Hàm Ngọc

Chương 94: CHỮA THƯƠNG!



Edit: Khả Khả

Sau khi Dương Kim Minh mơ hồ rời khỏi Chiếu Ngục, Vệ Lẫm một mình đi đến trước phòng giam giữ Lý Hạc Minh.

Chiếu Ngục của Bắc Trấn Phủ Tư được xây dựng dưới mặt đất, quanh năm lạnh lẽo và ẩm ướt, không thấy được ánh mặt trời. Rất nhiều tội thần chết trong ngục bởi vì vết thương bị nhiễm trùng, mưng mủ, bệnh tật kéo dài.

Khi Vệ Lẫm đẩy cửa bước vào, Lý Hạc Minh đang nương theo ánh đèn dầu mỏng manh trên tường để xử lý miệng vết thương. Hắn cởi bỏ áo tù, hơi cong lưng ngồi ở đầu giường nhỏ hẹp, lộ ra cơ thể đan xen những vết thương mới và cũ. Trên ngực và bụng có mấy vết roi đẫm máu, có cái đã kết vảy rồi, có cái đang làm mủ, còn vết thương hôm nay thì đang chảy máu.

Bên chân hắn đặt một hũ rượu nồng, tay phải cầm một con dao nhỏ sắc bén, mũi dao đặt lên miệng vết thương, nhẹ xoay tròn, cục mủ đục và thịt thối rơi xuống đất.

Xẻo thịt để chữa thương không phải là chuyện dễ dàng, hắn chỉ mới đi vài nhát, mồ hôi nóng đã chảy ướt lưng.

Lý Hạc Minh nghe thấy Vệ Lẫm đi vào, hắn ngước mắt nhìn y một cái, rồi cúi đầu tiếp tục xử lý miệng vết thương.

Vệ Lẫm không quấy rầy hắn, hơn nữa còn đưa tay lấy trản đèn dầu treo ở vách tường bên ngoài mang vào trong phòng giam, khoanh tay dựa lên cửa chờ đợi. Rõ ràng trong tay y đang có nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết, nhưng dáng vẻ hắn vẫn rất ung dung không hề lo lắng.

Có đèn dầu chiếu sáng, Lý Hạc Minh có thể thấy được những vết thương nhỏ đang làm mủ mà vừa rồi hắn không thấy được, động tác trên tay càng lưu loát hơn. Nhưng, nhìn thấy trước bụng hắn sau khi xử lý vết thương lại chảy máu không ngừng, thay vì nói là xử lý vết thương, chi bằng nói đang chịu một khổ hình khác thì hơn.

Cắt xong thịt thối, cả người Lý Hạc Minh ướt đẫm mồ hôi, hắn cau mày buông đao, cầm cuộn vải bố trắng nhét vào miệng, rồi lấy rượu trắng dưới chân, chịu đựng cơn đau xối rượu lên miệng vết thương.

Rượu lạnh gột rửa thịt thối trên miệng vết thương, cơ bắp cả người Lý Hạc Minh căng cứng, gân xanh nổi cộm, nhưng hắn vẫn kìm nén không rên lên tiếng nào.



Máu tươi hoà với chất lỏng trong suốt chảy xuống ngực, mùi máu tươi trộn lẫn với hương rượu nồng tràn nhập trong không khí, quá trình này có thể nói là tra tấn.

Một tay Lý Hạc Minh cầm vại rượu vững vàng, đổ lên người nửa bình, đến khi miệng vết thương được rửa sạch, hắn mới dừng lại. Hắn buông vại rượu, ngồi yên lấy lại nhịp thở, sau đó lấy vải bố trắng trong miệng ra, bắt đầu băng bó miệng vết thương.

Thiêu đao, khoét thịt, rửa rượu, quấn vải vết thương, xem như xử lý xong.

Chiếu Ngục của Bắc Trấn Phủ Tư không thể so với những lao ngục tầm thường khác, nhưng lao ngục khác có thể nhờ người mang thuốc trị thương vào, không đến nổi phải chịu khổ đến độ này. Nhưng ở Chiếu Ngục này, cho dù Thái tử hay vương tôn thì cùng lắm chỉ có thể nhận được một vại rượu mạnh, Vệ Lẫm không cần đoán cũng biết rượu này là do Hà Tam mang vào cho Lý Hạc Minh.

Hà Tam vốn là người của Lý Hạc Minh, sau khi Lý Hạc Minh bị bắt giam, mỗi khi không có việc gì hắn luôn thường trực ở ngoài phòng giam. Cẩm Y Vệ phụ trách trông coi Lý Hạc Minh mở một mắt nhắm một mắt, những lúc cấp bách thường bị “mắt mờ tai điếc”, cho dù Hà Tam có đưa dao hay rượu vào trong phòng, kể cả đưa chiếc chăn mềm cho Lý Hạc Minh đỡ lạnh thì bọn họ cũng xem như không thấy gì.

Vệ Lẫm cầm đao gõ lên vách tường, ra hiệu cho Cẩm Y Vệ đang thủ thế ở ngoài rời đi, đám người đi xa, hắn mới lộ ra ý đồ mình đến đây.

Hắn tiến lên vài bước, nhìn sắc mặt nhàn nhạt của Lý Hạc Minh, hạ giọng cực thấp, nói: “Hồ sơ vụ án Vương Thường Trung và nhà ở Cấp Huyền đang ở đâu?”

Khác với đôi mắt lạnh lẽo, lãnh đạm của Lý Hạc Minh, ánh mắt Vệ Lẫm lúc nào cũng rực cháy, như ẩn chứa ngọn lửa, thiêu đốt hết mọi hận thù. Nhưng, thời khắc này, Lý Hạc Minh lại không nhìn thấy tia sáng trong mắt hắn.

Lý Hạc Minh ung dung mặc lại áo tù dính máu, bình thản nói: “Hồ sơ xử án của Bắc Trấn Phủ Tư, đương nhiên nằm ở nha môn của Bắc Trấn Phủ Tư!”

Có lẽ Lý Hạc Minh còn chưa dứt khỏi cơn đau, khi mở miệng, giọng hắn có hơi khàn, nhưng lời nói lại vô cùng nhẹ nhàng, giống như xem Vệ Lẫm là tên ngốc, có hai quyển sách đặt trên kệ mà cũng tìm không thấy.

Vệ Lẫm đương nhiên biết Lý Hạc Minh đang trả lời qua loa lấy lệ, y nhăn mày, khó hiểu nói: “Tin tức phụ thân ngươi tử trận có liên quan đến Chu Minh là ngươi báo cho ta, đẩy ta đến vị trí hiện tại. Nếu ngươi đã chọn đưa đường đến chân ta, vậy sao còn không chịu nói cho ta biết hồ sơ đang ở đâu?”



Y hung hăng doạ người, nhưng Lý Hạc Minh lại bình tĩnh nói: “Hiện tại chưa phải là lúc, chờ đi!”

Vệ Lẫm nắm chặt đao trong tay, bình tĩnh nhìn Lý Hạc Minh: “Tuy hiện giờ Chu Minh bị giam lỏng trong Chung Tuý Cung, nhưng không biết chừng ngày nào đó Hoàng Thượng sẽ tha tội cho hắn. Qua trung thu, nếu hắn quay về phương Bắc, lúc đó sẽ không còn cơ hội nữa. Ngươi muốn ta phải chờ đến bao giờ?”

“Không còn lâu nữa,” Lý Hạc Minh nói: “Hắn sẽ không sống đến trung thu. Đợi đến thời cơ thích hợp, ngươi sẽ biết!”

Thời tiết lạnh của mùa xuân tan đi, mặt trời chói chang mọc trên cao, cuối cùng Vệ Lẫm cũng đã hiểu “thời cơ” mà Lý Hạc Minh nói là ý gì.

Vào mùa đông năm ngoái, vì vụ án nhà ở mà xác chết của bá tánh nằm chất chồng bên ngoài, dưới cái nắng hè chói chang, thi thể bốc mùi, chuột kiến hoành hành, sinh ra dịch bệnh. May mà phát hiện kịp thời, mới có thể khống chế được.

Nhưng sau khi tra ra nguyên nhân của dịch bệnh, vụ án nhà ở được Sùng An Đế vất vả giấu nhẹm giờ đây bị khui ra. Bên cạnh đó, tin tức vụ án nhà ở có liên quan đến Lục Hoàng tử không biết từ đâu lại lan truyền khắp Cấp Huyền, dần dần truyền ra Châu Phủ. Trong vòng nửa tháng, lời đồn biến thành người đem lại bệnh dịch chính là Lục hoàng tử. Buổi tế thần của Sùng An Đế tổ chức rầm rộ lúc trước phút chốc biến thành trò cười.

Song, vào lúc này, chân tướng vụ án tham ô của Vương Thường Trung và vụ án nhà nhở từ trong tay Vệ Lẫm “tuồn” vào dân gian, tin đồn lan truyền khắp nơi, dấy lên khẩu hiệu “Tru Hoàng Tử, Bình Lòng Dân”.

Ý đồ “miệng thiên hạ” của Chu Hi cuối cùng cũng bức cho Sùng An Đế phải treo thanh đao lên cổ Chu Minh.

 

------oOo------