Giam Cầm Sinh Mệnh

Chương 14: Máu Ghen Lại Nổi Lên



Lục An Tràm không biết anh đã làm gì mà hiện giờ cô không còn gặp lại mấy nữ sinh lần trước nữa, đến cô bạn Bùi Ý cũng không còn học ở đây, cái này lại kiến cô trở nên bất an trong lòng.

"Tối nay lớp chúng ta ăn liên hoan mọi người còn nhớ không đấy?"

"Nhớ! Cô đải thì không thể thiếu bọn em được!"

Cô chủ nhiệm cười: "Được rồi hôm nay lớp tan học sớm đi, tối nay bảy giờ có mặt đó nha!"

"Vâng!"

Bọn người Nguyễn Nam đã đứng đợi cả buổi, vừa thấy người muốn tìm mặt cậu hớt hở lên: "An Tràm!"

Lục An Tràm đang tính tối nay cô có nên tham gia hay không thì bị ai kêu, cô giật mình nhìn qua.

Nguyễn Nam chạy đến trước mặt cô: "Tối nay cậu có rảnh không? Tớ còn dư một vé xem phim cho nên cậu muốn xem không?"

Cô nhíu mày vì thấy người này coi như rất thân thiết với cô: "Xin lỗi tối nay tôi phải đi ăn liên hoan lớp nên không thể xem phim với cậu."

"À, không sao.", Nguyễn Nam cười ngượng, né qua một bên để chừa đường cho cô qua, nhìn bóng lưng đó cậu cười cười bỗng nghĩ ra một kết hoạch trong đầu.

"Đại ca được không?"

"Không xem phim, tao muốn tối nay đi ăn."

Bọn đàn em nghe cười hô tô.

Lục An Tràm trách né cậu nam sinh kia, nhưng không may cảnh tượng này đã lọt vào mắt sói.

Chỉ vừa mở cửa xe thì đã bị bàn tay túm lấy.

"Aaa."

Mai Cẩn Nghiêu nắm chặt tay cô đến nổi gân xanh: "Xem em lại nói chuyện với thằng đàn ông khác?"

Cô đau gỡ tay anh ra, nhưng không được: "Buông ra, là cậu ta chặn đường tôi."

Anh càng siết chặt thêm, răng đã cắn chặt: "Nó có chạm vào trên người em không?"

"Không có!"

Lục An Tràm vũng vẫy: "Buông tay! Tôi đau."

Mai Cẩn Nghiêu thả lỏng tay ra, mắt vẫn thăm sâu khó đoán, muốn tra hỏi cô đến cùng: "Tên đó nói gì với em?"

Cô xoa cổ tay mình: "Rủ xem phim nhưng tôi đã từ chối, tối nay bận đi ăn liên hoan với lớp."

Mai Cẩn Nghiêu giãn chân mày ra một chút, nắm lấy bàn tay cô xoa nhẹ cổ tay đã đỏ lên: "Mấy giờ đi?"

"Bảy giờ."

"Lúc nào thì mới về?"

Lục An Tràm nhìn anh, lúc nãy còn lớn tiếng với cô, giờ lại ân cần đến vậy, cô ngước mắt trả lời: "Không biết."

"Ừ."

Lục An Tràm không ngờ anh lại cho cô đi, còn tưởng đâu anh sẽ không cho, cô định hỏi thì anh đã lên tiếng trước.

"Tôi ghen, cho nên em đừng cố chọc giận tôi."

Mai Cẩn Nghiêu cầm bàn tay nhỏ lên áp lên môi mình, tuỳ ý hôn lên: "Thật sự tôi không kiềm chế được người bị thương sẽ là em."

Lục An Tràm nghe lời răn đe đó cô cũng chẳng biết làm gì, chỉ gật đầu cho qua, nhưng cô thắc mắc một chuyện: "Bệnh sạch sẽ của anh chừng nào mới hết?"

"Không biết, cũng có thể là cả đời người, nhưng nó đã theo bên người tôi rất lâu, nhưng tôi chỉ biết mình lại không bày xích với em, người khác không thể chạm vào tôi, chỉ có em là người ngoại lệ duy nhất."

Cho nên sự chiếm hữu của anh đối với cô rất là mãnh liệt, Mai Cẩn Nghiêu muốn phát điên vì cô nhóc này.

"Cho nên cả đời này em phải ở bên cạnh tôi."

Lục An Tràm không trả lời, cô sợ nhất là người này nổi cơn lên, cô từ đầu rơi vào tay của người đàn ông này thì số phận cô đã nằm trong lòng bàn tay người này.

Cô nghe lời, hắn sẽ tuỳ ý cô làm, còn cô cãi lời hắn làm những việc ngoài tầm mắt hắn thì cô, xong đời.

Chuyện vừa rồi ở cổng trường cả hai cũng không nhắc lại, nhưng cô cứ tưởng người này cứ thế mà cho qua, nhưng không, cô đã sai hoàn toàn.

Khi cô bước vào trong quán địa điểm mà lớp đã gửi địa chỉ, ánh mắt không xa cách đó đã âm thầm quan sát cô.

Mai Cẩn Nghiêu thu mắt lại, cầm lóp tóp trên đùi tiếp tục làm việc.

Sau khi cô vào bên trong thì bạn bè và cô giáo chủ nhiệm đã có mặt.

"An Tràm đến rồi mau đến đây ngồi với các bạn."

Lâu lắm rồi cô không được ai nhiệt tình đối đãi như vậy, nên vui vẻ bước xuống ngồi.



Có vài người kế bên đã bắt gặp chiếc nhẫn trên tay của Lục An Tràm liền ồ lên.

"Cậu đã đính hôn rồi sao?"

Câu nói làm mọi người chú ý đến, Lục An Tràm hơi không thoải mái chỉ cười cười gật đầu.

"Trời ạ! Thật sao? Là ai vậy?"

Cô khẽ đáp: "Xin lỗi chuyện riêng tớ không thể nói."

"Không sao, nhưng mà cậu đã đính hôn làm bọn chúng tớ thật bất ngờ."

Lục An Tràm không nói, nhưng trong lòng không ngừng dậy sóng, nếu như cô nói mình đã kết hôn chắc chắn mọi người nhìn cô khủng khiếp hơn.

"Nghe nói cậu từ xa chuyển đến đây, vậy cậu lúc trước ở đâu?"

"Tớ ở thành phố B vì một chút việc nên chuyển đến đây sinh sống."

"A, chắc là chuyện đính hôn đây mà."

Lục An Tràm gắp thức ăn chỉ cười ngượng mà không đáp.

"Mọi người có biết Mai tổng không? Là người đứng sau của tập đoàn Châu Tinh quyền lực?"

Nhắc đến bọn họ khẽ tò mò: "Tớ nghe nói ở đây có một người đàn ông Mai tổng nắm quyền trong tay rất lớn, đến người làm ăn kinh doanh ở nhà tớ còn không dám đụng đến."

"Đúng rồi, người này tớ cũng nghe nói, nhưng ai cũng nể mặt người này đều gọi là Mai tổng chứ không thể nào gọi trực tiếp tên của người đó."

Một người cũng lên tiếng: "Người này nổi tiếng còn hơn diễn viên nữa, nhưng mà bí ẩn cũng không kém, thật khó nắm được trạng thái của người đó."

"Cậu điên à, báo chí cũng chẳng dám tuỳ tiện cho chụp hình, trừ khi được cho phép không có sự cho phép mà chụp hình tung tin lá cải thì xác định là mất công ăn việc làm."

Lục An Tràm nghe xong cũng đã đón ra phần nào, cô lên tiếng muốn xác định: "Mọi người đang nói Mai Cẩn Nghiêu sao?"

Nghe xong thoáng chốc ai cũng im lặng nhìn cô, sau đó đưa ngón tay ra ký hiệu lắc đầu: "Cậu đừng nói tên người đó ra, chết chắc đấy."

Cô gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Có một người thở dài: "Sau này chúng ta tốt nghiệp khi đi nhận việc làm thì người đứng sau công ty đó cũng là vị Mai tổng đó thôi, chạy chỗ nào cũng không thoát."

"Thật sự lợi hại thật, các ngành nghề đều một tay người đó nắm giữ, thật sự khâm phục."

"Không làm trong công ty chính của Châu Tinh đó là may mắn rồi, làm nơi khác tuy cũng là người đó đứng sau, nhưng vẫn đỡ hơn là làm chung công ty lúc nào cũng phải gặp mặt vị đó."

Châu Tinh?

Lục An Tràm nhớ lại lời thoại trước đó của hai người cô cười giễu chính mình, cái gì mà làm công ty giấy vệ sinh chứ.

"Thành phố S bây giờ chính là địa bàn của ông chủ tập đoàn Châu Tinh đó. Nghe đâu rất đẹp trai hình như chỉ mới ba mươi tuổi thôi."

Một người lắc đầu: "Không được rồi, thà là đu idol còn hơn là làm fan của ông chủ Mai của Châu Tinh kia, lúc lâu về trước tớ thấy trên bìa tạp chí có để ảnh đó. Lúc đó tớ cũng ngơ ra thật sự nhan sắc này như trong truyền thuyết vậy đáng để được bảo tồn, nhưng sau khi nghe ba tớ kể lại người này đáng sợ như thế nào, nghe xong tớ chỉ rùng mình không dám hỏi lại lần nữa."

"Cũng phải, ông trùm còn dám giết mà, những chuyện này nghe xong ai chẳng sợ chứ, cho nên dù có ghét người này cỡ nào thì cũng không thể làm được gì..."

Nghe họ nói một câu người kia một câu, cô đã biết anh nổi tiếng nguy hiểm đến mức nào, giờ cô đã tin tại sao pháp luật cũng không dám làm gì được người này. Lục An Tràm giờ nói cô chính là vợ của người đứng sau tập đoàn lớn Châu Tinh chắc sẽ bị cười một trận, sau đó nói cô ảo tưởng.

Hôm nay do vui vẻ quá trớn nên cô nếm thử một ít rượu, không may là tủ lượng kém có một chút choáng đầu.

Lục An Tràm chỉ vừa bước ra khỏi phòng karaoke không bao lâu, còn đi loạng choạng trên hành lang thì có người nắm tay cô lại.

"Đợi cậu thật lâu đấy."

Cô nhíu mày, hất tay ra: "Làm gì? Tôi không quen biết cậu."

Nguyễn Nam thấy cô say lại trở nên quyến rũ như vậy, anh mắt trở nên khao khát muốn đè người này điên cuồng mà làm: "Cậu say rồi để tôi tìm khách sạn nào gần đây để cậu nghỉ ngơi một lát."

Lục An Tràm cảm nhận được sự nguy hiểm cô, nhanh chóng lùi về sau, lắc đầu cố gắng lấy lại tia tỉnh táo nhìn xung quanh nơi này để tìm người cầu cứu, nhưng không may là hành lang trống trơn không có một bóng người.

Cậu vẫn cong môi nhìn người trước mặt cười cười, không hề có ý mất kiên nhẫn: "Đi thôi, tìm chỗ nào cho cậu nghỉ một lát."

Lục An Tràm tránh bàn tay kia ra, xoay người cắm đầu chạy.

Nguyễn Nam không ngờ cô sẽ bỏ chạy, cậu cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.

Ra trước cửa hai người giành co qua lại, có vài người đi đường khẽ hỏi thăm nhưng Nguyễn Nam cười lắc đầu: "Bạn gái say nên làm loạn."

"Tôi không phải là bạn gái của cậu ta!"

Lục An Tràm giãy giụa tay ra khỏi người đang kéo cô vào chiếc xe taxi: "Cứu tôi! Có ai không! Có người bắt cóc."

"Em yêu đừng làm loạn nữa mà, anh xin lỗi em, ngoan lên xe đi, mọi người đang cười chúng ta kia."

Lục An Tràm nghe xong buồn nôn không thôi: "Cút ra! Tôi không phải bạn gái cậu!"



Nguyễn Nam không bỏ cuộc, vẫn nhỏ giọng năn nỉ dỗ dành bạn gái mình như thật: "Em tha thứ cho anh đi mà, anh không muốn chia tay đâu, em yêu say rồi đừng quậy nữa mà ngoan về nhà với anh chúng ta nói chuyện lại sao nhé?"

Trong lúc còn vẫn còn vùng vẫy thì cánh tay liền bị túm lại kéo mạnh về sau, lưng cô không cẩn thận đụng vào lòng ngực của ai, mùi hương gỗ này rất quen thuộc, dần vì cơn đau từ lưng truyền đến cô tỉnh táo lại một chút.

"Chú là ai thế, tôi với bạn gái cãi nhau, đừng có xen vào mất lịch sự đó chú biết không?"

Mai Cẩn Nghiêu mặt mày không gợn sóng, nhưng con mắt lạnh thấu xương như đang nhìn chằm chằm con mồi trước mặt mình.

Nguyễn Nam nhìn thấy cũng giật mình, những vẫn không bỏ cuộc còn định vươn tay lên đoạt người lại.

Nhưng Mai Cẩn Nghiêu nhanh chóng lùi lại, sắc mặt ngày càng đen, anh rũ mắt nhìn người trong lòng mình: "Bạn trai của em?"

"Không có, tôi đã kết hôn."

Lục An Tràm đem cằm đặt lên vùng ngực của đàn ông, nhìn gương mặt kia: "Tôi không làm gì có lỗi."

Mai Cẩn Nghiêu ngước mắt, nhìn người trước mặt giọng lạnh lùng cất lên: "Trợ lý Từ."

Trợ lý Từ hiểu ý nhanh chóng đi đến kéo cậu ta đi đến chỗ vắng.

Mai Cẩn Nghiêu lên xe trực tiếp lột quần áo trên người cô ném ra ngoài.

"Aaa! Làm gì đó!"

Anh không nói gì, cho người mau chóng chạy nhanh trở về biệt thự, anh đem cô giam vào lòng ngực mình, liền vào đến phòng tắm bỏ cô vào bồn tắm, cầm vòi sen tưới lên người cô.

"Làm gì!''

Lục An Tràm bị sặc nước không ngừng ho sặc sụa, cô muốn tránh đi nhưng bị một lực giữ chặt lại.

"Tên chó đó đụng vào chỗ nào của em?"

Cô chỉ lên cánh tay trái của mình: "Chỉ nơi này thôi."

Mai Cẩn Nghiêu đứng lên đem cồn sát khuẩn lại đổ lên tay cô mạnh bạo chà xát da thịt cô.

"Đau! Nhẹ lại tôi đau!"

Mai Cẩn Nghiêu vẫn chà, nghiến răng nói: "Biết đau mà còn để bị chạm vào, em quên lời tôi dặn đúng không?"

Lục An Tràm khóc nức lên, lắc đầu: "Tôi tránh mà nhưng cậu ta vẫn kéo tôi bằng được."

Dù anh tận mắt thấy cô phản kháng, nhưng người của mình bị một tên ranh lôi kéo với nhau, da thịt tiếp xúc làm sao anh có thể bình tĩnh được, đôi mắt Mai Cẩn Nghiêu nhìn cánh tay nhỏ của cô nhớ lại cảnh tượng mặt anh trở nên ngày càng đáng sợ, anh mạnh tay chà đến khi cổ tay cô gớm máu mới dừng lại.

Lục An Tràm vẫn ngồi trong bồn tắm mà khóc, cô đau đến co rút người lại, rượu trên người cũng đã phai đi hết, cô khóc thảm thiết nhìn cổ tay bị chà đến đỏ sưng lên, còn thấy máu nữa.

Mai Cẩn Nghiêu cúi đầu vươn lưỡi liếm vết máu nhỏ trên cổ tay cô, giọng trầm lạnh thốt ra: "Em là của tôi, tôi chỉ có thể chạm vào em mà thôi."

Anh liếm một đường từ cổ tay đi thẳng lên gương mặt cô, liếm hết nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống kia. Mai Cẩn Nghiêu xốc người lên để đôi chân ôm lấy thắt lưng mình, anh gặm cắn đôi môi đỏ đó giống như đang trừng phạt.

Mai Cẩn Nghiêu cởi dây thắt lưng ra đem bàn tay nhỏ nhắn kia trói lại, anh đem tay ấn trên đầu, cúi người gặm nhấm nụ hôn hồng ở ngực nhỏ cô, anh không liếm mà cắn nghiến chúng, chỗ nào đi qua anh cũng đều cắn, cắn đến da cô có dấu vết để lại, thì anh nhìn thấy mới buông tha chỗ đó.

"Huhu", Lục An Tràm khóc vì bị anh cắn rất đau, cổ tay cô rát đến khó chịu đã vậy còn bị dây thắt lưng cứng trói lại.

"Tha tôi đi mà."

Mai Cẩn Nghiêu nắm một cái xé toạc quần lót kia ra, nhanh chóng vùi mặt vào đám lông tơ của con bướm nhỏ giữa hai chân.

Cơ thể cô như bị điện giật, hét rống lên, cả người bị tê dại cô mềm nhũn người xụi lơ trên giường, người từng đợt run lên không ngừng.

"Chạch chạch", Âm thanh liếm từ miệng của Mai Cẩn Nghiêu phát ra, anh vẫn còn dùng lưỡi liếm sạch nơi đó, càng liếm thì nước càng chạy ra, anh nuốt vào trong không cho rơi ra một giọt nào.

"Ưm... Ưm...", Lục An Tràm bị liếm cho cao trào, cô khóc đến sưng húp mắt, miệng nhỏ rên rỉ.

Mai Cẩn Nghiêu thở gấp ngồi dậy, tách chân cô ra, anh đem tay vén nơi tư mật rộng ra đem c.â.y. g.ậ.y đã cứng lên xâm nhập vào bên trong, "ọt" một tiếng không nhỏ cũng không lớn nhưng cũng đã biết đó đâm sâu cỡ nào.

"Ơ...", Cô há miệng nói không thành lời, đầu óc trở nên trống rỗng, trận tê dại kéo đến.

Mai Cẩn Nghiêu mãnh liệt ra vào một cách điên cuồng "phạch phạch phạch", âm thanh giao hợp phát ra tiếng đến chói tai người nghe, một trận cắm vào khiến cô hét to lên, hai túi trứng lắc lư đập vào mông nhỏ của thiếu nữ.

Mai Cẩn Nghiêu kéo cô dậy, đứng lên để nơi đó cắm sâu vào, anh ngậm một đầu ngực kia, mút lấy.

Lục An Tràm câu lấy cổ người đó để không rơi xuống, chân cô cũng vì thế mà quấn lấy eo cứng ngắc của anh, cả người cô treo lên lắc lư điên cuồng, cảm giác như đang cưỡi ngựa vậy, nhưng lại không may con ngựa điên không muốn buông tha cho cô.

"Em là của tôi, là của tôi, mọi thứ của em phải thuộc về tôi."

Mai Cẩn Nghiêu thở dốc nặng nề nói, anh ngửa đầu bắt lấy đôi môi nhỏ đang hé mở ra, cũng nhau kéo lưỡi để giao đổi nước bọt.

Từng bước chân di chuyển lại sofa, anh ngồi xuống ghế để cô ngồi dang chân trên người mình, nơi đó vẫn còn cắm ra rút vào.

"Dừng lại...Ưm..."

Mai Cẩn Nghiêu buông đôi môi cô ra, anh cúi đầu nhìn xuống hang động đang chảy nước ái muội kia, tay bóp lấy cặp mông tròn trịa của cô, sau đó nâng lên rồi hạ xuống.

Lục An Tràm không chịu nổi, với phần tay cô đang bị trói nên chỉ vòng ôm cổ anh thôi, phía dưới đâm không ngừng cô càng ôm sát cổ anh, khiến mặt anh vùi sát vào ngực mình, ở giữa khe ngực, cô cảm nhận hơi thở nóng như lửa phun vào da thịt khiến nó muốn bị nóng mà chín đi.