Gió, Biển Và Em

Chương 30: Hay giận dỗi gặp hay dỗ dành



Hạ Liên ấm ức nhìn anh, mặt cô xị ra. Được rồi, không cho cô xuất viện phỏng? Muốn cô tự đi phải không? Đi thì đi chứ sợ à?

Cô quay mặt lại liếc anh một cái, rồi quay ngoắt đi, tự lê chân bước những bước thật chậm. Một tay cô giữ chặt ở cái chân đau, tay còn lại giơ ra để cố bám thật nhanh vào bờ tường.

Chính Ly thở dài đầy bất lực. Tay anh ôm trán, lắc lắc đầu. Anh bước thật nhanh tới chỗ Hạ Liên, vòng tay cô qua cổ anh rồi bế cô trên tay. Mặt Chính Ly mang đầy vẻ cam chịu, anh nói:

- Ở lại thêm một ngày nữa thôi, nhé? Chỉ một ngày thôi, để các bác sĩ xem vết thương của em có bị nhiễm trùng không mà.

Hạ Liên vẫn còn giận, cô không trả lời anh. Cô buông tay ở cổ Chính Ly xuống, khoanh tay lại. Mặt cô quay ra phía ngoài, không còn dụi đầu vào ngực anh nữa.

Chính Ly rầu rĩ, mặt trông như sắp khóc tới nơi. Anh nào có muốn để cô ở đây lâu, anh cũng muốn cô xuất viện lắm chứ. Nhưng miệng vết thương chưa se lại, khéo còn chảy thêm máu.

Chính Ly bế Hạ Liên về tới phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, để hai chân cô ngay ngắn lại. Anh khẽ chạm vào đầu gối bên phải, nơi vết thương hiện hữu. Hạ Liên hơi giật mình, người cô run run.

- Anh đừng sờ…

Cô gạt tay anh ra, giọng nói tuy vẫn còn chút hờn dỗi, nhưng đã dịu đi phần nào.

- Hạ Liên ngoan ngoãn, ở lại đây thêm một ngày nữa thôi nhé? Rồi anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em mà.

Vừa nói, anh vừa nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô lúng túng phải quay mặt đi nơi khác. Chính Ly dịu dàng xoa xoa đôi má đào của cô, anh khẽ vuốt tóc mai của cô sang hai bên.

Hạ Liên ấp úng. Hai tay cô đan vào nhau, vần vò những ngón tay.

- Chỉ…một ngày thôi đấy…Anh nói rồi đấy…

Anh cười tươi, đặt túi bánh vào tay cô. Anh xoa đầu cô, nói:

- Ừ. Bé ngoan, ăn bánh đi nè.

Hạ Liên gật đầu, cô gỡ túi bánh, lấy một chiếc ra chia cho anh.



- Anh cũng ăn đi ạ.

Chính Ly cầm bánh, cười mỉm.

- Em ăn bánh thì uống sữa cho đỡ khô cổ.

Nói rồi anh cắm ống hút vào hộp sữa đậu, kề lên miệng Hạ Liên, như chỉ chờ chực cho cô uống.

Cô hút sữa rột rột, nhai bánh nhóp nhép.

Anh nhìn cô.

Cô nhìn vào túi bánh.

Cô ăn, anh cũng ăn.

Tay và miệng của Hạ Liên bóng nhẫy dầu mỡ vì là bánh rán. Chính Ly nhìn trân trân vào môi cô, anh nuốt nước miếng ừng ực. Cô nhìn thấy, cứ tưởng là anh vẫn còn thòm thèm bánh rán, thế là lại đưa cho anh thêm một cái nữa.

Anh nhìn vào chiếc bánh, rồi nhìn vào cô, cười khổ. Thứ anh muốn đâu phải chiếc bánh rán ấy, thứ anh muốn là…bờ môi đỏ mọng kia kìa.

Chính Ly khua tay, anh nói:

- Anh không ăn đâu, em cứ ăn hết đi.

Thế là Hạ Liên lại xử đẹp cả túi bánh. Ăn xong, cô lấy tay quệt qua miệng. Cô xoa xoa bụng, vẻ thỏa mãn lắm.

- Ui, no quá.

Chính Ly cười cười, Hạ Liên dễ thương quá thể đáng. Trông cô cứ nom nom như đứa trẻ, ngô nghê đến là đáng yêu.

Anh chợt hỏi:

- À mà Hạ Liên này, hôm qua…em giúp ông cụ giường bên lau dọn nước tiểu bị đổ ra sàn hả? Sang nay ông có kể cho anh.



Cô trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời:

- Tại mặt ông ấy trông cứ tội tội, giống như trẻ con vừa làm chuyện gì sai trái ấy, em không nỡ…với ai lại để một ông cụ lau dọn sàn trong đêm chứ? Là anh thì anh có đứng im, giương mắt ra nhìn không?

Anh tròn mắt ngạc nhiên.

- Nhưng chân em đang đau mà? Sao không gọi cô lao công đến dọn hộ?

Cô nhún vai, thở dài.

- Em cũng không nỡ gọi người ta dậy luôn. Đêm hôm khuya khoắt, tự dưng bị gọi dựng dậy thì sẽ cáu lắm. Tiện có cây chổi lau sàn ngay cuối hành lang thì em dọn luôn cho ông ấy.

- Nhưng…

Hạ Liên xua xua tay, cười cười.

- Anh đừng lo, em đi thì vẫn tự đi được. Em chỉ muốn vin vào anh để làm cái cớ thui à!

Nói rồi cô cười hềnh hệch, mắt nhắm tịt lại, không để ý rằng mặt Chính Ly đang đỏ gay lên. Cô nàng này biết thả thính người khác từ khi nào vậy?

Chính Ly cúi mặt xuống hòng che đi khuôn mặt đang đỏ lựng của anh. Nhưng che làm sao được, đến cả gáy và cả tai của anh cũng đỏ thế kia mà.

Anh lí nhí nói:

- Em…đừng trêu anh như vậy…

Nhìn anh chàng nhút nhát đang cúi gằm mặt trước mặt mình, Hạ Liên lại càng nổi hứng muốn ghẹo anh tiếp.

- Nào có, em đâu có trêu anh. Em nói thật mà!

Nói xong cô cười khanh khách, lè lưỡi ra chiều như muốn trêu chọc Chính Ly. Nhưng anh không hề ghét việc bị đùa như thế này, trái lại anh cảm thấy vui là đằng khác. Bởi vì đây là Hạ Liên mà.