Hàm Ngọc

Chương 13: THẺ NHÂN DUYÊN!



Edit: Khả Khả

Trong chùa Linh Vân có cây cổ thụ nhân duyên là cây ngô đồng trăm năm, thực tế nó không dừng lại ở trăm năm, thân cây to lớn, rộng bằng một sải tay của nam nhân trưởng thành, cao không thấy đỉnh, giống như trụ chống trời thuở khai thiên lập địa.

Cành lá xum xuê như một chiếc dù lớn, bên trên che kín tấm gỗ nhỏ ghi tên họ, liếc mắt một cái đã thấy vô vàng tương tư.

Cây ngô đồng được trồng trong một khoảng sân lớn ở chùa, trong viện có một căn phòng, một  tiểu hoà thượng được phái đến để chăm sóc cây nhân duyên. Dưới mái hiên bên căn phòng có một chiếc bàn gỗ, trên bàn có bày bút mực và thẻ gỗ, có vẻ là chuẩn bị cho khách hành hương.

Khi Lý Hạc Minh đội mưa đi vào trong viện, Hà Tam đưa lưng về phía hắn, lấy một thẻ gỗ trong hộp ra, khom lưng ghé vào bàn, cầm bút lén lút viết, không biết là viết tên cô nương nhà ai.

Người hắn to lớn thô kệch, không biết nhiều mặt chữ lắm, viết cái tên thôi cũng đã làm khó hắn rồi. Tiểu hoà thượng gặp qua rất nhiều khách hành hương, ngại ngùng thẹn thùng có, rối rắm mơ hồ cũng có, y thấy Hà Tam chần chừ chưa hạ bút chỉ mỉm cười nhìn hắn, không lên tiếng quấy rầy.

Lẩn quẩn, dày vò đều là một phần của nhân duyên.

Việc nam nhân đến dây cầu duyên nói ra thật khiến người khác chê cười, cho nên Hà Tam cố tình gạt huynh đệ sang một bên, lén lút đến đây một mình, nhưng không ngờ lại bị Lý Hạ Minh bắt gặp.

Hà Tam cau mày, viết cẩn thận lên thẻ gỗ chữ “Bạch” xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng còn chữ “Trăn” phía sau viết như thế nào hắn nghĩ không ra, vì vậy cứ nhìn chăm chăm vào thẻ gỗ.

Hắn nhớ không ra, nên nghĩ hay là vẽ một cô nương lên, thần tiên trên trời cai quản nhân duyên ắt hẳn sẽ biết hắn đã phải lòng cô nương nào.

Trong khi hắn vô cùng rối não, Lý Hạc Minh đã bước tới.

Thân hình cao lớn che đi ánh sáng xuyên qua làn mây phủ thành bóng râm. Hà Tam che thẻ bài lại theo quán tính, hắn khó chịu quay đầu nhìn, thì thấy Lý Hạc Minh mặt lạnh ở phía sau. Hắn lập tức thu thẻ gỗ lại đứng thẳng người, mặt nghiêm túc: “Trấn Phủ Sử!”

Các huynh đệ khác đã áp giải phản tặc xuống núi, chỉ có Hà Tam theo lệnh của Lý Hạc Minh giữ lại một nhóm người nhỏ ở lại chùa chờ chỉ thị tiếp theo. Hai người gặp nhau ở chỗ này, Hà Tam không nghĩ Lý Hạc Minh đến đây là để cầu duyên, hắn hoảng sợ vì mình bỏ bê nhiệm vụ bị bắt tại trận. Có lẽ hắn sẽ bị quở trách một hồi, hoặc có thể bị phạt một đến hai phần bỗng lộc hạn hẹp của hắn.



Nhưng, dường như Lý Hạc Minh không quan tâm đến hắn, chỉ “ừ” một tiếng, rồi sau đó chọn một thẻ gỗ vuông vức nhất trong chiếc hộp.

Hà Tam thấy vậy liền sửng sốt, nhưng y đã quen làm việc dưới tay hắn, tay chân nhanh nhạy hơn đầu óc nhiều, y vội tránh ra nhường chỗ, đưa bút trong tay cho Lý Hạc Minh.

Lý Hạc Minh duỗi ta nhận lấy, đặt thẻ gỗ trên bàn, eo hơi cong, nét bút thoải mái hào phóng viết xuống hai chữ “Lâm Ngọc”.

Hắn không che che giấu giấu như Hà Tam, vẻ mặt thản nhiên không hề giống như viết tên một cô nương mà tựa như đang cầu phúc cho mẫu thân đã tạ thế của mình.

Thẻ gỗ này được làm rất đặc biệt, vừa viết lên mực đã ngấm vào thẻ, không cần hong gió, dù dầm mưa dãi nắng cũng rất khó phai màu.

Lý Hạc Minh viết xong rồi đưa bút lại cho Hà Tam, dầm mưa đến dưới tán cây, ném thẻ gỗ lên, trên thẻ bài có cột sợi dây đỏ, nó vững vàng treo lên đầu cành.

Trông như là tiện tay ném lên, nhưng thẻ gỗ lại được treo rất cao.

Hà Tam chưa viết xong cái tên, hắn đã cầu duyên xong, hắn không đứng trước cây cổ thụ lẩm bẩm như bao người khác, chỉ treo thẻ xong rồi đi ngay, không ở lại thêm giây phút nào, cầu duyên rất tùy hứng, Hà Tam nhìn thấy khiếp sợ không thôi.

Tiểu hòa thượng cũng cảm thấy lạ, người khác đến đây cầu duyên phải hơn hai nén nhang mới rời đi, tựa như rời đi ngay sẽ cảm thấy có lỗi với thẻ gỗ cùng với cây đại thụ này.

Hà Tam thấy Lý Hạc Minh muốn rời khỏi sân, hắn liền hoàn hồn gọi: “Trấn Phủ Sử!”

Lý Hạc Minh quay đầu lại nhìn hắn: “Chuyện gì?”

Hà Tam đưa tay gãi sau đầu, hơi xấu hổ nói: “Chuyện là, ngài biết tên của Bạch cô nương viết như thế nào không?”

Lý Hạc Minh thuộc hết tên họ của các quan viên trên triều, người họ Bạch không tính là nhiều nhưng cũng trên mười nhà, hắn hỏi: “Bạch cô nương nào?”

Hà Tam nói: “Bạch Trăn! vị ở Giáo Phường Ti, lần trước ngài đã gặp rồi đấy!”



Lý Hạc Minh suy nghĩ một lát, rồi hỏi: “Đào Chi Yêu Yêu, Kỳ Diệp Trăn Trăn?”

“Đúng!” Hà Tam cười ngây ngô nói: “Là chữ Trăn này!”

“Chữ “Thảo” ở trên, chữ “Tần” ở dưới!” Lý Hạc Minh nói, sau đó liếc Hà Tam: “Biết viết chữ “Tần” không?”

Hà Tam cười toe toét nói: “Biết! Đa tạ đại nhân!”

Trạch Lan theo lời Lâm phu nhân đến mời Lý Hạc Minh, đúng lúc nghe thấy hai người này nói chuyện. Nàng không nghe đoạn đầu, cũng không thấy Lý Hạc Minh ném thẻ gỗ nhân duyên viết tên tiểu thư mình lên cây mà nghe từ đoạn “vị ở Giáo Phường Ti, lần trước ngài đã gặp rồi đấy”.

Trong lòng nàng lập tức dấy lên ý nghĩ, bình thường Lý đại nhân ít nói ít cười, vậy mà cũng thích chủ nhân của Tần Lâu Sở Quán? Thật may vì lúc trước tiểu thư đã từ hôn với hắn, nếu không gả qua rồi không biết sẽ chịu bao nhiêu uất ức.

Trạch Lan trạc tuổi Lâm Ngọc, nhưng không giỏi che giấu giống nàng, biểu tình kia qua đôi mắt của Lý Hạc Minh gần như nói hết nỗi lòng ra trên mặt.

Trạch Lan thấy Lý Hạc Minh nhìn qua, lông tơ dựng đứng hết cả lên, vội cúi đầu cung kính nói: “Lý đại nhân, phu nhân nhà ta mời ngài đến để đích thân cảm tạ ngài đã cứu tiểu thư!”

Lý Hạc Minh biết nàng đang hiểu lầm, nhưng không giải thích, bình tĩnh nói: “Dẫn đường đi!”

“Vâng!”

 

------oOo------