Giáng Lâm

Chương 17: Giáng lâm - Chín (1)



"Ối chà!" Bá An giật bắn mình. "Đàn Nhân? Đàn Nhân ơi em đâu rồi? Thử thách... đã thử thách xong chưa?"

"Sao vậy anh?" Bên cửa sổ bỗng hiện ra một gương mặt cười nhạt nhòa, khiến Bá An không nhịn được nheo mắt lại muốn nhìn kỹ. "Sao thế? Anh ngủ chưa tỉnh ư? Đến giờ đi làm rồi đó!"

Đi làm ư? Anh ngẩn người, rồi lại cảm thấy trí nhớ của mình như thể được phủ một lớp sương mờ. "Tới phòng khám ấy hả?"

Đàn Nhân cười dịu dàng với anh rồi chìa ra bộ com lê cà vạt trong tay. "Không phải hôm nay anh định đi bệnh viện Nhân Ái à? Anh có hẹn với bác sĩ Lưu mà?"

"Bệnh viện Nhân Ái, anh đến đó làm gì chứ?" Anh càng cảm thấy đầu óc mờ mịt khó hiểu. "Anh đến làm bác sĩ ở bệnh viện Nhân Ái từ hồi nào?"

Đàn Nhân tròn mắt, rồi cúi đầu buồn bã. "Anh ngủ mơ còn chưa tỉnh ư? Chuyện qua rồi nhắc lại làm gì? Anh đâu còn là bác sĩ nữa."

"Rõ ràng anh vẫn là bác sĩ mà! Chúng ta chẳng phải có phòng khám ở thôn Trúc Lộ còn gì?"

Cô ngẩng lên, mắt ngân ngấn nước nhưng môi vẫn nở nụ cười an ủi anh. "Vì một sự ngoài ý muốn nên... Không sao anh à, giờ anh làm việc ở xưởng bào chế dược cũng vẫn ổn mà. Chuyện quá khứ thôi bỏ qua đi."

"Ngoài ý muốn? Quá khứ? Đàn Nhân, em nói linh tinh gì đó..." Bỗng nhiên đầu anh nhói đau, ký ức về quãng thời gian đau đớn kia bất chợt ùa về.

Phải, trường tiểu học Trúc Lộ bị ngộ độc tập thể, nhưng anh lại kê nhầm thuốc dẫn đến sáu đứa trẻ mất mạng, hai người lớn hôn mê thành người thực vật. Phòng khám cũng vì vậy mà phải đóng cửa, và anh cũng bị rút giấy phép hành nghề bác sĩ.

Sự thật lạnh lẽo như từng miếng băng sắc lạnh cứa vào tim anh. Cùng với nó là ứ tràn dòng cảm xúc khi ấy, ân hận, đau khổ, khó mà tin nổi, cùng với nỗi uất ức nhục nhã khi thấy lá đơn kiện liên danh chỉ đích danh mình, khi gia đình bệnh nhân vác quan tài đến nhà khóc lóc kể lể lên án... Chính vì cơ sự ấy nên anh và Đàn Nhân mới rời khỏi cái thôn nhỏ yên bình nọ mà tới thành phố hỗn loạn tối tăm ô nhiễm này.

"Đừng nghĩ tới việc đó nữa." Đàn Nhân cười gượng gạo. "Em làm bữa sáng xong rồi, anh mau ra ăn đi."

Bá An giận dữ hất tay vợ mình ra. Nhưng cùng lúc đó trong lòng anh chợt trào lên nỗi hoang mang. Tại sao mình lại đối xử với Đàn Nhân như thế kia chứ?. Đam Mỹ Trọng Sinh

Nỗi hoang mang ấy nhanh chóng tắt lịm. Tất cả là lỗi của cô ta! Chính vì cô ta suốt ngày bị ảo giác nghe nhìn lẫn lộn khiến anh mới canh chừng mệt mỏi, mệt mỏi tới mức lơ đễnh vô ý kê đơn nhầm thuốc, rồi tạo thành một vết nhơ trong nghề nghiệp mà không cách nào xóa được cả đời này! Cũng chính từ khi cưới cô ả bị thần kinh này đời anh mới trở nên mất kiểm soát và càng ngày càng thê thảm.

Giá như đời này anh chưa từng quen biết cô ta!

"Đừng chạm vào tôi!" Anh hùng hổ đứng lên mặc quần áo, rồi cau có giận dữ đùng đùng đi ra khỏi phòng ngủ.

Ánh mắt đau đớn của Đàn Nhân khiến anh thoáng chột dạ, nhưng lại cũng khiến anh cảm thấy hả hê sung sướng.

Bữa sáng rất đầy đủ ngon miệng nên không bới móc gì được. Anh im lặng ngồi xuống ăn sáng. Một đứa trẻ lạ mặt ngồi xuống bên cạnh khiến anh thoáng ngẩn ra.

Nó là ai thế nhỉ? Rồi Bá An khẽ vỗ trán một cái, có lẽ đêm qua ngủ nhiều quá nên đầu óc lơ mơ, đấy chính là đứa con trai luôn khiến anh tự hào đó mà!

"Minh Trí mau ăn sáng đi để ba còn đưa con đi học."

Đứa trẻ nọ lườm anh một cái đầy lạnh lùng. Nó khẽ đẩy gọng kính trên mắt rồi cúi đầu đọc sách tiếp. "Khỏi, ngồi trên cái xe cọc cạch ba tàng của ba chỉ khiến con thêm mất mặt thôi!"

"Minh Trí, ai cho con nói giọng đó với ba hả?" Đàn Nhân to tiếng.

Đứa trẻ nổi cáu làm nư hất đổ cả mâm bát. "Các người có biết tôi khổ sở cạnh tranh vất vả thế nào không hả? Tôi không đòi hỏi ông ta phải mua xe mới là tốt lắm rồi. Mấy người lớn rồi mà còn bất tài vô dụng thì có quyền gì nói tôi chứ, tôi có đòi hỏi mấy người đẻ tôi ra đâu!" Rồi nó giận dữ đùng đùng vung cặp sách lên vai chạy ào ra cửa đóng sầm cửa lại sau lưng.

Bá An bực bội mắng với theo. "Cô xem dạy dỗ con cái thế hả? Đúng là con hư tại mẹ, thứ đàn bà vô dụng như cô thì để làm gì?" Rồi anh cũng hất bát đũa ra, sải bước ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại.

Đàn Nhân sững sờ nhìn theo anh, đôi hàng nước mắt lăn xuống gò má...

***

Tại sao anh lại đối xử với Đàn Nhân tệ bạc như thế kia chứ? Bá An nghĩ thầm đầy nghi hoặc. Vừa nãy bữa sáng anh ăn cũng cứ thấy khó chiu, cứ như thể thiếu mùi vị gì đó... Là thiếu gì nhỉ?

Lúc anh quẹt thẻ chấm công, trong đầu vẫn vẩn vơ nghĩ về điều này.

"Sao lại đứng ngẩn ra thế này?" Bỗng nhiên một cơ thể mềm mại nóng hổi đầy xa lạ áp vào sau lưng anh, một khuôn miệng tiến lại gần ngậm lấy vành tai anh cắn nhẹ.

Anh vội vã đẩy người phụ nữ đó ra, trong lòng bỗng thấy thực ghê tởm.

"Nỡm ạ đẩy người ta mạnh thế?" Cô gái điệu đà õng ẹo lườm anh nũng nịu. "Ghét quá nha, ngủ với nhau rồi nên không thèm nhau nữa phải không, biết ngay mà đàn ông chỉ được cái lúc ngọt ngào tán tỉnh, không đáng tin tí nào."

Cô ta... là ai? Nỗi ghê tởm trong cổ họng anh chỉ tồn tại trong chốc lát, nhưng ngay sau đó anh nhớ ra: Ủa cô ấy là... Kiều Dung, đồng nghiệp của anh ở bên phòng kế toán đúng không nhỉ? Ừ, cũng là tình nhân của anh nữa.

"Tại em làm tôi giật mình thôi." Anh lo lắng nhìn xung quanh. "Đừng làm thế nhỡ người khác nhìn thấy thì sao!"

"Làm như còn ai không biết ấy." Kiều Dung che miệng cười khúc khích. "May ra còn mỗi mụ vợ già nhà anh còn không biết thôi."

Anh cũng cười gượng, nhưng trong lòng vẫn cứ thấy lấn cấn không hiểu vì sao.

"Hôm nay anh phải đến bệnh viên Nhân Ái để làm việc phải không?" Kiều Dung lại phà hơi thở thơm ngát vào tai anh. "Chờ anh bàn chuyện với bác sĩ Lưu xong xuôi... cạnh bệnh viện có nhà nghỉ được lắm..."

"Đang giờ làm việc sợ không tiện..." Anh ngập ngừng đáp.

"Giờ nào rồi còn giả bộ chăm chỉ chứ?" Kiều Dung cười hinh hích rồi thúc cùi chỏ vào người anh chòng ghẹo. "Em đợi anh ở cổng bệnh viện đó nha." Trong ánh mắt cô lóe lên một thứ ánh sáng tà ác đầy trụy lạc, một thứ tà ác đầy cám dỗ. "Nghĩ nhiều mà làm gì? Sáng nay có rượu sáng nay vui, không cần phải suy nghĩ. Sa đọa cũng có cái sướng của sa đọa..."

Đúng vậy, sa đọa khiến người ta cảm thấy sướng khoái như hút thuốc phiện vậy. Dù sao đời anh đã chìm trong bùn nhơ từ lâu...

"Vương Bá An! Giờ nào mà còn đứng đây tán gẫu nói phét?" Trưởng khoa nhảy ra mắng anh té tát. "Khoản tiền đó anh để đâu rồi hả? Còn không chịu trả lại cho khoa!"

"Ôi chao, trưởng khoa làm gì mà nóng tính thế?" Kiều Dung liếc mắt đưa tình rồi ôm cánh tay trưởng khoa đầy thân mật. "Để em Dung pha trà cho anh uống nha!" Rồi cô ta quay lại nháy mắt ý bảo Bá An mau đi.

Chuyện này còn chưa bị lộ đúng không? Chuyện anh với Kiều Dung biển thủ công quỹ...

Bá An thấp thỏm lo lắng đến bệnh viện Nhân Ái làm việc. Ở đó cho dù là bác sĩ hay y tá, ai nấy đều nhìn anh bằng vẻ khinh bỉ chế nhạo.

Khó chịu cực kỳ, cực kỳ khó chịu, nhưng đến cả một y tá thực tập sinh cũng có thể khiến anh khom mình khúm núm vâng dạ, bởi đây là công việc của anh. Nhưng tại sao lại trở thành thế này kia chứ?

Tại sao?

***

Có gì đó là lạ.

Đàn Nhân đang nấu cơm trưa vừa làm vừa ngẩn người. Cô thò tay sờ soạng trên bàn bếp một chốc nhưng không biết mình đang tìm cái gì nữa.

Một cái gì đó. Một thứ gì đó vô cùng quan trọng...

Nhưng cô không nhớ nổi đó là cái gì, nên đành chau mày nhíu trán mà trút thức ăn ra đĩa. Nhưng rồi cô bỗng thấy đồ ăn thật sự rất chán, khó nuốt kinh khủng. Hẳn là cô bị cảm nên không thấy mùi vị gì cả cũng nên.

Cô ủ ê đổ hết thức ăn vào thùng rác rồi bình tĩnh lại mang đồ bẩn đi giặt. Cầm quần áo của Bá An lên, bỗng cô phát hiện trong túi áo dường như cồm cộm có gì đó. Cô lôi ra xem, là một xấp ảnh.

Là anh, với một cô gái quyến rũ khác... trần truồng, trong tư thế cực kì kinh khủng. Cứ thế đập thẳng vào mắt cô.

Mặt Đàn Nhân tái nhợt không còn chút máu. Không phải! Bá An không phải người như vậy! Sao có thể như vây?

Đều tại cái thứ điên dại nhà cô! Đều tại cô nên tôi mới ra cơ sự này! Trong óc cô bỗng hiện ra hình ảnh ký ức đó. Trong ký ức, có Bá An túm tóc cô giật mạnh, có Bá An liên tục đấm đá lên người cô. Tất cả là tại cái bệnh điên khùng của cô nên tôi mới làm ra chuyện sai lầm đó. Tất cả là tại cô!

Không, không phải. Cô cũng đâu có muốn suốt ngày có ảo giác kia chứ. Cũng đã nhiều năm rồi cô đâu còn ảo giác nữa! Không, không phải tại cô...

Đột nhiên xấp ảnh trong tay cô bị kéo ra. Cô muốn giật lại nhưng là Minh Trí, con trai cô đã kịp nhìn thấy.

"Con đang đi học kia mà!" Cô cố gắng giằng lại xấp ảnh. "Sao con tự nhiên lại chạy về nhà? Con trốn học hả? Đúng không? Có phải thế không?"

Trên mặt Minh Trí nhòe nhoẹt những là nước mắt xen lẫn các vết bầm tím xây xước. "Ba không cần mẹ nữa bởi vì mẹ bị điên!" Nó căm hờn dứ dứ nắm đấm. "Bọn ở lớp cười nhạo tôi là thằng điên, tẩy chay tôi! Tất cả là tại mẹ, là lỗi của mẹ! Sao mẹ không chết quách đi cho rồi? Sao mẹ không đi chết đi chứ? Mẹ sinh tôi ra làm gì? Sao lại phải đẻ tôi ra làm gì?!"

Rồi nó vén áo lên. "Mẹ nhìn đi! Tại mẹ nên tôi mới bị chúng nó đánh đập thế này. Tại sao mẹ lại đẻ tôi ra làm gì kia chứ? Đẻ tôi ra để suốt ngày bị bắt nạt, bị vùi dập ư? Tại sao lại sinh tôi ra kia chứ hả..."

"Con câm ngay!" Đàn Nhân giận điên lên vung tay cho nó một cái bạt tai. Minh Trí bị đánh mạnh quá văng về phía sau ngã lăn ra, đầu nó đập vào góc bàn nhọn. Nó trợn mắt trừng trừng gục xuống, tắt thở.

Cô... cô vừa tự tay giết chết con đẻ của mình! Cô run rẩy ôm lấy cơ thể còn ấm áp nhưng đã mất đi sự sống của Minh Trí. Đám hình bẩn thỉu kia vung vãi rơi đầy đất, từng tấm như đang nhìn thẳng vào cô cười ngạo nghễ.

"Tại sao tôi không chết quách đi cho rồi...?" Nước mắt tuôn thành dòng trên gương mặt đờ đẫn không còn chút cảm xúc của cô. "Tại sao không chết đi cho rồi?" Cô loạng choạng bước thấp bước cao đi ra phía thang máy, lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Trên tầng thượng gió ào ào thổi rất mạnh. Cô cởi giày, run rẩy trèo lên bờ tường. Vào khoảnh khắc chuẩn bị nhảy xuống, bỗng nhiên cô giật mình nghĩ lại... Đây là đâu? Tại sao cô lại đứng ở đây? Cái gì là chân thực, cái gì mới là hư ảo? Bỗng nhiên trong lòng cô tràn ngập nghi ngờ khó hiểu.

Xung quanh cô mọi thứ đều vô cùng xa lạ. Như thể thật ra cô hoàn toàn không quen biết cảnh vật xung quanh.

Bá An thật sự đối xử với cô như vậy trong quá khứ ư? Tại sao cô có ký ức đó, nhưng vẫn không có cảm giác chân thực? Như thể có một thứ mùi vị gì đó, vô cùng vô cùng quan trọng, một thứ mùi vị mà cô không cách nào nhớ ra nổi.

Gió lạnh se sắt như cứa vào đôi môi nứt nẻ của cô. Cô không nhịn được liếm môi một cái. Trên môi cô có một hạt gì đó nhỏ xíu như cát, chạm vào đầu lưỡi cô là lập tức tan chảy.

"Là muối." Cô lẩm bẩm.

Muối... trong túi thơm... Nhúm muối mà cô và Bá An cùng nhau nếm thử lúc trước. Ký ức chân thực ùa về, quét tan những hình ảnh giả tạo dối trá.

"Tất cả mọi thứ đều không phải sự thật!" Cô hét lên. Nhưng đột nhiên một bàn tay túm lấy cổ chân cô.

Minh Trí với gương mặt nhầy nhụa máu và nụ cười ác độc, đang túm lấy cô kéo mạnh xuống dưới. "Hahaha, đã quá muộn!"

"Bá An~~!" Giọng gào thét tuyệt vọng của cô vang lên, nhưng rồi bị tan vào tiếng gió vù vù thổi mạnh, yếu ớt vô cùng.