Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 504: Bia Đố Đạn.



Hắn có hơi ngơ ngác nhìn Rebeca, chuyện này nàng chưa từng nói với hắn nha.

Rebeca vô cùng đáng thương nhìn Lục Duyên, truyền âm thanh qua nói:

"A Duyên, cứu ta, nể tình ta đã dắt ngươi thắng nhiều trò chơi như vậy đi"

Lục Duyên truyền âm lại:

"Tặng cho ta vũ khí thần khí của ngươi"

"Đáng ghét, vậy mà lại thừa nước đục thả câu... Được rồi!"

Rebeca có chút tức tối mà truyền âm hỏi.

Khóe miệng Lục Duyên khẽ cong lên, nhìn người thanh niên tóc vàng rồi bày ra vẻ mặt áy náy, nói:

"Thật ngại quá, Rebeca là bạn gái của ta"

Thanh niên tóc vàng mặt sượng ngắc, cười khàn đáp:

"Ta biết rồi"

Sau khi thanh niên tóc vàng rời đi, lại có thêm một người thanh niên tóc đen đi tới nói:

"Lý Thanh Hòa tiểu thư, tôi có thể mời nàng nhảy một điệu không?"

Lý Thanh Hòa cười như không cười, nhìn thanh niên tóc đen xong lại chỉ sang Lục Duyên, đáp:

"Vậy ngươi phải hồi bạn trai của ta thử đã"

"Hở?"

Thanh niên tóc đen bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía Lục Duyên.

Trước đó hắn đã có nhìn thấy Rebeca nói Lục Duyên là bạn nhảy của Lục Duyên rồi mà?

Lục Duyên cười cười:

"Không được"

Sắc mặt của thanh niên tóc đen cứng đờ, lặng yên xoay người rời đi.

Sau khi thanh niên tóc đen kia rời đi không được bao lâu, lại có một thanh niên tóc đen hơi dài khác đi tới.

"Sương Nguyệt điện hạ, ta có thể mời nàng nhảy một điệu không?"

Sương Nguyệt bày ra vẻ mặt tiếc nuối:

"Thật ngại quá, ta có bạn nhảy rồi"

Nàng mỉm cười chỉ vào Lục Duyên.



Lục Duyên bày ra vẻ mặt cạn lời, những người này trong mấy buổi tiệc tối trước đó là từ chối bằng cách nào vậy?

Làm sao mà lần này đều lấy hắn ra làm bia đỡ đạn thế?

Hắn cảm nhận được mùi ác ý nông nặc.

Lục Duyên cũng bất lực mở miệng nói:

"Đúng là thế đấy, chính là ta"

Thanh niên tóc đen siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn Lục Duyên.

Đúng lúc này, Lý Thanh Hòa nheo mắt lại, trong mắt cũng có một tia u ám.

Hình như cảm nhận được gì đó, thanh niên tóc đen sửng sốt, cười khan:

"Thì ra là như vậy, ta biết rồi"

Lại thêm một lúc sau, đến cả Amy cũng có người tới mời khiêu vũ.

Đáng tiếc Amy lại đang thưởng thức đồ ăn ngọt, nghe tiếng được tiếng mất, cuối cùng vẫn là nhờ Vương Linh Linh mỉm cười duyên dáng chỉ về phía Lục Duyên.

"Đây là bạn nhảy của tiểu thư nhà ta"

Lục Duyên mặt vô cảm, dù sao thì có nhiều rận quá nên cũng không sợ ngứa nữa.

Hắn đã có thể cảm nhận được xung quanh mình đều là những ánh mắt sắc nhọn như dao đang nhìn.

Lục Duyên nhìn mấy nàng gái bên này, có hơi cạn lời mà nói:

"Nếu như ta bị người khác trùm bao tải đánh thì cả đám mấy người không có một ai là vô tội:

Lý Thanh Hòa kéo cánh tay của Lục Duyên lại, đảo mắt nhìn qua mọi người, cười nói:

"Ai dám ra tay với ngươi chứ?"

Sương Nguyệt cũng nở nụ cười nói:

"Duyên đệ đệ yên tâm đi, sẽ không có đâu"

Rebeca cũng nhìn Lục Duyên, mỉm cười:

"Ta nghe ông cụ trong nhà nói hắn rất coi trọng ngươi, có chuyện gì thì ngươi đều có thể nói với hắn"

Amy cũng gật gù hùa theo: "Không phải ngươi đã gặp ông nội của ta rồi sao? Bổn tiểu thư sẽ bảo kê cho ngươi, yên tâm đi"

Sau đó, Tư Thính Vũ và Tư Thính Tuyết lại đi tới.

Mọi người cùng ăn uống nói chuyện phiếm, rất nhanh sau đó đã kết thúc buổi tiệc tối.



Nhân dịp đó, Lục Duyên và các nàng gái ở đây lại mỗi người thay nhau tự khiêu vũ, xem như đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi.

Không lâu sau khi bữa tiệc thu hoạch kết thúc, đã đến lúc bắt đầu đi học trở lại.

Trở lại trường học, khi vừa bước vào ký túc xá, Lục Duyên đã nhìn thấy ba người nhóm Tư Thính Phong.

Tư Thính Phong nhìn Lục Duyên với vẻ mặt kỳ quái.

Lục Duyên nhận thấy ánh mắt của Tư Thính Phong thì nghi ngờ hỏi:

"Sao vậy, học trưởng Thính Phong"

Tư Thính Phong nói với về mặt kỳ lạ:

"Sau bữa tiệc thu hoạch, phụ hoàng luôn hỏi thăm tin tức của ngươi. Nghe ý của hắn thì hình như có khả năng... Khụ khụ.."

Lục Duyên có chút khó hiểu:

"Có khả năng gì?"

"Ta nghĩ phụ hoàng có khả năng sẽ cho ngươi làm phò mã. Hình như hắn nghĩ rằng ngươi và Cửu hoàng muội có quan hệ"

Lục Duyên:

sạn Hắn tỏ vẻ sững sờ, cái quái gì thế này?

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Lục Duyên, Tư Thính Phong cũng ho khan rồi nói:

"Đương nhiên đây chỉ là ý riêng của phụ hoàng, hắn không nói với Cửu hoàng muội mà chỉ hồi ta vậy thôi"

Lục Duyên gật đầu:

"Thì ra là vậy"

Tư Thính Phong vỗ vai Lục Duyên, mỉm cười:

"A Duyên, cố lên, ta rất xem trọng ngươi!"

Lục Duyên cười:

"Cảm ơn học trưởng Thính Phong, nếu ngươi có hứng thú thì thử hỏi ý của Thính Tuyết xem"

Tư Thính Phong ho khan một cái:

"Vậy thì thôi đi"

Bây giờ, có lẽ hắn ta cũng không phải là đối thủ của Tư Thính Tuyết, nếu khiến Tư Thính Tuyết nổi giận thì Tư Thính Phong nghĩ chắc mình cũng xong đời rồi.

Sau đó, mấy người họ trò chuyện một lúc về các hoạt động của kỳ nghỉ sau bữa tiệc tối, sau đó ai nấy đều trở về phòng của mình.

Căn phòng đã được Becky dọn dẹp sạch sẽ nên Lục Duyên cũng không phải bận tâm đến việc dọn dẹp phòng.