Gọi Dượng Là Chồng

Chương 53: Hồn bay phách lạc






Sáng hôm sau, đồng hồ vừa điểm đúng sáu giờ thì Bạch Phong Thần đã có mặt dưới nhà. Hắn vẫn có thói quen là thức sớm như thường ngày mặc dù hôm nay không lên công ty

Ngửi được mùi hương thức ăn từ sau bếp nên Phong Thần tò mò đi đến xem thử. Vừa vào đã thấy bóng lưng mảnh mai của Như Tuyết, hắn hơi chau mày vẻ kinh ngạc

Như Tuyết thường ngày không có thói quen thức sớm như thế, vả lại hôm nay còn nấu đồ ăn sáng nên trông hắn có vẻ không quen với bà ta của ngày hôm nay

Đang định xoay gót bước ra ngoài thì bà ta gọi hắn lại : " Anh không định ăn sáng à ? Lại định đi đâu nữa "

Trên tay cũng chỉ là hai đĩa thức ăn đơn giản, ngoài món trứng ốp la ra thì chắc bà ta chẳng còn biết làm món nào khác

" Sao hôm nay em thức sớm vậy "

Hắn hoàn toàn làm lơ câu hỏi vừa rồi mà chuyển sang một chủ đề khác. Phong Thần miễn cưỡng kéo ghế để ngồi, nhưng chân thì ngứa ngáy muốn phóng đi ngay

" Đêm qua không có anh nên em ngủ không được " Bà đi từ phía sau đến, móng tay được nuôi dài sắc nhọn vuốt nhẹ một đường từ đằng sau gáy cho đến cổ hắn. Ánh mắt như đang mong chờ một điều gì đó không thể nói ra thành lời được

" Chẳng phải bình thường vẫn như thế sao " Hắn lấy nĩa rồi thản nhiên đáp trả lại lời nói mời gọi vừa rồi của bà ta

Bỗng ý nghĩ trong đầu như bị rơi vào một vực thẩm sâu không người cứu vớt, Như Tuyết mặt bí xị thấy rõ. Không thể hiểu vì sao dạo gần đây hắn lại phũ phàng đến như thế, nói ra những lời vô tâm không cần nghĩ đến cảm xúc của người khác, khiến bà tao đau lòng đến chết lặng

Gương mặt buồn bã của bà ta khiến bữa ăn của hắn trở nên mất ngon hơn rất nhiều. Tinh thần hắn dường như không thể thoải mái được khi chỉ mới sáng sớm đã thấy những hình ảnh như thế này. Hắn buộc miệng vờ vịt hỏi han : " Sao vậy ? "

" Không có gì, chỉ là em cảm thấy có hơi chút mệt trong người " Bà ta như một tấm nhựa dẻo ngã ngửa vào lòng hắn. Đến cả bữa ăn cũng không thể để yên cho hắn ăn một cách dễ dàng như bao người khác

" Em không cần phải cố gắng để ra dáng một người nội trợ như thế này, sau này anh có thể làm tất cả mọi thứ vì em "

Chỉ cần mất một chút ít thời gian hắn cũng đủ để thay đổi cảm xúc và giọng nói của mình. Bạch Phong Thần nhìn bà ta với ánh mắt trìu mến, bàn tay buông thả chiếc nĩa xuống rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài màu đen óng ả của bà ta

Nếu không phải đây là một vở kịch thì hắn đã lấy nĩa đâm thẳng vào gáy bà ta một nhát cho về chầu ông bà rồi. Không có chuyện hắn sẽ ôm rồi vuốt tóc tình cảm như thế đâu

Giải thưởng Oscar cần lắm một người diễn viên đầy nhiệt huyết như hắn

" Ít ra cũng phải thức sớm để nấu đồ ăn sáng cho anh ăn chứ, như vậy mới có sức khỏe để đi làm " Ánh mắt long lanh luôn hướng về người đàn ông trước mặt, bà ta đưa bàn tay mình lên vuốt nhẹ bên xương quai hàm của hắn

Trong lòng Như Tuyết vẫn cứ khăng khăng những lời nói của hắn đều là thật lòng, hắn không thể lừa dối bà ta được !!

Mặc dù những ngày qua chính bản thân bà có thể nhìn nhận được sự vô tâm, thờ ơ mà hắn dành cho mình, nhưng chắc đó cũng chỉ là khoảng thời gian hắn áp lực công việc nên trong người luôn cảm thấy khó chịu, bức rức. Hoặc bị người khác làm phiền nên có thể là nổi cáu chứ không có gì đáng lo ngại

Những dòng suy nghĩ vẫn vơ ấy như đã lôi cuống bà ta vào một thế giới ảo. Bà ta có thể vô tư suy nghĩ, tưởng tượng những ngày mình hạnh phúc khi ở bên hắn, nhưng đó chỉ là những tư tưởng của bà ta, một mình bà ta tự mộng tưởng như thế. Sự thật sẽ không ai sẽ chấp nhận tạo cho bà ta hạnh phúc cả

Một người luôn có suy nghĩ phức tạp như bà ta thì mãi mãi sẽ không có ai có thể ở bên cạnh được

Thử hỏi ai sẽ chấp nhận ở bên cạnh một người độc ác không có nhân tính chứ ? Như thế thì suốt cuộc đời còn lại phải sống trong nổi e dè, đề phòng với mọi thứ xung quanh à ?

Ai cũng muốn sống cả, ngay cả hắn cũng như thế, nhưng chắc hắn sẽ không tiếc rẻ cái mạng của mình đối với một người mà hắn xem là quan trọng

" Nếu thấy mệt thì em cứ lên phòng nghỉ ngơi trước " Bàn tay hắn không còn muốn động chạm đến cơ thể người phụ nữ này thêm một phút giây nào nữa. Hắn dứt khoát đỡ bà ta ngồi dậy, đồng thời phủi phủi người mình vài cái

" Em không sao, được nấu ăn cho anh là em đã không thấy mệt nữa rồi "

Dù là bị hắn đẩy ra nhưng bà ta vẫn mặt dày kéo ghế ngồi cạnh, bá vai mình vào vai hắn nói ra mấy câu như đã được học từ trước

Nói xong thì bà nhìn vào Bạch Phong Thần mấy giây liền, giống như đang mong chờ câu trả lởi của hắn. Nhưng hắn không đáp lời chỉ nở nụ cười nhạt rồi lại tiếp tục dùng bữa

" Sáng giờ anh có thấy con bé Lam Y đâu không ? Hôm nay nó không đi học hay sao mà không xuống nhà ăn sáng không biết " Như Tuyết nhìn vào đồng hồ điện thoại, cũng đã bảy giờ kém năm phút nhưng không thấy Lam Y xuống đi học, vờ như không biết gì để hỏi han

Đúng như ba Lam Y đã nói, Như Tuyết không hề đơn giản như những gì chúng ta nghĩ. Bà ta là con cáo già rất ranh mãnh. Đĩa thức ăn bên kia là vờ nấu cho Lam Y chứ không phải cho bà ta. Đêm qua những dấu hiệu ấy cứ tưởng rằng đã khiến cho hắn phần nào nghi ngờ, bà ta biết thế nên muốn làm như vậy để phá bỏ sự nghi ngờ trong đầu hắn lúc đó

Nhưng sự thật từ lâu đã được bại lộ rồi, dấu diếm thì còn lợi ích gì nữa

Bỗng chốc hắn lại trở thành một tên vô dụng, trước mắt là thủ phạm đã hại người con gái của mình, ấy vậy mà vẫn để bà ta yên ổn, còn có thể cười nói vui vẻ đến như thế

Đôi mắt hắn đục ngầu, khuôn mặt trở nên niềm nở hơn một chút. Giọng nói tự nhiên như thật đáp lại : " Lam Y sang nhà bạn chơi, hôm qua con bé có nhờ anh đưa đi "

" Con bé nhờ anh đưa đi sao ? " Miệng bà bập bẹ hổn loạn tinh thần. Chính mình đã tự hại người mình yêu, nhưng bây giờ không thể nói ra được nữa rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi

" Con bé còn xin anh ở nhà bạn chơi mấy hôm " Hắn xem như không có chuyện gì, cố giữ cho sắc mặt luôn bình thản không hiện lên cảm xúc nào khác

" Sao anh lại không nói cho em biết " Bà hơi chau mày nhìn hắn giọng điệu trách mốc

" Anh nghĩ điều đó không cần thiết "

Bà thở dài không muốn đáp lại

Miếng thức ăn cuối cùng cũng được hắn cho chui tọt vào bụng. Phong Thần rút giấy lau miệng sạch sẽ rồi đẩy ghế đứng lên. Hắn nhìn sang bà ta đang loay hoay trong bếp, thầm lặng bỏ ra ngoài phòng khách không chút tiếng động

Ánh mắt Như Tuyết ngó nghiêng ngó dọc như đang đề phòng với hắn. Bà lấy điện thoại, bấm một loạt dãy số rồi ấn gọi. Bao nhiêu cuộc cũng đều là cuộc gọi nhỡ không có người phản hồi

Bạch Phong Thần nghe tiếng bước chân bà ta đi qua lại, tò mò nên từ bên ngoài thình lình đi vào trong xem thử, hắn đứng sừng sững như cây cổ thụ lớn, cất giọng làm Như Tuyết giật mình đến làm rơi điện thoại : " Em loay hoay gì trong bếp đấy "

" Em..em gọi cho một người bạn " Bà ta hoảng hồn như muốn xĩu ngang tại chỗ. Chân lùi lại mấy bước về đằng sau giống như phản xạ tự nhiên

" Anh có chuyện này muốn nói với em " Bạch Phong Thần làm ra dáng vẻ căng thẳng, giọng nói cũng tỏ ra nghiêm trọng không kém cạnh

" Anh..anh có chuyện gì cần nói với em sao ?  "

Chẳng cần biết điều hắn cần nói là gì nhưng trước hết Như Tuyết đã phải ôm trọn vẻ lo lắng, sợ hãi như chết khiếp. Bà ta dường như sẽ rất sợ hãi nếu như bị hắn phát hiện chuyện mình đã làm

" Người tên Tiêu Lạc vừa bị tai nạn giao thông, mất rồi. Nghe nói là chạy quá tốc độ "

" Thư ký Chu vừa báo với anh " Không đợi bà hỏi chuyện thì Bạch Phong Thần cũng đã nhanh nhảu tự miệng mình trả lời

Rốt cuộc đến giờ bà ta cũng biết được sự thật vì sao hôm qua đến nay bà ta gọi điện đến trăm cuộc cũng không ai nhấc máy.

Như Tuyết nghe qua thì như một trận sấm sét vừa mới đánh ngang qua lỗ tai mình vậy. Bà không thể nào sốc hơn nữa. Lam Y vẫn bình an vô sự, người của bà thì giờ đã chết, vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy đau lòng cho người nhân tình của mình. Cảm giác hỗn loạn như một sợi dây rối không thể gỡ bỏ

Hắn tinh tế dò xét sơ lược từng cảm xúc của bà ta, đoán chắc là phải sốc lắm mới đờ đẫn người ra như thế.

Phong Thần mặc dù hiểu rõ mọi chuyện nhưng hắn vẫn muốn thử dò hỏi xem sao : " Em sao vậy, lại cảm thấy mệt nữa sao ? "

Hắn đi đến có lòng tốt định đỡ thì Như Tuyết vẫy tay từ chối, bà chạm nhẹ vào hai bên thái dương, xoa xoa theo vòng kim đồng hồ cho diệu cơn đau thương trong lòng : " Không..không em không sao "

" Dáng vẻ của em có chút không ổn, gương mặt em tái xanh đi rồi !! "

Hắn đứng cách xa bà ta khoảng hơn một mét. Những thứ độc hại thì càng nên đứng xa, đứng gần sẽ rất nguy hiểm cho bản thân

" Em không sao " Nói không sao thì rõ ràng là bà ta đang nói dối. Phải nói bây giờ đầu óc bà ta trở nên rất hổn độn. Mọi thứ như đang cố chống đối bà ta khiến cho bà cảm thấy tức giận nhưng lại không thể làm gì được. Tức giận nhưng không làm được gì nên mới cảm thấy đau đầu, choáng váng như thế

" Em không sao thì tốt rồi. Anh có việc, anh đi trước nhé " Không đợi bà ta trả lời hắn đã vội xoay lưng bước đi, nhìn bộ dạng gấp gáp của Phong Thần giống như hắn đã mong chờ phút giây này từ lâu lắm rồi. Sau này được rời xa bà ta không biết người này sẽ vui đến thế nào.

Mở tiệc ăn mừng chăng ? Cũng có thể là hơn cả thế nữa

Công việc riêng của hắn có thể là gì khi đã có thư ký Chu lo chu toàn từ đầu đến cuối. Chỉ có thể là gặp một người phụ nữ khác chứ chẳng có công việc gì ở đây cả

Như Tuyết không muốn để hắn đi, bà muốn hắn phải ở lại, muốn chiếm trọn thời gian của hắn, không cho hắn gặp người phụ nữ nào khác ngoài bà ta. Đó thật sự là một ý nghĩ điên rồ, nếu Phong Thần biết được thì chắc chắn hắn sẽ rất tức giận

Vì còn đầu óc để suy nghĩ nên bà ta cũng không dám làm những điều phật lòng hắn