Hai Ông Chồng Cũ Một Vở Diễn

Chương 35: Song toàn pháp? Quế nguyệt viên?



Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

 

Cảm giác từ trên cây rơi xuống rất rõ ràng sắc nét, còn nghe thấy tiếng gió như con chim bồ câu trắng sải cánh vút qua tai, trên lưng thấm đẫm mồ hôi, ta thở hổn hà hổn hển, ngực phập phồng dữ dội, nhắm mắt ôm chặt người trước mặt, trái tim đập mãnh liệt.

Rất lâu sau đó, hơi thở mới chầm chậm bình ổn.

“Diệu Nhi, ta đỡ nàng. Nhưng, quế hoa đường của ta đâu?” Người nọ ôm ta vào lòng, thanh âm như nước chảy lướt qua tai, thấm vào lòng người. Hai phần ấm ức, ba phần ưu thương.

Thì ra là y. Chàng thiếu niên tình cờ ấy, cây quế ngập tràn hương hoa ấy, mùa thu vàng ngọt ngào ấy.

Lòng ta thoáng mềm, cả người vô lực, trong một đêm khuya tối tăm như vậy, giữa một tiết trời lành lạnh, ta chỉ là một cô gái bình thường, đeo đuổi một kết cục viên mãn tầm thường, không có nghi kỵ, không cần tiền tài, không cầu quyền mưu. Chỉ mong sao những hiềm nghi trước kia trôi vào dĩ vãng, cởi giáp giảng hòa.

Chúng ta cứ ôm nhau như vậy, phảng phất như đất trời tĩnh lặng. Làn gió đêm yên ả, sau lưng là đôi bàn tay đang siết chặt của y, khiến ta bỗng nảy sinh một ý niệm mơ hồ, sẽ vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, mãi mãi không chia lìa. Có lẽ, y đối với ta cũng không hẳn hoàn toàn vô tình… Có lẽ, vẫn còn có thể cứu vãn được…

“Diễn Trinh, trăng sắp tròn rồi.” Ta tựa vào hõm vai y, chậm rãi nói: “Không cần ngôi vị hoàng đế, được không? Thiếp cũng không so đo chuyện quá khứ nữa… Trung thu đoàn viên nguyệt, cả nhà chúng ta đoàn viên, sau này, hàng năm thiếp sẽ trồng quế làm đường cho chàng, được không?” Từng chữ chầm chậm, từng chữ ngóng trông, từng câu từng chữ đều chứa đựng ước ao nhỏ nhoi của ta, tựa như ngọn nến tàn lung lay trước gió, sợ hãi cháy lên những tia sáng khẩn cầu van lơn cuối cùng.

Rất lâu sau, không có bất kỳ hồi âm nào, cả căn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió cuối cùng còn sót lại.

Cõi lòng ta từng tấc từng tấc tan thành tro bụi, đôi tay từng chút từng chút lạnh ngắt.

“Diệu Nhi, thiên hạ và nàng, ta đều muốn có. Chỉ cần ta sống thì sẽ không bao giờ từ bỏ nàng.” Lục vương gia chậm rãi nói: “Huống chi, chúng ta còn có Tiêu Nhi.”

Ngoài cửa sổ, trăng đã lên đỉnh đầu, rọi sáng vào sự ngu muội vô tri của ta. Kiến càng lay cây, chung quy, chỉ mình ta si tâm vọng tưởng mà thôi. Nguyện ước của đại thụ, truy cầu cả một đời chính là vươn cao mình hòa vào những đám mây trời, quan sát đám cây con trong rừng, như ta chờ kiến càng làm thế nào để lay đổ nó, để rồi cuối cùng rơi vào trong lòng đất, mục rữa hóa thành lớp bùn trợ lực cho bên trên mà thôi. Ta nhắm mắt lại, ngọn nến tàn đã tắt bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng.

Tổ chim bị lật liệu trứng có còn nguyên vẹn? Đến khi ấy y tịch biên Thẩm gia, có được gia tài Lục gia rồi, sao có thể buông tha cho Thẩm gia chúng ta, càng chớ nói tới việc y sẽ để mối nguy hại tiềm ẩn là ta đây ở bên cạnh y, lúc nào cũng có khả năng trả thù y? “Thiên hạ và nàng, ta đều muốn có. Chỉ cần ta sống thì sẽ không bao giờ từ bỏ nàng.” Lục vương gia nhất định biết ta có tình ý với y, cho nên mới nói những lời hoa mỹ này. Nhìn thì có vẻ là một câu nói tình tứ nhưng lại ẩn giấu tâm tư khúc chiết cỡ nào.

Thứ y muốn nào phải thiên hạ và ta, mà là thiên hạ và tiền tài trong thiên hạ. Chỉ là, ta không biết, từ khi nào mà ngay cả Tiêu Nhi cũng trở thành món đồ có thể cậy nhờ.

Ta cười nhạt: “Thế gian nào có cách vẹn toàn. Trăng tròn lại khuyết, vật cực tất phản. [1] Tâm tư Vương gia quá lớn, quá tham…”

Ta, cũng quá tham… Chỉ mấy khối quế hoa đường sao có thể địch lại gia tài to lớn hai nhà Lục Thẩm? Càng đừng nói tới chuyện sánh với giang sơn quý giá này?

Gió nếu hữu tình gió cũng ưu, người nếu hữu tình người tự thương.

Chẳng thể trách y vô tình, chỉ là bản thân ta quá đa tình mà thôi, đối với y động tình, động tâm, đối với y có những ngóng trông không nên có, biết rõ y sẽ lợi dụng ta, lợi dụng người nhà ta đến một mẩu xương cũng không còn, nhưng vẫn hằng đêm, hằng tháng, trong từng giấc mơ nảy sinh si niệm như thế.

Là ta tự tổn thương chính mình, một thanh lợi kiếm xuyên thủng trái tim ta, rất đau rất lạnh… Ta không kìm được khẽ rùng mình.

“Nhưng, Vương gia có cầm tù ta cả đời cũng vô dụng thôi.” Ta buông cánh tay đang nắm chặt vạt áo y, lại bị ôm chặt hơn, ta cười lạnh: “Gia tài Lục gia đã không còn ở trong tay ta, cũng không nằm trong tay bất kỳ người Thẩm gia nào cả. Ta đã sớm tặng nó cho người khác rồi.”

Hơi thở của Lục Vương gia thoáng ngưng lại.

Ngài tặng ta thanh lợi kiếm, còn ta tặng ngài mũi tên sắt. Không có nghi kỵ nào tốt hơn ám khí. Gia tài Lục gia đã tặng cho người nào ta nhất quyết không nói ra, nhưng, có lẽ giờ phút này Tống Tịch Viễn đã đứng đầu trong danh sách những kẻ khả nghi của Vương gia rồi. Cứ đoán đi, nếu ta không có được hạnh phúc, tại sao phải nhường hạnh phúc cho kẻ khác chứ?

“Ở trong tay ta, thế gian này đều có cách vẹn toàn.” Lục Vương gia trước khi rời đi còn lưu lại câu nói ấy, ánh trăng chiếu lên gương mặt quan ngọc của y, trong suốt tựa ngọc lưu ly.

Sang ngày thứ hai, ổ khóa trên cửa phòng bị bỏ đi, ta được khôi phục quyền lợi đi lại, có điều khi ta đi dạo trong viện, xung quanh có ít nhất ba người đi theo, đề phòng ta trốn khỏi Lục Vương phủ.

Một buổi trưa nữa lại trôi qua, ta dạo chơi loanh quanh trong viện, xa xa là một khu vườn đầy ắp hương hoa quế hoa cúc vàng, rõ ràng ta trông thấy bên kia biển hoa, tại chỗ rẽ của hành lang uốn khúc có một dáng người cao lớn thanh tú đang bước lên bậc thềm hành lang… Trong Vương phủ ngày ngày đều có quan lớn khách quý ra ra vào vào, thỉnh thoảng ta cũng có thể trông thấy mấy bóng người xa xa, những người này có lẽ trước kia cũng từng một hai lần ra vào Thẩm gia, chỉ là khoảng cách quá xa nên cuối cùng ta chẳng thể phân biệt được đâu là giáp ất bính đinh, nhưng người hôm nay ta vừa trông thấy, tuy không trông rõ khuôn mặt quần áo, nhưng ta lại biết rất rõ đó là ai.



Người này ngôn hành phô trương phóng đãng, mặc dù thường vận cẩm sam trắng thuần, nhưng lại không cách nào che giấu được khí tức phong lưu bất kham. Chính là kẻ đồng lõa ngoài dự liệu trong lần binh biến này của Lục Vương gia – Tống gia Tam công tử.

Tống Tịch Viễn vốn đi rất từ tốn, lúc này, đột nhiên ngừng lại, làm tên đầy tớ đi theo sau không kịp thu chân, suýt chút nữa đâm vào lưng hắn. Chỉ thấy hắn bỗng dưng xoay người về phía ta, ta không thấy rõ mắt hắn, không biết hắn đang nhìn đi đâu. Có lẽ hắn bị cảnh vườn hoa trong một chiều thu vàng này hấp dẫn nên mới dừng bước, hoặc có lẽ hắn trông thấy ta, nhưng, bất luận là thế nào, với ta mà nói đều chẳng có nghĩ lý gì.

Ta đứng lặng hồi lâu… Một trận gió thổi qua, cánh hoa hòe rơi lả tả, đinh hương thấp thoáng trong gió, giữa những bóng cành xiên ngang, người nọ hình như ôm tay cúi người vái ta một vái thật dài. Ba cúi mười tám vái, cái váy cúi đầu khom người này gần như tới đầu gối, đây chính là cái vái trang trọng nhất trong mười tám vái.

Ta cụp mắt, một con bướm sắc màu rực rỡ chao liệng trước mắt ta, sau khi nán lại khoe sắc thì đột nhiên tan biến. Tống Tịch Viễn đã xoay người rời đi càng lúc càng xa, chớp mắt, hiên đình trống vắng dưới ánh chiều hôm.

Ta đứng trong đình rất lâu, cho tới khi mộ vân thu tẫn dật thanh hàn, [2] chiếc áo mỏng trên người đã thấm lạnh, lúc này mới quay người lại, ngẩng đầu chỉ thấy thập luân sương ảnh chuyển quá đình ngô, [3] bên dưới gốc quế một bóng người bỗng nhiên bước ra, ánh trăng đổ xuống thơm nồng hương quế.

“Diệu Nhi đang nhìn gì vậy?”

Ta nhìn y mà chẳng đáp lời, định quay về phòng. Khi đi lướt qua nhau, bị hắn kéo tay lại.

“Hôm nay là trung thu.”

Trung thu? Lòng ta bỗng nhói đau. Kể từ sau đêm ấy, cõi lòng ta đã không còn trung thu nữa rồi.

“Trăng tròn người không viên tròn, cớ gì nói trung thu?” Ta lắc đầu cười.

Sắc mặt Lục Vương gia nhợt nhạt như cúc xanh, y làm như chưa từng nghe thấy, túm lấy tay ta kiên quyết kéo ta đi vào đình bát giác trong viện.

Trong đình, trên chiếc bàn đá trái cây và rượu đã được chuẩn bị đầy đủ, một a hoàn đang nhấc một chiếc lồng hấp tinh xảo, lấy bánh trung thu ra đặt cẩn thận lên bàn, Bùi Diễn Trinh phất tay, a hoàn kia liền thu tay khom người lui đi.

Bùi Diễn Trinh nắm lấy tay ta ngồi xuống ghế đá, ta thấy tránh không thoát liền mặc y nắm tay, vươn tay còn lại ra với lấy chiếc bánh trung thu trên bàn để ăn, vận khí lại rất tốt, ăn hai chiếc đều là bánh nhân hạt sen.

Lục Vương gia xưa nay vốn không thích bánh trung thu, ghét nhất là bánh nhân hạt sen, chỉ chậm rãi lắc chiếc nhĩ bôi [4] bằng bạch ngọc trong tay, hương rượu thơm tỏa khắp đình, ánh trăng trăng trẻo rọi vào tâm chén, sóng sánh mông lung.

Trăng sáng trời cao vạn dặm xanh thẳm, y không ngẩng đầu ngắm trăng tròn, mà chỉ cụp mắt ngắm bóng trăng nơi đáy chén.

“Diệu Nhi, ta còn chưa kể cho nàng về thân thế của ta?” Y bỗng chốc ngước mắt nhìn ta, thanh âm như tơ lụa chậm rãi phớt qua gò má ta, êm dịu mà buốt giá.

“Nàng hẳn đoán được, song thân Bùi gia chỉ là dưỡng phụ dưỡng mẫu của ta.”

“Thân mẫu ta sinh dưỡng trong sĩ tộc Liễu gia phủ Tô Châu, là họ hàng xa của Bùi gia, thuở nhỏ đã đính ước với một nhà quan trong vùng, năm ấy người tròn đôi tám đang chờ ngày xuất giá, đúng lúc ấy tiên đế nam tuần, tạm thời dừng chân trong phủ ngoại tổ phụ, cơ duyên tình cờ đã để tiên đế trông thấy mẫu thân ta, kinh ngạc trước tài sắc song toàn tư chất hơn người, muốn đưa mẫu thân về cung phong làm phi tử, mẫu thân ta không thuận theo, bình thản nói mình đã có hôn ước, thiên tử đương triều đoạt vợ của thần tử, e rằng sẽ khiến người người chỉ trích khinh thường. Tiên đế thẹn quá hóa giận, trong một đêm say rượu đã cưỡng đoạt mẫu thân ta, sau đó lập tức bãi giá hồi triều.

Thân mẫu ta trước đêm xuất giá cảm thấy trong người khó ở, đại phu chẩn ra hỉ mạch, khi ấy người đã hoài thai hai tháng, phu gia vừa nghe hầm hầm tức giận lập tức từ hôn. Mà thân mẫu ta tính tình cương liệt, thân phụ ta chính là nỗi nhục trong lòng người, căm hận tới tận xương tủy, cho nên khi người nhà gặng hỏi kiên quyết không nói, lo sợ sẽ bị đưa vào trong cung làm phi tần. Thế gia danh môn dòng dõi thư hương há có thể dung tha cho vết nhơ này, ngoại tổ phụ giận dữ, muốn bóp chết ta từ trong bụng mẹ, nhưng rồi cuối cùng không nỡ xuống tay với ái nữ là thân mẫu ta, sợ dược lực quá mạnh ngược lại có thể lấy tính mạng của thân mẫu ta, thuốc phá thai kê không nặng không nhẹ, kê mấy loại thuốc nhưng chẳng cái nào có hiệu quả, chỉ có thể oán thán mệnh trời. Tuy nhiên tổ phụ dòng dõi thế gia danh môn sao có thể tha thứ cho vết nhơ này, đợi sau khi ta chào đời, ngoại tổ phụ nói với bên ngoài rằng ta khó sinh nên đã chết trong bụng mẹ, vốn muốn vứt ta cho một hộ bần hàn rách rưới, đúng lúc ấy dưỡng phụ của ta hiện giờ là con trưởng Bùi gia, cả gia tộc xưa nay luôn hiếm con nối dõi, mà dưỡng phụ dưỡng mẫu của ta đã nhiều năm nay không có con rồi, dưỡng phụ dưỡng mẫu phu thê ân ái tình cảm thắm thiết, không muốn nạp thê thiếp, vì thế cơ duyên xảo hợp đã nhận nuôi ta, nói là chính mình sinh ra.

Thân mẫu ta sau khi sinh ra ta năm sau lập tức bị tổ phụ ta an bài gả tới vùng đất Tô Châu lắm thị phi, giấu họ giấu tên gả tha hương làm vợ một thương nhân bình thường.

Mà tiên đế sau khi hồi kinh đối với thân mẫu ta vẫn nhớ mãi không quên, khắc sâu vào tận đáy lòng. Không ngờ năm sau tuyển tú, trong các tú nữ tiên đế phát hiện ra một người dung mạo rất giống thân mẫu ta, một khúc Tô Châu Bình đàn cũng rất thành thục, tú nữ ấy nhất thời sủng quan lục cung, cuối cùng đăng vị hoàng hậu. Chính là mẹ của thất hoàng tử Ngọc Lâm và cửu công chúa, sau này là thái hậu.

Thiên hạ có bức tường nào mà không có gió lùa, năm ấy hoàng hậu biết người trong lòng tiên đế là thân mẫu ta, lo sợ chỉ cần thân mẫu ta còn sống sẽ có khả năng lật đổ địa vị của mình, bèn bố trí người rời kinh phóng ngựa ngày đêm sát hại thân mẫu ta bằng thuốc độc, thân mẫu ta lúc lâm trung đã lệnh cho a hoàn hầu hạ bên cạnh mình kể toàn bộ thân thế của ta cho dưỡng phụ dưỡng mẫu.

Năm ấy, ta năm tuổi, tang mẫu vô phụ.

Cũng năm ấy, thất hoàng tử Ngọc Lâm cùng cha khác mẹ của ta, sắc phong thái tử.

Cùng năm ấy, đệ đệ cùng mẹ khác cha của ta Tống Tịch Viễn ba tuổi, cũng tang mẫu.”

Trên một ngọn cây xa xa, một con chim đáp xuống, chưa hết kinh hãi đã sải cánh đen lao vào ánh trăng, không biết là quạ hay chim khách. Những đốm đom đóm lập lòe lặng lẽ cuốn vào bức mành…



~~~~~o0o~~~~~

Chú thích:

[1] Vật cực tất phản: sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại.

[2] Trích trong bài thơ Trung thu của Đỗ Mục.

Hán việt:

Mộ vân thu tẫn dật thanh hàn

Ngân hán vô thanh chuyển ngọc bàn

Thử sinh thử dạ bất trường hảo

Minh nguyệt minh niên hà xứ khan?

Dịch thơ:

Mây bay giá lạnh chiều tà

Trên sông Ngân Hán trăng ngà nhẹ trôi

Đời người được mấy đêm nay

Ngắm trăng thu tới rồi đây chốn nào

–  Quỳnh Chi dịch –

[3] Trích trong bài thơ “Trung thu nguyệt” của Án Thù

Hán việt:

Thập luân sương ảnh chuyển đình ngô,

Thử tịch ky nhân độc hướng ngung.

Vị tất tố nga vô trướng hận,

Ngọc thiềm thanh lãnh quế hoa cô.

[4] Nhĩ bôi: chén uống rượu có tai.

 

------oOo------