cược nếu thủ lĩnh thắng tiểu nữ sẽ dẫn người của mình theo ngài xuống khu vực phía tây chinh chiến nhé?.

Lam Thu vừa dứt lời phía bắc thảo nguyên lại có một đoàn quân đi tới, nhìn khí thế cũng có vài phần nghiêm chỉnh của quân nhân, đây hẵn là người trong tiểu doanh kỵ sĩ của Lam Thu đưa tới rồi, hoạt động của đại doanh kỵ sĩ đã được Hàn Thiên cùng Ám Dạ bàn qua, lúc này lại bất ngờ có thay đổi, suy tính lúc trước hẵn là phải bỏ qua một bên rồi.

Lần này thì đến lượt Ám Dạ có phần mất bình tĩnh, thế nhưng hắn vẫn chưa nói gì, Hàn Thiên thấy tình hình không ổn liền nháy mắt ra hiệu với Ám Dạ nói bản thân đã có tính toán mới, chỗ này đành để hắn tự giải quyết với vị Lam Thu cô nương đây thôi.

Vừa ra ám hiệu xong Hàn Thiên hắn cũng phi thân vào trong đại trận, Ám Dạ bên ngoài liền châm một nén hương nhỏ, rồi phóng nó ghim thẳng dưới nền đất ngoài đại trận, nén hương này trong thời tiết thoáng đãng gió nhẹ, thời gian cháy hết cũng phải nửa canh giờ, trong thời gian này nếu Hàn Thiên không có biểu hiện gì quá nổi bậc, số người mà hắn mượn được sẽ vô cùng ít ỏi.

Hàn Thiên vừa vào trận Lam Thu đã thay đổi nét mặt, nghiêm chỉnh hỏi Ám Dạ.

-ngươi nói hắn liệu có thoát ra được khốn thiên đại trận này hay không?

Ám Dạ bình thãn tiếp.

-còn phải xem bổn sự của hắn ra sao nữa?, trong trận không có ai sở hữu thực lực tương đương hắn, để xem hắn có tận dụng tốt ưu điểm này của mình hay không?

Lam Thu lại chăm chú nhìn vào đại trận, bên dưới mặt không đổi sắc nói.

-thế nếu ngươi vào đó thay hắn thì kết quả thế nào?

Ám Dạ lại bình thãn trả lời.

-ta là người dạy họ bố trận tất nhiên biết ưu nhược điểm của nó, nếu để ta vào, trận pháp này tất nhiên không cản chân ta được!.

Lam Thu khẽ cười thú vị nói.

-sớm nghe danh luyện thể giả sức chiến đấu phi phàm, hôm nay chẳng ngờ lại có dịp quan sát họ chiến đấu, cơ hội này đúng là hiếm gặp a.

Ám Dạ mắt vẫn dán vào diễn biến của vòng chiến miệng tùy thời đáp.

-ta cũng là muốn nhìn xem thực lực của một trong hai kẻ sở hữu tư cách thượng đỉnh vô song rốt cuộc là như thế nào?, đây cũng là cơ hội để Lam Thu cô học hỏi kinh nghiệm, cố gắng mà quan sát trận hình của đám Lâm Du đi.

Lúc này trong vòng vây của khốn thiên đại trận Hàn Thiên đang không ngừng tính toán, ban nãy hắn đã thử công kích vài đòn đơn giản, kết quả khá rối ren, điều đầu tiên phải nói đến là sức ngăn trở trên diện rộng của đại trận này không cao.chu vi ba trượng chỉ có một kỵ sĩ hoạt động, Hàn Thiên hắn công kích đại vào một điểm liền có thể tùy thời đánh lui một kẻ ở vị trí đó, chỉ là ngay lập tức sẽ có hai ba đối thủ từ những vị trí khác tiếp ứng.

Những lúc Hàn Thiên hắn công kích, đại trận như là những mạt sắt bị cục nam châm là hắn hút về một phía, lúc này chỉ có phía sau lưng của hắn là thưa binh lực của Lâm Du nhất, vậy nên nếu Hàn Thiên hắn muốn phá trận chỉ dựa vào phá hoại thuần túy thì sẽ bị tiêu hao lực lượng hết trước đám người kia, lúc này Hàn Thiên hắn mới rõ, tại sao Ám Dạ lại chọn trận pháp này cho hắn phá, tình huống này, tốc độ chính là món vũ khí tốt nhất.

Khẽ vận lên linh lực, long tiềm cửu ảnh đã được Hàn Thiên hắn chuẩn bị dùng đến, trong thoáng chốc, Hàn thiên từ một nhân ảnh bình thường đã biến ảo thành bảy tám bóng ảnh, hắn ngay lập tức phi thẳng về một hướng có người trấn thủ thực lực mới là kỵ sĩ thượng đẳng sơ cấp.

Những người khác thấy đồng bọn gặp nguy liền lập tức kéo về hướng này, nhưng thật chẳng ngờ đây chỉ là hư chiêu của Hàn Thiên, khốn thiên đại trận vừa chuyển sự tập trung về hướng này, Hàn Thiên hắn liền đột ngột đổi hướng ngược lại, lúc này ở hướng đối diện mỗi một kỵ sĩ phải đảm đương khoảng không có chu vi lên tới năm sáu trượng, khoảng cách quá lớn mà tốc độ của Hàn Thiên hắn lại quá nhanh, chỉ trong tích tắc một cái bóng ảnh của Hàn Thiên đã ở ngoài đại trận trước con mắt ngỡ ngàng của chúng nhân.

Ngay cả Ám Dạ cùng Lam Thu cũng đã không thể tin được kết quả này, khốn thiên đại trận vậy mà lại để Hàn Thiên thoát ra được chỉ trong chưa đến mười nhịp thở.

Nhưng lúc này bất ngờ lại xảy ra, Hàn Thiên vừa thoát được ra khỏi khốn thiên đại trận liền trở lại vào bên trong rồi nói.

-ban nãy chỉ là nhất thời che giấu thực lực khiến các vị bất ngờ mới may mắn thoát ra được, chỉ là ta vẫn còn vài con bài chưa lật, nếu giao ước giữa chúng ta đã là phá trận chiêu nhân, vậy thì Hàn mỗ mạo muội mời thêm hai trung đội nữa cùng lên được hay chăng?

-nếu Hàn mỗ có thể thoát được vòng vây của ba trăm hai mươi tư người, ta chỉ cần số nhân thủ đó theo mình xuống khu vực phía tây mà thôi, tuyệt đối không đòi hỏi thêm.



Từng lời của Hàn Thiên đều khí thế ngút trời, quả thực có phong thái của bậc đại năng tiếu ngạo thiên địa, những kỵ sĩ trong trung đội của Lâm Du tuy vừa rồi thua có chút không phục nhưng, bọn họ là quân nhân phải lấy sự chính trực uy tín lên hàng đầu, có thua có chịu đó mới là kỵ sĩ, kỵ sĩ nếu đem lòng ghen ghét một ai khác chỉ vì kẻ đó mạnh hơn mình, như vậy chính là tự tát vào tôn nghiêm của kỵ sĩ.

Ám Dạ tuy khá bất ngờ trước kết quả mà Hàn Thiên tạo ra, thế nhưng hắn là người ra quy tắc, Hàn Thiên hắn không phá bỏ quy tắc thành công vượt qua thử thách, như vậy hắn cũng không còn gì để nói, chỉ là không xem được thực lực thật của Hàn Thiên khiến Ám Dạ có chút không cam tâm, lúc này Hàn Thiên vì giữ thể diện cho bọn hắn tiếp tục muốn thi thố thêm một vòng nữa, Ám Dạ cũng thuận nước đẩy thuyền nói.

-nếu Hàn huynh đệ đã có ý như vậy, thôi thì chúng ta thi thêm một vòng nữa, ta thấy quan hệ của cậu với đội trưởng Chấn Vũ và đội Tư Mã khá tốt, vậy ta liền để trung đội của họ thi thố với cậu đi.

Ám Dạ vừa dứt lời, liền tếp tục hạ lệnh cho thanh niên có tính cách lém lĩnh cùng thanh niên cao gầy lúc trước đi chung hội với Lâm Du gia nhập vòng chiến, theo lời của Ám Dạ thì thanh niên cao gầy tên Chấn Vũ còn thanh niên lém lĩnh tên Tư Mã, hai người bọn hắn vừa nhận được lệnh liền hớn hở nhập cuộc.

Khốn thiên đại trận lớp đầu tiên là sơ đẳng nhất, sau khi trung đội của Chấn Vũ cùng Tư Mã nhập cuộc, bên ngoài khốn thiên đại trận ban đầu liền có thêm hai lớp trận pháp nữa, lần này thì đúng là lưới chồng lưới, Hàn Thiên hắn muốn dùng cách cũ thoát ra e là bất khả.

Tuy vậy hắn vẫn cố thử một lần, thân vận lên cực tốc linh lực, long tiềm cửu ảnh đã được Hàn Thiên hắn dùng đến mức cao nhất, tốc độ lúc này của hắn chỉ sợ đã ngang với đại võ sư trung tầng hơi nổi bậc một chút rồi, vẫn là chiêu bài cũ, giương đông kích tây.

Nhưng kết quả lần này lại chẳng được như Hàn Thiên mong muốn, tuy dùng cách này có thể thoát ra được lớp trận pháp thứ nhất, nhưng ngay sau đó hắn đã bị lớp trận pháp thứ hai cản lại, tốc độ của Hàn Thiên tuy nhanh thật, nhưng trong mắt những người đồng cấp nó không nhanh tới mức như phàm nhân cảm nhận, ít nhất là tám cái bóng ảnh mà Hàn Thiên tạo ra không thể khiến những người lập nên đại trận nhận lầm.

Hàn Thiên hắn dùng cách này thoát được lớp cấm chế đầu tiên, liền không thể thoát được lớp thứ hai, phút chốc đã bị ép về vị trí cũ, khẽ dừng chân lại thần niệm của Hàn Thiên liền nhanh chóng tỏa khắp chiến trường, môi cười mỉm một cái, Hàn Thiên hắn đã có cách giải quyết, hắn ngay lập tức phi thân đến một kỵ sĩ thượng đẳng sơ cấp, quyền trái toàn lực vận lên.

Chỉ nghe ầm một tiếng kỵ sĩ nọ cùng yêu thú của hắn đã bị đánh văng khỏi trận pháp, tuy không bị thương nặng nhưng thiết kính hộ tâm trước ngực hắn đã bị đánh lõm, điều này nói lên kỵ sĩ nọ đã bị phế khỏi vòng chiến, kế tiếp đó chính là liên hoàn những đòn tấn công đến từ Hàn Thiên.

Tất cả những vị trí mà hắn nhắm đến đều là các kỵ sĩ thượng đẳng sơ cấp yếu nhược, với tốc độ kinh hoàng khiến người khác khó lòng theo kịp, chỉ trong mười cái chớp mắt Hàn Thiên đã loại khỏi vòng chiến mười mấy kỵ sĩ, Lâm Du ở trong vòng gần nhất liền nhận ra vấn đề, hắn thảnh thốt kếu lên.

-Hàn Thiên là muốn đánh tiêu hao chúng ta, hắn khí thể song tu trong thể nội tồn tại cùng lúc hai loại lực lượng, thứ đang duy trì thân pháp cho hắn chính là đấu khí, còn thứ giúp hắn công kích chúng ta mới là chân nguyên lực của luyện thể giả, thực lực của hắn quá mạnh không cần tốn nhiều sức liền đã đánh bại được một người bên chúng ta, cứ thế này chúng ta sẽ bị tiêu hao từ từ đến hết nhân thủ.

Toàn bộ đại trận mau đổi sang cách thức chiến đấu mạnh hơn “chuyển luân”

Lâm Du vừa dứt lời toàn bộ khốn thiên đại trận liền liên tục biến đổi, từng vòng vây khốn liền lần lượt xoay vòng theo những quỹ tích bất định, hơn nữa mỗi lớp vòng vây đều là không giống nhau, khốn thiên đại trận hiện tại đã giống như ba cơn bão lồng vào nhau căn bản là kín kẽ đến mức mưa gió không lọt, Hàn Thiên muốn nhắm vào một vị trí yếu nhược như trước, căn bản là vọng tưởng.

Hắn cũng ã thử công kích vài lần, kết quả chẳng những không loại trừ thêm được ai bản thân còn bị đánh lui vào trung tâm trận pháp, căn bản thì mục tiêu mà Hàn Thiên hắn nhắm đến đã bị thay đổi, gặp kẻ mạnh như kỵ sĩ thượng đẳng trung cao cấp đỡ đòn, một hai quyền toàn lực đơn giản không thể hạ được họ.

Lúc này Hàn Thiên đã gặp phải khó khăn đầu tiên khi phá trận, ở trên diễn đài Ám Dạ không khỏi cảm thán nói.

-ta vốn nghĩ Hàn Thiên là một luyện thể giả thực lực cường cốt hậu kỳ, chẳng ngờ hắn ta vẫn chưa đạt đến trung kỳ, mà lại là một kẻ khí thể song tu, cả hai loại tu luyện đều chưa quá nổi trội, lại có thể khiến cho hắn đạt đến thực lực võ sư đỉnh phong, tiềm năng của hắn quả thực là khó lường.

Lam Thu bên cạnh tỏ nét mặt đánh giá hỏi lại.

-như thế thì có gì đặc biệt hơn chuyên tu một đường?, như tên Liêu Kiến Anh ấy đạt đến thần thông kỳ thực lực liền có sự biến đổi lớn, nếu Hàn Thiên hắn chưa đạt đến thần thông kỳ hiện tại muốn làm đối thủ của Liêu Kiến Anh cũng là bất khả, sau này hắn hai đường đột phá lại có phần khó khăn,tên kia cũng là đi trước một đoạn, Hàn Thiên hắn muốn đánh bại Liêu Kiến Anh e là vô cùng khó khăn a.

Ám Dạ khẽ cười khẩy nói.

-cái này là do cô suy nghĩ chưa sâu đó thôi, Hàn Thiên hắn năm nay bao nhiêu tuổi chứ?, hắn bằng vào tuổi này có thực lực võ sư đỉnh phong sao có thể là kẻ tầm thường?, luyện thể giả không giống chúng ta, thực lực của họ có thay đổi cực lớn mỗi ba tiểu cảnh giới, hiện tại Hàn Thiên thua Liêu Kiến Anh ở một cảnh giới đặc biệt như thế, vậy nên hắn mới khó thắng nổi gã đó, nếu như Hàn Thiên cũng là thần thông kỳ, Liêu Kiến Anh cho dù đột phá đến cảnh giới cao hơn nữa cũng chưa chắc chiếm được ưu thế gì quá lớn.

-và cô biết gì không?, luyện thể giả như Hàn Thiên hắn có sức chịu đựng cực kỳ mạnh, còn võ cảnh là gì?, nó chính là thứ có đầy rẫy những loại võ kỹ đặc biệt mà yêu cầu chỉ đơn giản cô có đủ đấu khí và sức chịu đựng để dùng võ kỹ đó, thử nghĩ mà xem nếu Hàn Thiên hắn dồn hết đấu khí dùng một cái võ kỹ vượt cấp, hắn chưa chắc đã bị tổn thương quá lớn, nhưng đối thủ của hắn thì thế nào?, chưa kể đến chuyện trong người hắn tồn tại song song hai luồn lực lượng, chiến đấu dài hay ngắn đều không thể làm khó hắn, chuyện như thế cô có hiểu là hữu ích đến thế nào không?

Ám Dạ vừa giải thích xong Lam Thu liền chấn kinh nói.

-chẳng lẽ ngươi là muốn ám chỉ, Hàn Thiên hắn có tư cách thượng đỉnh vô song là vì trong đồng cấp không ai là đối thủ của hắn?

Mặt Ám Dạ có chút cứng đơ nói.

-đúng vậy đấy, Liêu Kiến Anh tuy mạnh nhưng với thực lực của mình ta còn có thể nắm chắc bốn năm phần thắng được hắn, riêng Hàn Thiên, nếu hắn cũng là thần thông kỳ, chỉ sợ ba chiêu ta cũng không chống nổi, may mắn hắn vẫn còn là cường cốt kỳ, trận đánh này của hắn ta nhất định phải xem cho rõ a.