Gục Trước Rung Động

Chương 18





L: [Em đi cùng bạn à?]

Mị Mị: [Vâng.]

Lần đầu nói dối Lục Yến Thần, Khương Dư Miên có hơi chột dạ, việc giao tiếp qua màn hình là cách tốt nhất để ổn định cảm xúc của cô.

L: [Sau đó bạn em có việc nên đi rồi?]

Mị Mị: [Vâng!]

Cô nhấn mạnh, không biết là muốn thuyết phục Lục Yến Thần hay là muốn nhắc nhở bản thân cứng rắn hơn. Nước đã đổ đi rồi thì khó hốt, đâm lao đành phải theo lao.

Lúc này, điện thoại của cô vang lên.

Người đàn ông đang nhắn tin với mình bỗng gọi điện thoại tới, trái tim Khương Dư Miên giật thót, khẽ run tay rồi mới nghe máy.

“Bạn học Khương Dư Miên đang ở cửa rạp chiếu phim à, xin hỏi các bạn của em định rời đi vào lúc nào?” Giọng nói của Lục Yến Thần truyền qua ống nghe điện thoại, như thể anh đang đứng ngay bên cạnh cô.

Trung tâm thương mại người đến người đi, xung quanh ồn ào tấp nập, Khương Dư Miên giơ điện thoại nhìn chung quanh, cuối cùng cũng tìm được người đàn ông vừa đi xuống thang cuốn.

Điện thoại đặt bên tai từ từ trượt xuống, đầu óc của Khương Dư Miên đã ngừng hoạt động.

Sao Lục Yến Thần lại ở đây?

Sắc mặt của cô gái nhỏ lúc đỏ lúc trắng, cô khẽ há miệng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại không thể nói thành lời.

Hóa ra lý do mà cô nghĩ vắt óc mới ra đã bị anh nhìn thấu từ lâu, còn kỹ xảo vụng về của cô giống như vai hề đang nhảy nhót.

Cô không còn tâm trạng nghe điện thoại nữa, người nọ lại nói với cô: “Lại đây.”

Tứ chi của cô như thể bị chi phối bởi tác động bên ngoài, Khương Dư Miên bước từng bước nặng nề đi tới chỗ anh.

Cuộc gọi bị ngắt giữa chừng, mãi cho tới khi cô gái nhỏ căng thẳng đứng trước mặt anh, Lục Yến Thần khoanh tay, hơi nghiêng đầu, hỏi: “Anh đáng sợ lắm sao?”

Hả?

Khương Dư Miên khẽ nhếch môi, đại não tạm thời tiến vào trạng thái ngừng hoạt động, dùng khẩu hình nói một từ “không.”

Lục Yến Thần ngẩng đầu: “Vậy sao em lại có vẻ mặt cam chịu thế này?”

Khương Dư Miên dùng sức xua tay, đúng là giấu đầu lòi đuôi.

Từ ngày bắt gặp cảnh Lục Yến Thần hút thuốc ở công ty, sau đó là cảnh bị phạt quỳ ở phòng thờ, dường như anh đã khác trước. Hay nói cách khác, Lục Yến Thần không thay đổi, mà là cảm giác anh đem lại cho cô đã thay đổi.

Trước đây Lục Yến Thần chính là một anh lớn vừa dịu dàng vừa chu đáo tỉ mỉ, mà bây giờ, anh cũng sẽ trêu chọc cô, khiến cô vừa lúng túng vừa ngại ngùng.

Lục Yến Thần buông tay ra: “Có muốn qua chào tạm biệt bạn của em không?”

Khương Dư Miên cúi đầu, xấu hổ tới mức đầu ngón chân co rúm lại.

Thấy cô căng thẳng không thôi, Lục Yến Thần gia tăng khoảng cách giữa hai người, để cô được hít thở bầu không khí mới mẻ: “Anh không định trách em, nói với bọn họ một tiếng rồi chúng ta đi ăn cơm.”

Hả?

Có phải thế này là anh đồng ý đi ăn cơm cùng cô rồi đúng không?

Khương Dư Miên khẽ thở phào: [Em đã nói với bọn họ rồi…]

Cô đã chuẩn bị lý do kỹ càng để có thể thoát thân bất cứ lúc nào.

Hóa ra là đã chuẩn bị từ trước, Lục Yến Thần hỏi cô: “Vì sao lại nói dối?”

Thấy Lục Yến Thần không giống muốn truy cứu, sự bối rối khi bị bắt tại trận cuối cùng cũng dần tan biến, cô giải thích nửa thật nửa giả: [Em chỉ muốn gặp anh một lúc, có được không ạ?]

Muốn gặp anh một lúc, muốn biết anh có khỏe không.

Lục Yến Thần khẽ nhíu mày: “Em cho rằng anh không khỏe ở đâu à?”

Tầm mắt của Khương Dư Miên dịch chuyển xuống dưới, vạt áo măng tô rộng mở, quần tây màu đen bao bọc cặp chân dài thẳng tắp của người đàn ông, từ bước đi và dáng đứng của anh, hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ tình hình bên trong.

Tầm mắt của cô gái nhỏ đảo quanh nửa người dưới, Lục Yến Thần nhíu mày, lặng lẽ dịch người: “Lần sau muốn ăn cơm cùng anh thì có thể nói thẳng.”

Anh chọc thủng mục đích của Khương Dư Miên không phải là vì muốn thấy cô xấu hổ, mà là để cô nhớ lâu hơn, mạnh dạn hơn, đừng nói dối nữa.

Cô được nước lấn tới: [Trước đây anh nói không được để bụng đói tới tìm anh.]

“Vậy bây giờ không phải em đang đói bụng hay sao?” Chẳng lẽ cô còn định ăn một bữa trước rồi mới đến tìm anh ăn cơm?

Khương Dư Miên giơ ly trà sữa lên, đôi mắt sáng lấp lánh, tỏ vẻ mình không để bụng rỗng.

Lục Yến Thần không khỏi bật cười.

Cô làm vậy giống như đang khoe một món đồ quý giá của bản thân ra cho người khác thấy, tìm kiếm sự khen ngợi.

Nhưng là anh trai, anh cần phải nhắc nhở cô bạn nhỏ: “Uống ít trà sữa thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn đồng ý: [Lần sau em sẽ không uống nữa.]

Ý là lần này vẫn phải uống hết.

Lục Yến Thần chiều theo cô: “Đi thôi, anh mời em ăn cơm.”

Khương Dư Miên bước hai bước tới gần anh, cầm ly trà sữa hút trộm hai ngụm.

Khi hai người đi đến cửa lớn trung tâm thương mại, đằng sau có người đuổi theo: “Yến Thần, may mà anh vẫn chưa đi.”

Nghe thấy tên của Lục Yến Thần, Khương Dư Miên còn phản ứng nhanh hơn cả anh, nhưng vào khoảnh khắc quay đầu lại nhìn thấy Triệu Mạn Hề, biểu cảm của cô dần cứng lại.

Còn Triệu Mạn Hề lại kinh ngạc nhìn về phía cô: “Miên Miên, đã lâu không gặp.”

Khương Dư Miên vừa nhìn thấy cô ta thì lập tức cảm thấy ly trà sữa trên tay không còn thơm ngon nữa.

Cô đợi một tuần, tâm trạng tốt khó khăn lắm mới có bỗng chốc tan biến.

Vì sao Triệu Mạn Hề lại ở đây?

Đồ của Lục Yến Thần ở chỗ Triệu Mạn Hề, cũng có nghĩa là vừa rồi hai người họ ở cùng nhau?

Chào hỏi xong, Triệu Mạn Hề không coi ai ra gì mà nói chuyện với Lục Yến Thần: “Vừa rồi anh vừa đi thì em nhận được điện thoại của bên kia, bên kia nói rằng máy móc trí tuệ nhân tạo vừa được nâng cấp cần so sánh số liệu gì đó với máy móc mới, em cũng không hiểu rõ mấy thuật ngữ chuyên nghiệp này lắm, anh có thể qua đó xem giúp em được không?”

“Triệu Mạn Hề, tôi không phải nhân viên của cô.”

Đây là lời từ chối một cách uyển chuyển, Triệu Mạn Hề hơi xấu hổ, nhưng cô ta tuyệt đối sẽ không thể hiện ra ngoài: “Em cũng chỉ đuổi theo thử vận may thôi, nếu không được thì thôi, tập đoàn nhà họ Triệu vẫn luôn là công ty đầu tiên sử dụng sản phẩm mới của Thiên Dự, ông cụ Lục cũng tương đối để ý tới vấn đề này.”

Tập đoàn nhà họ lục và tập đoàn nhà họ Triệu hợp tác chặt chẽ nhiều đời, cho tới bây giờ vẫn chưa cắt đứt liên lạc.

Thế giới ngày càng phát triển, khoa học công nghệ ngày càng tiến bộ, hệ thống trực tuyến ban đầu dần được nâng cấp, hiện tại robot thông minh đang được phát triển và sử dụng trong các trung tâm thương mại. Trong lĩnh vực này, mỗi khi có sản phẩm mới được đưa ra thị trường, tập đoàn nhà họ Triệu luôn là công ty đầu tiên ký hợp đồng với tập đoàn nhà họ Lục.

Khương Dư Miên quan sát kỹ càng, khi Triệu Mạn Hề nhắc đến ông cụ Lục, Lục Yến Thần thỏa hiệp: “Một lần cuối cùng.”

Anh quay đầu thương lượng với Khương Dư Miên, giọng điệu như dỗ con nít: “Anh đi xử lý chút chuyện, em uống trà sữa xong thì tìm trên điện thoại xem có gì muốn ăn không.”

Khương Dư Miên chỉ có thể làm theo.

Đợi tới khi Lục Yến Thần vào trong, Khương Dư Miên ngồi ở gian ngoài chờ anh.

Triệu Mạn Hề không quấn lấy Lục Yến Thần mà cứ đi qua đi lại trước mặt cô: “Làm tốn thời gian của hai người, thật ngại quá đi.”

Khương Dư Miên chớp chớp mắt, không biết cô ta có ý gì.

Nhưng Triệu Mạn Hề lại không hề để ý tới thái độ của cô, cô ta muốn nói gì thì nói đó: “Vừa rồi lúc chị và Yến Thần đứng trên tầng nhìn thấy em và Lục Tập còn tưởng rằng hai đứa đang hẹn hò cơ đấy.”

Khương Dư Miên còn chưa biết chuyện mình mua trà sữa cùng Lục Tập cũng bị nhìn thấy, cô chỉ phản bác đúng trọng điểm: [Không phải là hẹn hò!]

“Chị đùa thôi mà, các em vẫn là học sinh cấp ba, việc học mới quan trọng nhất.” Triệu Mạn Hề làm như mình là một chị gái rất tri kỷ, đốc xúc việc học của cô: “Cấp ba là giai đoạn quan trọng nhất đời người, ngoại trừ việc học, em đừng suy nghĩ đến những chuyện khác.”

Lúc cô ta nói chuyện mang theo ý cười, khiến người ta không thể bắt bẻ điều gì.

Học sinh lớp 12 phải đặt việc học lên hàng đầu thì có gì sai?

Hoàn toàn không sai.

Nhưng Khương Dư Miên hiểu được, Triệu Mạn Hề đang cảnh cáo cô đừng có suy nghĩ không an phận với người và chuyện khác.

Giác quan thứ sáu của phái nữ rất mạnh, nhất là khi ở trước mặt tình địch, độ nhạy bén có thể tăng lên gấp trăm lần.

“À đúng rồi.” Triệu Mạn Hề vừa nói vừa lấy một tấm thẻ VIP trong túi ra: “Đây là thẻ limited của cửa hàng, có thể dùng ở tất cả các cửa hàng có thương hiệu của tập đoàn nhà họ Triệu. Sau này em có thể tới bất cứ lúc nào…”

Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm…

Khương Dư Miên còn lâu mới dám nhận đồ cô ta cho, vội vàng đẩy lại: [Không cần, cảm ơn.]

Triệu Mạn Hề vô cùng hào phóng với cô: “Đừng khách sáo với chị, em gọi ông Lục một tiếng ông thì em cũng là em gái của Yến Thần, vậy cũng chính là em gái của chị.”

Khương Dư Miên khẽ nhón chân.

Cô không phải là em gái của Lục Yến Thần.

Nhưng cô không cần nói những lời này trước mặt Triệu Mạn Hề, sự ghen tuông của tình địch thật đáng sợ.

Điều gì nên nói đều đã nói, thấy cô gái nhỏ vùi đầu không nói gì, Triệu Mạn Hề cười cười: “Chị vào trong xem tiến độ của Yến Thần trước, em cứ ở ngoài này chơi một lát nha.”

Thái độ ngoài mặt của Triệu Mạn Hề rất đúng mực, còn đặc biệt bảo người đưa cho cô một ly nước ấm.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Khương Dư Miên nghiêng đầu nhìn dáng người thướt tha của Triệu Mạn Hề, trong lòng cảm thấy phiền muộn.

Mặc dù cô không thích Triệu Mạn Hề, nhưng cô không thể không thừa nhận, Triệu Mạn Hề rất đẹp, là vẻ đẹp trưởng thành mà đa số đàn ông đều thưởng thức.

Cô cúi đầu nhìn bản thân…

Tay nhỏ chân nhỏ, gầy thì gầy thật, nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó.

Cô nhìn đông nhìn tây, cuối cùng ánh mắt cô khóa chặt trước ngực, chợt hiểu ra.

Vừa rồi khi Triệu Mạn Hề đứng trước mặt cô nói chuyện, dù cô ta mặc một chiếc áo phao thật dày vẫn không thể che được những đường cong vượt trội, còn cô, khi cài khuy áo khoác vào thì gần như không nhìn thấy có gì nhấp nhô.

Sự đối lập này khiến Khương Dư Miên càng buồn hơn.

“Hình như máy tính có vấn đề rồi.”

“Xin lỗi cô ạ, mong cô chờ một chút.”

Khương Dư Miên đang ngồi ở khu nghỉ ngơi thì nghe như có tiếng cãi vã ở quầy lễ tân.

“Cửa hàng của các cô làm ăn kiểu gì đấy? AI bị hỏng, phục vụ thủ công cũng có vấn đề à?” Người khách lớn giọng, khách khứa bên ngoài đều kéo tới xem trò vui.

Khi người khách này tính tiền, máy tính đột ngột bị hỏng khiến việc thanh toán không thể thực hiện được, khách hàng đã đăng ký thẻ thành viên, phải ghi nhận vào hệ thống. Khách hàng là một người nóng tính, tiếng thúc giục giống như tiếng cãi nhau, nhân viên lễ tân là một cô gái trẻ tuổi, sắp khóc tới nơi. Khương Dư Miên đứng dậy, thuận tay ném ly trà sữa vào thùng rác, đi đến trước quầy lễ tân.

Cô giơ điện thoại lên: [Máy tính xảy ra vấn đề gì ạ? Em có thể kiểm tra giúp chị.]

Nhân viên lễ tân nhớ cô là người đi vào cùng Triệu Mạn Hề, nên nhanh chóng nhường vị trí lại cho cô.

Khương Dư Miên ngồi trước máy tính thao tác, nhân viên lễ tân nhìn không hiểu, chỉ thấy em gái trông rất giống trẻ vị thành niên này nhìn vào màn hình hết sức chăm chú, ngón tay chuyển động như bay trên bàn phím.

Trên màn hình không ngừng hiển thị những ký tự mà cô nàng không hiểu, Khương Dư Miên đứng lên trả vị trí lại cho cô nàng: [Xong rồi ạ.]

Xong rồi?

Nhân viên lễ tân ngơ ngác, nhưng máy tính đã có thể sử dụng bình thường.

Khương Dư Miên đứng lên, vừa đảo mắt đã nhìn thấy Lục Yến Thần vừa ra ngoài.

Không biết anh có nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không, khi Khương Dư Miên mắt đối mắt với anh, cô bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên.

Chân nặng như rót chì, cô đứng tại chỗ, mãi cho tới khi Lục Yến Thần đi tới, bàn tay ôn hòa đặt lên đỉnh đầu cô: “Em làm tốt lắm.”

Cô gái nhỏ mấy tháng trước còn không dám đi ra khỏi nhà, bây giờ có thể tới hiệu sách cùng bạn học, cũng biết chủ động giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn.

Cô thật sự đang trở nên tốt hơn.

Khương Dư Miên bỗng nhiên được khen, ánh mắt mơ màng, mỗi khi cô làm điều gì đó đều sẽ được Lục Yến Thần khen ngợi.

“Em nghĩ ra đi ăn tối ở đâu chưa?”

Khương Dư Miên chạm vào điện thoại, đưa nhà hàng mình đã chọn cho anh nhìn, ở ngay trên tầng cao nhất của tòa nhà này.

Cô nói: [Em đói rồi, không muốn đi xa.]

Nhà hàng ở trên tầng cao nhất, đứng trong nhà hàng có thể nhìn thấy cả thành phố phồn hoa. Nhà hàng được trang trí độc đáo, ngoài cửa là những bông hoa hồng rực rỡ đầy màu sắc, trên hành lang là những bức tranh sơn dầu với những màu sắc đẹp đẽ, trên mỗi bàn được đặt một bó hoa tươi khác nhau, khách hàng có thể lựa chọn chỗ ngồi tùy thích.

Lục Yến Thần bảo cô chọn món, Khương Dư Miên biết anh ga lăng nên không từ chối, mở quyển thực đơn dày nặng ra.

Hình ảnh của các món ăn trong thực đơn đều vô cùng hấp dẫn, Khương Dư Miên nhất thời không thể đưa ra quyết định, chỉ là khi nhìn thấy món “đu đủ hầm sò tuyết”*, mí mắt cô giật giật.

*Đu đủ hầm sò tuyết:



Có lẽ…

Không không không không được!

Cô kiềm chế sự xúc động trong lòng, tránh món đu đủ và gọi món khác.

Cô đưa thực đơn cho Lục Yến Thần, Lục Yến Thần nhanh chóng gọi bốn món.

Nhân viên phục vụ lần lượt đọc tên để xác nhận với bọn họ, Khương Dư Miên đang bưng ly nước lên uống, bỗng nhiên nghe thấy nhân viên phục vụ nhỏ giọng nói: “Đu đủ hầm sò tuyết.”

“Khụ khụ, khụ khụ…”

Khương Dư Miên suýt nữa bị sặc.

Lục Yến Thần thản nhiên rút một tờ khăn giấy đưa cho cô: “Sao vậy, có món nào em không thích à?”

Khương Dư Miên không nhịn được mà hỏi: [Anh gọi đu đủ làm gì?]

Đàn ông đàn ang như anh gọi đu đủ làm gì!

“Gọi đại thôi.” Anh rũ mắt, ánh mắt lơ đãng đảo qua người cô gái.

Trang đầu tiên của quyển thực đơn của nhà hàng rất dày, lúc cô lật trang đầu tiên ra, anh vô tình nhìn thấy cô dừng lại một lúc lâu ở trang đó.

Da mặt của cô vốn đã mỏng, muốn cơ thể phát triển cũng là điều dễ hiểu.

Suốt bữa cơm này, Khương Dư Miên hoàn toàn biến thành người câm, mặc dù bây giờ cô cũng không thể nói chuyện.

Đợi đến khi món đu đủ hầm sò tuyết được mang lên, mới đầu Khương Dư Miên không dám đụng vào, Lục Yến Thần lặng lẽ đẩy món đó đến trước mặt cô, cuối cùng cô vẫn ăn sạch.

Ăn uống no đủ, Khương Dư Miên xoa xoa bụng, cảm thấy có hơi không thoải mái, cô chậm rãi đứng lên: [Em muốn đi toilet.]

Đây vốn dĩ là một chuyện hết sức bình thường, nhưng khi đối mặt với Lục Yến Thần, ngay cả đi vệ sinh cũng trở nên khó xử.

“Em đi đi.”

Khương Dư Miên để áo khoác và cặp sách lại ghế, chỉ cầm điện thoại theo.

Dù sao cô cũng cần dùng điện thoại để giao tiếp với mọi người.

Cô hỏi đường mọi người, trên đường đi tới nhà vệ sinh ẩn ẩn có linh cảm không tốt, vừa đi vào đã thấy một màu đỏ hồng.

Kỳ kinh nguyệt của cô vẫn luôn không đều, không có quy luật thời gian, khó khăn lắm mới có thể ăn một bữa cơm với Lục Yến Thần, ai ngờ lại… dính chưởng.

Hôm nay cô mặc quần áo sáng màu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có vết máu nhàn nhạt thấm ra mặt sau quần.

Khương Dư Miên nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Cô đành phải chờ trong nhà vệ sinh xem có ai vào không, nhưng không hiểu sao đợi một lúc vẫn không thấy ai.

Hơn mười phút trôi qua, Lục Yến Thần lo cô xảy ra chuyện nên gửi tin nhắn tới.

Khương Dư Miên cắn chặt môi, không thể không nhờ anh giúp đỡ.

Mị Mị: [Lục Yến Thần.]

L: [Ừm?]

Mị Mị: [Em tới tháng.]

Nhắn xong câu đó, cô cảm thấy mình không còn mặt mũi để gặp ai nữa, xấu hổ chết đi được.

Không lâu sau, một nhân viên phục vụ nữ mang băng vệ sinh vào cho cô, Khương Dư Miên giữ chặt người nọ lại: [Chị ơi, chị có thể lấy áo khoác tới đây giúp em được không?]

Cô cần một thứ gì đó che đằng sau lại.

Bây giờ Khương Dư Miên vô cùng hối hận, hôm nay ra ngoài cô mặc một chiếc áo phao ngắn, căn bản không thể che được, chỉ có thể buộc bên hông.

Nhưng trang phục mùa đông quá dày, tay áo không thể buộc chặt lại, cô chỉ có thể dùng tay túm lại, xấu hổ đi ra ngoài.

Bên ngoài nhà vệ sinh, người đàn ông khoanh tay đứng chờ gần đó, Khương Dư Miên chậm chạp di chuyển tới trước mặt anh như ốc sên, rũ đầu xuống.

Lục Yến Thần thấp giọng hỏi: “Em có ổn không?”

Thấy hai tay cô giữ chặt tay áo khoác, áo khoác che đằng sau, anh có thể đoán được đại khái tình huống trước mắt.

Một tay Khương Dư Miên giữ áo khoác, cô chỉ có thể gõ chữ bằng một tay, lúc cô đang không biết nên mở miệng thế nào, một chiếc áo khoác to rộng bỗng được trùm lên lưng cô, bao chặt cơ thể cô.

Chữ mới gõ được một nửa, Khương Dư Miên kinh ngạc ngẩng đầu, áo khoác dành cho nam to rộng bao trùm lấy cô.

Chiếc áo khoác ngắn của cô cuối cùng cũng có thể được lấy xuống.

“Đây là chuyện hết sức bình thường, em đừng ngại, nếu cần gì thì nói với anh, anh mới có thể giúp em được.” Anh dùng giọng điệu dịu dàng để an ủi cô không cần xấu hổ vì chuyện này.

Cô gái nhỏ tủi thân nói: [Bị bẩn…]

Tầng 3, đám người Lục Tập khoác vai nhau tươi cười bước ra khỏi tiệm net.

“Đói chết mất.”

“Muốn ăn muốn uống gì thì cứ nói, tao mời!”

Đêm nay bọn họ toàn thắng trận chung kết trực tuyết, tinh thần của mọi người đều dâng cao.

“Không được, hôm nay muộn quá rồi, nếu còn không về thì sẽ bị mẹ em đuổi giết nhất.” Người bị người nhà quản lý rất chặt nói.

“Bạn gái em chờ em lâu lắm rồi, em chuồn trước đây.” Người có bạn gái nói.

Cuối cùng chỉ còn lại ba người.

Tôn Bân cao giọng: “Uống Cocacola đi.”

Lý Hàng Xuyên cốc vào đầu cậu ta: “Dốt lắm, anh Tập bao mà!”

“Tao biết phía bên kia đường có một nhà hàng Nhật Bản không tồi, có đi không?”

“Đi chứ!”

Ba người cười ha hả, bước vào thang máy chuẩn bị xuống tầng.

“Ting…” Thang máy tới tầng một, mấy người vừa nói vừa cười đi ra ngoài, Lục Tập bỗng dừng bước: “Khoan đã, hình như tao nhìn thấy anh trai tao.”

Là anh em ruột thịt mười mấy năm, cậu ta rất quen thuộc với bóng lưng của Lục Yến Thần. Nếu chỉ đơn giản là gặp anh trai trên đường thì thôi, nhưng cậu ta phát hiện Lục Yến Thần không đi một mình mà bên cạnh anh còn có một cô gái!

Một nam một nữ đi song song với nhau, giữa hai người vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

Bỗng một cậu bé phóng ván trượt từ đằng sau tới, Lục Yến Thần duỗi tay kéo cô gái, hai người đứng sát cạnh nhau.

“Đậu má! Anh tao có bạn gái à?” Lục Tập nhanh chóng giơ điện thoại lên chụp lại.

Cô gái đi bên cạnh Lục Yến Thần có dáng người nhỏ xinh, áo khoác nam rộng thùng thình gần như che kín đến tận mắt cá chân nên nhìn không rõ dáng người, chỉ có mái tóc dài chứng minh đó là một cô gái.

Hai người rời khỏi trung tâm thương mại, đi vào khách sạn bên cạnh.

Ba thiếu niên hóng hớt đứng ngoài khách sạn liên tục chậc chậc: “Chậc chậc chậc, thật không ngờ anh tao lại mạnh bạo như vậy.”

Cửa kính trong suốt có thể giúp nhìn rõ bên trong, khi hai người bên trong đi đến quầy lễ tân ở chếch một bên, Lục Tập bỗng nhìn thấy Lục Yến Thần đang cầm một chiếc áo khoác màu trắng và xách theo một chiếc cặp sách.

Tôn Bân chống cằm: “Sao em thấy cô gái kia trông quen quen nhỉ?”

“Đó không phải là Khương Dư Miên à?” Một câu của Lý Hàng Xuyên làm bừng tỉnh người trong mộng.

Sự thật bất ngờ khiến Lục Tập đang nghịch điện thoại cả kinh: “Để tao vào xem.”

Trước quầy lễ tân, Lục Yến Thần đưa chứng minh thư ra: “Xin chào, tôi muốn thuê một phòng.”