Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất

Chương 117: - Đấu Tranh Tâm Lý.







Thủ tục li hôn làm nhanh hơn Đức nghĩ rất nhiều. Ngay chiều 30 tết đã có giấy chứng nhận, hơn nữa tiền Hải Anh thỏa thuận cũng đã chuyển thẳng vào tài khoản của hắn. Một con số không hề nhỏ nhưng có lẽ cũng chỉ đủ để hắn cầm cự thêm một thời gian nữa.

"Nghe nói anh với cô Hải Anh li hôn rồi?"

Buổi tối 30 Đức theo lịch đến bệnh viện thăm bố. Giao thừa hắn phải về nhà lo cho mẹ già đau yếu và vợ 'sắp cưới' đang mang bầu không ở lại được. Hoàng Nam rảnh rỗi không có việc gì nên ở lại với ông ta là đúng rồi. Dù sao cũng chỉ là bệnh nhân hôn mê sâu, không thể có chuyện pháo hoa nổ đùng đoàng giật mình tỉnh giấc đâu nhỉ?
Mà có tỉnh giấc thì cũng làm gì? Năng lực của hắn vượt trội vậy còn không cứu vãn được tình hình công ti, một ông già bệnh như bố hắn đủ khả năng sao? Thà rằng ông ta chết quách đi cho xong, hắn cũng có tiền trả nợ..

Đức hơi giật mình, hắn thấy mồ hôi túa ra sau lưng.
Quái quỷ thật, từ ngày li hôn với Hải Anh xong hắn cứ có mong muốn khiến bố hắn chết đi là thế nào nhỉ? Ngọc Hà có thể gợi ý cho hắn, nhưng nếu hắn không muốn thì dù cô ta có gợi ý cách nào cũng không đả động được tới hắn đâu. Lẽ nào đây thực sự là mong muốn của Đức, hắn mong rằng ông bố biết bí mật của hắn chết quách đi cho xong?

"Liên quan gì đến chú mày?" Đức không quá thân cận với Hoàng Nam mặc cho cậu ta có thường xuyên hỏi chuyện hắn. Con hoang mà thôi, đâu xứng được hắn quan tâm chứ? "Đi mua đồ ăn tối mau đi!"

"Hộ Sĩ tới bây giờ, tôi bảo anh ta đi là được." Hoàng Nam không hỏi sâu, cậu ngồi đối diện Đức, chậm rãi xoa tay cho bố. Gương mặt nhu hòa và những hành động thân mật tựa như ông ta là người trân quý nhất với cậu ta.
Đức chướng mắt với thái độ này vô cùng, đồ cướp bố, đồ phá hoại gia đình người khác. Đáng ghê tởm!
"Giới thượng lưu đang đồn ầm lên về việc anh vay tiền khắp nơi, công ti của bố trước giờ làm ăn tốt sao tự dưng giờ biến thành như vậy?"

"Ý mày là gì?" Đức nheo nheo mắt, nhếch môi cười lạnh "Làm ăn lúc lên lúc xuống là chuyện thường, hay mày sợ công ti phá sản 40% mày được thừa kế đi luôn? Đủ năng lực thì góp tiền đi đừng chỉ ở ngoài nói bậy!"

"Tôi nhận bố không phải vì khoản 40% thừa kế, tôi sẽ góp tiền nếu bố bảo với tôi chứ không phải từ lời đề nghị của một người như anh!" Hoàng Nam thấy rõ sự khinh thị của Đức, cậu không hề nao núng, lập tức phản bác "Anh nợ nần nhiều như vậy ai biết được anh có lấy tiền từ chỗ bố đem đi không? Bố tỉnh dậy mà biết chắc chắn sẽ thất vọng vì anh lắm, với lại.. Hmm, ngày đó sao bố lại đột quỵ nhỉ, tôi thực sự muốn biết lí do."

"..." Đức suýt chút á khẩu, hắn há hốc miệng nhìn về phía Hoàng Nam, cậu ta không hề sợ hãi nhìn ngược lại hắn. Sau đó, dưới cái nhìn đầy ngạc nhiên của Đức, Hoàng Nam đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài.

Cái thằng nhãi con này dám bỏ hắn ở đây rồi đi? Ý của nó là gì? Muốn khiêu khích cực hạn của hắn hay sao?
Thực ra Hoàng Nam chẳng muốn khiêu khích ai cả, chỉ đơn giản là cậu nhớ ra bức tranh cậu mới vẽ vẫn còn đang phơi ngoài sân thượng của bệnh viện mà thôi. Tối rồi, nếu còn không nhanh chóng lên lấy cất đi thì hỏng hết mất. Cũng tại lúc cậu vẽ dang dở Hộ Sĩ điện nói bố cậu có động tĩnh tốt nên cậu bỏ hết để chạy xuống. Ai ngờ xuống rồi bố vẫn vậy, không động tay, không mở mắt gì hết. Có lẽ do hôn mê sâu đã lâu nên 'động tĩnh tốt' chỉ là một biểu hiện nhịp tim bất thường hoặc sóng não lạ mà thôi. Hoàng Nam không hiểu rõ chuyện đó nhưng bác sĩ nói cứ cố gắng thêm chút nữa kiểu gì bố cậu cũng sẽ sớm tỉnh lại.
Hoàng Nam có rất nhiều thời gian để chờ, nhưng bố cậu thì không. Ông nằm bệt trên giường nhiều một ngày có nghĩa là tuổi thọ mất thêm một ngày. Hai bố con cậu đã lạc mất nhau quá lâu và Hoàng Nam không muốn chuyện ấy xảy ra thêm một ngày nào nữa.



Sau khi 'thị uy' với Đức xong Hoàng Nam nhanh chân chạy lên tầng thượng bệnh viện. Cậu chắc mẩm Đức sẽ ở đây trông coi bố, thêm chuyện Hộ Sĩ sắp trở lại nên không hề vội vàng tí nào, thong dong mà đi. Thế nhưng Đức lại không hề biết lí do sau đó, chỉ nghĩ Hoàng Nam khinh thường hắn, sỉ nhục được hắn rồi liền bỏ ra ngoài vì không muốn cùng hít thở một bầu không khí với hắn.
Khốn nạn, giờ đến cả một thằng con riêng cũng dám lên mặt với hắn? Có phải coi thường hắn chân tay không lành lặn, làm ăn thất bát, bị lừa gạt tiền.. hay không? Nếu đúng là vậy, nhỡ như bố tỉnh lại và nhớ được chuyện hắn cùng Hộ Sĩ làm thì không hiểu thằng đó.. không, cả giới thượng lưu này mới đúng, sẽ nhìn hắn như thế nào? Đức không muốn bị coi thường, hắn ghét những cái nhìn thương hại, hắn..

Đức liếc mắt về phía bố, người đàn ông hiện tại đã gầy xọp, trên người cắm đầy những dây nhợ vì không thể tự làm gì. Hiện tại ông ta thật vô hại, cũng thật dễ tổn thương. Chỉ cần hắn đưa tay rút ống một cái, oxi không được cung cấp đủ sẽ khiến ông ta ra đi thanh thản. Mọi nỗi lo đều không còn trên đời này nữa, tựa như sự biến mất không dấu vết của ông ta vậy.
Không hiểu bản thân nghĩ gì, Đức đột nhiên đưa tay lên trên mặt ông ta, từ từ chạm đến khuôn mặt già nua và mặt nạ dưỡng khí. Ngay khi hắn muốn nhấc nó lên, ngoài cửa 'CẠCH" một tiếng, kèm theo giọng nói với vào: "Tôi về rồi đây!"

"Hộ.. Hộ Sĩ?" Đức nhanh chóng thu tay lại, mồ hôi sau lưng túa ra ướt đầm như tắm. Hắn căng thẳng vô cùng nhưng lại làm bộ như không có chuyện gì, nở nụ cười vô hại mà chào đón "Trở lại rồi à?"

"Sao sốt sắng thế?" Hộ Sĩ thấy trong phòng có mỗi mình hắn thì không hề che giấu sự yêu chiều. Anh ta đi tới gần chỗ Đức, vuốt nhẹ lên gáy hắn "Ướt hết này, hôm nay lạnh thế mà sao lại đổ mồ hôi? Cảm hả?"

"Không sao.." Mấy tháng này Hộ Sĩ ở cạnh hắn, mặc cho hai người có quan hệ khó nói thế nào thì anh ta cũng vẫn cứ nhận một khoản lương kếch xù từ nhà hắn. Hộ sĩ nói làm việc vì đam mê và muốn theo đuổi được đam mê thì bắt buộc phải kiếm được tiền cho bố mẹ xem. Nếu anh ta đi làm không đem về bất kì thứ gì để chứng minh thì sẽ bị gô cổ xách về nhà ngay lập tức. Hộ Sĩ không sợ về nhà, điều anh ta lo lắng nhất chính là không thể gặp hắn nữa...

Thực ra Đức muốn Hộ Sĩ về luôn, theo chân bố anh ta - một người quyền lực, chẳng phải làm việc ở đó sẽ giúp anh ta có vị thế cao hơn và đỡ được cho hắn nhiều hơn ư? Nhưng hắn không dám sỗ sàng đề nghị vì sợ mất lòng, hộ sĩ lại cứ thích làm theo ý mình nên mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào với đâu.
Bù lại làm chuyện đó với anh ta rất thích, thân thể của Đức càng lúc càng quen với người này nên hiện tại hai người coi như cá nước sum vầy. Thêm Ngọc Hà có bầu không vận động mạnh được nên hai người lén gặp nhau càng lúc càng nhiều hơn. Mỗi lần gặp đều không nói nổi với nhau mấy câu, 'chiến' trước rồi tính tiếp.

"Nhiệt độ ổn định mà!" Hộ Sĩ không dò hỏi mà trực tiếp đưa tay lên sờ trán Đức, qua một lát mới cho kết quả "Trong này ngột ngạt quá hả? Đừng lo, chút nữa Hoàng Nam về em về nhà đi. Cậu ta đi đâu rồi, tối thế này còn ra ngoài?"

"Bận gì tới anh mà quan tâm ghê vậy?" Đức ngồi dịch ra xa, hắn vô thức liếc nhìn bố mình một cái. Ông vẫn nằm im trên giường không hề hay biết gì về chuyện con trai cưng của mình suýt nữa thì làm.
Giết bố, đúng là tội danh khủng khiếp mà không phải ai cũng đủ năng lực gánh chịu.
"Tết này có đi đâu không?"

"Qua nhà em được chứ?" Hộ Sĩ cười tủm tỉm vì nghĩ Đức đang ghen tị, anh ta không hề hay biết động thái nói dỗi này của hắn chỉ nhằm một mục đích duy nhất chính là đánh lạc hướng. "Thôi, chưa gì đã lườm rồi. Mau ăn tối đi, chút nữa Hoàng Nam về ăn sau cũng được. Sắc mặt em tệ thật đấy!"

"Mặc kệ tôi!"

Hộ Sĩ bày đồ ăn ra bàn xong xuôi liền tiến lại gần chỗ bố hắn xem xét tình hình coi có gì cần làm hay không. Mọi thứ đều ổn cả nên anh ta chuyển sang xem máy móc. Đức căng thẳng nhìn theo từng hành động của người này, sau đó, đột nhiên anh ta mỉm cười, chậm rãi nói: "Hôn mê sâu lâu như vậy tỉnh lại khéo khi cũng tổn thương não. Em nhìn cái này và cái này đi, tháo ra một phát.. người bệnh liền chết trong im lặng!"