Giam Cầm (H+)

Chương 21: Đứa bé là con anh





Trình Bắc Doanh rất mong chờ ngày mai đến tận nơi đó kéo cô về, vứt lên chiếc giường mà hành hạ. Lần này không những đem cô về mà còn phải dạy cho Hàn Trạch Lâm một bài học vì đã tự ý đem người của anh đi.

Sáng sớm anh đã kéo cả một đội vệ sĩ khoảng hai chục người đến căn nhà mà cô đang ở. Châu Thiên Kỳ và Hàn Trạch Lâm không hay biết còn đang cùng nhau ăn sáng và xem phim cười nói vui vẻ.

/ Sầm /

Châu Thiên Kỳ nghe tiếng đạp cửa liền quay ra, nhìn thấy người bước vào là Trình Bắc Doanh chiếc thìa trên tay cũng bị rơi xuống.

Trình Bắc Doanh bình thản đi vào trong, ánh mắt đang dò xét nhìn Châu Thiên Kỳ còn nở một nụ cười.

“ Thiên Kỳ, em trốn giỏi quá, làm tôi phải tìm rất cực khổ đấy, còn không mau qua đây!" Trình Bắc Doanh nhún người ánh mắt ra lệnh cho cô mau đến bên mình khi mình chưa nổi giận

Châu Thiên Kỳ muốn trốn không được sao có thể nghe lời mà chạy đến, cô ấp sau lưng Hàn Trạch Lâm.

“ Em không đi....!"

Hàn Trạch Lâm cũng không chút sợ hãi, ôm cô vào lòng an ủi.

“ Em bình tĩnh anh sẽ không để cho hắn ta đưa em đi đâu!"

“ Vậy sao?"

Chỉ thấy Trình Bắc Doanh vẫy tay thì vài người vệ sĩ đã đi tới tách hai người đàng trước ra.

“ Các người mau buông ra!" Hàn Trạch Lâm đưa tay đấm hai tên muốn kéo Châu Thiên Kỳ đi, mấy tên đi theo tiếp tục lên rất nhanh Hàn Trạch Lâm đã bị giữ chặt còn Châu Thiên Kỳ bị vệ sĩ kéo về phía Trình Bắc Doanh.

Nhìn Hàn Trạch Lâm bị thương lòng Châu Thiên Kỳ lo lắng.

“ Trình Bắc Doanh, sao anh lại đánh anh ấy? Mau thả tôi ra!"

Trình Bắc Doanh không nói, anh đi tới chỗ Hàn Trạch Lâm đang bị giữ vung tay đấm vào mặt anh, một cú rồi hai cú.

“ Trình Bắc Doanh, anh dừng tay lại cho tôi!" Châu Thiên Kỳ hết sức hét lên.

Trình Bắc Doanh vẫn không quan tâm lời của cô nói, anh dùng ánh mắt cảnh báo với người trước mặt.

“ Đây là bài học cho kẻ dám đưa người của tôi đi, tôi đã nói để tôi gặp Hàn gia mấy người chỗ nào sẽ đánh chỗ đó, xem ra các người không để lời tôi vào đâu, xem ra tôi phải chứng minh những gì mình nói mới được!"

Anh đi tới lại chỗ cô vẫy tay nhẹ ra lệnh cho đám vệ sĩ, mấy tên vệ sĩ nhận được lệnh từ anh liền lao đến chỗ Hàn Trạch Lâm, còn anh thì bình thản nói: “ Các người đánh lúc nào tôi cảm thấy được thì thôi!"

“ Trình Bắc Doanh, cậu là một kẻ đê tiện không dám đánh một một với tôi sao?" Hàn Trạch Lâm gân cổ lên mà nói, anh không sợ bị đánh mà sợ Châu Thiên Kỳ nhìn thấy mình nằm dưới đất đầy thương tích.

Trình Bắc Doanh chỉ cười mà không đáp, anh ngồi xuống ánh mắt tận hưởng.

Tiếng đấm tiếng đá cứ thế vang lên, Châu Thiên Kỳ không dám nhìn nhưng bị anh cho người giữ mặt của cô ép phải nhìn.

“ Tiểu Châu, em nhìn cho kỹ gương mặt bố con em vào, lỡ bọn họ có đánh không thể nhận diện thì lại nói anh vô tình không để con em thấy mặt bố!"

Châu Thiên Kỳ sững người, cô nhẹ liếc nhìn chiếc bụng kẽ nhô ra của mình. Cô run rẩy nhìn về người đối diện, tự hỏi sao đối phương lại biết mình đang mang thai? Nên nói thế nào đây?

“ Em tính dấu tôi sao? Em cũng nên quý trọng khoảnh khắc này đi, bởi tí nữa thôi đứa bé trong bụng em sẽ biến mất!"

“ Anh tính làm gì con tôi?"

“ Tôi đưa lên bàn mỗ lấy từng bộ phận ra, nghiệt chủng thì sống làm gì cho chật xã hội, ngứa mắt tôi!"

Sao anh lại có thể thốt ra những lời nói đó một cách bình tĩnh đến vậy?

“ Đứa bé là con anh sao anh lại muốn hại nó?" Châu Thiên Kỳ muốn nói cho anh biết đây là con của anh không phải là con của Hàn Trạch Lâm, muốn anh thương tình là máu mủ của mình mà tha cho đứa bé.

“ Con tôi nhưng lại mang máu thằng chó đó!"

Trình Bắc Doanh đưa tay chủ vào Hàn Trạch Lâm đã bị đánh chảy máu đang nằm trên đất.

“ Không nói nữa, chúng ta mau đến bệnh viện thôi!"

Châu Thiên Kỳ nghe là bệnh viện cô giãy giụa muốn ra nhưng không được, ánh mắt lo lắng cho đứa bé và càng không thể để Hàn Trạch Lâm vì mình mà bị thương đang nằm dưới đất không rõ sống chết được.

“ Thiên kỳ...!" Hàn Trạch Lâm bên trong nhìn cô bị đưa đi không thể làm gì chỉ nói được hai chữ rồi ngất đi.

Châu Thiên Kỳ bị đưa đến bệnh viện phá thai, cô tiếp tục hạ mình cầu xin anh từ bên ngoài cho đến khi lên bàn phẫu thuật vẫn không ngừng nói đó là con anh.

“ Đứa bé là con anh đấy, xin anh đừng bỏ đứa bé, xin anh!" Châu Thiên Kỳ kéo tay áo anh lại mà cầu xin nhưng chỉ nhận được ánh mắt ghét bỏ và câu trả lời vô tâm của anh.

“ Cho dù đó có là con tôi đi chăng nữa tôi cũng không cần, tôi nói bỏ là bỏ!"

Anh giật tay cô ra và bước ra bên ngoài không chút thương tiếc. Châu Thiên Kỳ cứ thế bị tiêm thuốc gây tê và mất đi ý thức, đến khi tỉnh dậy thì đã nhìn thấy mình đang ở trên chiếc giường quen thuộc dưới tầng hầm, cô cảm nhận được cơn đau ở phía dưới. Châu Thiên Kỳ ôm bụng mà khóc, cô thương cho số phận đứa con tội nghiệp của mình có một người bố vô tâm và tàn nhẫn, Châu Thiên Kỳ cũng không ngờ ngoài lạnh lùng ra anh còn có sự tàn nhẫn với chính đứa con ruột của mình.