Hắc Huyền

Chương 14: Mỏ hỗn bị thương.



 "Trời xíu nữa sẽ mưa to đúng không chú?"

 Đang yên đang lành, không biết sao tự nhiên Lam Bảo Thy hỏi vậy, Giang Đình Cẩm có hơi ngơ ngác.

 "Sao con hỏi vậy?"

 "Thì chú đang lái xe chở con đi làm đó! Làm gì có chủ tịch nào lại làm tài xế cho trợ lý?" Lam Bảo Thy làm bộ mặt ngây thơ hết sức hỏi Giang Đình Cẩm.

 Đột nhiên Giang Đình Cẩm như tỉnh ngủ, cũng tự hỏi bản thân. Tại sao anh lại làm tài xế đưa cô đi làm nhỉ?!

 "..."

 Kíttttt.

 Giang Đình Cẩm đột nhiên phanh gấp, xong đó nặng giọng nói.

 "Xuống xe!"

 Lam Bảo Thy hiểu ý anh, nhưng vẫn giả vờ ngây ngốc, mắt nhìn anh chớp lia lịa, sau đó ngây thơ hỏi: "Tại sao vậy chú?"

 "Tại vì tôi là sếp!"

 "Nhưng mà em đang bận ôm tiểu Hắc rồi, sao mà lái xe được."

 "Đưa cho tôi!"

 "Sáng nay em chưa có tắm cho tiểu Hắc, nó sẽ làm dơ áo chú đó!"

 Nghe đến đây, bệnh sạch sẽ của mấy ông tổng tài bá đạo lại tái phát. Giang Đình Cẩm lườm con mèo nhỏ trong lòng Lam Bảo Thy, không can tâm tiếp tục lái xe.

 "..."

 Anh chủ tịch bá đạo bây giờ đang cảm thấy vô cùng khó chịu, còn Lam Bảo Thy thì vẫn chưa nghịch thỏa mãn, cô cố tình dơ cao bé mèo đen lên, nói chuyện ngây ngốc với nó rồi hôn nó một cái. Giang Đình Cẩm nhìn không nổi, tay gạt mạnh cần số chân nhấm mạnh ga, phút chốc tăng tốc từ năm mươi lên đến hơn hai trăm cây số trên giờ. Hành động bất ngờ của anh khiến cho tiểu Hắc giật mình, nó sợ hãi mà ôm vào mặt Lam Bảo Thy, vô tình giơ móng vuốt, cào vô mặt của cô mấy đường.

 "Ahhhhhh."

 Bị tiểu Hắc bất ngờ ôm, cô phản ứng không kịp, kết quả liền bị móng chả mèo con vẽ vài đường lên mặt. Vết thương cũ chồng lên vết thương mới làm mặt cô chảy khá nhiều máu. Giang Đình Cẩm nhìn thấy vậy cũng phanh gấp. Tay anh tóm cổ tiểu Hắc ném mạnh ra hàng ghế sau.

 Bây giờ nhìn mặt cô vô cùng tả tơi. Mấy lớp da giả cô dán lên che đi vết thương hôm qua bị tiểu Hắc cào bung hết ra. Giang Đình Cẩm nhìn vô còn tưởng cô đang mang mặt nạ, tay hắn mạnh bạo xé hết mấy lớp da giả đó ra khiến cho vết thương cũng bị hở to, giờ trên mặt cô lộ ra chi chít các vệt máu dài. Nhìn kĩ thì nó không sâu lắm, còn rất mới nữa nhưng chắc chắn không phải do tiểu Hắc cào.

 Giang Đình Cẩm mất bình tĩnh, gằn giọng hỏi Lam Bảo Thy: "Mặt con bị sao đây?"



 Lam Bảo Thy hơi bối rối, cô không biết giải thích với Giang Đình Cẩm thế nào. Thấy cô im im không nói gì, anh càng thêm tức giận, hai tay hắn bóp mạnh hai bắp tay nhỏ của cô, lay mạnh.

 "Nói đi, thằng chó nào làm con bị thương?"

 Bảo Thy càng im lặng, Giang Đình Cẩm nóng máu, tra hỏi điên cuồng. Nhìn chú như vậy cô càng rối rắm, đầu cũng trống trơn, không biết nên bịa ra lời giải thích như nào để qua mắt chú Giang.

 "Meww mewww"

 Đang ngồi trong vũng bế tắc, đột nhiên tiểu Hắc lên tiếng cứ như gợi ý cho cô vậy.

 "Là tiểu Bạch, hôm qua em tắm cho tiểu Bạch không cẩn thận nên mới bị nó cào lên mặt."

 "Tiểu Bạch"?

 "Dạ.."

 "Được, tí tôi sẽ xử nó!"

 "Không được, nó là bạn thân của Dạ Thy, chú không thể giết nó!"

 "Nhưng nó làm con bị thương!"

 "Nhưng Dạ Thy sẽ buồn lắm!"

 "Đừng cố bảo vệ nó!"

 Lam Bảo Thy hơi hối hận, lẽ ra cô không lên lợi dụng vết cào của tiểu Hắc rồi đẩy hết tội lên tiểu Bạch như vậy... .

 "Mặt em rát quá, chú đưa em đến bệnh viện được không?"

 Giang Đình Cẩm vừa tức giận, vừa đau lòng, nhìn khuôn mặt trắng nõn mịn màng kia vậy mà lại bị mấy con mèo mất nết làm bị thương.

 "Ngồi chắc!"

 Giang Đình Cẩm dẫm ga, đánh vô lăng, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

_Bệnh viện trung tâm thành phố Thượng Hải_

 Giang Đình Cẩm đánh xe thẳng vào trong khuôn viên, đậu ngay trước cửa bện viện. Vừa dừng xe, anh ngay lập tức xuống xe rồi vòng qua bên bế cô vô trong. Vừa đi vô, miệng liền ra lệnh cho nhân viên y tế, lập tức gọi Lục Nam ra.



 Lúc này Lục Nam đang ngồi trong phòng mình, chú tâm kiểm tra vết thương cho Quý Thành Vân. Hai người đang bàn chuyện vui vẻ thì một cô nhân viên y tế tự nhiên xông vô, hớt hải nói: "Bác...bác sĩ Lục, ngài Giang...đến tìm anh ạ."

 Nghe cô y tá nói, mặt cả hai thanh niên đều đờ hết cả ra, còn có chút tái tái.

 Giang Đình Cẩm sao tự nhiên lại đến bệnh viện? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

 Lục Nam khó hiểu, liền chạy ra ngoài xem thử. Quý Thành Vân cũng tò mò, khập khiễng chạy theo sau. Vừa bước ra ngoài sảnh bệnh viện, cả Lục Nam và Quý Thành Vân ngớ người hết cả. Nhìn Giang Đình Cẩm đang bế Lam Bảo Thy trên tay, mặt mày nhăn nhó miệng liên tục la hét lên của bác sĩ Lục, cả hai không nhịn được mà bật cười, xong cũng ráng nén lại, sải chân bước đến xem tình hình.

Bước đến vị trí cả hai đang đãng, Lục Nam liền nhanh miệng hỏi: "Đây đây, làm sao đấy?"

 "Mau lại đây kiểm tra Bảo Thy cho tôi!"

 Lục Nam bất lực nhìn chằm chằm vào cô gái bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay của ông chú khó ưa. Cô xấu hổ, hai bàn tay bé nhỏ che đi khuôn mặt chi chít những vết mèo cào, chỉ hé nhỏ ra nhìn bác sĩ Lục, nở nụ cười gượng gạo.

 Lục Nam nhìn không rõ, nhưng thông qua mấy vết xước không được che kín cùng với những đốm máu nhỏ dính trên chiếc áo sơ mi trắng, anh đại khái cũng đoán được là cô bị thương. Rồi theo thói quen, đưa tay lên nhấc lấy bàn tay trắng nõn bỏ ra. Nhìn kĩ những vết thừng trên mặt cô gái, Lục Nam đơ ra mất vài giây, hai mắt giật liên tục, sau đó nhìn lên Giang Đình Cẩm, hỏi: "Cái mặt...bị làm sao vậy?"

 "Lắm mồm, kiểm tra cho tao!"

 Quan tâm một chút xíu cũng bị chửi, haizz Lục Nam thở dài một cái rồi dẫn cả hai vô phòng riêng của mình, kiểm tra cẩn thận.

 "Anh hỏi thật đó, mặt em bị gì vậy?"

 "Em bất cẩn, bị tiểu Hắc với tiểu Bạch nhà em cào á..."

 "Haizz...tội em tôi."

 "Mày nên xem lại con mèo của mày đi, nó cào nát mặt con bé rồi kìa!" Quý Thành Vân ngồi một góc đọc báo, nghe cuộc nói chuyện của bọn họ không nhịn cười được mà trêu chọc Giang Đình Cẩm.

 "Thôi mà anh Thành Vân..."

 "Tí nữa tao sẽ làm thịt mèo!"

 "Chú..."

 "Vết thương tuy không sâu, nhưng mà là móng mèo nên không sạch lắm, e là khuôn mặt này..."

 "Đừng nói nữa mà anh Lục Nam.. "

 "Ở đây nghỉ ngơi, tôi đi làm thịt hai con mèo!"

 "No!!!"