Hắc Huyền

Chương 17: Nhiệm vụ mới.



 "Con nít thì sao? Anh đợi con bé lớn được."

 Thấy Quý Thành Vân tự tin như vậy, Lam Bảo Thy cũng không nhìn được cười mà trêu chọc anh.

 "Đến lúc đó anh già rồi, Dạ Thy sẽ trả thèm nhìn anh đâu."

 "Thế Giang Đình Cẩm không già hả?"

 "Hả?"

 Lam Bảo Thy bị câu nói của Quý Thành Vân làm đơ cả ra. Câu hỏi này...hmmmm đáng để ngẫm đấy! Nếu phải nói thật lòng thì từ lâu cô đã mến mộ Giang Đình Cẩm. Người đàn ông vừa đẹp trai vừa quyền lực, hơn ba mươi năm chưa từng dính bất kì scandal nào, đây chính là mẫu đàn ông quốc dân mà chị em phụ nữ rất yêu, nếu cô nói không thì ai mà tin cơ chứ.

 Thấy Bảo Thy cứ thẫn người ra không nói gì, Thành Vân tò mò cúi người xuống ghét sát mặt nhìn cô chọc ghẹo: "Nghĩ gì mà chăm chú vậy? Không lẽ em thật sự thích Giang Đình Cẩm?"

 "Không có." Lam Bảo Thy đẩy anh ra xa, bình thản trả lời.

 Nhìn vào ánh mắt thâm tình, Quý Thành Vân đại diện hiểu ý, nhưng nếu cô đã không muốn nói thật, vậy anh cũng không ép.

 "Thôi anh về nha. Lần sau quay lại, mong là anh sẽ nói chuyện được con mèo nhỏ lạnh lùng nhà em."

 "Ò, không tiễn."

 Miệng nói vậy nhưng Lam Bảo Thy vẫn phép tắc tiễn anh ra cửa. Đợi anh khuất bóng, cô đóng cổng lớn rồi vô nhà khóa cửa cẩn thận, sau đó chạy thẳng đến thanh máy lên tầng hai.

 Ting.

 Cạch.

 "Cái đó tụi em sẽ tìm cách, anh yên tâm."

 "Ừm."

 Tút tút.

 "Ai gọi bé cưng vậy?"

 "Hắc Kha."

 "Hắc Kha nói gì?"



 "Hôm qua Cửu Tình làm nhiệm vụ ở Italy bị bắt lại rồi. Hắc Kha muốn chị đi cứu cô ta."

 "Cô ta qua đó làm gì?"

 "Hắc Kha có kiếm được một chút thông tin...là liên quan đến Tần Đế."

 "Tần Đế?"

 Vừa nghe đến hai từ "Tần Đế" Lam Bảo Thy như mất hết bình tĩnh, tay đập mạnh lên bàn, gằn giọng hỏi vặn Lam Dạ Thy.

 "Vậy tại sao Hắc Kha không giao cho chị, sao lại giao nhiệm vụ này cho Cửu Tình?"

 "Anh ấy chưa chắc chắn nên mới yêu cầu Cửu Tình đi dò thử trước, vì đúng lúc cô ta cũng đang ở Italy. Đêm qua hôm qua ả đã đột nhập vào căn cứ đó nhưng không cẩm thận nên mới bị phát hiện, cũng may là đã kịp gửi được Ám ngữ về cho Hắc Kha, nhờ vậy anh ta mới dám chắc chắn về nghi ngờ của mình và cái căn cứ trên đảo đó chính là một trong những Tần Cung của Tần Đế, Tần Cung Sicilia!"

 "Đáng ghét! Giờ cô ta đang ở đâu!?"

 "Sicilia."

 "Được."

 "Từ khoan..."

 Lam Dạ Thy chưa kịp nói hết câu thì Lam Bảo Thy đã rời khỏi phòng.

 Cô chạy vô thang máy rồi đập lệnh để xuống tầng hầm. Cánh cửa thang máy mở ra. Đoạn hành lanh tối dài chục mét bỗng sáng đèn. Lam Bảo Thy nhanh chân bước đến cảnh cửa trước mặt. Trong nó như một cánh cổng không gian vậy, nó luôn mở cửa nhưng chỉ cho phép người có mắt đã được thiết lập sẵn đi qua.

 Rẹt rẹt.

 Căn phòng dưới tầng hầm này là một căn phòng trống, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc bàn cảm ứng để ở giữa.

 Lam Bảo Thy lại gần nó, đặt hai bàn tay lên bàn, chiếc bàn liền hiện lên màn hình trong suốt. Một khung làm hình điện tử to được chia thành tám khung nhỏ với các màu sắc. Cô đưa tay chạm nhẹ lên ô màn hình màu đỏ. Màn hình cảm ứng liền thông báo về căn cứ của Ám Hội. Chỉ vài giây sau cô đã nhận được tin phản hồi

 Đã nhận lệnh điều trực thăng.

 Chuẩn bị xong trực thăng, cô lập tức chuẩn bị vũ khí. Tay cô lướt đến ô màu lam.

 Cạch. Rẹt ret...

 Bức trường trắng của căn phòng đột nhiên trở lên trong suốt. Mà nói đúng hơn là một tủ kính trong suốt. Hộp tủ được chia thành hai ngăn, một ngăn chứa rất nhiều loại súng, dao găm, bao gồm cả đồ thật và đồ điện. Ngăn còn lại dùng để cất lựu đạn và bom các loại tự chế. Bảo Thy nhanh tay soạn ra vài khẩu súng cùng với vài chục quả bom nhỏ nhỉ xinh xinh bày lên bàn.

 Chuẩn bị xong vũ khí cần thiết, cô liền đóng ô màu lam lại, đặt tay lên một ô màu đen. Chiếc tủ kính thứ hai liền xuất hiện.



 Bên trong nó để các loại áo khoác da, giày dép và găng tay. Tất cả đều là màu đen. Lam Bảo Thy phân vân một chút rồi cũng lấy cái áo khoác để ra bàn. Song cô tiếp tục ngoắc nốt đôi găng tay và giầy ra.

 Xong xuôi cô cũng không quên lấy một thứ cuối cùng.

 *Ống thở.*

 Khu vực mà Cửu Tình bị giam giữ rất có thể giáp biển, vẫn là nên cầm theo vài ống thở để phòng.

 Rẹt rẹt.

 "Em đi cùng được không?"

 "Em đi theo làm gì, ở nhà."

 "Em muốn phụ chị."

 "Em ở nhà cũng giúp chị được."

 "Em ở gần chị sẽ tốt hơn".

 "Nhưng đây không có đồ của em, em không thể đi đến đó nếu không được trang bị gì cả."

 "Em sẽ ở trên trực thăng đợi chị."

 "Cũng không được."

 "Nếu chị không cho, em lập tức báo Hắc Kha hủy nhiệm vụ."

 "Lam Dạ Thy!"

 "Chị hai!"

 Nhìn Lam Dạ Thy cương quyết như vậy, Lam Bảo Thy cũng không còn cách nào.

 Cô hít một hơi thật sâu ,sau đó quay lại chỗ lúc nãy lấy áo choàng một lần nữa. Bảo Thy thò tay vô phía sau áo choàng của mình lần sờ. Lớp tủ đồ bật ra, không ngờ bên trong hộc tủ còn một ngăn bí mật khác, nó có treo một bộ đồ màu đen size nhỏ, kèm theo nó là giày da và găng tay cũng size của Dạ Thy.

 Lam Dạ Thy có chút bất ngờ. Nơi đây là của Lam Bảo Thy, trước giờ cô rất ít khi xuống, cho nên cô hoàn toàn không biết ở dưới hầm cũng có đồ cho mình.

 "Muốn đi cùng thì phải mặc nó vô, đừng quên em cũng phải đeo mặt lạ đấy."