Gió Xuân Giấu Tình

Chương 4: Ngoan ngoãn như một chú chim cút nhỏ



Tạ Chinh tản bộ đuổi kịp cô, một đường đi không nói gì.

Sau khi đưa người an toàn trở về khách sạn, Tạ Chinh chào hỏi rồi rời đi. Khi ra tới cửa lớn khách sạn, anh nhận điện thoại của Tô Nghi Nam gọi tới.

Ngay khi cuộc gọi được thông, thanh âm trầm thấp mang theo hồ nghi của Tô Nghi Nam vang lên: “A Chinh, cậu đang ở đâu vậy? Giờ này vẫn chưa quay về?”

Tạ Chinh cầm chìa khóa xe đi về hướng bãi đỗ xe, không nhanh không chậm đáp lời: “Đang trên đường. Có việc à?”

Ngữ khí của Tô Nghi Nam ở đầu kia lập tức ân cần không ít: “À thì, cậu trên đường trở về thuận

“Tớ đêm nay còn không có cơm ăn, tủ lạnh nhà cậu cái gì mà không có..”

Tạ Chinh đáp lại, vừa định cúp điện thoại, Tô Nghi Nam gấp giọng nói: “Đúng rồi, Cố Chiến vừa trở về tắm rửa một cái thay quần áo rồi lại đi ra ngoài, nói là đêm nay sẽ ở bên ngoài.”

“Tớ trộm nghĩ là, tên đấy chắc sẽ không cầm thú xuống tay với em gái nhà bên nhỉ?”

Lời của Tô Nghi Nam khiến Tạ Chinh dừng bước, anh đang đi đến khu vực bãi đậu xe lộ thiên, lại xoay người nhìn thoáng qua phương hướng cửa lớn của khách sạn.

Có thể xác định chính xác, nơi Cố Chiến ở lại đêm nay khẳng định không phải là chỗ của Ôn Tình.

“Sao cậu không nói gì hết vậy? Rốt cuộc ở bên ngoài vội cái gì thế, trước đấy gọi điện bảo đi đón người ta ở sân bay cũng không đi…” Tô Nghi Nam lầm bầm oán giận.

Tạ Chinh nghe phát phiền, nhíu đôi lopng mày, anh lười đáp trả, trực tiếp ngắt điện thoại.

Một phút sau, Tạ Chinh gọi điện cho Cố Chiến, hỏi anh đi đâu vậy.

Cố Chiến ở bên kia rất ồn ào, tiếng người cùng DJ âm nhạc giao hòa, ầm ĩ đến cực điểm.

Âm thanh xen vào khiến Cố Chiến không nghe rõ Tạ Chinh nói cái gì, hai bọn họ lên WeChat phát tin tức.

Tạ Chinh: [Chuyện hứa hẹn đã đáp ứng xong, chuyện buổi chiều ngày mai đừng có quên.]

Cố Chiến: [Yên tâm đi, cứ tin tưởng vào tớ. Vỗ ngực.jpg]

Cố Chiến: [Vậy nhé, tớ đang ở quán bar, có điểm vội. Ngươi hiểu.jpg]

Tạ Chinh đích xác hiểu. Anh làm bạn cùng phòng của Cố Chiến 2 năm, quan hệ cũng coi như thân thiết, đối với đức hạnh nhân phẩm của người này cũng tự nhận là biết một chút.

Nói vậy có lẽ là anh ta đã vừa mắt nữ sinh nào đó trong bữa tiệc.

Hoạt động hàng ngày của Cố Chiến là tán gái, trong hai năm qua kể từ ngày anh ta vào đại học, số nữ sinh mà anh ta đã hẹn hò nhiều đến nỗi đếm không xuể.

Thời kì kết giao nếu có thể vượt quá 3 tháng, Tô Nghi Nam cùng Trần Hướng Bắc đều sẽ khen anh ta một câu “Ghê gớm”!

Sau khi thu hồi suy nghĩ, Tạ Chinh là gửi cho Cố Chiến một tin cuối cùng: “Ôn Tình bên kia… Cậu cần tớ đưa đi báo danh vào sáng mai không?”

Cố Chiến: [!!!]

Cố Chiến: [Gia hỏa, mặt trời không mọc đằng tây đó chứ.]

Tạ Chinh nghẹn lại, anh đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói này của Cố Chiến. Đơn giản chính là tin nhắn mà Tạ Chinh mới gửi đi có hiềm nghi lo chuyện bao đồng.

Người quen biết Tạ Chinh đều biết rằng, anh chưa bao giờ quản chuyện vặt của người khác.

Ngay cả việc hôm nay đi sân bay đón Ôn Tình giúp Cố Chiến, đều là dưới tình huống hai bên trao đổi điều kiện, anh mới miễn cưỡng đáp ứng.

Khi Tạ Chinh muốn nói gì đó để tự bào chữa, thì tin nhắn của Cố Chiến ngay lập tức gửi đến: [Sáng mai tớ vẫn nên mang cô ấy đi báo danh, không thì khẳng định Mạt Mạt sẽ khóc mất. Thở dài.jpg]

Tạ Chinh: [Mạt Mạt?]

Cố Chiến: [Chính là nhũ danh ở nhà của Ôn Tình.]

Cố Chiến: [Ôn Tình đưa tình, Ôn Tình Mạt Mạt, dễ nghe nhỉ?]

Cố Chiến không kì vọng Tạ Chinh trả lời anh vấn đề nhàm chán như vậy.

Tạ Chinh liền gửi tin cho anh: [Rất dễ nghe.]

Cố Chiến: “???”

Mặt trời ngày mai sẽ không thực sự mọc từ phía tây chứ???



Mười một giờ đêm, mây đen che kín trăng sáng bên ngoài khách sạn, một trận giông tố sắp ập đến.

Ôn Tình ngâm mình trong phòng tắm, tán gẫu vu vơ với Lộ Huyên và Chu Dữu trong nhóm chat hội chị em.

Mới đầu là Lộ Huyền trong nhóm chat @ (tag) cô: [Mạt Mạt, cậu đến Tây Thành chưa?]

Ôn Tình: [Chạng vạng đã tới rồi, cậu thì thế nào?]

Lộ Huyên: [Tớ cũng tới rồi, vừa đến nhà bạn trai. Nhe răng.jpg]

Lộ Huyên: [Cậu với anh Cố đang ở cùng nhau sao? Ở khách sạn nào vậy?]

Chu Dữu: [Bịt tai.jpg]

Nhắc tới Cố Chiến, ý cười trong mắt Ôn Tình liền biến mất, trong lòng lập tức tràn đầy ủy khuất.

Biết được Cố Chiến không ra sân bay đón Ôn Tình, Lộ Huyên liền bắt đầu mắng, tức giận tới mức trực tiếp phát giọng nói trong nhóm chat: “Thật quá đáng, cậu lần đầu tiên đến Tây Thành, trời xa đất lạ, anh ta cũng không quan tâm?!”

“Tên Cố Chiến kia hoàn toàn không có tâm, anh ta không thích cậu, nếu chỉ xét riêng mối quan hệ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, anh ta cũng không thể bỏ mặc cậu một mình như vậy.”



Dứt lời, Lộ Huyên đột nhiên nhận thức được mình vừa rồi nói sai lời.

Nói Cố Chiến không thích Ôn Tình chẳng khác nào dẫm vào bãi mìn của cô ấy.

“Cái kia… Mạt Mạt, tớ không phải là có ý tứ đó..”

Ôn Tình cử động thân thể nghiêng người, tựa như mỹ nhân ngư dựa vào tay vịn bồn tắm, đưa điện thoại di động lên miệng yếu ớt nói: “Không sao, cái cậu nói đúng là sự thật.”

“Ở trước mặt các cậu tớ cũng không cần thiết lừa mình dối người.”

Một lát sau Ôn Tình vẫn không quên biện hộ giúp Cố Chiến hai câu: “Anh ấy chỉ là tạm thời có việc bận, không phải là cố ý không tới đón tớ.”

“Hơn nữa anh ấy còn tìm một người rất đáng tin cậy tới đón tớ, tất thảy mọi việc sau khi tớ đáp xuống Tây Tuành đều do anh ta lo liệu, thực sự cực kỳ đáng tin cậy.”

Vừa nói, Ôn Tình vừa nhớ lại những việc mà Tạ Chinh giúp cô kể từ khi anh gặp cô khi ấy.

Bất kể khách sạn hay cơm chiều, giúp cô quen thuộc với hoàn cảnh của trường học… Tạ Chinh đều làm rất tốt.

Có lẽ nguyên nhân là vì Cố Chiến biết Tạ Chinh là “người đáng tin cậy” cho nên anh ấy mới yên tâm giao cô cho Tạ Chinh dàn xếp.

“Người đáng tin cậy? Là ai?” Cơn giận của Lộ Huyên vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Là bạn thân, cô ấy không cách nào giống như Ôn Tình hành động khoan dung rộng lượng với Cố Chiến. Không thể chấp nhận được Cố Chiến làm tổn thương Ôn Tình.

Thẳng tới khi Ôn Tình nhẹ nhàng đáp hai tiếng: “Tạ Chinh”.

Lộ Huyên ở đầu bên kia di động hoàn toàn tê dại.

Một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, đề xi ben cất cao vài độ: “Cậu nói ai? Ai ai ai?!”

Ôn Tình đưa điện thoại di động ra xa một chút, buồn cười, “Trước kia cậu từng nói ‘Nam Chinh Bắc Chiến’ Tạ Chinh, người đáng tin cậy mà Cố Chiến tìm là anh ấy.”

Chu Dữu: [Gia hỏa, bên ngoài đẹp hay ảnh chụp đẹp?]

Lộ Huyên: “A a a! Là Tạ Chinh, anh Cố có quen biết với Tạ Chinh sao?”

Ôn Tình công đạo một năm một mười, theo âu sự nghi ngờ của Lộ Huyên, Chu Dữu chia sẻ một bài đăng trên diễn đàn vào trong nhóm chat.

Chu Dữu: [Phá án. “Nam Chinh Bắc Chiến” mà Huyên Huyên nói đều ở trong một phòng kí túc xá chuyên nghiệp.]

Lộ Huyên: […Tớ quả nhiên vẫn không đủ bát quái, hoàn toàn không đào sâu quan hệ giữa họ….]

Trong nhóm chat kịch liệt thảo luận chủ đề vây quanh bốn người “Nam Chinh Bắc Chiến”.

Trên đường đi Ôn Tình đã nghỉ một chút, tắm rửa dưới vòi hoa sen, xong việc lên giường mới một lần nữa cầm điện thoại di động.

Trong nhóm chat, tin nhắn đã bay một trời, cô tốn rất nhiều thời gian mới có thể xem lịch sử tin nhắn trước đó.

Bên phía Chu Dữu cùng Lộ Huyên không ngừng nỗ lực tìm kiếm lý lịch sơ lược của bốn người “Nam Chinh Bắc Chiến” rồi quy nạp tổng kết, gửi vào nhóm chat.

Tư liệu cầm đầu là về Tạ Chinh, bao gồm tuổi, sinh nhật, chòm sao cùng với chiều cao, cân nặng, chuyên ngành,…

Ngay cả trạng thái tình cảm cũng được đánh dấu.

Chu Dữu: [Tên Tạ Chinh này đúng là không tồi nha, đẹp trai, học giỏi, lịch sử tình cảm sạch sẽ.]

Lộ Huyên: [Loại người như anh ấy khẳng định không ít người theo đuổi. Dưới hoàn cảnh này mà có thêt chịu đựng cám dỗ, bảo trì độc thân, thật là không dễ dàng, nhưng mà cũng có khả năng phương diện nào đó trên cơ thể có bệnh kín.]

Chu Dữu: [….]

Ôn Tình không có tham dự đề tài này. Cô chỉ thoáng chú ý đối xứng tên một chút của “Nam Chinh Bắc Chiến”.

“Nam” là Tô Nghi Nam, “Chinh” là Tạ Chinh, “Bắc” là Trần Hướng Bắc, còn lại “Chiến” là Cố Chiến.

Trong đó, Trần Hướng Bắc và Cố Chiến đều là người quen cũ của Ôn Tình, Lộ Huyên và Chu Dữu lại không có bát quái (tán gẫu, nói chuyện phiếm) gì về hai người này.

Chỉ có mình Ôn Tình rối rắm vấn đề xếp hạng “Nam Chinh Bắc Chiến”, vì sao Cố Chiến lại xếp cuối cùng?

Lộ Huyên: [Nói không chừng chỉ là vì bốn người bọn họ xưng hô như vậy thuận miệng hơn chút, cậu cũng đừng để ý trình tự trước sau. @ Mạt Mạt ]

Chu Dữu: [Trần Hướng Bắc kia cũng có thể xếp vào, xem ra danh hiệu kia cũng không phải là hơi nước nha.]

Lộ Huyên: [… Kỳ thật, Trần học trưởng lớn lên cũng không tồi.]

Ôn Tình trò chuyện cùng đám Lộ Huyên đến chừng một giờ sáng, rốt cuộc cũng dừng lại.

Trước khi ngủ, cô vẫn miễn cưỡng gửi cho Cố Chiến tin nhắn: [Chúc ngủ ngon.]

Bên kia vẫn không trả lời, như đang cố tình né tránh và lạnh nhạt cô.

Mặc dù Ôn Tình phản ứng có hơi chậm chạp, nhưng cô biết rằng cái gọi là việc bận của Cố Chiến tám phần là mượn cớ.

Cố Chiến hẳn phải hiểu mục đích cô tới Tây Thành nhập học, anh lại dùng phương thức ôn hòa, uyển chuyển cự tuyệt cô.

Ôn Tình có chút bực bội, cô vốn dĩ tính toán sau khi đến Tây Thành học đại học sẽ tìm Cố Chiến thổ lộ một lần.

Thời gian hai năm trôi qua, cô cũng trưởng thành hơn rất nhiều, cô không tin Cố Chiến còn có thể coi cô như em gái mà đối đãi.

Nhưng hôm nay người còn chưa thấy, anh ta đã theo bản năng trốn tránh cô.

Điều này làm cho Ôn Tình không thể không thay đổi kế hoạch. Cô nỗ lực tự nhủ chính mình không được lỗ mãng, trước tiên phải làm Cố Chiến thay đổi cái nhìn về mình mới được.

Để anh biết rằng, cô không còn là em gái nhỏ nhà bên đi theo phía sau anh nữa, cô đã thành niên, đã trưởng thành, anh phải nhìn cô bằng con mắt khác!



—-

Bình minh hôm sau, cơn mưa rào đã ngớt.

Trên cửa kính còn vệt nước bò ngoằn ngoèo, ngoài cửa sổ không khí tươi mát, cơn gió mát lạnh mang theo hương bùn tanh thoang thoảng.

Ôn Tình bị tiếng chuông cuộc gọi điện thoại đánh thức. Tiếng chuông thực đặc biệt, là lời nhắc cuộc gọi độc quyền mà cô đặt cho Cố Chiến.

Tiếng chuông vang lên không được bao lâu, Ôn Tình liền bắt máy, mềm mại vô lực đáp một tiếng.

Trong điện thoại truyền đến thanh âm của Cố Chiến: “Chào buổi sáng Mạt Mạt, thức dậy chưa?”

Đối với Ôn Tình mà nói, thanh âm Cố Chiến như có ma lực, cô rũ hàng mi dài, đồng tử nâu thẫm hơi mở, sự kinh ngạc áp chế cơn buồn ngủ nhập nhèm.

Cô tựa như không thể tin được: “Cố Chiến?”

Khi nỉ non, Ôn Tình nhìn giao diện trò chuyện. Xác thật là ghi chú Cố Chiến không thể nghi ngờ.

“Gọi anh, không biết lớn nhỏ…” Cố Chiến tặc lưỡi, câu chuyện vừa chuyển: “Em chia sẻ địa chỉ khách sạn và số phòng cho anh đi, anh mang bữa sáng qua.”

Cảm xúc ngã vào đáy cốc ngày hôm qua tức khắc quay trở về, Ôn Tình vui mừng khôn xiết, quya người xuống giường, cuống quýt đi vào toilet.

Cô phải trang điểm chải chuốt thật đẹp trước khi Cố Chiến tới, cho anh một ấn tượng hoàn toàn mới!

Ước chừng 40 phút sau, cửa phòng Ôn Tình bị gõ vang, ngoài cửa mơ hồ truyền đến thanh âm trong trẻo của Cố Chiến: “Mạt Mạt…”

Cửa phòng mở ra, Cố Chiến đột nhiên im bặt.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, luồng không khí vờn nhẹ vạt áo phông ngắn của nam sinh, đồng thời cũng thổi sợi tóc trên tai Ôn Tình.

Sau gần hai năm, cuối cùng Ôn Tình cũng có thể đối mặt với Cố Chiến một lần nữa.

Cô nhìn người còn trai đang đưa tay lên gõ cửa, đôi mắt nóng bỏng không thể giải thích được, trong lòng dâng lên một cảm xúc chua xót khó tả.

Thấy cô như vậy, Cố Chiến thu hồi ánh mắt đánh giá cô, do dự một chút, cuối cùng vẫn duỗi tay sờ đầu cô gái, mỉm cười làm dịu bầu không khí: “Hai năm không gặp, Mạt Mạt nhà chúng ta đã trổ mã, thật xinh đẹp.”

Khuôn mặt Ôn Tình từ từ nóng lên.

Cố Chiến thu tay lại, đem bữa sáng mới mua đưa cho cô, hai người một trước một sau đi vào phòng, chờ Ôn Tình ăn xong bữa sáng mới cùng nhau đi xuống tầng làm thủ tục phòng.

Quầy lễ tân vẫn là người làm thủ tục cho Ôn Tình ngày hôm qua, cô ta còn nhớ rõ người đàn ông đến làm thủ tục cho Ôn Tình hôm trước không phải là người này. Vì thế nên ánh mắt đánh giá Ôn Tình mang chút nghi hoặc, còn có chút hâm mộ.

Suy cho cùng dù là Tạ Chinh hay Cố Chiến, thì giá trị nhan sắc và dáng người đều thuộc dạng cực phẩm, xuất chúng trong đám đông.



Ôn Tình bước ra khỏi cửa lớn khách sạn, ngoan ngoãn đi theo sau Cố Chiến.

Nam sinh chân dài nên bước rất nhanh, Ôn Tình cố hết sức để đuổi theo, đột nhiên có chút hối hận vì đã đi giày cao gót.

Cô hôm nay mặc chiếc váy trắng trơn, cố ý đi đôi giày cao gót mới mua, còn tết tóc thành hai bím xương cá để gọn lên ngực.

Làm cho mình trở thành cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng, điềm tĩnh.

Theo sự tìm hiểu của Ôn Tình, tất cả những người bạn gái mà Cố Chiến hẹn hò cùng khi học cấp ba đều mang phong cách như vậy.

Nhưng lần gặp lại này, anh chỉ ngạc nhiên trong một hai giây đầu khi nhìn thấy cô, sau đó anh hiếm khi để mắt tới cô lần nữa. Điều này khiến Ôn Tình thắc mắc liệu chăng sở thích của Cố Chiến đã thay đổi sau hai năm không gặp?

Ôn Tình nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, cô lại một lần nữa thả nhanh bước chân, chạy chậm đuổi theo Cố Chiến.

Dọc đường đi cũng không ít người, tầm mắt dừng trên người cô cũng không ít, điều này chứng minh rằng cô hôm nay ăn mặc rất thu hút.

Cố Chiến lại làm như cố tình không nhìn thấy…

Trên đường đi tới trường học, Ôn Tình càng thêm đau lòng.

Thật vất vả đi tới ngoài cổng chính, Cố Chiến dừng lại xoay đầu nhìn về phía cô, tầm mắt hai người chạm nhau.

“Chút nữa báo danh xong em cứ trực tiếp đến kí túc xá, có việc gì thì gọi điện cho anh.”

Ôn Tình mơ hồ đáp lại, muốn nói lại thôi.

Cô muốn hỏi Cố Chiến có thể cùng nhau ăn cơm trưa hay không, lời nói vừa đến bên miệng, nam sinh đã kéo vali của cô đi vào trường.

Mà lúc này cổng trường bóng người che phủ, ngoại trừ tân sinh viên tới báo danh, còn có hội thành viên phụ trách nghênh đón tân sinh nhập học.

Thân là hội phó hội học sinh, Tạ Chinh cũng là một trong số đó. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn tới khuỷu tay, vạt áo nằm dưới lớp quần tây đen, cả người tỏa ra khí chất giỏi giang trầm ổn.

Đứng giữa đám đông ở cổng trường, trông anh như hạc trong bầy gà, tạo ra cảm giác áp bức như vị cán bộ lão thành.

Ôn Tình thật xa đã chú ý tới Tạ Chinh trong đám người. Anh bị vây quanh bởi không ít nữ sinh, phía sau tiếp trước hỏi đông hỏi tây, đều muốn Tạ Chinh dẫn đường đi báo danh.

Đáng tiếc Tạ Chinh chỉ có một, anh thân còn là hội phó hội học sinh, còn phải đứng ở cổng trường, không thể rời khỏi cương vị của chính mình.

Những nữ sinh vây quanh nhanh chóng đã bị thành viên khác của hội học sinh phân tán đưa vào trường học, đi xử lý thủ tục nhập học.

Cố Chiến mang theo Ôn Tình không nhanh không chậm đi qua, từ xa đã bị người khác chú ý tới.

“Yo lão Cố, đây là nhặt từ chỗ nào về đấy?” Nam sinh lên tiếng trêu chọc Cố Chiến là thành viên của hội thể dục.

Không chờ Cố Chiến đáp lời, một nam sinh bên cạnh đã mở miệng: “Đây là đi đón người đi? Đón ai thế?”

Ôn Tình thẳng lưng đi theo sau Cố Chiến, ngoan ngoãn như một chú chim cút nhỏ.