Gió Đông Không Lạnh Bằng Anh

Chương 20: Hành Hạ



Là đến chu kỳ của phụ nữ thôi , không có gì đáng lo!

Bác sĩ kiểm tra một loạt , cuối cùng đưa ra một câu kết luận khiến Âu Thành Đông đen mặt . Hóa ra Tư Sở đau bụng vì bà dì đến chứ không phải vì sung sướng..!

- Tôi về trước

Anh gật đầu , Tô Linh tiễn bác sĩ ra ngoài , còn mình anh ở trong phòng . Âu Thành Đông nhìn sắc mặt cô rất kém , chắc hẳn rất đau . Thời gian này có lẽ sẽ cực một chút.

Trong giấc ngủ sâu , cô gặp lại giấc mơ ngày đó . Âu Thành Đông chìm trong biển lửa vì cứu cô , tất cả mọi người đều đưa cô rời khỏi anh , bọn họ muốn cô bỏ mặt Âu Thành Đông ở nơi có đám cháy lớn đó . Nhưng Tư Sở không muốn để anh lại nơi đau đớn đó , một chút cũng không!!! Cô không muốn người cô yêu chết một cách đau đớn như vậy...

- Kh..không , đừng bỏ em... Thành Đông..hức

Đôi môi cô mấp máy , nơi khóe mắt tuông trào nước mắt . Âu Thành Đông ngồi bên cạnh liền thấp thỏm , một tay kéo cô dậy ôm vào lòng.

- Tôi ở đây , sẽ không bỏ em nữa

Lời vỗ về của anh như kéo cô khỏi cơn ác mộng , cô bừng tỉnh , đôi mắt tràn lệ đưa tay ôm chặt người đàn ông . Tư Sở rất sợ , anh chỉ vừa để ý đến cô thôi... Cô không muốn anh vứt bỏ cô lần nào nữa...

- Còn đau không?

Giọng nói ôn nhu trầm khàn vang lên một cách ấm áp , như xoa dịu đi cơn sợ hãi trong lòng cô.

Tư Sở chậm rãi gật đầu , lần nào đến chu kỳ cô cũng đau đến chết đi sống lại , cũng chỉ biết chịu đựng một mình , bây giờ có Âu Thành Đông bên cạnh.. Tốt biết mấy!

- Ngồi ở đây , tôi đi pha trà rừng cho em!

Anh đứng dậy rời khỏi phòng , cô nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy . Trong lòng chạnh đi một chút , nếu năm đó Âu Thành Đông đối xử nhẹ nhàng với cô hơn , sẽ không có việc của ngày hôm nay . Nhưng đó chỉ là chữ "nếu"...

...

Cẩn Vương sau khi dày vò Tư Nhiên nhiên xong , liền bỏ đi mấy ngày không về , nhưng điều đó khiến cô cảm thấy rất thoải mái . Nếu Cẩn Vương không xuất hiện thì càng tốt , cuộc sống của cô sẽ trở nên êm đềm hơn rất nhiều.

Tư Nhiên trở về phòng sau khi dùng xong bữa chiều của mình , cả ngày cũng chỉ biết nằm dài trên giường đến chán chê . Đột nhiên nhớ đến Tư Sở , sau lần đề nghị quá đáng đó , cô cũng không liên lạc gì nữa.

Nhưng phải đẩy kế hoạch càng nhanh càng tốt , không thể chậm trễ . Vừa suy nghĩ xong , dứt khoát lấy điện thoại ra bấm số.



Điện thoại vừa kết nối , Tư Nhiên vội lấy lại sự bình tĩnh , hít thở một hơi liền đanh giọng.

( Em gái yêu quý của chị . Thế nào? Em suy nghĩ đến đâu rồi? )

Tư Sở thoáng chốc bị dập mất niềm hy vọng trong nháy mắt , giọng nói run rẩy.

( Suy nghĩ việc gì? )

( Đừng đùa nữa , là việc kết hôn của chồng em và chị )

Tư Nhiên liền vào vấn đề chính , nếu nghe giọng của Tư Sở thêm nữa , e rằng cô sẽ mất bình tĩnh mà bộc lộ cảm xúc của mình.

( Tư Nhiên , chị nghe đây , Âu Thành Đông là chồng tôi . Nhất định không nhường! )

Câu nói chắt nịch này của Tư Sở khiến Âu Thành Đông đứng bên ngoài cửa cũng cảm thấy vui vẻ bội phần.

Ngay sau liền mở cửa bước vào , giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô . Tư Sở ngạc nhiên nâng mắt nhìn , muốn giành lại liền bị anh nhét ly trà rừng ấm nóng vào tay . Dùng mắt đe dọa , buộc cô phải uống hết.

( Oh , vậy chị chịu thiệt một chút cũng được , cảnh vợ bé , kiếp chồng chung cũng không tệ . Không vấn đề gì )

Tư Nhiên đang vô tư luyên thuyên , liền bị giọng nói của đàn ông cắt ngang.

( Người như cô xứng sao? Tôi cảnh cáo cô , nếu còn dám gọi đến nói những thứ trên trời dưới đất với Sở Sở , tôi sẽ xé xác cô! )

Âu Thành Đông nói xong liền lạnh lùng dập máy , câu nói khiến cô đang ngồi trên giường cũng giật bắn người . Tóc gáy liền dựng lên , cô sợ hãi chỉ biết im lặng ngồi uống hết ly trà rừng anh đưa cho.

- Người đàn bà điên này , tốt nhất em đừng nên dính đến!

Âu Thành Đông trả điện thoại cho cô , cầm chiếc ly trên tay , giọng nói liền thay đổi.

- Đã đỡ đau hơn chưa?

Tư Sở nhanh chóng gật đầu , bị anh đè xuống giường , đắp chăn kín tận cổ.



- Nghỉ ngơi đi!

Nói xong liền rời khỏi phòng , để lại cô từ ngạc nhiên. này đến ngạc nhiên khác..?

Tư Nhiên sau khi bị dập máy , liền bật khóc nức nở , cô không bị lời nói của Âu Thành Đông dọa sợ , mà là sự xa cách của Tư Sở khiến cô chạnh lòng.

Cạch

Cẩn Vương bộ dạng say khướt mở cửa bước vào , lao thật nhanh đến chỗ của Tư Nhiên.

- Anh..anh làm gì vậy , bỏ ra..

- Ha , thứ như cô chẳng phải thèm khát đàn ông đến điên rồi sao? Vậy chẳng bằng để tôi thỏa mãn cô.

Cẩn Vương nói xong liền hạ người , hôn lấy đôi môi Tư Nhiên bị nụ hôn thô bạo , phía bên dưới không cần sự cho phép cũng thúc đẩy mạnh mẽ.

Những lời nói cay nghiệt , sỉ vả cô đến cùng cực . Ngay giây phút này cô thật sự chỉ muốn chết đi , chết để đền mạng cho Lộ Trân Trân , để cuộc sống của em gái có thể bình yên hơn . Chết để giải thoát cho bản thân khỏi sự dày vò đau đớn về mặt tinh thần lẫn thể xác này.

Cuộc đời Tư Nhiên chẳng còn cái quái gì đáng giá để mất nữa , mặc kệ thân thể bị giày vò , cô vẫn cắn răng chịu chứ không thể phát ra một tiếng rên rỉ nào!

Từ đau đớn mang đến một cảm giác khoái lạc , cô chỉ biết cắn chặt môi , ngăn bản thân mình không được bị cám dỗ mê hoặc . Thậm chí người đàn ông đang làm tình với cô chẳng có chút nào là tốt đẹp , cô ghét hắn! Nhất định sẽ không rên rỉ dưới thân của hắn một cách ngu ngốc!

- Cô cứng miệng thật đó , thà cắn môi chảy máu cũng không rên sao? Được!

Nói xong liền húc mạnh vào bên trong cô , Tư Nhiên vì đau đớn xen lẫn một chút sung sướng liền cong người . Môi dưới bị cắn đến bật máu , cảm nhận được vị tanh xen lẫn mằn mặn của máu khiến cô chỉ muốn ngất đi.

- Người phụ nữ lẳng lơ như cô , được tôi chạm vào người đã là phước ba đời!

Tư Nhiên hoàn toàn không nghe lọt một chữ nào mà Cẩn Vương thốt ra nữa , cứ như vậy mà tầm nhìn mờ đi rồi chìm trong bóng tối.

Anh không vì cô ngất mà dừng lại , vẫn tiếp tục thú tính trong người của mình.

Vì việc hành hạ Tư Nhiên , Âu Thành Đông là người đã nhúng tay vào , anh là người nói sẽ không tự mình xử lý vì sau này sẽ rất khó bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp với Tư Sở.

Vì vậy cho nên , giao toàn bộ quyết định cho Cẩn Vương , chỉ cần đừng khiến Tư Nhiên chết trong tay anh ta thì làm việc gì hành hạ cũng được!