Gửi Quãng Đời Còn Lại

Chương 32: Quá khứ của thần



Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Đêm tối tĩnh mịch, Mạnh Hoài Trạch đã thiếp đi, chân mày đã thoải mái thả lỏng, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn, Ô Nhạc mở mắt ra nhìn chàng một lúc, thật lâu sau lại nhắm mắt lại.

Năm đó sau khi nội đan của chàng bị Hô Lao bóp nát, với cái tính ngoan tuyệt không chết không thôi của loài yêu, Hô Lao chắc chắn là muốn xuống tay cho đến hơi thở cuối cùng của hắn mới thôi, mà lúc đó Ô Nhạc đã không còn sức đánh trả nữa, gần như là chỉ đợi chết, mà vị thần kia đã xuất hiện ngay vào lúc đó.

Y không quá mạnh, lúc ấy bất kể là Ô Nhạc vừa mới trưởng thành hay Hô Lao đã tu luyện nghìn năm, nếu là yêu lực mạnh mẽ thì đều không nhất định sẽ rơi vào thế hạ phong với y. Nhưng khi đó Ô Nhạc đã sắp chết, Hô Lao bị trọng thương, đều thoi thóp hơi thở cuối cùng, chỉ một chút sức mạnh bên ngoài tác động vào cũng có thể giết chết họ.

Hô Lao ước chừng sức mạnh, cảm thấy nội đan của Ô Nhạc đã vỡ nát, bỏ mặc hắn thì hắn cũng chết chắc không gì phải nghi ngờ nữa, vậy nên khi vị thần ấy xuất hiện gã đã dừng tay lập tức chạy trốn, Ô Nhạc mới không mất mạng ngay khi đó.

Trong màn đêm Ô Nhạc nhắm mắt lại, vẻ mặt không có cảm xúc gì nhưng tay lại đặt lên ngực, cảm giác nội đan bị bóp nát không dễ chịu chút nào, cách mấy trăm năm rồi mà hắn vẫn cảm thấy chỉ như vừa mới đây.

Lúc đó Ô Nhạc bị nhấn chìm trong sự đau đớn, yêu lực của hắn đang nhanh chóng tan biến, khó tránh khỏi cảm thấy bất lực, hắn hôn mê trong sự đau đớn và phẫn hận, không biết qua bao lâu ý thức mới xé tan tăm tối mà quay trở lại.

Khi Ô Nhạc mở mắt ra liền gặp ngay vị thần ấy.

"Ngươi tỉnh rồi sao?" – Đây là câu nói đầu tiên mà hắn nghe y nói, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn để lộ ra sự vui mừng.

"Ngươi là ai?" – Ô Nhạc cảnh giác nhìn y, muốn chống người ngồi dậy nhưng đáng tiếc tứ chi hắn như đã vỡ nát, khó khăn lắm mới gắng gượng dậy được một chút thì vùng ngực lại có cảm giác đau đớn thấu xương.

Ô Nhạc cúi đầu liền nhìn thấy một chút ánh sáng yếu ớt và sau đó là máu tươi lan khắp trên ngực mình. Trên lồng ngực máu me bị thủng khoét của hắn đang có một viên ngọc đang chậm rãi bay lơ lửng, ánh sáng dìu dịu đang rót vào vào trong xác thịt, giải được chút yêu lực cạn khô trên cơ thể hắn.

Phản ứng đầu tiên của hắn là đưa tay moi viên ngọc không biết đến từ đâu kia ra, hắn vừa động tay liền bị vị thần ấy đè lại.

"Đừng nhúc nhích." – Vị thần nói.

"Nội đan của ngươi vỡ rồi, nếu lấy nó ra ngươi sẽ khó bảo toàn tính mạng."

Lúc đó Ô Nhạc nhe nanh múa vuốt toàn thân gai góc hơn bây giờ nhiều, cho dù bản thân rơi vào thế yếu nhưng vẫn ương ngạnh nhíu mày nhìn y, không hề khách sáo mà nói:

"Liên quan gì đến ngươi?"



Ô Nhạc không nhìn ra được biểu cảm của vị thần ấy, chỉ nghe y kiên nhẫn nói:

"Ngươi yên tâm, ta không hại ngươi, ta chỉ không muốn nhìn thấy ngươi chết mà thôi."

Ô Nhạc lại càng thấy kỳ lạ hơn, sự sống chết của một yêu quái là hắn liên quan gì đến thần?

"Ngươi có thể thử vận yêu lực trên người ngươi, xem có thể biến nó thành nội đan của ngươi không." – Y nói.

Mặc dù núi Cửu Di có nhiều bảo vật thần kỳ, nhưng đa số là thứ do trời đất hóa thành, lúc ấy Ô Nhạc lại cực ít ra khỏi đó, nông cạn vô cùng, chẳng có hiểu biết gì cả, chưa từng nhìn thấy qua viên ngọc nào tinh xảo như vậy. Hắn thử vận chút yêu lực còn sót lại mới kinh ngạc nhận ra viên ngọc ấy hình như đã hòa vào cơ thể mình. Yêu lực hội tụ lại khuếch to, rồi lại tản ra khắp toàn thân, vết thương đẫm máu lập tức có dấu hiệu khép lại.

"Đây là thứ gì?" – Ô Nhạc hỏi.

"Nếu đã có lợi cho ngươi, vậy thì ngươi không cần phải quan tâm tới cái tên trước đó của nó nữa, sau này nó sẽ là nội đan của ngươi."

Ô Nhạc nhìn y, trầm giọng hỏi:

"Sao ngươi phải giúp ta?"

"Ta nói rồi, chỉ vì ta không muốn nhìn thấy ngươi chết thôi." – Ở vùng đầm tối tăm, y đứng dậy, theo động tác của y là những tiếng leng keng vang lên, giờ Ô Nhạc mới nhìn thấy dây xích trên tay chân y.

"Hơn nữa, thứ này cũng không có lợi gì cho ta cả." – Y nói.

Ô Nhạc cau mày suy nghĩ, nội đan của hắn đã vỡ, viên ngọc này đúng là quá có ích, nhưng hắn không muốn nợ ân tình của ai, thế là hắn hỏi:

"Ngươi muốn ta báo đáp thế nào?"

Vị thần ấy hơi kinh ngạc, sau đó liền cười lên:

"Không cần đâu."

Ô Nhạc nhíu mày lại chặt hơn, hắn đánh giá y một phen, sương lượn lờ bên đầm, vị thần trước mắt mặc bộ xiêm y màu trắng, rất nhiều nơi đều đã cũ rách, vì thế mà sợi dây xích màu đen trở nên vô cùng chướng mắt.

"Thế này đi, ta giúp ngươi phá đi cái xiềng khốn kiếp này." – Ô Nhạc nói.

"Không..." – Lời chối từ còn chưa nói xong thì Ô Nhạc đã nhanh chân lẹ tay mà cầm dây xích lên, hắn rót hết toàn bộ yêu lực vào tay, dốc sức kéo ra, chẳng có phản ứng gì.

"Ngươi không gỡ được nó đâu." – Y nói.

Ô Nhạc không tin, hắn hóa thành nguyên hình, bộ vuốt sắc bén đập lên dây xích túa ra tia sáng vàng, tiếng ong ong nổi lên khắp đầm Ô Vũ, nhưng sợi xích vẫn còn nguyên vẹn, trái lại thì Ô Nhạc lại bị phản lực, hoa mắt chóng mặt chao đảo một chút.

Vị thần ấy bất đắc dĩ nói:

"Ta nói với ngươi rồi..."

Ô Nhạc im lặng tiếp tục hì hục, không biết sợi xích ấy được làm từ gì, hắn dằn vặt một hồi lâu mà vẫn không có chút sứt mẻ. Ô Nhạc hơi tức giận cố chấp hừ nói:

"Ngươi đợi đó, hiện tại yêu lực của ta chưa đủ, qua một thời gian ta hồi phục lại rồi nhất định sẽ đập vỡ nó giúp ngươi."



Đất Ô Vũ quanh năm tối tăm, không phân biệt rõ được ngày đêm, Ô Nhạc không biết đã ở đó bao nhiêu ngày, hắn và viên ngọc đó dung hợp nhau rất nhanh, yêu lực cũng hồi phục nhanh chóng, lúc đó hắn chỉ chuyên tâm làm một việc, đó là mài xích.

Yêu lực không hề có chút tác động gì được đến nó, trái lại yêu lực càng lớn thì bị phản lại càng nặng hơn. Ô Nhạc bèn hóa thành nguyên hình, nằm bên cạnh vị thần đó cào răng rắc sợi dây xích ấy bằng móng vuốt của mình, không sử dụng yêu lực. Móng sắp mòn luôn rồi mà dây xích vẫn không có dấu hiệu gì khác.

Với cái tính không ổn định của Ô Nhạc, mài xích tới nỗi tức giận đùng đùng đổi sang cắn, cắn rắc rắc mấy cái vẫn phí công vô ích. Hắn phẫn nộ đến mức lao đầu vào trong sương mù, chạy mấy vòng trong đầm nước để phát tiết, nước bắn tung tóe rồi lại mang cái thân ướt đẫm ấy trở về, hắn nhảy lên tảng đá to, nằm xuống bên cạnh y, tóm lấy dây xích tiếp tục tức giận mài nó.

Y để mặc hắn tự dằn vặt, thấy hắn sắp nổ tung vì giận còn vươn tay vuốt xuống bộ lông ướt đẫm ấy cho hắn.

Ô Nhạc không thích bị người khác động chạm, lắc đầu tránh đi tay y, y thu tay trở về cười khẽ:

"Thế này đi, nếu ngươi thật sự muốn làm gì đó cho ta thì ngươi hãy sống cho thật tốt, sớm ngày trở nên mạnh mẽ để bảo vệ nội đan cho thật tốt. Đừng để bị yêu quái khác đè dưới đất mà đánh nữa nhé."

"Ai bị đè dưới đất đánh hả?" – Ô Nhạc không phục mà phản bác, hắn hóa thành người, ngồi ngang hàng với y, chân duỗi xuống theo tảng đá, chân đạp nhẹ xuống nước, quay đầu nhìn sang bên cạnh, hỏi.

"Có vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi." – Y đáp.

Ô Nhạc nhìn lên tay y, bàn tay ấy khô ran nứt nẻ, có vô số những vết thương chồng chéo lên nhau thành mảng, y chú ý thấy ánh mắt của Ô Nhạc, cuộn ngón tay lại giấu dưới ống tay áo như không có chuyện gì xảy ra.

Đầm Ô Vũ không phải nơi đất lành, sức ăn mòn của sương mù tràn ngập nơi đây rất mạnh, những nơi hoang vu khác ngoài đầm Ô Vũ cũng chẳng khác mấy, y nhiều năm lang thang những nơi thế này khó tránh khỏi bị thương tổn.

Y nói với Ô Nhạc:

"Vết thương của ngươi đã sắp khỏi hẳn rồi thì rời khỏi nơi đây đi."

"Vậy ngươi thì sao?"

Y lắc đầu.

"Ngươi theo ta về núi Cửu Di đi. Ở đây mặt trời cũng chẳng có, không tốt chút nào, ta có thể chia cho ngươi một nửa hang núi, ta còn có một cái thảm lông hồ ly to mềm mại lắm đấy."

"Ta không thể ra khỏi những nơi thế này."

Ô Nhạc nhíu mày:

"Tại sao? Ngươi làm gì sai sao? Ai trừng phạt ngươi?"

Y nhìn cái đầm mê man vô tận ấy im lặng không nói gì.

Ô Nhạc hơi phiền não gãi đầu, nghĩ nghĩ rồi nói:

"Vậy ngươi muốn đi đâu, ta đi với ngươi, dù sao ta cũng không có chuyện gì để làm."

"Không, nơi này được gọi là vùng đất chết là vì không dễ sinh linh sinh sống, thời gian lâu dần thì tổn thương càng nặng, ngươi mau rời đi đi."



"Ai quan tâm chứ. Ngươi ở được những nơi này thì sao ta lại không? Hơn nữa yêu lực của ta không hề yếu hơn ngươi." – Ô Nhạc khinh thường nói.

"Ý ta không phải như vậy." – Y hơi ngừng lại một chút rồi nói thẳng.

"Ta không thích có người theo ta."

Bị chê rõ ràng như vậy, Ô Nhạc lặng thinh luôn. Sau đó thấy hơi thẹn quá hóa giận mà biến thành nguyên hình quay người đi chỗ khác.

Vị thần ấy giải thích sau lưng hắn:

"Không phải ta ghét bỏ ngươi, chỉ là vì ta có chuyện phải làm, mà ngươi..."

"Biết rồi!"

Ô Nhạc bực bội ngắt lời y:. Ngôn Tình Hài

"Đi ngay đây!"

Mặc dù hắn nói vậy, nhưng đến khi đi thật thì hắn lại không khỏi quay đầu, y bị nhấn chìm bởi sương mù, xung quanh y đều là sự tối tăm mênh mông vô tận, chỉ duy nhất y là một màu trắng thon gầy.

Ô Nhạc không nhịn được đi về hai bước, nói với y:

"Sau này ta sẽ quay lại tìm ngươi."

"Đất chết Ô Vũ rộng lớn vô cùng, ta sẽ không ở lại nơi này lâu đâu, hơn nữa những nơi này không tốt cho yêu quái, đừng trở lại nữa." – Y nói.

Ô Nhạc bị từ chối liên tục, tức giận bỏ đi.

Sau đó hắn lại quay về Ô Vũ mấy lần, chỉ thấy sương mù và cái đầm vô tận, ngoài ta đều là một trống hư không. Mấy năm nay hắn đi đến không ít những vùng đất chết, nhưng vẫ chưa từng gặp lại y.

Đúng như lời hắn nói với Mạnh Hoài Trạch, không biết là đang lang thang ở đâu, hay là đã chết rồi.