Gió Xuân Cũng Bỏ Qua Người Và Ta

Chương 6: Làm hoà



Một đêm này đau đớn khổ ải này còn kèm theo cả cơn sốt dài lúc nửa đêm, trong lúc mơ mơ màng màng, có người đút thuốc cho ta, nửa đêm về sáng ra cả một thân mồ hôi, cả người ướt đẫm, nhớp nháp khó chịu.

Rất nhanh có người thay y phục cho ta.

Ta đoán là Ngọc Tuyền, lại cảm thấy cũng có thể là cha nuôi đau lòng ta mà tiến cung đến thăm ta. Nhưng sau đó động tác vụng về không kiểm soát được lực, mấy lần động vào cả miệng vết thương của đối phương đã khiến ta phủ định hai khả năng này. Ta rơi nước mắt thầm trong mơ, muốn mở mắt ra xem, nhưng mí mắt nặng trĩu, trong bóng tối chỉ thấy được một bóng dáng mơ hồ.

Cho đến tận sáng sớm cơn sốt mới hạ, ta bỗng nhớ đến đủ chuyệnn đêm qua, quay đầu nhìn, Triệu Kỳ tựa vào bên giường, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hắn không hề ngủ sâu, ta chỉ vừa động một cái hắn đã tỉnh rồi, hắn đưa tay sờ trán ta, thở phào một hơi: "Cuối cùng cũng ổn rồi, không uổng công ta chăm sóc cả một đêm."

"Điện hạ hồi tâm chuyển ý?" Ta không mong chờ gì hỏi hắn.

Hắn lắc đầu.

Ta thật sự đang rất yếu, lười lấy lệ với hắn: "Điện hạ cũng biết tôn vị Thái tử này có biết bao nhiêu người cầu còn không được, trên đời này còn có thứ gì tốt hơn nó sao? Ngài chỉ cần đồng ý là có thể một bước lên trời."

"Vì sao?" Hắn hỏi.

"Còn vì sao gì nữa?" Ta chỉ cảm thấy buồn bực, "Ngài có biết bao nhiêu người phải hâm mộ vận khí của ngài không. Dù là người Hoàng tộc thì cơ hội làm người thừa kế ngôi vua trong vòng mấy trăm năm qua cũng chỉ có duy nhất một cơ hội này."

Hắn nhìn nền nhà nghe ta nói xong, mới đáp: "Mọi người đều muốn thì ta cũng phải muốn sao?"

"Không phải vậy." Hắn nói, "Mọi người đều muốn không có nghĩa là ta cũng phải muốn, dù làm Hoàng Đế có được quyền lực kinh người thì cũng không phải điều ta muốn. Như thế ta sẽ không vui vẻ."

"... Ngài muốn cái gì?"

Hắn thoáng ngẫm nghĩ, lắc đầu: "Có nói ngươi cũng không hiểu."

"Nói thẳng ra là chưa nghĩ xong!" Lửa giận trong lòng ta bốc lên cao, "Nếu đã như vậy, Điện hạ còn đến đây tán gẫu với ta làm gì!"

Hắn do dự một chút, hỏi: "Ta đến là muốn hỏi ngươi, trước đây ngươi đối xử với ta như vậy, vừa chăm sóc chu đáo vừa quan tâm che chở. Thật ra không phải vì ngươi coi ta là bạn, mà bởi vì ngươi cảm thấy ta sẽ làm Thái Tử?"

... Ta có từng chăm sóc che chở cho hắn sao? Hắn từ chỗ nào nào mà có ấn tượng như vậy chứ.

"Đúng." Ta trả lời hắn một cách dứt khoát.

Hắn "a" một tiếng, đứng dậy, có hơi chán nản: "Hoá ra là như vậy?"

"Không sai."

Ta nói xong câu này, cơ thể đã không còn chút sức lực nào, tựa người vào giường không nhìn hắn nữa.

Hắn đứng đó một hồi lâu, sau đó nói: "Vậy ta hiểu rồi, ta đi đây."

Ta vẫn không nhìn hắn.

Một lát sau nghe thấy tiếng bước chân của hắn rời đi.

Lần này đến cả Ngọc Tuyền cũng không nhẫn tâm, nói với ta: "Sư phụ, người hơi quá lời rồi. Dù gì hắn cũng là cháu trai của Phúc Vương."

"Phúc Vương đến địa bản này của ta còn phải kính ta ba phần. Triệu Kỳ không làm Thái Tử thì cũng chỉ là một cái Thế tôn mà thôi, còn muốn ta đối xử với hắn thế nào? Vừa hay cho hắn biết thói đời này, không làm Thái Tử thì sẽ không có ai cho hắn sắc mặt tốt."

Ngọc Tuyền thấy sắc mặt ta rất kém, cũng không nói gì nữa.

Ta nghỉ ngơi một lát, cũng cảm thấy lời nói của bản thân có hơi quá phận, định bụng buổi chiều sẽ mời Triệu Kỳ qua đây ăn bát chè dương canh.

Chỉ là không dự đoán tới, không đợi được hắn đến, lại đợi được tin tức hắn thật sự đã cưỡi ngựa xuất cung đang đi về phía Cam Châu.

Ta ngây ngốc cả người, tiểu tử này thế mà lại bị ta kích thích đến mức thật sự muốn chạy trốn.

Ngay sau đó lại đến một tin tức, nói Triệu Kỳ đi quý phủ Dương Lăng Tuyết, Dương đại đô đốc mở yến, mời Phó Nguyên Thanh làm thuyết khách.

Ta rốt cuộc yên tâm.

Có cha nuôi bảo vệ, Hoàng Thượng sẽ không làm khó hắn.

Hẳn là rất nhanh thôi hắn có thể lĩnh Thánh chỉ quay về Cam Châu.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến những lời nói hành động ngày hôm nay của hắn, biết hắn thật sự không để ý chức vị Thái Tử này. Không biết vì sao... ta lại có hơi buồn bã.

*

Lại qua mấy ngày, Tết Nguyên Tiêu kết thúc, ta đã có thể đứng lên đi lại.

Nghĩ đến mấy ngày náo nhiệt trong cung, mà Tào ca lại một mình nằm dưới đất lạnh lẽo.

Ta bảo Ngọc Tuyền chuẩn bị tiền giấy và nến, chon một buổi chiều thanh nhàn xuất cung, đi về phía thôn Trung Quan. Vừa ra khỏi Bắc An Môn thì thấy một chiếc xe ngựa đang chờ ta ở bên kia đường.

Thấy ta đi tới, phu xe vén rèm lên.

Sau đó thấy cha nuôi ở trong xe chậm rãi khom người đi ra, y ngẩng đầu nhìn ta, cười cười. Ta lập tức vui vẻ, từ trên xe nhảy xuống, chạy đến trước mặt y, vén áo choàng cúi đầu quỳ xuống.

Y còn nhanh hơn cả ta, đỡ cánh tay ta kéo lên.

Ta nhìn y.

Mấy năm rời khỏi Hoàng Thành, dung mạo của y không có gì thay đổi, trong mắt có ánh sáng, phúc hậu hơn một chút, màu da thì phơi nắng trở thành màu lúa mì khoẻ mạnh.

Y đội một chiếc mũ dày mềm mại, trên người khoác áo choàng dày giữ ấm, sắc mặt so với lần trước gặp cũng sáng hơn mấy phần.

Từ đó có thể đoán được y sống rất tốt.

Ta vui vẻ yên tâm, mới gọi một tiếng "Cha nuôi!", nước mắt lập tức không nhịn được nữa rơi xuống, "Nhi tử rất nhớ người."

Y cười vỗ vỗ vai ta: "Ngoan ngoan không khóc, lần trước gặp đã là một năm rưỡi rồi, gặp lại phải vui vẻ mới đúng."

"Vâng." Ta nghẹn ngào hít mũi, "Là chuyện cực kỳ vui vẻ."

Y cùng ta ngồi xe đi thăm Tào ca, trên đường nói rất nhiều về vùng Nam Dương(*), âm thanh uyển chuyển êm tai, lời kể tuy rằng mộc mạc giản dị nhưng cực kỳ lôi cuốn hấp dẫn, khiến ta nghe mà không khỏi rạo rực trong lòng.

(*) tên gọi vùng đất Giang Tô,Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông vào cuối đời Thanh

Một đường không dừng lại nghỉ lần nào, lại bởi vì có cha nuôi đồng hành nên không hề cảm thấy nhàm chán.

Đến dưới núi, lúc bước lên bậc thang, y nói: "Ta nghe nói mấy ngày trước Hoàng Đế phạt đánh trượng con."

"Vâng." Ta đáp, "Vì chuyện của Triệu Kỳ."

"Hắn thực sự không nên làm vậy." Cha nuôi nói, "Ta đã quở trách hắn rồi."

"Hoàng Thượng lòng dạ hẹp hòi, bắt đầu từ nhiều năm trước đã ghi hận với nhi tử." Ta chớp lấy thời cơ tố tội, "Năm đó hắn còn không cho con gọi người là cha nuôi, suýt thì đánh chết con. Lần này cũng mượn cơ hội trả thù riêng, cái mạng nhỏ của nhi tử không biết bao giờ thì mất nữa."

Cha nuôi liếc ta một cái, bất đắc dĩ thở dài. "Hắn quả thật quá phận, chỉ là những ngày này không tiện phạt hắn, chờ đến lúc ra biển, hắn cũng chỉ là một thị vệ bình thường, ta sẽ phạt hắn đứng ở đầu thuyền."

Ta cuối cùng cũng hài lòng.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Thù riêng không thể tự trả thì đã có người khác trả hộ.

*

Mộ của Tào ca ở trong rừng trên núi, nhìn ra Hương Sơn, yên tĩnh đẹp đẽ, là nơi tuyệt vời cho một giấc ngủ vĩnh hằng. Ta sắp xếp người quét mộ, mỗi ngày đều dọn dẹp sửa sang ở đây, hai cây tùng bách đã rất cao lớn, khung cảnh không hề hoang vu đầy cỏ dại.

Ta lấy tiền giấy và rượu mà Ngọc Tuyền đã chuẩn bị từ trong tráp ra, cầm khăn lau tấm bia mộ đã có dấu hiệu của năm tháng, trên đó ghi -- Mộ phần của Tào Bán An.

Qua một lúc, ta mới lên tiếng: "Tào ca, cha nuôi đến thăm huynh này."

Ta đưa chén rượu cho cha nuôi, y nhận lấy, đổ xuống, rượu từ mặt đất thấm xuống.

Sau đó chúng ta đốt tiền giấy.

Ngọn lửa bập bùng trong gió.

Đoạn năm tháng phong ba đã qua kia từ ngọn lửa bập bùng thoát ra, in chiếu trong lòng.

Cha nuôi đánh vỡ sự yên tĩnh nhuốm đầy bi thương này, nhìn bốn phía xung quanh, gật đầu nói: "Bán An được trông nom rất tốt. Con có lòng rồi, Phương Kính."

Ta ủ rũ cười: "Con và Tào ca là huynh đệ nửa đời, đây vốn là chuyện con nên làm, cha nuôi."

Y khẽ gật đầu, lại nhìn tấm bia mộ, thở dài một cái thật sâu, nói: "Bán An, ta đi đây. Nếu nhớ ta thì chúng ta có thể gặp lại nhau trong mộng."

Nói xong lời này, y tiêu sái xoay người rời đi, không quay đầu lại.

Ta cũng cúi đầu bước theo sau cha nuôi, ra khỏi rừng trúc, ánh nắng xuyên qua cành lá chiếu xuống, dừng trên lớp tuyết trắng chưa từng tan.

Ta rốt cuộc khẽ thở ra một hơi.

Chỉ là mấy khắc trôi qua.

Vậy mà lại có cảm giác đã trôi qua cả một đời.

Lúc xuống núi, cha nuôi hỏi ta: "Con nổi giận với Thế tôn hả?"

Ta hơi ngẩn ra, đáp: "Con nào dám nổi giận với Điện hạ. Là tiểu Điện hạ giận con, nói con là kẻ nịnh bợ."

"Ta không hề nói vậy!"

Giọng nói của Triệu Kỳ bỗng nhiên truyền đến khiến ta giật thót tim, ta quay đầu nhìn, thấy hắn từ phía sau lùm cây đi ra, ánh mắt ai oán nhìn ta.

Ta nhìn cha nuôi, cha nuôi cười liếc ta: "Thế tôn muốn tới cùng, nói muốn nhìn con một cái. Ta bèn để hắn ngồi chung xe đến đây."

"Điện hạ chưa từng nói, nhưng trong lòng chính là nghĩ như vậy." Ta đáp.

"Lẽ nào không đúng sao?!" Hắn nâng giọng, "Ta nói không muốn làm Thái tử, ngươi lập tức không thèm nhìn ta lấy một cái."

"... Thân tịch của ta ở trong cung, Hoàng Đế mới là chủ nhân của ta. Điện hạ không làm Thái Tử, ta còn có thể làm thế nào?" Ta nói.

"Ngươi --!"

Cha nuôi cười lên tiếng: "Các ngươi thật là, sao gặp mặt là lại không nói chuyện với nhau được tử tế rồi."

Hai chúng ta vừa mới bắt đầu lên giọng, bị y can một câu như thế, tức thì đều im lặng.

Cha nuôi cười một lát, nói với ta: "Bệ Hạ đã ban ý chỉ. Ngày mai Thế tôn sẽ quay về Cam Châu."

Ta hơi ngẩn ra: "Nhanh quá."

"Cam Châu cách Kinh thành hơn hai ngàn dặm, không biết bao nhiêu năm tháng nữa mới có thể gặp lại. Còn khúc mắc gì vẫn nên tháo bỏ sớm mới được."

Nói xong lời này, cha nuôi nhìn ta, lại nhìn Triệu Kỳ, cười cười, sau đó xuống núi trước.

Hai người chúng ta đứng trong bóng râm dưới những tán lá, cứ đứng như thế một hồi lâu.

Cuối cùng Triệu Kỳ mở lời trước, nói: "Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngày đó ngươi cùng ta đi câu cá, vui vẻ cũng là giả sao?"

Ta trầm mặc một khắc: "Không phải."

"Vậy lúc chia canh thịt dê cho ta, có từng nghĩ vì ta là Thái Tử không?"

"... Không." Ta tự hỏi lòng mình xong, trả lời.

"Ngươi... khi đó là thật sự muốn giết Đỗ Lỗi và Nguỵ Phi Long sao?" Hắn lại hỏi.

Ta bất đắc dĩ nhìn hắn.

"Sao thế?" Hắn nghi hoặc.

"Mưu kế vụng về đó cũng chỉ lừa được tiểu hài tử như ngài thôi." Ta nói.

Hắn rốt cuộc cười rồi: "Ta cũng biết ngươi không phải người tàn nhẫn như thế."

Ta ngửa đầu nhìn trời.

Nhưng chuyện ngươi không biết thì nhiều lắm.

"Ta không phải tiểu hài tử." Hắn bỗng nhiên lại nói.

"Chỉ muốn vui vẻ, không muốn gánh vác trách nhiệm, không phải tiểu hài tử thì là gì?" Ta nói.

"Ngươi đang nói ngôi vua?"

"Ngươi căn bản không biết mình đang từ bỏ cái gì." Ta nói.

Ta nói xong câu này, hắn lại im lặng một lát, sau đó mở miệng nói: "Ngày đó thật ra ta đã không nói rõ với ngươi, ta.. lòng ta chỉ có Cam Châu, bên kia tình hình phức tạp, là giao giới quan trọng với Ngoã Lạt và Tác-ta, tranh chấp liên miên, hỗn loạn cực kỳ. Dân chúng khổ cực quanh năm, vô số tướng sĩ phải đổ máu, ngươi chết như ngả rạ, ngay cả nhà ta cũng..."

"Đời người không chỉ có một con đường là truy đuổi quyền lực. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, tiền tài càng nhiều, quyền lực càng lớn, nắm giữ càng nhiều mạng người mới gọi là chính đạo. Nhưng ta biết mình không muốn đi con đường này. Ta chỉ muốn canh giữ biên cương, nhanh chóng đi cứu thêm thật nhiều người. Có lẽ đúng là ta không biết mình đã từ bỏ cái gì, nhưng ta biết nếu như ta làm Hoàng Đế, thì sau đó chỉ cần nghĩ đến những người đã mất, bên tai đều là tiếng chất vấn thê lương của bọn họ, lương tâm của ta sẽ vĩnh viễn không thể an yên dù chỉ một ngày."

Hắn nhìn ta, vô cùng chắc chắn nói: "Tuy rằng tuổi ta còn nhỏ, nhưng ta đã nhìn rõ con đường mình muốn đi. Chính là kế thừa ý chí của tổ tiên, bảo vệ vùng lãnh thổ này. Người còn, quốc thổ còn."

*

Ngày hắn đi, ta bị Ngọc Tuyền đẩy đi tiễn.

Lúc đoàn xe đến từ Cam Châu ra khỏi Hoàng Cực Môn, Triệu Kỳ đứng ở đầu xe, xoay người nhìn về phía Ngọ Môn.

Mọi người cho rằng hắn muốn tạ ơn.

Thế nhưng ánh mắt của hắn đảo qua Hoàng Đế, dừng lại trên người ta, sau đó vẫy tay với ta, hô lớn: "Ta sẽ viết thư cho ngươi đó --! Ta sẽ viết thư cho ngươi --!

Tỉnh cảnh cực kỳ ngượng ngập.

Ta quẫn bách đến mức chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời.

Hắn vẫn còn chưa dừng lại: "Ta sẽ viết thư cho ngươi đó --!"

Ngàn vạn lần đừng có viết.

Ta sẽ không hồi âm.

Tuyệt đối không.