Giám Đốc! Anh Đã Sai

Chương 19: Kỉ niệm



Thoát khỏi hai tên ám vệ kia , Viên Viên thỏa sức tung tăng đến khắp phố phường , rồi cô bắt một chuyến xe bus đường dài đi đến một nơi cô đãmuốn đến từ lâu.

Đó là cô nhi viện nơi cô đượcnuôi lớn , đã một thời gian rất dài cô không đến thăm mọi người chẳngbiết khi nào bị bắt lại nhưng cứ thế mà đi , lỡ có bị bắt thì cũng đượcđến thăm mọi người .

Chuyến xe kéo dài 2 tiếng đồng hồ , Viên Viên mệt mỏi vì tối qua không ngủ được liền nhủthiếp đi lúc nào không hay , đến khi gần đến chạm của mình cô mới giậtmình tỉnh lại , chẳng cần biết xung quoanh thế nào nhưng kịp nhận thứclà chiếc xe đang chạy tới chỗ chạm của mình , cô liền đứng dậy la lên .

Thở phào nhẹ nhõm khi vừa kịp xuống xe , Viên Viên đứng ở chạm dừng một lúc sau đó mới rời đi , tâm trạng cô đã vui vẻ hơn , nghĩ đến việc sẽ đượcgặp mọi người " Mẹ Tuệ , bé Hiên , bé Ân , Bé Phong , bé Nghi " Nụ cườicủa Viên Viên liền thấp sáng rạng ngời trên khuông mặt của cô .

Bước những bước chân từ chậm đến nhanh và rồi thành chạy , suy nghĩ được gặp mọi người đã khiến cho bước chân của Viên Viên chuyển động nhanh thậtnhanh và chạy thật nhanh lúc nào không biết.

Cuối cùng , nơi sườn đồi kia , căn nhà màu trắng có vẻ cũ kĩ , rêu phongđóng từng lớp khá dày trên tường , vài chỗ nức kéo dài trên vách tườnglớn ai cũng có thể thấy được , dù ngôi nhà cũ kĩ thật nhưng cảnh vậtxung quoanh đã làm thay đổi nhộ nhà , khiến nó trở nên thơ mộng chứkhông còn cũ kĩ nữa , những tán cây cổ thụ lâu năm , những cây bàn lớnche mát nguyên khắp con đường từ bên ngoài cổng đi vào , vơí bật thềmxây bằng đá không có chút trật tự nào .

Viên Viên cứ bước đi trong sự vui vẻ , hồi hộp . Những kỉ niệm từ thuở nhỏcứ ùa về . Cô nhìn sang phải nơi gốc cây cổ thụ thật to đếm nổi nó trồilên khắp mặt đất , đó là nơi cô và Thiên Kiều hay ngồi chơi xếp sao ,hình ảnh hai cô nhóc nhỏ chợt xuất hiện nơi gốc cây đó . Bên tay tráinơi đằng xa kia là hình ảnh cô gái nhỏ đang rượt đánh một cậu bé trongrất vui vẻ . Đây là nơi chất chứa tất cả những kỉ niệm thở nhỏ của cô. , nơi cô được sinh ra lần thứ 2 , nơi đã cho cô cuộc sống , nơi mà cô đãkhôn lớn .

Tiếp tục tiến bước lên trên , ở những bật thang cuối cùng Viên Viên đã nghe được tiếng lũ trẻ đang đùa giỡn

_ Hạ Nhi ! Sao em lại làm thế đứng lại - Một cậu bé đang rất uất ức chạy đuổi theo cô bé gái đằng trước

Cô bé trong rất ma mãnh , cô không trả lời chỉ quay đầu lại đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình ra trêu tức cậu bé rồi tiếp tục bỏ chạy . cậu bé càng tức giận hơn với hành động vừa rồi của cô bé , liền xong tới thật nhanh dùng hết lực đưa hai tay ra đẩy cô bé ngã xuống .

Do bất ngờ bị xô ngã không kịp chuẩn bị cô bé Hạ Nhi liền ngã nhào xuống , khiến tay chân xước mấy đường , cô bé khóc thật to . Cậu bé lúc đó chỉđứng nhìn cô bé khóc không nói một lời.

Viên Viên thấy rõ sự việc liền chạy lại đỡ cô bé dạy , phủi những vết bẩn trên người cô bé và tỏ vẻ không hài lòng với cậu bé

_ Sao em lại làm vậy với con gái ? - Đôi mày đẹp của Viên Viên nhiú lại hướng về cậu bé .

_ Tại em ấy đạp đổ đồ chơi xếp hình của con - cậu bé không tỏ vẻ sợ màcòn dùng thẳng tay chỉ vào cô vé tố cáo hành động trước đó .

_ Nhưng dù sao em cũng không được làm vậy với con gái - Viên Viên hiểu là lỗi cô bé nhưng cậu bé trai làm vậy quả không đúng.

_ Mau ! Hai đứa hãy xin lỗi nhau cho chị - Viên Viên đẫy cô bé lại gần cậu bé vẻ ra lệnh .

_ Em xin lỗi ! Sau này em sẽ không phá đồ của anh nữa - Hạ Nhi biết lỗi của mình nên đã dũng cảm nhận lỗi trước .

_ Anh cũng xin lỗi vì đã xô em ,em có đau lấm không ?- cậu bé trai đã chịu xin lỗi và hỏi thăm cô bé.

_ Triết Minh ! Con lại ăn hiếp Hạ Nhi đó hả ? - trong bầu không khí đang xảy ra thì tiếng nói từ phía sau vang lên .

Viên Viên nghe tiếng quen thuộc liền quay lại , quả thật là Mẹ Tuệ rồi .Viên Viên nở một nụ cười thật lớn , sau đó bỏ mặt hai đứa nhóc chạy đếnbên mẹ Tuệ của cô

Mẹ Tuệ. ! Là người đãsáng lập ra cô nhi viện này , một người hiền hậu luôn hi sinh vì ngườikhác , mọi người trong khu vực ai cũng biết đến cô ,họ rất thường conngười bác ái của cô nên cũng thường hay giúp đỡ cô nhi viện lúc khó khăn .

Mẹ Tuệ gian vòng tay ra chào đón đứacon của mình đã trở về . Hai người đứng ôm nhau giữa sân , nơi đây cóhai cô cậu bé tí đang mở to mắt ra khi nhìn thấy chị gái hồi nãy cũnggọi là Mẹ Tuệ giống như mình .