Hàm Dục Nở Rộ

Chương 66: Chân tướng (2)



“Vì thế 6 năm trước, Nguyễn Tình tạm thời nghỉ học, cũng là do bệnh tình xấu đi, các người đưa cô ấy đi Mỹ làm phẫu thuật?”

Chuyện tiếp theo, không cần Nguyễn Vân Diệc nói, Lâm Mặc Bạch cũng đoán được đại khái.

“Không sai.” Nguyễn Vân Diệc cũng lên tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ kiên quyết, bởi vì lúc ấy Nguyễn Tình không muốn đi, cậu nhất định phải đưa cô rời đi.

“Vậy…” Lâm Mặc Bạch do dự một lúc, thậm chí là chần chờ sợ hãi, dừng một lúc, mới tiếp tục mở miệng, “Vậy phẫu thuật có thành công không?”

“Cái này thì đợi cô gái ngu ngốc kia tỉnh lại rồi trả lời anh.” Vẻ mặt Nguyễn Vân Diệc biến đổi, trở lại thái độ khinh thường ban đầu, cũng đem chữ ‘tôi không thích anh’ viết lên mặt.

Lâm Mặc Bạch cũng không vì bị cậu lạnh nhạt mà buồn bã, bám riết không tha muốn truy hỏi, nhưng vừa lúc cửa phòng bệnh mở ra, một hàng ba, bốn bác sĩ đi ra trước, giáo sư Trần đi cuối cùng.
“Giáo sư Trần, tình huống của chị cháu thế nào?” Nguyễn Vân Diệc đầu tàu gương mẫu chạy vọt qua.

Giáo sư Trần mỉm cười, nhìn Nguyễn Vân Diệc trêu chọc, “Nghe nói cháu đã vượt qua bài đánh giá lên chức phó giáo sư, là người có chức danh, sao vẫn còn hấp tấp bộp chộp như vậy, nếu mang theo học trò, không chừng bọn chúng còn đang cười nhạo ấy chứ.”

“Cái gì mà chê cười với không chê cười, cái đám nhóc bồng bột đó có trình độ hơn cháu thì hẵng nói.” Nguyễn Vân Diệc hừ lạnh một tiếng, nhận thấy phản ứng của giáo sư Trần, cậu mới bình tĩnh lại, nghi hoặc hỏi, “Chị ấy không có việc gì chứ ạ?”

“Không sao, rất tốt là khác, đây là ảnh chụp não bộ, không tin thì nhìn đi.” Giáo sư Trần đưa ipad trong tay cho Nguyễn Vân Diệc, để cậu tự xem báo cáo kiểm tra.
Lâm Mặc Bạch đối với chuyện này dốt đặc cán mai, không hiểu trên tấm ảnh đen có gì, anh chỉ có thể không chớp mắt chăm chú nhìn vẻ mặt của Nguyễn Vân Diệc, nhìn cậu nhíu mày, sau đó lại nghi hoặc, cảm xúc lặp đi lặp lại.

“Ảnh chụp rất bình thường, nhưng gần đây chị ấy rất hay đau đầu, có phải kiểm tra không cẩn thận không, hay là chụp một cái ảnh nữa đi.” Nguyễn Vân Diệc lo lắng nói.

“Cái tên nhóc này, dù cháu là bác sĩ, cũng không thể lãng phí tài nguyên chữa bệnh. Hay là cháu không tin chuẩn đoán của tôi?”

“Giáo sư Trần, cháu không có ý đó! Nếu không thì phải giải thích bệnh đau đầu của chị ấy như thế nào?” Nguyễn Vân Diệc truy hỏi.

“Rốt cuộc sao thằng nhóc này có thể vựa qua bài đánh giá?” Giáo sư Trần nhìn Nguyễn Vân Diệc, ánh mắt như nhìn một đứa trẻ con không dễ dạy, nhắc nhở, “Hay là cháu thử tìm bác sĩ tâm lý cho chị gái đi?”
“Bác sĩ tâm lý…” Nguyễn Vân Diệc lẩm bẩm ra tiếng, trên mặt vẻ hoang mang dần dần trở thành thông suốt, mây đen tan biến.

“Hiểu chưa, về sau không có việc gì lớn đừng tới phiền tôi. Lớn như vậy rồi, khiến ta giật nảy mình, còn tướng bệnh gì nghiêm trọng.”

Giáo sư Trần vừa nói thầm vừa từ từ rời đi, ánh mắt lướt qua Lâm Mặc Bạch vẫn im lặng nãy giờ.

Lâm Mặc Bạch nhìn giáo sư Trần gật đầu khom lưng, trịnh trọng nói, “Cảm ơn ngài, giáo sư Trần.”

Hỗn loạn, sợ bóng sợ gió một hồi cũng đã kết thúc.

Nguyễn Tình nặng nề ngủ một giấc thật dài thật dài, trong lúc ngủ dường như mơ màng trở về lúc còn đi học, cô đứng ở phía sau lớp học, cẩn thận trộm ngắm thiếu niên áo trắng quần đen.

Thời gian và kí ức như một bộ phim, dừng lại ở khung cảnh này.
Lớp học an tĩnh, trên mặt bàn, mấy quyển sách giáo khoa xếp chồng lên nhau, anh cúi đầu viết sàn sạt trên mặt giấy, ánh mặt trời chiếu lên cổ áo thiếu niên, sợi tóc màu đen ngắn ngủi chợt lóe.

Đó là thiếu niên mà cả đời cô không thể quên.

Nguyễn Tình từ trong mộng đẹp tỉnh lại, trong lòng ấm áp, nhưng thoáng mở to mắt, lại là một màu trắng vô tận.

Trong chốc lát, cô có chút ngây ngốc, sau đó chậm rãi hồi phục tinh thần, nhìn Lâm Mặc Bạch đang rơi vào tầm mắt của cô.

Qua một ngày ngắn ngủi, anh như già đi mấy tuổi, sắc mặt tiều tụy, bên trong đôi mắt đen không chỉ có sự lo lắng mà còn ẩn chứa cảm xúc phức tạp, chỉ cần một ánh mắt đã lấp đầy trái tim cô.

Nguyễn Tình nhớ lại tình cảnh cuối cùng trước khi cô ngất xỉu, giữa mày giật giật, có chút hiểu rõ, chậm rãi mở miệng nói, “A Bạch, anh… biết hết rồi sao?”
“Biết một ít.” Lâm Mặc Bạch bình tĩnh trả lời, nhưng trong tim anh lại xúc động muốn gắt gao ôm cô vào lồng ngực, rồi lại sợ làm đau cô.

Anh khắc chế, nhẹ giọng hỏi, “Còn đau không?”

“Không đau.” Nguyễn Tình duỗi tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của Lâm Mặc Bạch đang đặt trên gối. Cô từ từ vuốt ve, không tiếng động cười nhạt, “A Bạch, em trai em có gây khó dễ cho anh hay không? A Diệc tính tình rất xấu, anh đừng để trong lòng. Chờ em khỏe rồi, em giúp anh bắt nạt nó.”

“Đồ ngốc, anh lớn như vậy rồi, sao có thể nhờ em giúp anh.” Lâm Mặc Bạch nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt hai người giao nhau, dính chặt không rời.

“Hừ.”

Một tiếng hừ lạnh truyền đến.

Nguyễn Vân Diệc rõ ràng đang ở trong phòng bệnh, lại như một thứ tồn tại dư thừa.
Cậu trào phúng nói: “Cho dù hai người muốn nói xấu tôi, ít nhất cũng phải chọn lúc tôi không có ở đây, nói trước mặt tôi thì nói làm gì?”

“Vậy cậu còn chưa đi?” Lâm Mặc Bạch liếc mắt lạnh lùng nói, hoàn toàn không cho cậu em vợ này sắc mặt tốt.

“Anh…” Nguyễn Vân Diệc nghẹn họng, lại nhận được ánh mắt cầu xin của Nguyễn Tình, mím môi, hừ nói, “Tôi lười để ý hai tên ngu ngốc các người, tôi đi mua cơm.”

Cậu tìm lý do rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho Lâm Mặc Bạch và Nguyễn Tình.

Nguyễn Tình tiếp tục nói, “Anh còn gì muốn biết, cứ hỏi đi, em sẽ trả lời rành mạch tất cả. Lúc này, anh nhất định phải nghe.”

“Vì sao 6 năm trước, em không nói sự thật với anh?” Đây là vấn đề đầu tiên Lâm Mặc Bạch hỏi, muốn biết lý do anh bị bài trừ ra bên ngoài.
“A Bạch, lúc ấy chúng ta còn quá trẻ, thậm chí còn chưa trưởng thành hoàn toàn. Em không có tự tin với tình cảm của chúng ta, cũng không muốn đem áp lực gánh nặng này đặt lên người anh. Chẳng may dọa anh chạy mất thì phải làm sao bây giờ?”

Nguyễn Tình nửa đùa nửa thật nói.

Nhưng đó lại là quyết định đắn đo nhất của cô 6 năm trước.

Nếu không phải sau này cô liên hệ được với Giang Mạt Nhiên và Tần Phong, biết được tình hình gần đây của Lâm Mặc Bạch, từ đầu đến cuối cô cũng không thể tin được anh lại thâm tình quyết chí không thay đổi.

Nếu không có như thế, cô cũng sẽ không có dũng khí để một lần nữa xuất hiện trước mặt anh.

—–