Giam Cầm Trong Đêm Dài

Chương 56: Cái ôm



"Hả? Hảaa??!" Trình Đạc cực kỳ sợ hãi: "Không phải, không đến mức đó chứ! Chuyện này không liên quan gì đến tôi nha, tôi cũng không ngờ cái chữ xấu này lại có sức mạnh kinh người như vậy, chẳng lẽ đây là bùa thật à?? Bác sĩ! Bác sĩ——!"

"Đừng có kêu nữa." Cố Quân Trì chậm rãi quay đầu lại, lồng ngực phập phồng, nói: "Đọc hồ sơ của sinh viên này cho tôi nghe."

Các bác sĩ và y tá nhận được báo động đã lao vào, lập tức bắt đầu tiến hành kiểm tra. Trình Đạc bị đẩy ra khỏi đám người, không dám do dự, lê cái chân què lớn tiếng đọc to.

"Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Thành phố S, Học viện Kỹ thuật Cơ khí và Tự động hóa."

"Nhịp tim 128."

"Lớp 1242, chuyên ngành kỹ thuật chế tạo máy bay, Lý Thuật, 22 tuổi, giới tính omega, nam."

"Nhiệt độ cơ thể bình thường, mức oxy trong máu bình thường."

"Tình trạng giải thưởng, Giải Nhì Cuộc thi Đổi mới Thiết kế khí cụ bay của liên minh, Giải Nhất Giải vô địch Mô hình Hàng không Vũ trụ cấp Quốc gia, Giải Nhất Cuộc thi Thiết kế Đổi mới hệ thống trang bị máy bay."

"Vết thương bình thường, không thấy bị xuất huyết."

"Châm ngôn sống, tôi là một cái cây cực kỳ cao lớn!"



(Cre: Artist @一只绫绫捏_)

"Thiếu tá Cố, ngài có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không có ảnh, thông tin cá nhân chỉ có nhiêu đây thôi, nếu cậu bảo tôi đọc đơn xin thì đành phải xin lỗi vậy, nét chữ này của cậu ta thì thật sự là ngoài dấu chấm câu ra tôi chẳng đọc hiểu chữ nào."

"Không sao." Vẻ mặt Cố Quân Trì rất bình tĩnh: "Mọi người đi nghỉ ngơi đi."

Các bác sĩ và y tá nửa tin nửa ngờ rời đi, Trình Đạc nhảy lò cò về lại bên giường bệnh, ngồi xuống cau mày: "Sao nào?"

Cố Quân Trì không lên tiếng mà chỉ nhìn về phía chấm đen nho nhỏ trên trần nhà.

19 giờ 03 phút, ca nô phát nổ.

19 giờ 18 phút, mười bốn thuyền cứu hộ đi đến xung quanh điểm phát nổ.

19 giờ 20 phút, hoạt động cứu hộ chính thức bắt đầu, phạm vi trải rộng 100 mét tính từ trung tâm của điểm phát nổ để trục vớt mô người và thân tàu còn sót lại.

......

Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như lượng mưa, sóng biển, độ sâu của nước, tầm nhìn, v.v..., công tác cứu hộ bị hạn chế, việc trục vớt gặp nhiều khó khăn.

20 giờ 30 phút, thiết bị cứu hộ chuyên nghiệp cỡ lớn được điều động.

21 giờ 40 phút, thiết bị trục vớt tương ứng có mặt tại hiện trường, phạm vi tìm kiếm được mở rộng lên 500 mét.

4 giờ sáng ngày hôm sau, đã thu gom được hầu hết các phần thân tàu còn lại, chưa tìm thấy mô người.

Thông qua giám định mức độ thiệt hại còn sót lại ở thân tàu, ước tính đương lượng TNT của vụ nổ này là khoảng 1.3kg, nếu như nạn nhân ở ngay trung tâm vụ nổ trong quá trình phát nổ thì các mô cơ thể sẽ bị bốc hơi và hóa lỏng do chịu tác động của sóng xung kích nhiệt độ cao và áp suất cao, còn lại một lượng nhỏ tàn dư sẽ phân tán thành những mảnh vụn, việc trục vớt sau khi rơi xuống biển sẽ có độ khó cực kỳ cao, cần phải tiếp tục mở rộng phạm vi và độ sâu, tăng thêm một bước tìm kiếm.

...

Một vài đoạn trong báo cáo trục vớt hàng vạn chữ kia, Cố Quân Trì thậm chí còn có thể nhắm mắt đọc lại được.

Ôn Nhiên quả thật đã biến mất trong vụ nổ, thậm chí lúc đó còn có ba alpha cách đó trăm mét giám sát cái chết của cậu. Còn trực thăng và thuyền cứu hộ vì ở quá xa, bầu trời lại tối đi rất nhanh nên vào giây phút cuối cùng, thật ra tất cả mọi người đều không thể thấy rõ hoàn toàn.

Vì đã được huấn luyện và học tập tại trường quân đội, Cố Quân Trì biết rõ rằng cơ thể con người sẽ như thế nào sau một vụ nổ. Phần lớn cơ thể sẽ biến mất, một phần nhỏ sẽ hoá thành những mảnh vụn, bị biển cuốn trôi, có lẽ còn bị cá ăn mất, tất cả đều không khác gì mò kim đáy bể.

Nhưng hắn vẫn không dừng hoạt động trục vớt lại, cho dù ngày này qua ngày khác vẫn không thu hoạch được gì.

Không có ai từng nghĩ rằng, cũng không có ai sẽ hoang đường đến mức đưa ra giả thuyết này: Nếu như Ôn Nhiên rời khỏi ca nô trước vụ nổ thì sao.

Nếu như phương hướng đã sai ngay từ đầu, nếu như 'Ôn Nhiên ở trên tàu khi phát nổ' chỉ là một khái niệm sai lầm mang tính định kiến.

Sau khi cúp điện thoại vẫn còn khoảng ba mươi giây, giả sử trong lúc đó Ôn Nhiên nhảy xuống biển, chìm xuống và bơi ra ngoài theo dòng nước thì lực tác động của vụ nổ có lẽ sẽ đẩy cậu một cái, khiến cho cậu rời xa khỏi hiện trường vụ việc nhanh hơn.

Thuyền cứu hộ mất mười mấy phút mới lái đến vị trí vụ nổ, đủ để cho một người trôi được ít nhất hai trăm mét theo nước biển chứ đừng nói đến chuyện người đó còn bơi. Cộng thêm trời tối, mưa rất to, hơn nữa lúc đó Ôn Nhiên còn mặc quần áo màu đen.

Bên cạnh đó, mục đích ban đầu của thuyền cứu hộ là ngăn chặn và cứu người chứ không phải là trục vớt, trang thiết bị trên tàu đều ở mức cơ bản, sau vụ nổ không thể tiến hành trục vớt với hiệu suất cao và triệt để, chỉ có thể đợi điều động tàu và thiết bị chuyên nghiệp hơn, quá trình này lại tốn thêm một ít thời gian nữa.

Tất cả mỗi phút, mỗi giây này gộp lại, tạo nên bốn năm Ôn Nhiên bí mật sống sót bên dưới sự thật 'chết trong vụ nổ' đã được công nhận.

Ai có thể ngờ được chứ, omega trông có vẻ vừa tuyệt vọng vừa yếu đuối đó thế mà lại lao mình vào biển lớn vào giây phút cuối cùng, vượt qua nỗi sợ hãi về sinh lý và tâm lý, ra sức lực bơi ra khỏi vòng lửa của cái chết.

"Cậu nói coi, cậu đừng như vậy tôi sợ lắm." Trình Đạc cẩn thận lại gần Cố Quân Trì: "Cậu quen hả?"

"Vừa mới quen." Cố Quân Trì hít một hơi rồi nói: "Lấy điện thoại giúp tôi."

"Cậu chủ lớn, không phải điện thoại cậu vẫn quăng ở trường quân đội à, ngày nào cũng ở chiến trường cậu lấy đâu ra điện thoại, toàn dùng máy liên lạc, nếu cậu muốn thì bây giờ tôi đi hỏi y tá mượn một cái."

Trình Đạc vừa nói vừa đứng dậy cầm nạng, tàn nhưng không phế đích thân đi tìm y tá mượn điện thoại di động, vừa mở cửa ra đã lập tức chào theo kiểu chào quân đội: "Tư lệnh Bùi."

"Quân Trì tỉnh rồi phải không?"

"Phải phải phải, bảo là muốn xài điện thoại, em đang đi mượn cho cậu ấy đây."

"Xằng bậy!" Bùi Diễn trừng mắt: "Tay còn nhấc không nổi mà còn xài điện thoại, không cho mượn cho nó, cậu cũng về nghỉ ngơi đi."

"Vâng!" Trình Đạc khó khăn xoay người sang, chắp tay hơi thể hiện ý xin lỗi với Cố Quân Trì, sau đó chống nạng rời đi.

Bùi Diễn đi tới ngồi xuống ghế: "Cơ thể cảm thấy thế nào? Đã muốn xài điện thoại rồi, có phải là không đáng ngại không?"

Một lúc sau, Cố Quân Trì mới nhìn ông, khẽ gật đầu: "Tư lệnh Bùi."

"..." Ái ngại việc hắn bị thương nặng chưa khỏi, Bùi Diễn kiên nhẫn nói: "Bác sĩ nói với tôi rồi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng khoảng một tháng nữa sẽ hồi phục, trước hết em không cần nghĩ về việc khác, dưỡng thương cho tốt là được."

Cố Quân Trì không nói gì, nhìn ông nhưng Bùi Diễn có thể cảm giác được rõ ràng ánh mắt Cố Quân Trì hơi trống rỗng. Điều này thật sự rất hiếm thấy, vào những lần Cố Quân Trì bị thương nặng hơn trước đây cũng chưa từng có trạng thái này bao giờ.

Công bằng mà nói, Cố Quân Trì là người giỏi nhất trong số những học viên lục quân những khoá gần đây, là một học sinh, một quân nhân, một tay bắn tỉa và viên chỉ huy xuất sắc tuyệt đối, Bùi Diễn không thể đếm được đã bao nhiêu lần mình thầm khen ngợi hắn với các đồng liêu khác.

Kết quả là đứa trẻ này hôm nay vừa tỉnh dậy đã đòi xài điện thoại, ánh mắt lại còn trống rỗng, cả người chỗ nào chỗ nấy đều quái lạ.

Bùi Diễn nhìn máy giám sát một cái, hiếm khi nói năng hơi do dự: "Sao nhịp tim của em lại nhanh vậy? Bảo bác sĩ vào xem xem nhé?"

Không chỉ Cố Quân Trì mà chính Bùi Diễn cũng cảm thấy nhịp tim của mình hơi nhanh, huyết áp còn cao, hai mắt hơi tối sầm lại.

"Em không sao." Ánh mắt Cố Quân Trì chuyển động, dần dần lấy lại sự minh mẫn, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh và lý trí như trước: "Thầy tìm em có việc gì vậy?"

Bùi Diễn thở phào một hơi, hắng giọng: "Em vừa mới tỉnh lại, vốn dĩ không nên vội nói với em nhưng cũng muốn em chuẩn bị trước."

"Trung tâm chiến trường đã thay đổi, chiến khu phía Bắc bên đó dự kiến ​​sẽ trở thành chiến trường chính trong năm năm tới, đây cũng chỉ là chuyện một hai tháng nữa thôi, vậy thì giống như những gì tôi đã đề nghị trước đó với em, để em qua đó rèn luyện vài năm." Bùi Diễn dừng lại một lát: "Em đã vào trường quân đội được bốn năm, đã lập được rất nhiều công lao, ở tuổi này mà đã ngồi vào vị trí đội trưởng phân đội của Sư Tử Trắng, đã không thể chọn ra được người thứ hai nữa rồi."

"Nhưng tôi có kỳ vọng cao hơn đối với em, tôi biết em cũng có yêu cầu cao hơn đối với bản thân mình, không chỉ là lãnh đạo một đội ngũ như hiện tại mà còn là lãnh đạo cả một chiến khu, trở thành một trong những lãnh tụ tương lai của lục quân liên minh, em hoàn toàn có năng lực này." Bùi Diễn nhìn hắn: "Cho nên tôi đến để thương lượng với em một chút, đợi khi nào vết thương của em khỏi thì sẽ bắt đầu lệnh điều động, để em đi chiến khu phía Bắc đảm nhận vị trí phó chỉ huy."

Trong vài câu ngắn ngủi này là gánh nặng đường xa được tính bằng năm, nhưng Cố Quân Trì cũng chỉ gật đầu, tựa như lúc nhận từng hạng mục nhiệm vụ đặc biệt với tư cách là đội trưởng của Đội 7 Sư Tử Trắng, vừa bình tĩnh vừa ung dung: "Chấp nhận sắp xếp của cấp trên."

Bùi Diễn vừa bất ngờ vừa không bất ngờ với câu trả lời của hắn, ông lại thở phào một hơi, vỗ đầu gối: "Được, vậy em chăm sóc cơ thể cho thật tốt trước đi. Nhưng tôi phải nhắc nhở em, ngày tháng ở chiến khu phía Bắc rất dài lại còn rất vất vả, dù sao thì một khi có chiến tranh là sẽ không có thời gian để xả hơi, hơn nữa... sẽ rất nguy hiểm, không ai có thể đảm bảo chắc chắn có thể sống sót."

Cố Quân Trì "Vâng" một tiếng: "Em biết."

Một chuyện lớn như vậy mà từ đầu đến cuối nhịp tim của Cố Quân Trì vẫn không hề thay đổi, Bùi Diễn lại càng không hiểu được phản ứng bất thường của hắn mấy phút trước, nhưng hắn không sao là được. Bùi Diễn nắm bàn tay đang kẹp máy cảm biến của hắn một cách an ủi: "Được, tôi không làm phiền em nữa, em có suy nghĩ ​​gì thì cứ kịp thời nói cho tôi biết."

"Đã rõ. Xin hãy lấy điện thoại giúp em." Cố Quân Trì nói: "Cảm ơn tư lệnh."

Bùi Diễn: ?

Ba mươi mốt ngày sau, lúc xẩm tối, một chiếc máy bay quân sự bay đến thành phố S, chín thành viên sắp được điều động đến chiến khu phía Bắc của đội đột kích bước xuống cầu thang mạn, lên xe đến Tổng Quân khu Liên minh tham dự hội nghị, sau đó sẽ lập tức thay đổi hành trình đến thẳng chiến khu phía Bắc.

Lúc hội nghị kết thúc đã là chín giờ rưỡi tối, tất cả mọi người phải có mặt tại sân bay trước mười một giờ. Mọi người rời khỏi tòa nhà hội nghị, đang định đến nhà ăn ăn nhanh bữa cơm thì Cố Quân Trì lại cầm chìa khóa xe do bính lính đưa sang, một mình đi tới bên cạnh một chiếc xe quân dụng.

"Đội trưởng, anh đi đâu vậy? Chỉ còn có hơn một tiếng nữa thôi!"

"Biết rồi." Cố Quân Trì mở cửa xe ra, không buồn quay đầu lại: "Một tiếng là đủ rồi."

Đèn hậu xe hơi màu đỏ tươi, chiếc xe ổn định lái về phía xa trong bóng tối, gió đêm cuốn theo những chiếc lá cuối thu, tí tách tí tách, trời đã đổ mưa.

"Đúng là bao trọn vẫn là tốt nhất, cái gì cũng có thể chuẩn bị trước, một niềm hạnh phúc vững chãi." Lucien nhàn nhã pha chế rượu: "Phải không Tiểu Thuật?"

Lý Thuật chăm chú nhìn chiếc bánh ba tầng kia: "Anh nói xem khách hàng có thể ăn hết không?"

"Không phải ngày nào quán bar của bọn mình cũng cung cấp đồ tráng miệng à? Sao cậu lại thèm ăn đến mức đó vậy?"

"Đây là bánh kem của Blue Glass đó." Lý Thuật nói.

"Cậu đang nói cái tiệm Blue Glass mà bán bánh sừng bò 78 một cái á?" Lucien sửng sốt: "Vậy cái bánh này chắc phải lên đến tiền vạn nhỉ?"

(78 tệ ≈ 275k VNĐ, giá này thì Soko ở Sài Gòn cũng gọi bằng cụ rồi =)))))) )

Lý Thuật gật đầu: "Nghe chị Mộng nói hình như là một vạn tám."

(1.8 vạn tệ = 18,000 tệ ≈ 63,300,000 VNĐ)

Lucien im lặng, nói: "Vậy thì tôi cũng muốn ăn."

Kiến thức của hắn về cửa hàng tráng miệng Blue Glass có thể nói là cướp của này đều đến từ Lý Thuật, có lần tình cờ bắt gặp đối phương đang trốn trong phòng nghỉ dùng một động tác vừa thành kính vừa trân quý để ăn một chiếc bánh sừng bò, bèn thuận miệng nói đùa là bẻ một miếng cho tôi thử với, sau đó thì nhận được một mẩu bánh sừng bò to bằng móng tay trong sự khó xử của Lý Thuật.

Sau này mới biết là chiếc bánh sừng bò nho nhỏ này được bán với giá 78 tệ một cái, với cái loại nghèo kiết xác như Lý Thuật thì thường chỉ khi nhận tiền thưởng thi đấu hoặc lĩnh lương mới nỡ mua một cái, ăn xong còn phải hối lỗi một khoảng thời gian vì cảm thấy mình quá xa xỉ.

Tiệc sinh nhật lên đến cao trào, Lý Thuật và Đinh Mộng Cách giúp đẩy bánh kem lên sân khấu, sau đó Lý Thuật đứng trong bóng tối chờ đợi những chỉ thị khác từ khách hàng. Không lâu sau, omega là chủ bữa tiệc sinh nhật cầm một miếng bánh kem chạy tới đưa cho cậu: "Vất vả rồi, mời cậu ăn bánh, bận cả một buổi tối, nghỉ ngơi một lát trước nhé!"

Lý Thuật sửng sốt một lát, nhận lấy bánh kem rồi cảm ơn rối rít, hơi xấu hổ lui về một góc lối đi trong ánh mắt ghen tị của Lucien.

Âm nhạc và tiếng huyên náo bị rẽ sang một góc, trở nên mơ hồ và xa xăm, Lý Thuật rất tập trung vào việc xúc bánh kem, cực kỳ ngon nhưng cậu vẫn thích bánh sừng bò hơn.

Bánh sừng bò sau bốn năm vẫn không thay đổi hương vị.

Đang lúc suy nghĩ như vậy, cậu dần trở nên hơi thất thần nên cũng không hề nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ phía sau —— Cho đến khi một vật thể lạnh lẽo và cứng rắn chạm vào sau thắt lưng, Lý Thuật sững sờ trong giây lát, nhanh chóng nhận ra đó hẳn là một họng súng.



(Cre: Artist @生气就飞走了)

Vô số suy nghĩ và giả thuyết hiện lên trong đầu, mưu sát, cướp bóc, buôn người... nhưng lại không thể bám vào bất kỳ cái nào trong đó để suy nghĩ kỹ lưỡng hay xác nhận. Cơ thể Lý Thuật cứng đờ đứng đó bất động, không dám quay đầu lại, một lúc sau mới lên tiếng: "Anh muốn làm gì?"

Người phía sau im lặng không trả lời, Lý Thuật cảm nhận được đối phương đang đến gần, một bàn tay từ bên hông vòng qua, sau đó khẩu súng kề lên thắt lưng cũng được thu lại, hai bàn tay đó ôm lấy người cậu, đè lên đó.

Cậu bị ôm vào một cái ôm đầy mùi không khí lạnh đêm thu và nước mưa.

Một nhịp tim mạnh mẽ đập vào lưng cậu, đó là một cái ôm cực kỳ chặt chẽ và vừa khít từ phía sau, cao lớn bao bọc lấy cậu hoàn toàn. Trong một góc yên tĩnh, đã cách nhau gần như vậy nhưng Lý Thuật lại không nghe thấy một hơi thở nào của đối phương, im lặng như khẩu súng đó vậy.

Một cách cẩn thận, cậu thử quay đầu lại nhìn, đây là một động tác cực kỳ nhỏ nhưng đã lập tức bị alpha bắt lấy, giơ tay trái lên giữ lấy cằm cậu không nhẹ không nặng.



(Cre: Artist @歪悠悠悠悠悠悠)



(Cre: Artist @炭烤汁人)

Lý Thuật hít thở vừa gấp gáp vừa nhanh, cụp mắt nhìn bàn tay đó trong bóng tối —— Cổ tay áo gió màu đen, găng tay màu đen, không nhìn thấy da, cũng không ngửi thấy mùi, có lẽ là đã xịt thuốc ngăn mùi.

"Anh là ai?" Cậu nhẹ giọng hỏi.



(Cre: Artist @Syyun_)

Đương nhiên là không có câu trả lời, alpha cúi đầu, vùi mặt vào một bên cổ cậu.

Tai bị tóc cọ vào có hơi ngứa, hơi thở ấm áp, chóp mũi của alpha kề lên một bên cổ, lông mi quét qua làn da, Lý Thuật rùng mình một cái, không hỏi nữa và cũng không nhúc nhích nữa.

Như thể bị ngưng tụ vào một viên hổ phách, im lặng và bất động, bọn họ đứng sát nhau trong khoảng không gian chỉ một tấc vuông này.

Một phút sau, bàn tay trên thắt lưng đột nhiên buông lỏng, nhiệt độ và nhịp tim sau lưng cũng tiêu tan, tay Lý Thuật vẫn cầm bánh kem, ngơ ngác quay đầu lại, alpha dừng lại trong chốc lát như một chú chim bay, trong chớp mắt lại biến mất không dấu vết, chỉ để lại một lối đi trống không.

Lý Thuật vô thức sờ lên một bên cổ mình, nơi mắt alpha đã chạm vào, có một mảng hơi ẩm ướt nhàn nhạt, tựa như nước mưa.

Hơi thở dần trở nên nặng nề, Lý Thuật đột nhiên xoay người lao ra ngoài, vội vàng đặt bánh xuống, đẩy cửa sau ra chạy vào làn mưa. Mới chạy được vài mét, cậu đã vấp phải đồ linh tinh trong hẻm và ngã xuống đất, đồng phục trước người ướt sũng và lạnh ngắt.

Cậu cố gắng hết sức ngẩng đầu lên nhìn về phía đầu hẻm, nước mưa làm tầm nhìn mờ đi, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì cả.

Lần cuối cùng ăn bánh sừng bò với giá 78 tệ một cái là khi nào?

Đã là mấy tháng trước rồi, không phải là ngày nhận tiền thưởng thi đấu, cũng không phải ngày lĩnh lương mà lại là một ngày rất bình thường.

Vào ngày đó của bốn năm trước, cậu đang ngồi trong một phòng tiệc nguy nga lộng lẫy, được công bố chuyện đính hôn trước công chúng, với Cố Quân Trì.

Cũng trong đêm đó, Cố Quân Trì nói rằng 'Không có chuyện kết hôn với cậu đâu.'

Cậu vẫn luôn ghi nhớ câu này rất kỹ vì cảm thấy rất đúng, mọi chuyện xảy ra sau đó cũng đã kiểm chứng tính đúng đắn của câu nói này. Nhưng có lẽ là vì nhớ quá rõ mà đã bốn năm trôi qua rồi cũng không thể quên được, cậu vẫn luôn nhớ đến dáng vẻ Cố Quân Trì ngồi dưới ánh trăng đêm đó, ánh mắt, giọng nói và giọng điệu của hắn —— Mặc dù lời nói ra khỏi miệng đều rất khó nghe.

Vậy nên đã lén mua một chiếc bánh sừng bò đối với mình mà nói là rất đắt tiền, muốn kỷ niệm cái ngày đã từng được trao cho một ý nghĩa đặc biệt, cho dù cái gọi là lễ đính hôn đó đã định sẵn là sẽ bị đạp đổ ngay từ đầu thì cũng không sao cả.

Không sao cả.

Năm đó, ở làng chài nhỏ xa xôi đó, trong căn phòng nhỏ dán đầy chữ "Hỷ" đó, có lẽ bọn họ đã từng kết hôn, trước khi mọi sự thật tàn khốc ập đến.