Giá Như Hôm Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 34: Quyến rũ...





Lưu Anh kéo Lam Sương đi ra ngoài trong phòng khách lúc này chỉ còn Lưu Trần Lãng và Yên Phi Lộ,hai bà mẹ đi ra vườn thưởng trà.

"Trần Lãng ta nói chuyện với nhau một lúc đi,em xin anh mà..". Yên Phi Lộ nũng nịu kéo tay Lưu Trần Lãng.

"Con mẹ nó,tôi không có gì để nói với cô cả, có nhà không ở,qua đây làm gì, cút về Nam Kinh đi!".

"Em muốn ở lại với anh vài hôm, được không?"Yên Phi Lộ hai mắt rưng rưng,dường như sắp khóc.

Lưu Trần Lãng từ trước đến nay chưa từng bắt nạt phụ nữ nên chỉ thở dài:"Cho cô 3 ngày, còn nói gì thì nói nhanh".

"Chúng ta lên phòng được không?".

Lưu Trần Lãng trừng mắt với cô ta:"Mập mờ con mẹ gì,căn phòng đó tất cả mọi người thân thiết với tôi có thể đi vào, trừ cô ra...".

Lưu Nguyệt từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Yên Phi Lộ cứ nũng nịu với anh trai mình liền nhìn xuống khuyên ngăn.

"Anh hai à, chỉ là nói chuyện riêng một chút thôi mà,anh có nhất thiết phải thế đâu?".

Dù gì Yên Phi Lộ và Lưu Nguyệt cũng là bạn thân từ nhỏ, nếu như Lam Sương không xuất hiện thì cô cũng đồng ý cho Yên Phi Lộ làm chị dâu rồi.

Yên Phi Lộ kéo tay Lưu Trần Lãng lên phòng ngủ của anh.

Anh hất mạnh tay ra:"Tôi tự đi được!".

Vào đến phòng Yên Phi Lộ đóng chặt cửa lại đi đến bên cạnh Lưu Trần Lãng.

"Trần Lãng bây giờ anh đã hủy hôn với Phong Tịch Ngã rồi,hai chúng ta có thể bên nhau được không?".

Lưu Trần Lãng đẩy cô ra xa:"Mù à,tôi có vợ rồi!".

"Nhưng đó chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi,em biết anh có tình cảm với em mà!".

"Mắt nào của cô thấy tôi có tình cảm với cô?".

"Em....".

Yên Phi Lộ đến ôm cổ Lưu Trần Lãng, bầu ngực to tròn cọ sát vào người anh.

"Trần Lãng à,em rất yêu anh, chúng ta có thể làm chuyện đó được không..." Yên Phi Lộ cưỡng chân lên hôn anh, còn tay đang lần mò thứ gì đó phía dưới ánh..

Chát!.

Yên Phi Lộ bị anh đẩy ra tặng cho một cái tát, đây là lần đầu anh đánh phụ nữ, nhưng cô ta đã vượt quá giới hạn rồi.

"Nếu như cô nứng thì tìm thằng đàn ông khác mà giải toả,tôi không thích loại phụ nữ như cô".

Yên Phi Lộ cởi hết quần áo trên người lại bám dính anh lần nữa:"Chỉ một lần thôi được không anh,em sẽ không nói cho cô ấy biết đâu mà..".

"Còn không mau cút!".

Lưu Trần Lãng kéo tóc Yên Phi Lộ mở cửa đẩy cô ra ngoài,anh cầm quần áo của cô ta ném phăng ra ngoài, rồi sau đó đóng chặt cửa lại.

Ngoài cửa lúc này không có ai Yên Phi Lộ lập tức mặc đồ vào rồi xuống dưới lầu xách vali về phòng trống.

Lưu Trần Lãng lập tức vào trong phòng tắm cởi bỏ hết quần áo vứt vào thùng rác, tắm rửa sạch sẽ.

"Thật là ghê tởm!" Lưu Trần Lãng vừa tắm vừa chửi.

Tắm xong anh ra ngoài phòng ngủ ngồi bên cửa sổ hút một điếu thuốc lá,tay cầm một ly rượu thượng hạng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

...----------------...

Lam Sương và Lưu Anh đi ăn sáng ở quán cũ.

"Này Lưu Anh cái cô gái đó là ai vậy hả?". Lam Sương tò mò hỏi.

"Hừ là thanh mai trúc mã với anh ấy, Yên Phi Lộ".

"Yên Phi Lộ sao? cái tên này nghe ở đâu rồi thì phải?".

"Yên Phi Lộ diễn viên phim nổi tiếng ở Nam Kinh ,năm ngoái suýt nữa được giải Ảnh Hậu nhưng bị Thương Nguyệt giật mất đấy!".

"Ồ Ảnh Hậu Thương Nguyệt đó sao, tôi hâm mộ cô ấy lắm!".

Lưu Anh cười cười :"Ừm vị Ảnh Hậu này quá đẳng cấp, mới 23 tuổi đã có con lên đến 5 tuổi rồi!".

"Ừ tao biết chứ!".

Lưu Anh tức tối :"Yên Phi Lộ này diễn xuất rất tốt nhưng tính cách không ưa vào đâu được, cũng tại cô ta mà 4 năm nay Thương Nguyệt toàn diễn vai nữ phụ".

"Tao thấy cô ta cũng hiền mà..".

"Hiền cái con khỉ ấy, lúc nhỏ cô ta cứ bám lấy anh họ suốt, cứ bắt anh ấy sau này lớn lên phải lấy mình, đến lúc có hôn ước với Phong Tịch Ngã thì cô ta mới buông tay, bây giờ anh ấy hủy hôn ước rồi chắc chắn cô ta sẽ đến bám lấy anh ấy".

"Ờ...".

Lưu Anh nhìn Lam Sương vẻ mặt ung dung trước mắt:"Cậu không sợ bị cô ta cướp mất chồng sao?".

"Đó là quyết định của anh ấy với không quan tâm!".

"Trong tình yêu cậu ngây thơ thật đấy!". Lưu Anh cười khẩy.

"Ngây thơ chỗ nào?".

"Sắp mất chồng đi nơi rồi mà vẫn ung dung...".

"Bác gái hình như rất thích cô ta thế nên tao cũng chẳng thể làm gì được?".Lam Sương ăn xong bát mì lấy khăn lau miệng rồi đi trả tiền.

Lưu Anh cười nhạt:"Chậc! hảo hán..".