Hắc Miêu Đại Nhân: Tình Yêu Bất Chợt

Chương 8: Anh là ai?



Hành động lẫn lời nói của những người đàn ông này thật kỳ lạ, à phải là kỳ quặc mới đúng. Trông vẻ mặt của ai cũng nghiêm nghị, mắt nhìn chằm chằm về phía cô, dáng người cao lớn sừng sững.

Không khí xung quanh cô như bị sự căng thẳng từ họ làm giảm áp suất đi bội phần, đến thở cũng thấy ngột ngạt khó khăn.

- Mấy người là ai vậy? Này này...tôi không có sắc, càng chẳng có tiền, làm ơn tha cho tôi đi.

Bất chợt một người trong số bọn họ tiến lên phía trước. Cô trông thấy kẻ lạ xăm xăm đi về hướng mình liền cảnh giác mà đi thụt lùi:

- Anh muốn gì đây? Mấy người là ăn cướp hả?

Nhanh như cắt, người đàn ông kia đã lập tức vén phần tóc phía sau ngáy của cô, tận mắt nhìn thấy ký tự bông hoa màu đỏ, trong khi Lộ Phương vẫn hoàn toàn không hay biết sự tồn tại của dấu vết ấy trên cơ thể.

Cô quơ tay hắn ra, cảm giác khó chịu tột cùng khi kẻ lạ mặt đụng chạm vào cơ thể:

- Anh muốn gì đây? Đừng có giở trò động tay động chân như vậy...

Kẻ khó hiểu kia quay sang nhìn những người còn lại, gật đầu nhẹ một cái, ngay lập tức đám người quỳ rạp dưới chân cô, lời lẽ cung kính, thận trọng:

- Thuộc hạ xin bái kiến chủ mẫu! Nếu có gì đắc tội, xin người rộng lượng bỏ qua.

Cô trưng ra vẻ mặt vừa sốc vừa đứng hình: "Gì đây? Đóng phim cổ trang hả trời? Chủ mẫu?!"

Kẻ có chút mạo phạm cô vừa rồi khẽ cúi người, lời lẽ nhẹ nhàng:

- Xin chủ mẫu hãy mau nói rõ tung tích của chủ nhân.

Cô cau mày, sự bực tức càng dâng cao, cứ như bị cuốn vào một câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi, bơ vơ lạc lõng đối mặt với những con người kỳ quái từ lời nói lẫn hành động:

- Mấy người bị điên à? Tôi không hiểu các người đang nói gì cả. Mau tránh ra.

Cô không thể dặm chân tại chỗ mà chịu đựng thêm cơn bực tức, dứt khoát hiên ngang bước đi. Vừa lướt ngang qua một người đàn ông mang kính đen, vẻ mặt nghiêm nghị liền bị hắn túm lấy cổ tay rồi nhanh chóng đưa tay đánh một phát vào sau gáy và không quên kèm câu nói đi đôi hành động:

- Chủ mẫu, xin đắc tội.

Cô ngất đi, đám người chia nhau dìu cô, tên vừa rồi tiến về phía cô đầu tiên có vẻ như là kẻ đứng đầu của nhóm người này. Hắn nhìn những tên còn lại mà căn dặn kỹ càng:

- Nhớ rõ, sau khi đưa mẫu chủ về thì phải phục vụ thật chu đáo.

Đám người còn lại ai nấy vẻ mặt nghiêm túc, đồng thanh đáp:

- Rõ!

Bọn họ vừa đưa cô rời khỏi, người đàn ông đứng đầu đám người kia cũng vừa định cất bước đi thì một âm thanh thình lình truyền đến tay:

- Meo!

Hắn ta khựng bước, vội vã nhìn xuống đất, hắc miêu hiên ngang ngồi thảnh thơi nhìn hắn. Linh cảm mách bảo hắn về thân phận thật sự của con mèo này.

Trông nó đầy quyền lực, thần thái cao sang như bộc phát tối đa một cách lạ thường, kẻ trước mắt liền khép nép cúi đầu, nhìn hắc miêu bằng thái độ kính cẩn, thận trọng.

—————————————

Mảng đen tối trước mắt dần dần hé mở, ánh sáng từ đèn chùm pha lê rực rỡ trên trần nhà đập vào mắt cô.

Đảo mắt một vòng không gian, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường sang trọng, chăn gối phẳng phui: "Mình đang ở đâu đây?"

Lộ Phương gượng sức ngồi dậy, vừa lúc nghe thấy tiếng mở cửa phòng, ngay lập tức người đàn ông đứng đầu đám người bí ẩn kỳ quặc lúc nãy bước vào.

Cô đứng dậy, lồng ngực chứa đựng cơn bực tức dâng trào, vẻ mặt cau có đến khó coi khi đột ngột bị cuốn vào chuyện quái quỷ chẳng tỏ đầu đuôi:

- Lại là anh, tại sao lại bắt tôi đến đây? Rốt cuộc mấy người có mục đích gì hả?

Hắn đưa tay ra trước bụng, người hơi cúi xuống, sự cung kính trong từng cử chỉ nhỏ:

- Thưa chủ mẫu, chúng tôi chỉ làm theo lời căng dặn của chủ nhân.

Lộ Phương càng nghe càng thấy không vừa tai, căn bản cô chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra. Bực tức như đang bị ép vào một cuộc chơi chẳng rõ quy luận.

Cô hét lên:

- Lại là chủ nhân, các người mở miệng cứ nhắc đến cái tên chủ nhân chết tiệt gì đó. Có giỏi thì nói hắn bước ra đây. Tại sao lại mưu tính hãm hại tôi? Bệnh hoạn.

Nghe những lời chỉ trích, mắng mỏ thẳng thừng của cô dành cho người chủ nhân mà những kẻ trước mắt vô cùng kính trọng, hắn nắm chặt bàn tay lại, cố nén cơn tức giận, giọng nói ghìm xuống:

- Chủ mẫu, xin người hãy tôn trọng chủ nhân!

Cô ngồi xuống giường, bắt chéo chân tỏ ý khinh thường:

- Biến đi. Tôi không rảnh quan tâm đến chủ nhân của các người.

Hắn giữ chặt bàn tay, nén cơn tức giận, vừa lúc bên ngoài vang lên giọng nói:

- Làm đi!

Cô ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị tên xa lạ này nắm lấy cổ tay kéo đứng dậy. Cô tức giận vùng vẫy đẩy hắn ra. Nhưng sức của cô so với người đàn ông này quả thật một trời một vực.

Lộ Phương trượt chân, ngã người về phía sau, cứ ngỡ bị một cú chạm đất trời giáng, nhưng một bóng người nhanh như chớp từ cửa lao vào.

Bóng người lướt ngang qua những kẻ thuộc hạ đang đứng. Phối hợp tạo nét ăn ý, đám thuộc hạ cũng lách người, nhường hào quang thể hiện khí chất “anh hùng” cho chủ nhân của họ.

Người kia lao đến, một tay đỡ lấy eo cô, tay còn lại nhân tiện nắm luôn tay người đẹp kéo lại.

Cô không khỏi ngạc nhiên, ngước nhìn người đàn ông lạ lẫm. Gương mặt đẹp tuyệt mỹ rọi soi trong mắt cô, từng đường nét đều hài hoà, vừa vặn cứ như bức chân dung được tính toán kỹ từng li từng tí. Vóc dáng lại cao ráo, rắn rỏi. Đặc biệt trên cổ áo của anh ta có đính một viên kim cương trông rất quen.

Chủ nghĩa “mê trai đẹp” trong cô trỗi dậy, quên luôn cả việc đang khiến mình bực tức vừa rồi, giọng nói nhỏ nhẹ:

- Anh là ai?