Gió Đông Không Lạnh Bằng Anh

Chương 25: Camera Hành Trình Của Năm Đó



Âu Thành Đông tỉnh dậy , đại não truyền đến cơn đau nhức khủng khiếp , cứ ngỡ là vừa đi đánh trận về . Đưa tay vỗ vào trán vài cái để lấy lại tỉnh táo , bây giờ mới nhận ra rằng . Tư Sở đang gục đầu ngủ bên mép giường.

Nhìn chiếc khăn trên trán cũng đủ biết đêm qua anh phát sốt , Âu Thành Đông cử động , anh muốn xuống giường bế cô lên nhưng vô tình đánh thức Tư Sở.

- Anh dậy rồi sao? Còn thấy bản thân mệt ở đâu không?

Tư Sở bừng tỉnh nhìn anh , chẳng biết là bản thân đã ngủ quên bao lâu rồi . Vô thức đưa tay lên áp vào trán anh kiểm tra.

Âu Thành Đông nhíu mày , nâng tay nắm lấy cánh tay của cô đưa đến trước mặt mình.

- Sao lại băng bó?

Cô giật mình vội thu tay về che giấu phía sau lớp váy ngủ mỏng manh.

- Kh..Không có gì , chỉ là bất cẩn chút thôi

Tư Sở đứng dậy , vội chạy vào phòng tắm . Nếu để Âu Thành Đông biết được trong lúc nguy cấp đó cô tự mình đút tay vào cho anh cắn thì chắc cô sẽ không xong.

Âu Thành Đông khó hiểu , ai rượt cô mà cắm đầu chạy thế này? Anh cũng không kịp xem qua vết thương của cô như thế nào mà đã chạy đi mất . Anh xuống giường lấy quần áo rồi sang một phòng khác , mồ hôi tuông ra vì cơn sốt làm ướt cái áo thun anh đang mặc khiến một người sạch sẽ như Âu Thành Đông không thể nào chấp nhận nổi.

...

Dùng bữa sáng , tay cô đau đến mức chẳng cầm nổi đôi đũa . Âu Thành Đông nhíu mày nhìn cô , anh bỏ điện thoại xuống rồi xắn tay áo lên . Kéo ghế Tư Sở đối diện mình.

Tư Sở bị hành động này làm cho giật mình , từ trước đến nay Âu Thành Đông chưa vì bất kì ai mà phải làm ra bộ dạng này.

- Há miệng

Cô ngơ ngác làm theo lời anh , Âu Thành Đông đút cho cô ăn , từ muỗng súp này đến muỗng súp khác.



Còn gặp thật nhiều thức ăn nhồi đầy cái bụng của cô , cho đến khi Tư Sở cự tuyệt

- Âu Thành Đông... Tôi đã no căng bụng rồi mà.

Tư Sở giữ chặt tay anh lại , ngăn chặn Âu Thành Đông đưa miếng thịt lên miệng cô.

Anh nghe vậy liền bỏ chén xuống đi rửa tay , kéo áo xuống đàng hoàng . Dặn dò cô một lượt rồi mới cầm điện thoại rời đi

- Ở nhà đừng động tay vào cái gì , muốn thì kêu Tô Linh làm giúp.

Nói xong , Âu Thành Đông liền cầm áo vest và điện thoại rời đi . Tư Sở ngồi bần thần ở đó một lúc lâu , mới chợt nhớ ra thứ gì đó , chạy vội lên lầu.

Cô nhìn xung quanh , xác nhận không có camera mới dám mới cánh cửa đó.

Tư Sở bước vào trong , ngỡ ngàng trước sự gọn gàng ngăn nắp này . Căn phòng này , dù là ba năm trước thì cô cũng không được phép cất bước đi vào . Vậy mà hôm nay cô mạo hiểm đến mức , tự mình đi vào.

- Nhất định trong ngày hôm nay , mình phải tìm rõ mọi thứ . Tư Nhiên chị ấy không bao giờ khơi khơi đòi kết hôn với Âu Thành Đông được!

Vừa nói , cô bước đến bàn làm việc của anh lục xục , tìm đủ mọi ngóc ngách . Những giấy tờ quan trọng của công ty , cô nhìn sơ qua cũng biết . Nhưng thứ đó không phải là thứ cô cần.

Cô mở chiếc tủ lớn phía sau , chỉ để những bộ hồ sơ tài liệu của công ty . Tư Sở liền mạnh tay kéo ra một sấp giấy

Bịch

Một tệp tài liệu rơi xuống đất , hành động của cô liền dừng lại , cuối người nhặt tệp bìa cứng kia lên không khỏi tò mò . Dù sao những cái kia đều là những tài liệu doanh thu của Âu Thị , cô vốn không để ý . Nhưng cái tệp màu đỏ này lại không có đánh dấu.

Tư Sở ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh , cẩn thận lật từng trang xem xét.

Đoàng



Như có cây búa lớn nện vào đầu cô ngay lúc này , những dòng chữ , những tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện và cục cảnh sát khiến cô hoảng loạn . Đây là hồ sơ chứa toàn bộ chứng cứ gây án của Tư Nhiên chị cô , đây cũng đồng nghĩa với việc . Âu Thành Đông suốt mười mấy năm qua vẫn luôn điều tra , muốn bắt cô về là vì chị cô liên quan đến vụ án năm đó sao?

Tư Sở đứng bật dậy , ngay lúc này thần trí cô vô cùng hoảng loạn , cô từng nghĩ . Cái chết của Lộ Trân Trân không thể nào liên can đến Tư Nhiên , nhưng điều khiến cô kinh hãi khi đọc tệp tài liệu này , đó là tất cả bằng chứng mà Âu Thành Đông đã thu được.

Cô chợt ngờ ngợ ra thứ gì đó , Âu Thành Đông muốn dùng chuyện này , để dày vò chị cô sao? Muốn dùng cái nguyên nhân này để cho Cẩn Vương từ từ bức chết người chị gái của cô từng ngày từng ngày sao?

Chợt nhớ đến thứ gì đó , Tư Sở vội vàng thu xếp lại mọi thứ gọn gàng , rồi vội chạy về phòng.

Cô lục tủ đồ kiếm thứ gì đó , Tư Sở lấy chiếc túi vải ngày cô cùng Âu Thành Đông đi gặp Tư Nhiên ra lục lọi . Cuối cùng cũng tìm thấy.

Cầm trên tay là một chiếc camera , nếu đoán không sai thì chắc chắn là camera hành trình trên xe . Ngày hôm đó khi cự cãi với Tư Nhiên , chị ấy đột nhiên làm rầm rộ lên rồi bỏ thứ này vào túi của cô . Lúc ấy Tư Sở vì quá tức giận cũng không mấy để tâm , về đến nay cũng quên bẵng đi . Cho đến giây phút cô đọc được xấp tài liệu kết tội chị cô , thì Tư Sở mới nhớ đến cái vật nhỏ nhỏ màu đen này.

Lấy một chiếc USB ra sao chép toàn bộ dữ liệu bên trong ra , Tư Sở mở máy tính của mình bắt đầu đăng nhập vào dữ liệu vừa được sao chép . Đoạn video hiện lên , tuy màu sắc bị phai đi , nhưng độ sắc nét vẫn còn rất rõ.

Rầm

Âm thanh trong máy tính vang lên , Tư Sở giật thót tim , đưa tay lên che miệng . Cảnh tượng kinh hoàng đó ập đến suýt chút nữa khiến lí trí của cô không thể nào giữ vững được.

Hình ảnh chị gái cô bước xuống xe xem xét , xong rồi lại hoảng sợ lấy xe bỏ chạy . Khiến Tư Sở như muốn tự giết mình , nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đáng thương.

Âm thanh nức nở vang lên trong gian phòng , Tư Sở vốn không tin được , tại sao ngay lúc cấp bách như vậy Tư Nhiên lại bỏ chạy? Sao lại bỏ mặc Lộ Trân Trân ở đó một mình như thế?

Chưa kịp để cô suy nghĩ nhiều , đoạn clip chuyển cảnh , Tư Sở chau mày nhìn , đây là hướng đi đến nơi xảy ra tai nạn , không lẽ Tư Nhiên quay đầu xe lại sao?

Cô trợn mắt , cảnh trong màn hình khiến cô bừng tỉnh . Đoạn băng ghi hình này ghi được cảnh một người đàn ông xuất hiện ở đó , châm dầu muốn thiêu sống hai người trong xe . Cô vội bấm dừng rồi phóng to gương mặt của hắn , nhìn hắn vừa quen vừa lạ , dường như cô có gặp ở đâu đó rồi?

Vì đứng khoảng cách khá gần nên không thể quành đầu xe được , Tư Nhiên cứ thế như một người lạ xuất hiện , khiến hắn dừng lại hành động của mình.

Sau đó cũng chính chị gái cô gọi xe cấp cứu đến , thời gian Tư Nhiên hoảng loạn lái xe đi cho đến lúc chị cô quay đầu xe lại chỉ gỏn gọn ba phút . Vậy thử hỏi , trong ba phút đó tên đàn ông này làm cái quái gì mà khi Lộ Trân Trân được đưa lên xe cấp cứu đã tắt thở?