Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

Chương 72



“Bảo bối moaz moaz moaz~ “

Tô Vũ Thần vẫn còn đang mê ngủ lập tức bị tiếng chuông tin nhắn đánh thức, nghe phong cách ngữ điệu này chắc chắn là tên kia đang xem tổng tài văn rồi.

Tô Vũ Thần nhấn nút trả lời, đang không biết phải nhắn lại cái gì, liếc mắt liền trông thấy Đinh Nhuận và vệ sĩ từ phòng vệ sinh trở về, Tô Vũ Thần khựng lại một chút nhưng cũng không nói gì.

Con người phải biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình, dám cương với cậu thì phải chuẩn bị chịu trừng phạt.

Ngón tay vuốt nhẹ lên bốn chữ “Người yêu của em”, Tô Vũ Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, ngón tay nhấn nhấn trả lời — “Moaz, yêu anh.”

“Mọi người chuẩn bị, tiểu Tô Tô lại đây, chúng ta diễn lại phân cảnh vừa rồi một lần nữa!”

Sở Liên Sinh gấp rút hét lên, bên cạnh là Chử Hoành với vẻ mặt ai oán vì bị bỏ rơi.

Tô Vũ Thần tâm trạng vui vẻ đứng dậy, hoàn toàn tập trung vào quay phim. Lần này Đinh Nhuận cũng thành thật hơn, mấy động tác câu nệ ngược lại càng phù hợp hình tượng vai diễn của hắn, số lần NG cũng giảm bớt không ít.

Mà Tần Hoán Sâm ngồi bên trong phòng làm việc đang kiên cường giữ vững vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động trước mặt, chỉ là khóe miệng hơi co giật, điều này ảnh hưởng rất lớn tới hình tượng lạnh lùng của Tần Boss.

Trên màn hình điện thoại là tin nhắn tỏ tình bảo bối của anh vừa gửi qua.

Ôi chao, bảo bối đúng là một tiểu yêu tinh biết dằn vặt người ta mà.

Tần Hoán Sâm chuyển mắt lên màn hình máy tính, trên đó rõ ràng là những dòng chữ trên nền màu hồng, đầu trang là tiêu đề bộ truyện 《Nhà có vợ yêu rất bạo dạn》.

Chỉ cần gán hình ảnh của bảo bối vào nhân vật trong tiểu thuyết liền có cảm giác thích thú kỳ lạ, đương nhiên chuyện như vậy không nên để bảo bối biết sẽ tốt hơn.

Tần Hoán Sâm sờ sờ mũi.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Tần Hoán Sâm lạnh nhạt cất giọng: “Vào đi.”

Đồng thời tay phải bình tĩnh đóng trang web tiểu thuyết lại, vẻ mặt nghiêm túc rất khó khiến người khác nhận ra người này vừa mới xem mấy loại tiểu thuyết mà mấy cô bé thích xem.

Kỳ thi cao khảo kết thúc thì cũng đến đợt nghỉ hè, cùng lúc đó album cổ phong 《Ưu du tuế nguyệt》 của Tô Vũ Thần cũng được đặt lên trên kệ các cửa hàng âm nhạc lớn.

Bởi vì album cổ phong rất ít được chú ý, cho dù có tên tuổi Tô Vũ Thần làm bảo chứng, các cửa hàng âm nhạc lớn cũng không dám đặt nhiều, chỉ sợ đĩa nhạc trong tay không bán được thì xong. Những cửa hàng âm nhạc nhỏ thì vừa nghe tên và thể loại đã dứt khoát lắc đầu, cho dù nhà tiêu thụ nói toạc miệng cũng chỉ nhập vài album cho có lệ.

Phòng tiêu thụ là một mảng sầu bi ảm đạm, đây là album đầu tay của bà chủ tương lai đó, bán được ít như vậy thì Boss đại nhân còn không sa thải bọn họ sao.

Bởi vì Tần Hoán Sâm vung tay một cái, nhà xưởng liền ấn định số lượng album dựa theo số lượng album của thiên vương thiên hậu. Nếu như bị tồn đọng lại không bán được vậy thật không dám nghĩ đến hậu quả, chẳng lẽ xem như quà tặng để tặng người khác à?

Bậy bậy bậy, ý nghĩ này mới thành hình đã bị tàn nhẫn giết chết. Người nào dám nhắc tới chuyện này, hoặc là không muốn tiếp tục sống ở HY nữa, hoặc là an vị chờ ông chủ và bà chủ chia tay đi.

Kết quả nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Tần Boss nhấc chân bước vào phòng tiêu thụ ở tầng trệt, giám đốc bộ phận tiêu thụ vẻ mặt như khóc tang bước đến đón tiếp.

Ngay lúc ông ta sắp mở miệng nói chuyện, điện thoại trong phòng làm việc bỗng dưng vang lên. Tựa như cuộc điện thoại mở đầu, sau đó tất cả điện thoại đều vang lên, các nhân viên vội vàng lên tinh thần nghe điện thoại.

“Tần, Tần tổng.” Giám đốc bộ phận tiêu thụ cẩn thận mở miệng.

Tần Hoán Sâm phất tay ngăn ông ta lại, nghiêm túc lắng nghe tiếng điện thoại hết trận này đến trận khác vang lên.

Boss, Boss vậy mà lại nở nụ cười? Không đúng! Nhất định là mình hoa mắt, Tần tổng sao có thể cười chứ?

Giám đốc bộ phận tiêu thụ vẻ mặt sợ hãi, mãi đến khi bóng dáng Tần Hoán Sâm đã đi xa, lúc này ông ta mới như chợt bừng tỉnh ngộ nắm lấy nhân viên gần nhất vừa để điện thoại xuống.

“Thế nào rồi?”

Nhân viên này kích động đến mức cả người đều run rẩy, miệng há hốc, ngay khi anh ta vừa phát ra một âm tiết thì điện thoại lại vang lên.

Nhân viên lập tức bắt máy, đầu bên kia còn chưa kịp nói chuyện đã lớn tiếng hỏi: “Muốn đặt trước nhiều hay ít? Mười vạn album đúng không? Vâng vâng vâng, chúng tôi biết rồi, nhưng số người yêu cầu nhập hàng hiện giờ quá nhiều, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng gửi album tới, vâng, tạm biệt.”

Lần này không cần hỏi thì giám đốc bộ phận tiêu thụ cũng đã biết chuyện gì xảy ra, ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán, trời ạ, đây đúng là cảm giác từ địa ngục lên tới thiên đường trong chớp mắt mà.

Không muốn quấy rầy những nhân viên bận rộn này, giám đốc bộ phận tiêu thụ yên lặng quay về phòng làm việc của mình.

Kết quả điện thoại của ông ta trên bàn cũng vang lên, ông ta vội vàng bắt máy.

“Này, lão Phùng à, gần đây có bận không? Thứ bảy có thời gian chúng ta họp mặt một chút?”

Giám đốc bộ phận tiêu thụ cười mắng nói: “Được rồi, tôi còn không hiểu ông sao? Có việc gì thì nói mau, tôi bận lắm đó.”

“Thật ra cũng không có chuyện gì to tát, cháu gái yêu quí của ông thích Tô Vũ Thần, ở bên ngoài không có album, còn không phải tới nhờ ông sao. Ông nói xem có được không, tiểu Nhã đang ở bên cạnh tôi chờ đây này.”

“Tiểu Nhã muốn thì tất nhiên phải có rồi, ngày mai tôi sẽ gửi hai cái qua cho ông.”

“Được rồi, không cần đợi đến ngày mai, tôi cho người qua đó lấy.”

Hai người nói thêm vài câu liền cúp máy, giám đốc bộ phận tiêu thụ mở ngăn kéo ra liền nhìn thấy 100 album mình đã mua.

Lúc trước khi công ty nói nhân viên nội bộ được ưu tiên mua trước thì không biết có bao nhiêu người thầm mắng trong lòng, nhưng khi nhìn thấy người khác mua mà nếu mình không mua thì sợ cấp trên để mắt đến, thế nên cũng mua theo.

Nhưng mà bây giờ ngay cả chỗ mình cũng có người nhờ vả, chỉ sợ chắc là bọn họ đã hối hận không mua nhiều hơn vài bản nhân, đúng là một cơ hội tốt để tạo quan hệ với người khác đây.

Ông ta vừa nghĩ vừa rút ra một album bỏ vào máy tính, ông ta cũng muốn nghe xem một album nhiều người muốn có như vậy rốt cuộc hay tới cỡ nào.

Tiếng nhạc du dương vang lên, giám đốc bộ phân tiêu thụ vốn dĩ có chút nóng nảy trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại, loại nhạc này ít ra cũng êm tai hơn so với mấy loại nhạc bùm bùm chát chát như vỡ chợ kia. Giám đốc bộ phận tiêu thụ nghĩ nghĩ, vô thức đắm chìm trong tiếng nhạc du dương.

Bởi vì số lượng album trên thị trường hiện nay quá ít, không ít fan từ sáng sớm đã chạy đến cửa hàng âm nhạc để mua nhưng căn bản không có, bởi vì đã bị lượng fan canh giữ trước cửa mua hết rồi.

Thế là fan hâm mộ lại chạy sang một cửa hàng âm nhạc khác, tiếng nói bất đắc dĩ của ông chủ khiến mọi người tan nát cõi lòng.

Gì mà đã bán hết không còn nữa? Gì mà hai ngày nữa mới có? Tôi muốn lập tức nghe giọng hát tuyệt vời của tiểu Tô Tô, xem phong thái phóng khoáng tự nhiên của tiểu Tô Tô đó! Nghe nói còn có poster tuyệt đẹp, aaaaaa! Đúng là ông chủ xui xẻo mà!

Hội fan hâm mộ quả thực sắp điên lên rồi!

Album đợi lâu như vậy mới ra, một giây không mua được thì trong lòng cứ như bị dằn xé mà!

Fan hâm mộ còn không mua được thì nhóm antifan muốn mua về để đập phá lại càng không thể mua. Thế là bọn họ liền lên Uwewe chê bai lượng tiêu thụ đáng thương của album, cho dù là những cửa hàng âm nhạc lớn cũng chỉ nhập vài trăm bản, ngay cả ca sĩ cũng bình thường không sánh bằng.

Lần này đã chọc giận nhóm fan hâm mộ, vốn dĩ trong lòng bọn họ còn đang buồn bực vì không mua được album của thầ n tượng đây, bây giờ đám antifan ghê tởm lại dám nói như vậy, đúng là muốn ăn chửi mà!

Dưới sự dẫn dắt của nhóm fan kỳ cựu, không lâu sau đám antifan đã bị report đến nỗi không dám thò đầu ra, cũng đã thể hiện sức chiến đấu của fan Tô gia cho mọi người biết, khiến một số ca sĩ định lên Uwewe châm chọc cũng nhanh chóng từ bỏ ý định này, cho dù đã đăng rồi cũng nhanh chóng xóa đi.

Tần Hoán Sâm đúng lúc lên Uwewe thông báo số lượng album đã phát hành, trấn an fan hâm mộ không nên gấp gáp, cho dù mỗi người nghe một bản còn một bản để làm kỷ niệm cũng vẫn đủ.

Lúc Tần Hoán Sâm đăng Uwewe thì bảo bối nhà anh đang mệt mỏi ngã trên sô pha, gối đầu lên cánh tay Tần Hoán Sâm, động tác này khiến cho Tần Hoán Sâm gõ chữ cũng cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ khiến bảo bối nhà mình không thoải mái.

Ném điện thoại di động sang một bên, Tần Hoán Sâm vuốt ve mái tóc xù của bảo bối, ngón tay trượt xuống xoa xoa cái cằm thon gọn, không nhịn được đau lòng nói: “Sau này chúng ta không quay nữa.”

“Không được!” Tô Vũ Thần cọ cọ bàn tay Tần Hoán Sâm, nói bổ sung: “Bây giờ vẫn chưa tới lúc.”

Tần Hoán Sâm nắm lấy bàn tay bảo bối đặt lên trái tim mình, nhẹ giọng nói: “Em mệt nhọc thì chỗ này của anh sẽ đau.”

Tô Vũ Thần trong lòng đầy ấm áp, cười híp mắt nói: “Vậy em thổi thổi cho anh?”

Vừa nói vừa quay đầu dán lên ngực Tần Hoán Sâm, tiếng tim đập thình thịch cách cậu gần như vậy, còn chưa kịp thổi thì Tô Vũ Thần đã đỏ mặt mất rồi.

“Không thổi sao?” Tần Hoán Sâm trêu chọc nói.

Tô Vũ Thần đứng dậy lườm anh một cái, “Anh cười một cái thì em sẽ thổi.”

Tần Hoán Sâm lặng thinh nhìn bảo bối nhà mình, ánh mắt u ám. Có thể bảo bối vẫn không biết, ánh mắt của em ấy lúc trừng người khác quyến rũ cỡ nào.

Tô Vũ Thần thấy anh lặng thinh, ánh mắt đảo một cái liền nghĩ ra một trò hay.

Ngón tay cậu đụng vào cúc áo sơ mi của Tần Hoán Sâm, thừa dịp anh cúi đầu liền lập tức duỗi tay ra nhéo má Tần Hoán Sâm, sau đó cười ha ha.

Tần Hoán Sâm vô cùng bất đắc dĩ, sao bảo bối của anh lại càng ngày càng giống trẻ con như vậy chứ?

Trên gương mặt có cảm giác đau nhè nhẹ, Tần Hoán Sâm cũng không kéo tay Tô Vũ Thần ra, ngược lại giơ tay lên luồng vào trong áo Tô Vũ Thần, thành thạo tìm đến hai điểm nho nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa, Tô Vũ Thần run lên một cái rồi buông tay ra.

Má ơi, vì cái lông gì luôn công kích điểm nhạy cảm của cậu chứ! Đặc biệt là tên này luôn dùng vẻ mặt nghiêm túc như đang xem văn kiện mà sờ lung tung, căn bản chính là một tên lưu manh giả vờ chính trực, đủ rồi đó!

Tô Vũ Thần nghiêng một cái liền đè lên người Tần Hoán Sâm, Tần Hoán Sâm vội vàng ôm lấy cậu, tuy rằng dưới ghế sô pha có thảm trải nhưng té xuống cũng rất đau.

Ôi chao, bảo bối của anh đúng là háo sắc mà, lúc nào cũng chủ động như vậy, nếu không làm cậu hài lòng thì không thể tự nhận anh là một người chồng tốt rồi.

Tần Hoán Sâm lắc lắc đầu, giơ tay lên xé áo trên người bảo bối ra, động tác vừa nhanh vừa thô bạo.

Chất áo đúng là quá tệ, vừa kéo nhẹ một cái đã rách rồi, Tần Hoán Sâm lại lắc đầu.

Anh tuyệt đối không thừa nhận thật ra mình cũng rất mong đợi đâu, hai tai Tần Hoán Sâm lặng lẽ đỏ lên.

Thế nhưng giằng co lâu như vậy mà bảo bối vẫn không động đậy gì, Tần Hoán Sâm không khỏi khựng lại, liền nhanh chóng nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ.

Động tác nhẹ nhành ôm lấy bảo bối đặt lên giường, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi mang theo vành mắt thâm quầng thì cho dù dục vọng có lớn cỡ nào cũng không thể tiếp tục.

Bỏ đi, bảo bối đã mệt như vậy rồi, để cho em ấy ngủ một giấc thật ngon đi.

Tần Hoán Sâm tiếc nuối suy nghĩ, rón rén đi vào phòng tắm, đàn ông có vài thứ phải giải quyết mà.

Tô Vũ Thần hoàn toàn không ngờ cậu có thể ngủ ngay đi đang chuẩn bị vân vân mây mây với anh nhà mình, chiều hôm sau là buổi ký tặng album mới, thế nên cho dù không nỡ rời giường cũng phải thức dậy đi làm.

Ngủ đủ rồi thì thâm quầng cũng giảm đi không ít, có điều sắc mặt vẫn tái nhợt.

Tùy tiện mặc một chiếc quần sọc ca rô màu xám vừa người, phía trên là một chiếc áo phông trắng, phối với một chiếc áo gi-lê cùng kiểu dáng và một đôi ggiày da, cả người đầy vẻ hào hoa phòng nhã.

Kẻ mắt, vuốt tóc, lập tức trông cậu có tinh thần hơn không ít.

Tô Vũ Thần hài lòng đánh giá hình tượng chính mình trong gương, khóe mắt thoáng thấy Tần Hoán Sâm từ trong phòng thay đồ đi ra, hai mắt lập tức trợn tròn.

Anh nhà cậu lại muốn giở trò gì nữa đây?

Chỉ thấy anh mặc tây trang màu đen cùng kiểu với vệ sĩ bên ngoài, cái này cũng không có gì đặc biệt, có điều cái mặt nạ mỏng trên mặt anh là để làm gì?

Vốn dĩ Tần Hoán Sâm có rất ít biểu cảm, bây giờ lại mang mặt nạ lên khiến Tô Vũ Thần cũng hiểu tâm tư của anh, tuy rằng cậu chưa từng hiểu rõ anh muốn gì, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn cái gì cũng không biết như bây giờ.

Giọng nói bình tĩnh như trước, Tần Hoán Sâm đi tới bên cạnh Tô Vũ Thần nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Tô Vũ Thần bị Tần Hoán Sâm ôm eo dẫn ra ngoài.

“Hội trường buổi ký tặng.” Tần Hoán Sâm hết sức bình tĩnh trả lời.

“Khoan đã!” Tô Vũ Thần đẩy tay anh ra, “Anh không cần đi làm sao? Còn nữa, anh cho rằng anh mang mặt thì mọi người không nhận ra anh sao?”

Tần Hoán Sâm mở cửa ra để Tô Vũ Thần nhìn thấy nhóm vệ sĩ cũng mang mặt nạ cùng kiểu dáng, cằm khẽ nhếch, trong giọng nói mang theo chút khoe khoang không kiềm nén được: “Anh muốn đi cùng em.”

Thật ra trong lòng Tần Hoán Sâm thầm bảo rằng mau khen ngợi anh đi, tiếc là lần này Tô Vũ Thần không cảm nhận được mong muốn của anh nhà mình.

Tô Vũ Thần nhìn thấy một đám người đeo mặc nạ trong sân, cuối cùng bị sốc đến mức không nói nên lời.

Nhất thời trong đầu của cậu chỉ lóe lên một suy nghĩ — Anh nhà cậu đúng là bị nghiện tiểu thuyết võ hiệp rồi, đúng vậy, chắc chắn như vậy.

Vô tri vô giác bị Tần Hoán Sâm kéo lên xe, ngồi trên ghế sô pha thoải mái, lúc này Tô Vũ Thần mới từ từ tỉnh táo lại.

Ôi chao, có một người yêu cool ngầu lại thích thể hiện như vậy, đúng là có thể mang đến cho cậu những kinh hãi, à nhầm, những kinh ngạc không thể tưởng tượng được mà!