Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng

Chương 13: Tháng ngày ấm áp



49

Thời gian luôn luôn thay đổi, nó khiến một số thứ bất tri bất giác rời xa hoặc lại gần, một người ở nơi nào đó không biết xuất hiện, có muốn ngăn cản cũng không được, mà muốn thay đổi cũng không xong.

Lâm Hiên không còn thường xuyên huyên náo giống như trước nữa, sẽ không còn liên miên cằn nhằn về những việc lặt vặt trong công việc nữa, phần lớn thời gian nói chuyện phiếm sẽ đều nhắc tới một người có tên là “Kiều Sở”, mà Từ Thương, càng ngày càng trở nên trầm mặc, hơn nữa, nếu hắn có muốn mở miệng, cũng không biết nói gì.

“Từ Thương Thương, Tiểu Kiều Kiều đáng yêu vô cùng luôn, cậu biết không~  hôm nay tôi đến gần cậu ấy, gần sát mặt, khuôn mặt liền đỏ ửng, chẳng khác gì trẻ con cả.”

“Từ Thương Thương, hôm nay tôi với Tiểu Kiều Kiều vào căn tin ăn cơm, bỗng nhiên nhìn thấy bác gái nấu cơm, quả là còn trẻ tuổi lắm.”

“Từ Thương Thương, hôm nay tôi đến gặp hiệu trưởng hỏi về tình hình hiện tạo của Tiểu Kiều Sở, đứa nhỏ này vô cùng đáng thương, ba mẹ qua đời từ khi cậu ấy còn học trung học…. haizzz.”

“Từ Thương Thương, hôm nay tôi không về nhà ăn cơm nhé, hôm nay là sinh nhật Tiểu Kiều Sở, tôi đưa cậu ấy đi chơi chút.”

Tiểu Kiều Sở.

Kiều Sở.

Kiều Kiều.

Từ Thương thở dài một hơi, rõ ràng đã tới giờ cơm tối rồi, hắn cũng không vội vã đi làm cơm, Lâm Hiên cũng không về, hắn cần gì phải sắp xếp một bàn lớn đồ ăn, bản thân tùy tiện ăn gì đó là được rồi. Có điều, hiện tại, Từ Thương không có tâm trạng ăn cơm.

Hắn ngồi mổm xuống, vẫy tay về phía Kiều Kiều, con Samoyed liền ngoan ngoãn lại gần, tiến lại gần cái ôm ấp áp của Từ Thương, cọ cọ cằm hắn.

“Xem ra Lâm Hiên đã chắc chắn Kiều Sở chính là Kiều Kiều kia rồi.” Từ Thương muốn ôm Kiều Kiều lên, nhưng lại phát hiện Kiều Kiều đã trưởng thành, không còn như trước muốn bế như thế nào thì bế, nhưng hắn vẫn ôm lấy Kiều Kiều như ôm đứa trẻ, đem nó ôm vào trong lồng ngực.

“Thời gian trôi qua nhanh quá, lúc chúng ta vừa mới gặp mặt, mày vẫn còn là một chú chó nhỏ,” Từ Thương biểu tả bằng bàn tay, khoa tay múa chân một lúc, Kiều Kiều dường như không hiểu được, “Lúc ấy, nếu không có tao, có khi mày đã bị ăn luôn rồi.” Từ Thương quát một tiếng, Kiều Kiều vui vẻ ‘gâu’ một tiếng.

“Nhưng mà chỉ chớp mắt, mày đã lớn như vậy rồi, lớn đến mức có thể làm chỗ dựa cho Lâm Hiên ngủ, thời gian qua, chỉ có mày là thay đổi thôi sao……. Kiều Kiều Kiều, mày nói xem, về sau, Lâm Hiên có thể càng ngày càng không cần tao không, có thể biết được sự thật hay không, có bao giờ, sẽ không còn….. muốn gặp tao nữa…….”

Kiều Kiều có chút khó xử nhìn Từ Thương, đôi mắt đen láy hiển nhiên là không hiểu nổi tâm tình Từ Thương lúc này, Từ Thương dựa đầu vào cáu đầu trắng muốt của nó, phát ra âm thanh rầu rĩ.

“Có lẽ, tao không nên gặp cậu ấy……. Ngay từ đầu đã không nên….”

50

Buổi sáng cuối tuần tháng sáu, mưa dầm kéo dài, mưa rồi lại mưa, nhiệt độ không khí đột nhiên xuống thấp. Sáng sớm Từ Thương đã thức dậy, điều đầu tiên là đi làm hai phần ăn sáng.

Bởi vì không biết khi nào sẽ rời giường, vì thế nấu xong cũng không lấy ra bát.

Đột nhiên nghĩ tới hai ngày trước Lâm Hiên còn mặc áo cộc tay đi dạy, hôm nay gió lạnh tràn về, Từ Thương phải thu gọn quần áo mùa hè lại, rồi lại đem quần áo mua đông đặt ở vị trí dễ nhìn, làm xong mọi việc, Lâm Hiên mới lò dò dậy.

Lâm Hiên mặc áo ngủ xoa xoa ánh mắt, theo nguồn âm tìm được Từ Thương, lôi kéo ống tay áo của Từ Thương, “Hôm nay đi tảo mộ với tôi có được không?”

Từ Thương sửng sốt, tự nhiên lại nói một câu không đầu không đuôi như thế, sao lại không đi mà gọi Kiều Sở ý.

Lâm Hiên ngượng ngùng cười cười, khiến cho Từ Thương có chút ngoài ý muốn, rồi lại giải thích, “Tôi muốn để cho Tiểu Kiều Sở biết bầu không khí của tôi vô cùng lành mạnh.”

Từ Thương ‘À” một tiếng, cũng không nói thêm gì, nhìn Lâm Hiên ăn cơm xong, Từ Thương lấy ra hai bộ đồ đen, sờ sờ chất liệu quần áo của Lâm Hiên, lại cảm thấy có vẻ mỏng manh, vì  thế lại cho y mượn của mình một chiếc áo khoác.

Lâm Hiên không nói thêm gì, nhận lấy quần áo rồi mặc lại trên người, trước khi đi, Lâm Hiên nói muốn cho ba chút hoa quả, vì thế Từ Thương xuống xe mua hai cân xoài, Lâm Hiên nhìn chúng, há miệng thở dốc, nhưng lại không nói gì.

Phần mộ của Lâm Hổ không có chữ gì, đây là ý tứ của Lâm Hiên, y chỉ muốn sau khi yên giấc, ba mình không bị một số người vì ghi hận mà tìm tới.

“Ba, thời gian trôi đi thật nhanh, đã năm năm rồi.”

Ngữ khí của Lâm Hiên vô cùng thản nhiên, không nghe ra đau thương hay gì khác, “Mọi chuyện đều rất tốt, con trai ba không hề thua kém ai cả, đem mạng lưới tình báo tâm huyết của ba mở rộng, có điều mấy tổ chức tình báo của Châu Âu có chút kiêu ngạo, nhưng cũng không có vấn đề gì, con trai của ba đã thu xếp ổn thỏa rồi.”

Lâm Hiên vừa nói vừa bắt đầu lấy ra một quả xoài, chọn quả lớn nhất, dùng dao nhỏ tùy thân của mình chia quả, sau đó đặt ở đĩa nhỏ trước bia mộ, “Nhưng cũng không phải con chủ động trêu chọc bọn họ, từ nhỏ ba đã dạy con, người không phạm ta ta không phạm người, là bọn chúng bắt con làm như vậy, con đành động thủ.”

Nói tới đây, hai mắt Lâm Hiên chợt sáng lên, lau khô tay, túm lấy Từ Thương đứng phía sau kéo lại gần, “Ba à, con giới thiệu với ba một người, cậu ấy là Từ Thương, chính là đương nhiệm của bệnh viện Từ gia, chính cậu ấy cứu con, hiện tại bọn con đang ở chung, cậu ấy rất biết chăm sóc người khác, Trịnh Viễn cũng yên tâm về cậu ấy.”

Từ Thương bị Lâm Hiên kéo đến trước mộ, hắn lạy một lạy, xem như chấp nhận lời giới thiệu của Lâm Hiên, có điều cả cái ô đều hướng về phía Lâm Hiên, còn chính mình, non nửa bả vai đã ở trong mưa.

“Ba, còn có một chuyện, con vừa mới được nhận làm giảng viên, con quen biết một người, tên là Kiều Sở, ba còn nhớ không, lúc trước con có mộ người bạn duy nhất tên là Kiều Kiều? Vừa mới quen biết, con cảm thấy hai người họ rất giống nhau, thậm chí con còn nghi ngờ hai người đó có phải là một, nhưng hiện tại, quen biết lâu rồi, con lại cảm thấy không giống như vậy…..

Ba, ba có biết lúc này Kiều Kiều đang ở đâu không, con……. Con có chuyện muốn hỏi cậu ấy.”

51

Trên đường trở về, khi đi ở đoạn đường cao tốc, Lâm Hiên nghe tiếng mưa rơi đều đều, toàn thân liền cảm thấy mệt mỏi, dần dần chìm vào giấc ngủ. Từ Thương bật hệ thống sưởi, điều chỉnh ghế ngả thích hợp, Lâm Hiên cảm thấy vô cùng thư thái, miệng còn chóp chép một cái.

Khi xe chạy đến gần trường học, Lâm Hiên mới tỉnh lại, y dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ, đột nhiên “A” một tiếng, lập tức chạy xuống xe.

“Lâm Hiên……..?”

“Tôi có hẹn nghiên cứu đề tài mà quên mất! Giờ phải đến phòng nghiên cứu.”

“Đi đâu?”

“Học viện B.”

“Tôi đưa cậu đến đó.”

“Từ Thương Thương đúng là tốt nhất ~ Giờ tôi phải đi lấy tài liệu đã, lập tức xuống xe.”

Lâm Hiên không thay quần áo, cứ diễn nguyên thân đen chạy lên chạy xuống, mang theo một tập văn kiện thật dày, nét mặt có chút sốt ruột.”

Từ Thương nhanh chóng đạp ga cho xe chạy, giúp Lâm Hiên kịp giờ, nhưng trong lòng không hy vọng Lâm Hiên đến học viện B, bởi vì……. Thiệu Khanh đang là nghiên cứu sinh thiết kế công trình. Mọt bên lái xe, một bên an ủi bản thân, Lâm Hiên học ngành công nghệ điện tử, hai ngành học không giống nhau, làm sao gặp nhau được.

Có điều, cho đên khi Từ Thương cho xe chạy đến địa điểm Lâm Hiên nói, Từ Thương nhìn thoáng qua người đang đợi, hắn đột nhiên cảm thấy được, có những chuyện trên thế giới này, khó mà đoán trước được.

Người đang chờ Lâm Hiên chính là Thiệu Khanh.

Nếu so với khuôn mặt âm trầm của Từ Thương, khuôn mặt của Thiệu Khanh vô cùng lạnh nhạt, trước hết chào hỏi qua loa với Lâm Hiên, sau đó Lâm Hiên quay ra nói với Từ Thương, hắn có thể trở về.

“Cậu nghiên cứu đề tài gì vậy?” Từ Thương vẫn không nhịn được mà hỏi ra, trước đây hắn chưa từng quan tâm đến vấn đề học hành của Lâm Hiên.

“Ớ?” Nghe thấy Từ Thương hỏi như vậy, Lâm Hiên cảm thấy vô cùng sửng sốt, “Tôi định học xong văn bằng thiết kế công trình, tôi và Thiệu Khanh cùng được một giáo sư hướng dẫn, dù sao đã lâu rồi tôi không động đến thiết kế công trình, hơn nữa tôi và Thiệu Khanh lại nghiên cứu cùng một đề tài, cho nên chúng tôi muốn bàn bạc một chút.”

Nghe xong giải thích của Lâm Hiên, Từ Thương cảm thấy mình đã quá lo lắng rồi, hắn dặn Lâm Hiên đôi câu, sau đó xoay người chuẩn bị ra xe, lại the thấy thanh âm của Thiệu Khanh.

“Đây đúng là bảo bối Lâm Hiên rồi, tôi sẽ cố gắng chiếu cố cậu ấy.”

Từ Thương dừng chân lại, hắn cảm thấy được, mấy lời này của Từ Thương, ý tại ngôn ngoại.

52

Tới buổi tối, Lâm Hiên bình an trở về, Từ Thương chỉ có thể an ủi chính mình, nghĩ nhiều rồi. Về Thiệu Khanh, Lâm Hiên không nói thêm gì, chỉ nhận xét y thật nghiêm túc, làm việc cẩn thận, Từ Thương gật gật đầu, coi như là đồng ý.

Xem ngữ khí của Thiệu Khanh, có lẽ y đã biết về Lâm Hiên qua Tiêu Nhiên, mà Lâm Hiên thì chẳng hay biết giữa hai người họ đã từng có tình yêu.

Hừm, không biết có nên nói cho Lâm Hiên hay không, mà nếu nói thì phải nói thế nào, vì vấn đề này Từ Thương đã suy nghĩ không chỉ một hai ngày.

Bất quá, cùng với Lâm Hiên sống một khoảng thời gian không ngắn, chính Từ Thương lại nhiễm một số quan niệm về cuộc sống của Lâm Hiên, vấn đề không rõ thì không cần làm to chuyện, tóm lại, xe đến trước núi ắt có đườn, Từ Thương nghĩ nghĩ, phủi tay đi nấu cơm cho Lâm Hiên.

Mọi chuyện cứ bình yên như vậy, được non nửa năm, chuyện học hành của Từ Thương cũng không tệ, trưởng khoa hỏi hắn có muốn học lên tiến sỹ không, hắn suy nghĩ, quyết định học lên.

Nói thật, đối với học hành, Từ Thương cũng chẳng tha thiết nhiều, học lên thạc sỹ chẳng qua chỉ là hoàn thành giấc mộng của ba, nếu ở hai năm trước, Từ Thương chắc chắn sẽ không nghĩ tới, hắn có thể vì một người, mà cam tâm học tiếp, chỉ để có thể ở lại trường học.

Vấn đề ở chỗ, phản ứng của người kia, ngày càng trì độn.

Sinh nhật 24 tuổi của Từ Thương tới rồi.

Sáng sớm, Thiệu Khanh liền gọi điện tới chúc mừng sinh nhật, hỏi Từ Thương có muốn cùng y và Tiêu Nhiên ăn bữa cơm, xem như mấy người bạn cũ ngồi ôn lại chuyện xưa, Từ Thương không hề nghĩ ngợi mà từ chối, nếu để ôn chuyện cũ, đợi hôm khác hắn sẽ mời sau, còn sinh nhật à, quan trọng nhất phải là cùng người mình yêu trải qua, như vậy mới có ý nghĩa.

Quả nhiên, điện thoại ngay lập tức bị cắt, tin nhắn của Tiêu Nhiên ngay lập tức được gửi đến di động, Từ Thương vừa thấy, cũng không giận, quả nhiên là kế hoạch của Tiêu Nhiên muốn cho Từ Thương và Thiệu Khanh gặp mặt, cơ mà kết quả không được như ý muốn, Thiệu Khanh vừa nói được hai câu đã bị từ chối rồi.

Từ Thương vui vẻ trả lời một câu, ‘Chuyện của tôi với Thiệu Khanh, anh đừng có làm rối thêm nữa. Không có duyên thì không thể cưỡng cầu. Muốn lo chuyện của chúng tôi sao, lo cho anh trước đi, liệu mà đi kiếm một nàng dâu đi, còn nếu bị cong thì đi kiếm một chú rể cũng được.’

Tiêu Nhiên không trả lời nữa, qua gần nửa ngày mới nhắn lại, hai chữ, “Thần kinh.” Tâm tình của Từ Thương đang rất tốt, sẽ không so đo với hắn.

Tới giữa trưa, Từ Thương có chút khẩn trương, mặc dù hắn không nói với Lâm Hiên hôm nay là sinh nhật mình, nhưng vẫn hy vọng Lâm Hiên có thể về nhà ăn cơm. Cả một buổi trưa Từ Thương đều không dám xem di động, chỉ sợ nhận được tin nhắn của Lâm Hiên nói buổi tối sẽ không về ăn cơm.

Tới buổi chiều, người không nhận được tin nhắn nào, vừa kết thúc tiết học liền chạy đi mua nguyên liệu, quyết định làm một bàn tiệc lớn, xem như chúc mừng sinh nhật mình, cũng là muốn cho Lâm Hiên đổi khẩu vị một chút.

Cá được làm sạch, rán vàng ươm; tôm được bóc đầu, ngâm trong nước chanh; đậu cô ve xào; thịt bò được thái thành từng đoạn, sau đó được cắt giữa, rồi đổ nước sốt vào…. Không gian nhỏ hẹp của phòng bếp được bầy la liệt nguyên liệu nấu ăn, nhìn qua đã thấy, mọi thứ đều là món ăn Lâm Hiên yêu thích.

Ngay khi Từ Thương vội vàng nấu canh, di động đột nhiên vang lên, rồi lại ngừng, là tin nhắn.

Vặn nhỏ lửa, Từ Thương lau khô tay, mở điện thoại xem tin nhắn, không có tên người gửi, chỉ có mấy cái ký tự, không cần xem cũng biết là tin nhắn của ai.

“Từ Thương Thương, hôm nay tâm tình của Tiểu Kiều Sở không tốt, tôi đưa cậu ấy ra ngoài ăn cơm a, buổi tối không về nhà được, xin lỗi vì giờ mới báo ╥﹏╥…”

Quả đúng như vậy a……. Hy vọng nhiều bao nhiêu thì thất vọng nhiều bấy nhiêu, Từ Thương chậm rãi buông di động, trái tim như đang treo trên cao bỗng nhiên rơi xuống, giữa hoảng hốt là đau đớn vô cùn.

Nhìn bếp ga còn lửa, hơi nước từ nồi canh bay lên, canh còn chưa nấu xong nữa, Từ Thương lại vươn tay, tắt bếp, nhìn gian bếp còn bày la liệt nguyên liệu nấu ăn, hắn chẳng còn chút sức lực nào để làm tiếp.

Từ Thương lôi di động ra, mở khóa màn hình, nhìn lại tin  nhắn vừa nhận, trả lời tin nhắn, “Biết rồi.” Nhấn gửi đi, rồi lại nhắn tiếp.

“Về sớm một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Nghĩ đi nghĩ lại, xóa bớt ký tự, tin nhắn gửi đi chỉ có, “Về sớm một chút.”

……Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Trời rất lạnh, nhưng trong lòng còn lạnh hơn.