Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 825: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (87)



Mắt thấy chiếc xe mà Tần Thư Khả đã rời đi, Nam Hành bật bật lửa lên, trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống, sau đó vứt bật lửa trong tay trở lại trong xe, đi về phía thiếu niên trước cổng bệnh viện.

Mùa Hè đã đi qua, mưa Thu ở Los Angeles se se lạnh, vì thế hôm nay Nam Hành ăn mặc rất khác ngày thường. Bên ngoài bộ vest thẳng thớm là chiếc áo khoác có hai hàng nút đen tuyền, lộ ra vẻ mạnh mẽ và lạnh lùng, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ bá đạo kiêu ngạo của người đàn ông. Gương mặt lạnh lùng như quý tộc hoàng thất La Mã không tỳ vết kia đã hấp dẫn vô số ánh mắt bên ngoài cổng bệnh viện chỉ trong vài giây.

Chỉ có điều những người bên ngoài cổng viện còn chưa kịp hoàn hồn lại, người đàn ông đẹp như thần kia đã vội vàng tới, anh bước lên bậc thang bằng đá cẩm thạch trước cổng bệnh viện, trực tiếp túm cổ áo đồng phục bệnh viện màu xanh nhạt của thiếu niên, lạnh lùng nói: "Đã quên những gì tôi nói với cậu rồi sao? Nghiêm cấm thành viên căn cứ yêu đương, cậu là muốn bị đuổi ra khỏi căn cứ hay là tuổi còn nhỏ như vậy mà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện yêu đương?"

Phong Lăng nhìn người đàn ông đột ngột kéo mình, khiến cho cổ áo của thiếu niên cũng sắp kéo lên tới đầu, trong nháy mắt khi quay đầu lại chỉ nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lệ Nam Hành, thiếu niên đành phải giải thích: "Bà Phong đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cô Tần đi đến đây cùng bà ấy, chỉ là chạm mặt ở trong bệnh viện mà thôi…"

"Trùng hợp vậy sao?" Lệ Nam Hành khịt mũi coi thường, tiếp tục nắm tóm cô đi vào trong.

Phong Lăng bị lôi cổ áo như thế, bước chân không ổn định, càng bất đắc dĩ hơn, nói: "Là thật đấy, càng trùng hợp hơn là hôm nay tôi còn nhìn thấy vợ chưa cưới của lão đại anh nữa đấy."

Nam Hành không dừng lại, kéo người vào trong thang máy, tiện tay nhấn nút đóng cửa thang máy và tầng lầu phòng bệnh của Phong Lăng, cùng lúc đó lạnh lùng liếc cô: "Vợ chưa cưới nào?"

Phong Lăng vội vàng giơ tay lên chỉnh lại cổ áo bị nắm hơi lỏng, vừa chỉnh vừa nói: “Chính là con gái của bà Phong, hình như là cái cô tên là Phong Minh Châu gì đó, bọn họ nói đó là vợ chưa cưới của Lệ lão đại, lẽ nào không phải sao?”

Lệ Nam Hành căn bản không để ý đến chuyện liên quan đến Phong Minh Châu, chỉ có điều là đột nhiên nghe thấy ba chữ “vợ chưa cưới” này thốt ra từ miệng Phong Lăng, anh lại có cảm giác không thoải mái.

Anh lạnh lùng liếc người thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu nói: “Phải thì thế nào, không phải thì thế nào?”

“Chẳng thế nào cả, chỉ là nói hôm nay cả nhà bọn họ đều đến bệnh viện, tôi lại trùng hợp gặp thôi, không phải như lão đại anh nghĩ đâu.” Phong Lăng vẫn giữ giọng điệu giống như bình thường nói.

Lệ Nam Hành lại thờ ơ liếc cô: “Nếu như hai năm nữa tôi thật sự muốn cưới Phong Minh Châu làm vợ, cậu nghĩ sao?”

Im lặng một lúc, Phong Lăng mới bình thản trả lời: “Tôi nghĩ sao? Đương nhiên là chúc cho lão đại và cô Lệ tương lai trăm năm hòa hợp, sớm sinh con trai rồi.”

Lúc nói chuyện, Phong Lăng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng xinh đẹp: “Có điều rốt cuộc lão đại anh thích cô Phong hay là thích cô Tần kia vậy? Nếu đã thật sự muốn kết hôn tôi cảm thấy nên chung thủy một người thôi thì tốt hơn, tôi thấy anh khá để ý tới cô Tần, còn cô Phong kia thì…”

Hai người nói chuyện hoàn toàn không cùng một tần số mà! Gân xanh trên trán Lệ Nam Hành giật giật: "Tôi nói tôi để ý đến cô Tần kia lúc nào hả?"

“Không phải lão đại anh không thích tôi gần gũi với cô ấy hay sao? Không phải là để ý tới cô ấy chẳng lẽ thật sự chỉ đơn thuần là không cho phép tôi yêu đương hay sao?”

"..."

Lệ Nam Hành giận quá hóa cười, sau đó lại liếc Phong Lăng, lúc thang máy dừng tại tầng lầu phòng bệnh anh nhanh chân bước ra ngoài. Phong Lăng không hiểu đầu cua tai nheo gì nhìn theo bóng lưng của anh, sau đó bước theo ra ngoài.

Lúc sắp trở về phòng bệnh, Lệ Nam Hành quay đầu nhìn cô, nhìn dáng vẻ lề mề của cô, lại giơ tay nắm lấy cổ tay cô kéo vào phòng bệnh. Trong nháy mắt khi cửa phòng bệnh “ầm” một một tiếng đóng lại, Phong Lăng còn chưa chưa kịp phản ứng, đã bị người đàn ông đột nhiên ép lên vách cửa, cúi thấp người, cánh tay của người đàn ông vững vàng đè xuống, khiến cô không thể động đậy.

Phong Lăng hơi đơ ra, nhìn người đàn ông đứng gần trước mặt, cô muốn giãy giụa những không nhúc nhích được: “Lão đại?”

Người đàn ông nhìn thiếu niên trắng nõn, liếc mái tóc ngắn ướt vì bị dính nước mưa, ánh mắt sâu thẳm nói: “Sau này đừng ở bên ngoài nghe gió mà tưởng là mưa, tôi không có vợ chưa cưới, ít gắn cái mác đó lên người tôi đi, hiểu không?”

Phong Lăng: “... Tôi không có gắn mác cho lão đại, tôi cũng chỉ là nghe nói mà thôi.”

“Chỉ cần không phải chính miệng tôi nói thì tất cả những gì nghe nói đều là lời thừa thãi hết. Cuộc đời của tôi, hôn nhân của tôi sẽ không dựa theo cái quy củ sắp đặt chó má gì đó của gia tộc. Cái cô Phong Minh Châu kia không phải là gu của tôi, tôi nhìn thấy đã muốn ói, sau này đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi.” “... Ồ.”

“Nhớ kỹ lời của tôi nói.”

“Á? Nói cái gì?”

“Bất kể là bây giờ hay là bao nhiêu năm về sau, cho dù là ở căn cứ hay là ở bất cứ nơi nào, chỉ cần không phải là lời nghe được từ chính miệng tôi nói thì đều không cần xem là thật. Chuyện này nếu đặt ở trên người bất cứ người nào, bất cứ việc nào cũng giống nhau, không nên tin ‘nghe nói’ từ miệng của bất cứ người nào.”

Phong Lăng nhìn ánh mắt cảnh cáo và nghiêm túc của Lệ Nam Hành, một lát sau gật đầu, chân thành đáp: “Tôi biết rồi.”

Nhìn dáng vẻ nhớ kỹ của Phong Lăng, Nam Hành tiện tay mở công tắc đèn trong phòng, trong nháy mắt căn phòng sáng choang.

Phong Lăng nhất thời không kịp thích ứng với ánh sáng, cô hơi híp mắt đồng thời hơi nghiêng đầu sang một bên, mí mắt người đàn ông nhìn thấy mấy sợi tóc lòa xòa bên tai của thiếu niên, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy.

Thật là một người chỉ một động tác lơ đãng cũng đã có thể khiến cho người khác ngứa ngáy trong lòng.

Nam Hành đanh mặt rút tay ra khỏi sau lưng cô, không nhìn vẻ mặt mờ mịt, vô tội của thiếu niên nữa, lạnh nhạt nói: "Hôm nay Tiểu Hứa không tới bệnh viện, sáng nay tôi tới Lệ thị họp, sẵn tiện tạt ngang qua bệnh viện, đêm nay sẽ ở lại với cậu."

Chả trách hôm nay lão đại ăn mặc chỉn chu như vậy, trông không giống như là từ căn cứ đến đây, thì ra là đến Lệ thị.

Cô giống như chưa từng thấy lão đại mặc đồ vest như thế này bao giờ, nhiều năm trước cũng chỉ là nhìn liếc qua ở cô nhi việc mà thôi.

Chỉ có điều cô cảm thấy Lệ Nam Hành mặc đồ vest lại khác với những người đàn ông tinh anh trong xã hội, rõ ràng là một bộ đồ vest nghiêm túc mặc trên người anh vừa mang dáng vẻ cường tráng lại rất vô lại, là một kiểu đẹp trai rất khác biệt.

Lúc nãy khi ra khỏi thang máy Phong Lăng đã chú ý thấy, lúc mấy cô y tá đi ngang qua Nam Hành đều nhìn về phía anh, ai nấy đều mê mẩn, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

Thế nhưng hành động lôi kéo bất thình lình của Lệ Nam Hành đã phá hỏng mất vẻ đẹp trai ấy, hành động thô bạo của anh khiến cô cảm thấy không biết phải nói gì.