Giải Mộng

Chương 87: Mộng xuân 4



Lâm Tùy Ý mang theo Lâu Lệ về quán mì, ông chủ không dẹp tô mì thịt bò của Lâm Tùy Ý, nhưng mì đã sình lên. Lâm Tùy Ý cao giọng: “Ông chủ…”

Lâu Lệ hỏi: “Tô này là của anh? Em có thể ăn không?”

“Có thể thì có thể, nhưng mà…” Lâm Tùy Ý nói: “Sình hết trơn rồi, không thể ăn, để anh gọi tô khác…”

Lời còn chưa nói xong, Lâu Lệ đã ôm tô mì vùi mặt ăn.

“Ui, chậm thôi, không ai cướp của em đâu.” Lâm Tùy Ý ngăn hai lần, hai lần không có kết quả đành phải thôi.

Ông chủ nghe tiếng đi tới, Lâm Tùy Ý nói: “Nấu thêm một tô, à không…” Cậu nhìn Lâu Lệ như vài ngày chưa được ăn cơm, nói: “Nấu hai tô đi.”

Ông chủ: “Đều là mì thịt bò.”

Lâm Tùy Ý: “Ừ, một tô thêm cay, một tô…” Cậu hỏi Lâu Lệ: “Em ăn cay không?”

Lâu Lệ chuyên chú ăn mì, không nghe lọt lời Lâm Tùy Ý. Có lẽ là nghe thấy, nhưng không rảnh trả lời.

Lâm Tùy Ý nhìn trán Lâu Lệ chảy mồ hôi. Bản thân cậu thích ăn cay, tô này thêm ớt cay, phỏng chừng Lâu Lệ chảy mồ hôi trán vì bị cay.

Cậu quay đầu nhìn ông chủ, nói: “Một tô không thêm.”

Ông chủ: “Có ngay.”

Ông chủ đi vào bếp nấu mì. Lâm Tùy Ý chống cằm xem Lâu Lệ bị sặc: “Nhóc con, em đói bụng mấy ngày rồi hả, nói mấy lần ăn từ thôi, sặc rồi đó.”

Lâm Tùy Ý quay đầu hướng về phía bếp: “Ông chủ, có nước không?”

Ông chủ đáp: “Có nước lèo và đồ uống nước khoáng, phiền cậu tự lấy nhé.”

Lâm Tùy Ý nhìn Lâu Lệ sặc sụa, mặt mũi ửng đỏ, hốc mắt lóng lánh sóng nước.

Cậu đứng dậy tự lấy một chai nước khoáng, vặn nắp đưa cho Lâu Lệ, còn không quên cười nhạo: “Nhìn em cứ như quỷ chết đói đầu thai ấy.”

Lâu Lệ khụ khụ không phản bác, cũng không nhận nước Lâm Tùy Ý.

“Uống, nước.” Lâm Tùy Ý gằn giọng, Lâu Lệ vẫn không nhận: “Không uống thì thôi, anh uống.”

Nguyên Ý đạo nhân từ trước đến nay toàn được tâng bốc, chưa thấy qua người nào không biết tốt xấu như vậy. Lâm Tùy Ý uống ừng ực hết chai nước trước mặt Lâu Lệ, chùi miệng, nói: “Được, không nước, sặc chết em.”

Lâu Lệ dần hoãn lại, bình tĩnh nhìn cậu.

Lúc này ông chủ bưng tới hai tô mì mới nấu xong. Lâm Tùy Ý lấy tô cay, bẻ đũa vệ sinh, lo ăn mì của mình. Ông chủ đặt tô không cay trước mặt Lâu Lệ, nói: “Vừa nãy lấy một chai nước khoáng đúng không.”

Lâm Tùy Ý đáp ‘Ừ’, dư quang trộm ngắm Lâu Lệ.

Lâu Lệ không ăn mì, nhưng ánh mắt dừng trên tô mì.

Lâm Tùy Ý ngẩng đầu: “Ăn.”

“Ăn nhiều hay ít cũng vậy. Tô này em không ăn vẫn tính là thuộc phần của em.”

Lâu Lệ cầm đũa, cúi đầu ăn mì.

Lâm Tùy Ý nốc hết chai nước, ăn hai miếng mì bị đầy bụng. Cậu đẩy tô ra, lại chống cằm xem Lâu Lệ, càng xem càng cảm thấy mơ hồ.

Thật sự không dám tưởng tượng, nếu cậu không tới cản trở duyên phận, về sau cậu sẽ cùng nhóc con này có ràng buộc tình cảm.

Nhìn nhìn, Lâu Lệ hỏi cậu: “Anh ăn không vô à?”

Lâm Tùy Ý: “Ừ.”

Lâu Lệ: “Có thể cho em không?”

Lâm Tùy Ý: “Oa, em còn ăn được hả.”

“Còn chưa ăn no?” Lâm Tùy Ý nói: “Tô này là đồ thừa, để anh gọi cho em thêm một phần.”

“Đồ ăn của anh tính trên đầu em.” Lâu Lệ nói xong, kéo tô mì Lâm Tùy Ý ăn thừa, ăn luôn phần mì thừa.

Lâm Tùy Ý tấm tắc bảo lạ. Cậu cảm thấy mình ăn khỏe, thế mà so sánh lại không ăn khỏe bằng một thằng nhóc.

Chờ Lâu Lệ ăn sạch sẽ tô mì thừa, Lâm Tùy Ý hỏi: “No chưa?”

Lâu Lệ: “Rồi.”

Lâm Tùy Ý: “Được, ăn no là được.”

Cậu hỏi cho có thôi. Nếu Lâu Lệ còn chưa ăn no, cậu sẽ không gọi thêm cho Lâu Lệ, sợ bé bị căng chết.

Lâm Tùy Ý thanh toán tiền, quay đầu nhìn về phía Lâu Lệ: “Đi theo.”

Rời quán mì, Lâm Tùy Ý dẫn Lâu Lệ tới khách sạn. Đồ nghề của cậu để ở khách sạn.

Sợ Lâu Lệ ăn xong không nhận người, dọc đường đi, Lâm Tùy Ý thường xuyên quay đầu nhìn Lâu Lệ. Lâu Lệ đi theo phía sau, thấy cậu quay đầu lại, Lâu Lệ liền dừng lại, hơi ngửa đầu nhìn cậu.

Tới khách sạn, Lâm Tùy Ý mở cửa phòng, đi thẳng đến đống đồ nghề, lấy dụng cụ “giải duyên”. Chờ cậu chuẩn bị xong quay đầu nhìn, Lâu Lệ còn đứng ở cửa không đi vào.

Lâm Tùy Ý: “Vào đi, đứng ở kia làm gì?”

Lâu Lệ nghe ra Lâm Tùy Ý không ghét bỏ mình dơ, lúc này mới đi vào.

Lâm Tùy Ý: “Đóng cửa.”

Lâu Lệ lộn trở lại, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lâm Tùy Ý đi tới, “Giơ tay.”

Lâu Lệ không biết giơ tay nào, vươn cả hai tay.

Nam tả nữ hữu, Lâm Tùy Ý nắm tay trái Lâu Lệ, vật bén nhọn đâm vào đầu ngón trỏ tay trái Lâu Lệ. Cậu cho rằng Lâu Lệ sẽ đau khóc, dù sao trẻ con đều sợ đau, dư quang liếc Lâu Lệ, lại thấy Lâu Lệ mắt cũng không chớp.

Một giọt đỏ thắm ứa ra, Lâm Tùy Ý thu vào hồ lô nhỏ.

“Được.” Lâm Tùy Ý lắc lắc hồ lô nhỏ: “Giao dịch kết thúc.”

Lâu Lệ ngửa đầu nhìn cậu: “Chỉ cần một giọt?”

Lâm Tùy Ý: “Không thì sao?”

Lâu Lệ: “Ba giọt.”

Lâm Tùy Ý: “Vì sao?”

“Ba tô.” Lâu Lệ: “Anh lấy thêm hai giọt, em không nợ anh.”

“Em còn không thích thiếu nhân tình à.” Lâm Tùy Ý cười to, “Được, như em mong muốn.”

Vì thế nặn đầu ngón tay người ta, lấy hai giọt máu, cất vào trong hồ lô.

“Thế này được rồi.” Lâm Tùy Ý nói: “Giao dịch kết thúc, bye.”

Lâu Lệ nhìn hồ lô trong tay Lâm Tùy Ý dùng chứa máu, đáy mắt không có tò mò mà trẻ con nên có, cũng không hỏi Lâm Tùy Ý lấy máu làm gì, xoay người rời đi.

Phía sau, Lâm Tùy Ý kêu bé: “Nhớ đóng cửa.”

Lâu Lệ thay cậu đóng cửa lại.

“Chẳng đáng yêu tẹo nào, quá buồn.” Lâm Tùy Ý vừa lẩm bẩm đánh giá Lâu Lệ, vừa rót nước vào bát.

Trước tiên cậu đổ hết máu trong hồ lô vào bát, sau đó đâm ngón trỏ tay trái của mình, nặn ra một giọt máu.

Lách tách.

Máu nhỏ giọt vào bát, nhẹ nhàng một tiếng, giọt máu tỏa sợi li ti trong bát nước.

Máu hai người nằm trong bát. Lâm Tùy Ý quơ quơ bát, máu theo nước lơ lửng qua lại, dần va vào nhau, lát sau tách ra.

Lâm Tùy Ý từ từ nhăn mày lại. Cậu nhìn chằm chằm bát.

Máu không dung hợp.

“Sao có thể?”

Lâm Tùy Ý nặn thêm hai giọt huyết, còn dùng ngón tay khuấy mặt nước, tăng tốc độ hai loại máu dung hợp nhau. Vẫn phân chia ranh giới rõ ràng, không thể hòa vào nhau.

“Mình tính sai rồi?”

Lâm Tùy Ý vội bấm đầu ngón tay, mở mắt ra, không sai.

Tính đi tính lại vẫn là Lâu Lệ, tám tuổi. Chẳng qua lần này cậu biết thêm một số thông tin. Nam, cha mẹ qua đời, số khổ.

Hay là Nguyên Dĩ bói sai quẻ?

Càng không thể nào.

Quẻ tượng tệ như vậy, sự tình liên quan Lâm Tùy Ý, lấy hiểu biết của Lâm Tùy Ý đối với Nguyên Dĩ, Nguyên Dĩ tất nhiên sẽ cẩn thận. Chỉ sợ là quẻ nào cũng như thế, nên Nguyên Dĩ mới sinh ra ý tưởng nghịch thiên sửa mệnh.

Lâm Tùy Ý mím môi, nhìn chằm chằm bát.

Lâu Lệ cho cậu… máu giả hả? Không có khả năng. Máu là cậu – Nguyên Ý đạo nhân tự mình lấy, không có khả năng sai được.

Hay là, nhóc đó không phải Lâu Lệ?

Lâm Tùy Ý bật cười, tức giận đến mức giơ tay lật bát, nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ. Nếu cậu bị nhóc con này lừa, cậu chắc chắn sẽ bắt nhóc con nhổ bằng hết đồ ăn.

Đường đường là Nguyên Ý đạo nhân, nếu như bị một thằng nhóc trêu đùa, cậu sẽ không thể chịu nổi! Cậu… cậu sẽ thắt cổ tự vẫn.

Lâm Tùy Ý tức đến mức cả đêm ngủ không ngon, sáng sớm hôm sau liền ra cửa, hùng hổ đi tới đường Kim Hoa.

Cậu đi hiểu tình báo. Tới quầy bán quà vặt ông chủ Vương, nói: “Ông chủ, cho tôi hỏi thăm một người.”

Hôm nay cậu không đeo dây xích vàng, ông chủ Vương thấy cậu là người tốt, tiếp lời: “Người nào?”

“Số 1 tầng 2 đơn vị 4 tòa nhà số 7.” Lâm Tùy Ý hỏi: “Thằng nhóc nhỏ tuổi có phải tên là Lâu Lệ không?”

Ông chủ Vương nói: “Số 1 tầng 2 đơn vị 4 tòa nhà số 7 có hai đứa nhỏ.”

Lâm Tùy Ý: “Hai đứa?”

Ông chủ Vương: “Có hai anh em, đứa lớn tên Lâu Lệ, đứa nhỏ tên Lâu An.”

Lâm Tùy Ý đoán là mình bị lừa, lúc này không mua kem, trực tiếp giết đến số 1 tầng 2 đơn vị 4 tòa nhà số 7.

Đập cửa rầm rầm rầm.

Sau một tiếng chai bia va đập, Lâu Lệ mới mở cửa cho Lâm Tùy Ý.

Cửa vừa mở ra, lời tức giận mắng chửi kẹt trong họng Lâm Tùy Ý. Cậu thấy trán Lâu Lệ đổ máu, trên tóc có vài mảnh chai thủy tinh.

Ánh mắt hướng vào trong nhà. Một người đàn ông say khướt nằm ở phòng khách, miệng lẩm bẩm thô tục.

Lâm Tùy Ý: “Em…”

“Trong nhà có trộm?”

“Bố em.” Lâu Lệ nhẹ giọng: “Nhỏ giọng thôi.”

Lâm Tùy Ý hạ thấp âm thanh: “Bố nuôi hả.”

Cậu tính Lâu Lệ mồ côi cha mẹ. Hiện tại lòi ra một ông bố, tất nhiên là bố nuôi.

Lâu Lệ không đáp, chỉ hỏi: “Chuyện gì?”

Lâm Tùy Ý không mặt dày đến mức chửi một đứa bé bị thương trên trán, thấp giọng nói: “Có việc tìm em.”

Lâu Lệ: “Vậy anh chờ em.”

Nói xong muốn đóng cửa. Lâm Tùy Ý vội ngăn lại, hỏi: “Chờ bao lâu?”

Lâu Lệ: “Năm tiếng.”

“Em bảo anh chờ em năm tiếng?” Lâm Tùy Ý: “Em làm cái gì…”

“Được rồi.” Nói được một nửa, Lâm Tùy Ý từ bỏ, hỏi: “Chờ ở đâu?”

Lâu Lệ: “Quán mì.”

Lâm Tùy Ý: “Đừng có cho anh leo cây đấy.”

Lâu Lệ: “Vâng.”

Lâu Lệ đóng cửa lại, Lâm Tùy Ý bồi hồi ở cửa một lát, suy nghĩ vẫn đi quán mì. Cậu chờ chán muốn chết, từ buổi sáng 8 giờ đến đầu buổi chiều.

Năm tiếng trôi qua từng chút một, Lâu Lệ tới.

Bé ngồi trước mặt Lâm Tùy Ý. Lâm Tùy Ý nhìn vết thương trên trán đã xử lý qua, vết máu được lau sạch sẽ, lưu lại hai đường dài bằng đốt ngón tay.

Lâm Tùy Ý hỏi: “Bố nuôi ném chai rượu vào em?”

“Bình thường không ném.” Lâu Lệ nói.

Lâm Tùy Ý: “Thế vì sao hôm nay ném?”

Lâu Lệ ngẩng đầu, nhìn cậu: “Anh đập cửa quá lớn, đánh thức ông ấy.”

“…” Lâm Tùy Ý: “Ngại quá.”

Lâu Lệ không nói chấp nhận lời xin lỗi của Lâm Tùy Ý hay không, hỏi: “Muốn mua máu của em?”

Lúc này Lâm Tùy Ý mới nhớ mình tới làm cái gì. Cậu tức giận nói: “Em có phải là Lâu Lệ không mà em bán máu?”

Lâu Lệ hỏi lại: “Vì sao em không phải?”

“Em là Lâu Lệ, vì sao máu của em…” Sự tình không dễ giải thích với trẻ con, Lâm Tùy Ý nói một nửa thì dừng lại, nói: “Em là Lâu An đúng không.”

Lâu Lệ nhìn cậu.

“Thôi, em bởi vì anh gặp tai nạn chảy máu, anh bị em lừa, hai ta hòa nhau, anh không tìm em kiếm chuyện.” Lâm Tùy Ý giáo huấn: “Còn nhỏ đừng nói dối, nói dối là nghiệp, người nghiệp nhiều, sau khi chết sẽ xuống mười tám tầng địa ngục.”

Không muốn nói chuyện tiếp với người vô can, Lâm Tùy Ý chuẩn bị chạy lấy người.

Lâu Lệ bỗng nói: “Ông chủ biết em.”

Lâm Tùy Ý dừng lại, nhìn về phía Lâu Lệ. Nhìn vài lần, cậu vặn mặt đi hỏi ông chủ quán mì, “Ông chủ, thằng bé này là Lâu Lệ hay Lâu An?”

Ông chủ quán mì nói: “À, đây là Lâu Lệ, Lâu An còn nhỏ.”

Nói xong lại bận rộn.

Lâm Tùy Ý khựng lại, là Lâu Lệ thật?

Nhưng vì sao máu không dung hòa?

Lâu Lệ: “Hiện tại em có thể bán máu không?”

Lâm Tùy Ý lấy lại tinh thần, xấu hổ đáp: “… Có thể.”

Đúng là cậu cần lấy máu Lâu Lệ thử lại.

Lâu Lệ: “Một tô mì thịt bò.”

Lâm Tùy Ý: “… Được.”