Giam Cầm Chim Hoàng Yến

Chương 13: Không còn là công chúa nữa



Hắn đột nhiên ngừng giọng, nhắm mắt hít lấy một hơi, sau đó bày ra bộ dáng thiếu niên ngả ngớn bất lương bóp lấy cần cổ trắng thon như sứ.

"Ta cho em 2 con đường lựa chọn!

Hoặc là gả cho ta, hoặc là chết cùng với Hin quốc, ta sẽ vùi lấp tất cả thần dân và cha mẹ em trong súng đạn."

"Công chúa có muốn tận mắt nhìn thấy ta sang bằng Hin quốc không?

Ngay cả một con kiến cũng không sống xót!"

Âm thanh nặng nề của hắn rót vào tai, hắn bóp cổ cô đã đành, còn lay mạnh làm đầu óc cô choáng váng. Đôi tay yếu nhược kéo không nổi tay hắn, bất nhược lắc lắc phản kháng càng làm hắn hung hãn.

"Không đồng ý?

Ngoan cố đến thế sao?"

Khuôn mặt cương nghị tuấn lãng dần tối đen như mực, Bạc Đình xác thực đã mất kiên nhẫn với cô. Ngay lúc này, hắn nghĩ đến người hâu bên cạnh cô cũng là người của Hin quốc, không nói nhiều lớn tiếng ra lệnh.

"Người đâu, mang ả người hầu kia chém đầu cho ta!"

Tiếp theo là tiếng gào thét kinh hãi bên ngoài.

"Đừng!"

Bạch Ly kinh hô lên một tiếng cản lại, cuối cùng cô cũng biết bản thân không thể đấu lại với ác ma. Cô chết không đáng tiếc, nhưng phụ vương, mẫu hậu và người của Hin quốc không đáng chết.

"Đừng giết Yên Chi, ngươi đừng hại người khác.

Ta nghĩ thông rồi, ta làm thứ phi của ngươi.

Ta làm thứ phi là được chứ gì?"

Gần như bị hắn bức thiết muốn khóc lên, nhưng Bạch Ly lại không thể tuôn nước mắt. Cô nén nhịn cảm xúc hận tột cùng vào tim, thân là công chúa sinh ra là để củng cố quốc gia, nếu không gả cho công tước, bá tước thì cũng gả sang nước khác hòa thân.

Hắn đã đánh tiếng muốn cô làm thứ phi, vậy thì...cô bấm bụng coi đây như một cuộc liên hôn chính trị.

Bạc Đình nhìn vẻ không nguyện ý của cô tuy ngoài mặt cười lên đắc ý nhung trong lòng lại khó chịu vô cùng. Hắn nhẹ nhàng xua tay cho lính bên ngoài dừng lại, cô hầu gái kia thoát chết trong gan tấc.

Cánh tay rắn chắc hữu lực trên cổ bé nhỏ cũng rời đi, di chuyển lên kiều môi mềm mại của cô gái. Vẻ mặt tuấn tú hiên ngang như thần, khí thế oai hùng vĩ ngạn nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết của hắn như nhìn thấu tâm can của cô.



"Bạch Ly, nhớ cho kỹ, lời nói ra thì không thể rút lại, một khi em có ý định từ chối ta thì đừng trách.

Ngoan ngoãn thì ta sẽ cho em một cuộc sống bình yên."

Hắn nhẹ bấm ngón tay lên cánh môi dưới, cằm tinh tế ngay lập tức rời khỏi tay, mất mát luyến tiếc, Bạch Ly nhắm nghiền hai mắt giận run, đạm mạc đáp.

"Thần nữ...xin ghi nhớ..."

"Tốt."

Một chữ súc tích ngắn gọn, Bạc Đình đứng dậy tiêu soái quay lưng rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên nhắc nhở cô gái nhỏ.

"Hãy tịnh dưỡng cơ thể của em cho tốt vào, gả cho ta rồi thì còn phải sinh con cho ta đấy.

Đừng làm ta thất vọng!"

Người đàn ông cao ngạo vứt ánh nhìn khinh bạc như một sự sỉ nhục, khi hắn đi rồi Bạch Ly không kiềm chế nổi cơn giận dữ, bùng nổ bức cô hét lên.

Bạc Đình bước chứ tới 3 bước phải khựng lại nghe ngóng, bên trong cô gái nhỏ khóc lớn hét lên đầy thống hận, cô quơ tay ngay ngọn đèn dầu đặt cạnh đầu giường rơi xuống đổ bể.

Âm thanh vụn nát vang khắp phòng kín, đáy mắt chứa lệ chua chát cuối cũng cũng chảy như thác đổ chẳng thể dừng. Bạch Ly nghiến răng căm phẫn, tay gắt gao nắm chặt tấc vải, làm cho ngón tay tiết lộng bên trong. Cô hận chỉ muốn một nhát đâm chết người đàn ông kia, thế nhưng cô lại quá nhu nhược chẳng thể làm điều đó.

Tiếng khóc nhu hòa của cô cứ vang lên trong phòng, Bạc Đình ở bên ngoài hét thảy chỉ thở một hơi có chút muộn phiền rồi rời đi.

.....

3 ngày sau, hạm đội của hoàng tử Athen quốc cũng về đến đế quốc, bá tước Liễu An, là cha của vị hôn thê với Bạc Đình đích thân ra nghênh đón hắn.

Đoàn người vừa nhìn thấy vị hoàng tử dũng mãnh uy nghiêm bước ra khỏi boong tàu đều đồng loạt quỳ phục.

"Mừng hoàng tử lập chiến công trở về!"

Bạc Đình kiêu hãnh ngẩng đầu, liếc nhìn những người bên dưới bằng phân nửa ánh mắt của kẻ thượng đẳng nhìn kẻ hạ đẳng, hời hợt nói.

"Đứng dậy đi!"

Liễu An phẩy tay cho binh đoàn đứng lên, một cỗ xe ngựa sang trọng ngay sau đó đi đến chỗ của hắn.

"Thỉnh hoàng tử về cung điện."



Người đàn ông lãnh đạm nhìn vị bá tước đang gác chéo tay trên ngực mời bước hắn, nhếch môi khinh bạc, rồi lại nhìn ra sau, u trầm không vừa ý gọi cô gái nhỏ.

"Theo ta."

Hắn ra lệnh cho Bạch Ly cùng ngồi xe ngựa với hắn, cô còn chưa kịp do dự thì Liễu An đột ngột lên tiếng cấm cản.

"Cô ta không được đi cùng!"

"Thưa hoàng tử, đức vua đã có lệnh công chúa của Hin quốc phải đi bộ vào thành, còn phải đi cuối binh đoàn."

Giọng dứt khoát cương nghị, làm cho người đàn ông đang đặt một chân lập tức rút về. Bạc Đình vẫn giữ vẻ ngoài nghiêm túc cao lãnh, điềm tĩnh hỏi.

"Phụ vương của ta ra lệnh như thế?"

"Vâng, xin ngài đừng làm khó ta."

Liễu An cúi thấp người hơn một chút, ngoài mặt cung kính nhưng trong lòng lại chẳng xem Bạc Đình ra gì. Dựa vào cô con gái sắp được gả cho hắn mà ông ta có chút tính toán độc đoán.

Bạc Đình tất nhiên hiểu rất rõ lòng dạ kẻ này, chuyện hắn mang cô gái nhỏ kia trở về chắc chắn có kẻ đã tình báo cho ông ta. Cũng chính ông ta báo lại với phụ vương hắn, cho nên mới có mệnh lệnh ác ý này.

Hắn là người kiêu ngạo trong mắt vốn không xem ai ra gì, nhưng vì ngôi vị hắn sắp có miễn cưỡng để cô gái nhỏ chịu thiệt.

"Bạch Ly, theo sau đi!"

Thanh âm sắc lạnh nhưng không giấu được sự khó xử, khi hắn quay đầu ra sau nhìn liền thấy ánh mắt thất vọng làm tim hắn bỗng nhói lên.

Bạch Ly không nói tiếng nào, tận đáy lòng lạnh lẽo chỉ nhún người ngầm chấp thuận mệnh lệnh cuat hắn.

Cô xoay lưng không chút lưu luyến, Yên Chi là hầu nữ theo cô vốn sẽ cùng đi với cô, vậy mà bị bá tước kia làm khó.

"Cô ta chỉ được đi một mình!

Thân phận chẳng là gì còn đòi người hầu hạ?"

Bước chân nặng nề của cô gái không hề dừng lại, Bạch Ly nghe rất rõ những lời lẽ sỉ nhục nhưng cô không hề quay đầu. Một kẻ mất nước như cô...hiện giờ có là cái gì ?

- Hắn nói chẳng sai tí nào, Bạch Ly, mày đã không còn là công chúa nữa.

Ở nơi người không nhìn thấy cô rầu rĩ cười lên, Bạc Đình chứng kiến khó chịu vô cùng, khó chịu đến mức hắn phải giấu tay sau vạt áo, gắt gao vo chặt.