Gió Trong Sớm Bình Minh

Chương 27: Sao trời



Sau đó thời tiết ngày càng lạnh, Thẩm Phong Lai không cho Lâm Xuất ra ngoài hóng gió nữa, hai người cùng nhau vào phòng.

Quán cà phê Astro trên đỉnh núi John, ngoài vẻ đẹp không thể che giấu ngoài cửa sổ, còn có nghệ thuật pha cà phê đặc sắc, tất cả đều liên quan đến New Zealand, cho khách hàng lựa chọn miễn phí.

Lâm Xuất cầm ipad gọi cà phê, cẩn thận xem từng món một, cuối cùng chọn một hình ngọn hải đăng, và một cái rất giống logo trang trại rượu sao bắc cực.

Cà phê nhanh chóng được bưng lên, hai ly kề sát vào nhau, nghệ thuật pha cà phê bằng bột chocolate và bọt sữa tạo thành hoa văn đáng yêu và tinh tế, ở ngoài còn đẹp hơn trong hình. Trong quán có rất nhiều cô gái trẻ, tất cả đều đem cà phê đến bên cửa sổ, chụp ảnh với ngọn núi tuyết và hồ nước ở phía xa.

Lâm Xuất nhìn chằm chằm nửa ngày, cảm thán nói: "Đẹp quá, em không nỡ uống."

Thẩm Phong Lai nhìn anh cười, "Vậy làm sao giờ? Không uống cà phê thì lãng phí."

"Ai nói em không uống đâu?" Lâm Xuất nói, "Em chỉ thấy hai mẫu này đẹp quá, lưỡng lự không biết chọn ly nào."

Thẩm Phong Lai đẩy một ly đến trước mặt Lâm Xuất, sau đó nói với anh: "Đưa muỗn cho anh."

Lâm Xuất khó hiểu nhìn y, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm chiếc muỗng bên cạnh đưa cho Thẩm Phong Lai, nhìn y cẩn thận múc ngôi sao lên bỏ vào ly Lâm Xuất.

Trong quá trình di chuyển, các cạnh ngôi sao bị mờ đi nhưng lại không bị biến dạng, bọt trắng tràn ra rồi dần dần hòa vào ngọn hải đăng, rất giống như một bức tranh của Van Gogh.

"Ngôi sao và hải đăng đều thuộc về em." Thẩm Phong Lai nói, "Vui không?"

Lâm Xuất ngồi đối diện y, nhìn vào đôi mắt chuyên chú và dịu dàng, cảm thấy tim mình đập dữ dội, giống như Thẩm Phong Lai thật sự hái sao trên trời đặt trước mặt anh.

Anh hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn mặt dày gật đầu, hỏi lại: "Em mắc chứng khó lựa chọn, cuối cùng uống luôn phần của anh, anh có thấy em hống hách không?"

Thẩm Phong Lai rũ mắt, cầm một chiếc bánh quy mềm, chậm rãi uống một ngụm cà phê, lúc ngước mắt thì khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt dừng lại trên mặt Lâm Xuất: "Không đâu. Hải đăng và ngôi sao vốn dĩ nên ở bên nhau."

*

Ngày hôm đó khi hai người họ về lại căn phòng nhỏ ven hồ, sắc trời đã dần tối.

Khi màn đêm buông xuống, Tekapo sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Đèn trong phòng họ rất mờ, bên ngoài chỉ có một ánh đèn nho nhỏ nơi hành lang, ánh sáng vàng ấm bị mái hiên che khuất, phạm vi chiếu sáng hạn chế, khiến mọi nơi đều trở nên mơ hồ.

Để bảo vệ bầu trời đêm một cách tốt nhất, tất cả đèn trong khu vực Tekapo đều có tính đặc biệt, độ sáng không cao. Đêm xuống, nhà nào cũng kéo rèm, chỉ để lại một khe hở rất nhỏ, để lộ ra một tia sáng nhỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.



Người dân nơi đây yêu bầu trời và thiên nhiên, ngay cả bóng tối cũng được đối xử tử tế. Có lẽ bởi vì như vậy, bóng đêm mới trả lại cho vùng đất này một bầu trời đầy sao quý giá và độc đáo đến thế.

Rất nhiều du khách đã tập trung trước nhà thờ Good Shepherd cách đó không xa, mọi người từ khắp nơi trên thế giới ẩn mình trong bóng tối, không nhìn rõ mặt nhau, điều này cũng làm mờ đi sự khác biệt về màu da, giới tính và giai cấp.

Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống trên những cánh đồng nhấp nhô, ánh sáng từ bầu trời xuất hiện ở phía xa và Dải Ngân hà giống như dải lụa hiện ra, trải dài toàn bộ bầu trời từ trên cao như kỳ vọng của mọi người.

Trong giây phút đó, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Sao trời lộng lẫy, chiếu sáng sông băng rộng lớn thành dòng nước bạc, tất cả mọi người đều bị thu hút, đều không cầm lòng được mà phát ra tiếng hoan hô giống nhau.

Có người cất lên tiếng hát, giai điệu nhiệt tình, lời lẽ uyển chuyển, nghe không ra là ngôn ngữ của nước nào. Mọi người ôm nhau, kinh ngạc và nắm tay nhau nằm xuống bãi cỏ mềm mại, thu thập bầu trời đầy sao vào tầm nhìn của mình càng nhiều càng tốt.

Thẩm Phong Lai chỉ vào nơi sáng nhất trong Dải Ngân Hà, nói: "Em xem ở kia kìa, Gacrux, Acrux, Mimosa, Imai, Bốn ngôi sao, Nam thập tự. Vẽ nó theo chiều dọc, em sẽ thấy Thiên Cực Nam, sao Nam cực ở gần đó."

Lâm Xuất ngẩng đầu nhìn sao trời, "Vậy sao Bắc cực đâu ạ?"

Nghe thấy anh hỏi, Thẩm Phong rất nông cạn cười cười, "Tiểu Xuất, nơi này là Nam bán cầu. Thật đáng tiếc, Nam bán cầu không thể nhìn thấy sao Bắc cực."

Lâm Xuất sửng sốt, phát hiện mình hỏi một câu rất ngu ngốc, nhưng anh cũng không để ý, chỉ nhìn theo hướng Thẩm Phong Lai chỉ, khắp nơi đều có những ngôi sao vỡ dày đặc, lặng lẽ nằm trên bầu trời, trong số chúng không có ngôi sao nào đặc biệt tỏa sáng.

Thẩm Phong Lai nói: "Anh nhớ bên hồ Fogan cũng có thể nhìn thấy dải ngân hà rất rõ, khi đó em rất thích chạy một mình ra hồ ngắm sao, nói thế nào em cũng không nghe, còn bị cảm rất nhiều lần."

Lâm Xuất bất giác nở một nụ cười hoài niệm, thẳng thắn nói: "Đó là bởi vì em biết, chỉ cần em chạy ra ngoài một mình, anh nhất định sẽ đi theo em, mà em thì muốn ở cùng một chỗ với anh."

Thẩm Phong Lai không nói gì mà chỉ dán mắt vào khuôn mặt Lâm Xuất. Ánh sao lấp lánh chiếu vào trong đôi mắt, giống như bị sương mù bao phủ, dịu dàng nhưng lại không thấy rõ cảm xúc.

Hồi ức dưới ánh sao lặng lẽ lên men rồi lan rộng, quá khứ giống như món tráng miệng, và cũng giống như thuốc giải độc.

Hồi mẹ Lâm mới tái hôn, anh rời quê hương đến châu Âu, lẻ loi một mình ở Fussen xa lạ, mặc dù bên ngoài tỏ vẻ thành thục hiểu chuyện, trong lòng lại hơi lo sợ không yên. Sợ mất đi tình yêu thương của cha mẹ, cũng sợ một tương lai trôi dạt.

Vẫn may còn có âm nhạc, và Thẩm Phong Lai.

"Em thích ở bên hồ Fogan ngắm sao cùng anh, ở đó không có ai, chỉ có hai người chúng ta." Lâm Xuất ghé sát vào tai Thẩm Phong Lai, chớp mắt, "Giống như bây giờ vậy."

"Đáng tiếc, không chỉ sao Bắc cực, mà hầu hết những ngôi sao nhìn thấy bên Bắc bán cầu đều không thể nhìn thấy. Ngay cả sao Nam cực cũng khác với sao Bắc cực, nó không sáng ngời, và cũng không thể tìm thấy trong dải ngân hà của Tekapo." Ánh mắt Thẩm Phong Lai như nước, đưa tay chạm vào má Lâm Xuất, nhẹ giọng hỏi, "Em có cảm thấy thất vọng không?"



"Dạ không." Lâm Xuất lập tức phản bác, "Chúng ta không phải cũng có sao Bắc cực à? ——POLARIS WINES, Thẩm Phong Lai, em đã nói với anh chưa? Thật ra em rất thích cái tên này."

Động tác Thẩm Phong Lai dừng lại, ngay sau đó cũng nở nụ cười, "Anh cũng rất thích."

Sau đó, màn đêm dần dần buông xuống, thời tiết ở Tekapo ngày càng lạnh, khuôn mặt Lâm Xuất cũng dần lạnh lẽo. Anh dán sát vào người Thẩm Phong Lai, cùng y đi dạo bên hồ, cảm nhận hơi nóng từ cơ thể người kia truyền qua lớp vải mỏng.

Thẩm Phong Lai giúp anh đội mũ áo lông lên đầu, toàn bộ khuôn mặt của Lâm Xuất đều bị chiếc mũ che mất.

Thẩm Phong Lai hỏi anh: "Em buồn ngủ chưa?"

Lâm Xuất lắc đầu.

Trước mặt hai người là hồ Tekapo yên bình, lúc này dải ngân hà đã lên đến đỉnh điểm, những đám mây Magellan lớn nhỏ đua nhau khoe sắc rực rỡ, ánh sáng hoàng đạo có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu xuất hiện ở nơi giao nhau của bầu trời và mặt đất, hàng ngàn ngôi sao như phản chiếu trên mặt gương, giống như cả hai cũng đang đứng trong dải ngân hà nhìn nhau.

Lâm Xuất sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt, trong lòng rung động không nói nên lời, "Thật đẹp, em chưa từng thấy dải ngân hà nào rõ ràng như vậy."

Thẩm Phong Lai lặng lẽ đi cùng anh, nói: "Đúng thật rất đẹp."

Cả người Lâm Xuất hưng phấn, cảm thấy đầu mình nóng lên, không thể suy nghĩ. Anh nói: "Lúc em tận mắt nhìn thấy, em mới phát hiện so với những bức ảnh chụp, những chiếc video thì nó còn sống động hơn rất nhiều. Làm sao bây giờ, em không biết nên biểu đạt như thế nào cho phải nữa."

Thẩm Phong Lai cười, nói thẳng: "Đáng lẽ ra nghệ sĩ âm nhạc không nên phiền nào ở phương diện này chứ nhỉ?"

Lâm Xuất nhìn về phía y, suy nghĩ một lúc mới hiểu ý của Thẩm Phong Lai, cười nói: "Anh nói đúng, em nên mặc bộ lễ phục đẹp nhất, trình diễn bản nhạc lãng mạn nhất trong một đêm như vậy. Thẩm Phong Lai, bây giờ em muốn chơi piano, anh muốn nghe gì?"

Thẩm Phong Lai kinh ngạc hỏi: "Anh muốn nghe gì cũng được à?"

"Đương nhiên. <The Planets>, hay <Lyphard Melodie> đều được." Lâm Xuất chớp mắt, "Em chỉ diễn tấu cho mỗi mình anh nghe thôi, anh chịu không?"

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt và giọng điệu Thẩm Phong Lai đều trở nên rất dịu dàng, y nắm lấy tay Lâm Xuất đưa lên môi hôn một cái, "Đó là vinh hạnh của anh."

---

Chú thích:

The Planets, là một tác phẩm dành cho dàn giao hưởng gồm bảy phần, lần lượt được đặt tên theo 7 hành tinh ở hệ Mặt Trời. Tác phẩm được viết bởi nhà sáng tác người Anh Gustav Holst vào giữa năm 1914 và 1917.