Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 1210: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (471)



Phong Lăng thật sự rất mệt, cô đã mất quá nhiều sức, nên ngủ thẳng một mạch đến hơn một giờ chiều mới dậy.

Tấm rèm hé mở để lọt một tia nắng vào trong phòng không biết đã bị kéo kín mít lại từ bao giờ, cửa sổ trong phòng này đều là dạng cửa sát đất, nên đủ thấy rèm cửa phải lớn đến mức nào.

Cô bò dậy, do rèm cửa đã bị kéo kín, ngoài ngọn đèn tường ở trước giường ra, xung quanh đều là một khoảng không tối tăm. Cô tìm thấy chiếc điện thoại của mình ở cạnh giường, cầm lên xem thì đã đến giờ này rồi.

Trong bóng tối, màn hình điện thoại chiếu lên tia sáng chói mắt, Phong Lăng híp mắt lại.

Cảnh tượng cô bị người đàn ông giày vò như điên trên chiếc giường này trước đó khiến đầu óc cô lại đờ ra một lúc lâu.

Thật ra cũng không phải là Lệ Nam Hành quá mất nhân tính, chí ít thì lúc bắt đầu, anh vẫn chú ý xem cô có thoải mái hay không, chốc chốc anh còn cất giọng dịu dàng hỏi cô có đau không. Dù lúc đó, cô không thể nào trả lời được, nhưng ít nhất chắc chắn lúc vừa bắt đầu, anh dịu dàng hơn sau đó rất nhiều.

Sau đó sao anh lại dần mất khống chế?

Hình như cô đã bật khóc, nói với anh một câu gì đó khi nằm bên dưới anh. Vì cảm giác mãn nguyện trong lòng và sự thỏa mãn trên cơ thể, nên giọng nói của cô đè nén mà run rẩy nói ra câu đó. Sau câu nói gần như là chủ động bày tỏ ấy, người đàn ông này như hệt như đã phát điên, anh đè cô xuống giường, thay đổi đủ loại tư thế.

Mấy tiếng đồng hồ sau đó, cô chỉ nhớ mang máng…

Cô bị anh giày vò đến mức… không khép chân lại được nữa.

Cô nhớ, trong lúc mình mê man, Lệ Nam Hành còn xấu xa nói những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai bên tai cô. Lúc đó cô lắp bắp, căn bản không suy nghĩ bình thường được, cho nên anh bảo cô nói gì thì cô nói y như thế.

Buổi sáng, lúc cô lại ngủ say như chết, cô có cảm giác hình như Lệ Nam Hành lại muốn bế mình đi tắm, nhưng sau đó không biết vì sao lại thôi, cuối cùng anh chỉ ôm cô ngủ, đúng là chẳng biết làm sao.

Chiếc áo choàng tắm bị tuột xuống dưới đất hôm qua, giờ đã khô ráo, được đặt cạnh giường, có lẽ là Lệ Nam Hà đã bảo nhân viên khách sạn mang áo choàng tắm mới đến.

Cô chỉ nhìn chiếc áo này một cái, nhưng không mặc vào mà cầm một chiếc áo khác ở bên cạnh lên. Đây là chiếc áo sơ mi mà Lệ Nam Hành đã mặc trên người sáng hôm qua, trên chiếc áo này dường như vẫn còn lưu lại mùi hương thơm mát nhàn nhạt dễ chịu của anh.

Cô còn chưa xuống giường thì chuông điện thoại đã vang lên, cô cúi đầu xem thì thấy là tin nhắn của Lệ Nam Hành gửi đến.

Lệ Nam Hành: “Em dậy chưa?”

Phong Lăng ngẩn người ra, một là trong phòng này không có camera, hai là cũng không có bất kỳ ai khác, Lệ Nam Hành cũng không ở bên cạnh cô, vậy tại sao anh lại biết là cô đã dậy? Chỉ là anh trùng hợp gửi tin nhắn đến, chờ sau khi tỉnh lại, cô sẽ trả lời? Hay anh thật sự đoán ra cô đã ngủ dậy?

Sau đó, người đàn ông lại gửi thêm một tin nhắn nữa đến: “Không muốn dậy thì cứ ngủ đi, không phải vội. Tuyết rơi ngập đường, đường ngoại ô bị tuyết đọng dày quá không thể lái xe được, chắc hôm nay không về căn cứ được đâu. Anh sẽ gọi cho Cục Giao thông, bảo họ dọn đường sạch sẽ trước sáng mai, để mình còn về căn cứ.”

Nhìn thấy mấy chữ tuyết rơi ngập đường, Phong Lăng mới vội vàng xuống giường. Kết quả, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, cô lảo đảo rồi nhanh chóng ngồi lại xuống giường. Cô lại ngồi nghỉ một lúc lâu, cuối cùng mới có thể đứng dậy được. Phong Lăng đi đến trước cửa sổ, kéo rèm ra, giây phút tấm rèm được kéo ra, suýt nữa cô bị chói hết cả mắt. Cô nheo mắt lại mới nhìn thấy tuyết đã phủ trắng xóa ở bên ngoài. Dù đây là con đường lớn của một thành phố sầm uất, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những vị trí bên trên các công trình máy dọn dẹp tuyết cũng không thể với tới, bên trên đó đã phủ những đống tuyết dày. Tuyết ở trên các tuyến đường chính trong thành phố đều đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, dưới mặt đất vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy chỗ đen chỗ trắng trên con đường nhựa, còn chỗ tuyết đó thì được chất đống ở hai bên đường.

Thấy tình hình này, Phong Lăng biết có khả năng đường ở ngoại ô vẫn chưa kịp xử lý tuyết thật. Dẫu sao căn cứ XI cũng không được xây dựng trong nội thành, còn cách nội thành Los Angeles khá xa. Bình thường ngoài người của căn cứ ra, chẳng còn ai khác đi trên con đường đó nữa. Vì vậy, nếu trong tình huống không gây ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện nhiệm vụ bình thường của căn cứ, bên ngoài không vội vàng dọn dẹp con đường này trước cũng là điều dễ hiểu. Trừ khi là có nhiệm vụ quan trọng, nếu không thì một nơi quản lý quân sự như căn cứ XI chắc chắn sẽ để nhân dân được hưởng lợi ích trước. Những thứ như tuyết thế này, các nơi khác cứ dọn sạch trước, họ có thể chờ.

Phong Lăng thầm nghĩ hình như nơi này cách con đường đó không bao xa, nếu sáng mai dậy sớm lái xe về, chắc vẫn kịp buổi huấn luyện buổi sáng.

Chiếc điện thoại bị ném trên giường lại rung lên, cô quay người cầm lấy. Lần này là dự báo thời tiết, nói chiều hôm nay còn có một trận tuyết lớn nữa. Đọc xong tin nhắn này, cô lại nhìn tin nhắn mà Lệ Nam Hành vừa gửi tới, sau đó nhắn lại: “Em dậy rồi.”

Hình như khoảng hai, ba phút sau, bên đó mới nhắn lại: “Chắc phải một lúc nữa anh mới về được, em mệt thì cứ ngủ tiếp đi, còn không thì dậy tắm rửa đi. Sau đó anh chưa tắm lại cho em, chắc giờ em cũng không được thoải mái lắm.”

Sao lại không được thoải mái?

Lệ Nam Hành mắc bệnh sạch sẽ, ngoài lúc quá điên cuồng tối qua, mồ hôi nhễ nhại trên người bọn họ thật sự đã hòa vào nhau, nhưng chí ít đến sáng, anh vẫn bế cô vào phòng tắm, tắm rửa cẩn thận từ trong ra ngoài. Lúc được anh bế đi tắm, Phong Lăng như sắp phát điên. Sau đó, cô lại bị anh làm thêm hai lần nữa trên giường, nhưng may sao sáng nay, Lệ Nam Hành chỉ là vì chưa thỏa mãn thôi, chứ không điên cuồng mặc kệ tất thảy như tối hôm qua.

Vì vậy, cơ thể cô rất sạch sẽ.

Chẳng có một dấu vết gì cả.

Nhưng mới sáng sớm ngày ra, cô đã thảo luận với người đàn ông này về chuyện người ngợm có sạch sẽ hay không, có mệt hay không…

Phong Lăng không nhìn thẳng vào dòng chữ mà anh nhắn đến nữa, nhưng vẫn đáp lại một từ: “Vâng.”

Dù người có sạch đến mấy thì Phong Lăng vẫn phải đi tắm một lúc, nếu tối qua, cô vẫn còn có thể đứng dưới vòi sen tắm thì bây giờ cô chỉ còn sức ngồi trong bồn tắm ngâm mình thôi.

Cô đang thả lỏng cơ thể ngâm mình trong bồn tắm đầy nước ấm, Lệ Nam Hành lại gửi đến một tin nhắn nữa, nhưng một lúc sau, Phong Lăng mới đọc được: “Bữa trưa anh gọi khách sạn mang lên vẫn để trên bàn, chắc bây giờ đã nguội rồi. Nếu em không đói quá thì đừng ăn, chờ anh. Anh cảm thấy chắc bây giờ em chẳng còn sức để đi ra ngoài nữa, nhưng anh đã hứa cho em đi ăn một bữa lẩu ngon nữa rồi nên giờ anh đang ở quán lẩu bên ngoài mua gia vị và nguyên liệu về cho em đây, buổi chiều em không cần phải ra ngoài nữa, cứ nghỉ ngơi đi, chờ anh về.”

Vừa rồi, Phong Lăng còn đang nghĩ, mình vừa mệt vừa đói, dù Lệ Nam Hành có thể lực tốt đến mấy đi chăng nữa, dù gì đi nữa anh mới là người mất sức nhiều hơn mà, không lẽ anh không mệt, không buồn ngủ sao? Có việc gì gấp đến mức khiến anh phải ra ngoài trong lúc tuyết rơi ngập đường như thế này?

Kết quả, không ngờ là anh lại đi mua các nguyên liệu về nấu lẩu cho cô.

Cô cong môi, nhắn lại: “Được.”

Trả lời tin nhắn xong, Phong Lăng đặt máy xuống, tiếp tục híp mắt ngồi dựa vào thành của bồn tắm. Lúc cô ngồi ngâm thư thái tới mức sắp chìm vào giấc ngủ, chợt nghe thấy chiếc điện thoại rung lên bên tai, cô hé mở đôi mắt, cảm thấy hơi mệt mỏi, mơ màng cầm điện thoại lên thì thấy là một tin nhắn từ một số lạ: “Xuống dưới này đi, bãi đỗ xe dưới hầm của khách sạn.”