Gặp Lại Em! Cô Bạn Nhỏ Tôi Từng Yêu

Chương 44: Em như vậy là định quyến rũ tôi à?



" Hứ, là tại vì tớ muốn bắt nạt lại ‘Chu Lăng Phong nhỏ’!!"

Chu Lăng Phong nhướng mày cười cười nhìn Hàn Khả Nhiên.

" Vậy sao lại không bắt nạt tôi?"

“…”

Hứ, nếu được thì người ta đâu có cần đặt tên cho con mèo như vậy đâu! Tất cả là tại ông trời quá bất công đây mà. Tại sao cô lại không cao bằng anh cơ chứ, đã vậy bản thân còn nhỏ con hơn anh nữa… Là kiếp trước cô mắt nợ anh nên kiếp này mới bị anh chê lùn sao??

“…cậu…đừng tưởng là tớ không dám!”

" Tôi nào có"

Chu Lăng Phong vẫn bày ra bộ mặt vô cùng nhàn nhã của mình, miệng thì vẫn không ngừng cong lên nhìn Hàn Khả Nhiên, hai tay thì vẫn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, lâu lâu lại xoa xoa vuốt vuốt. Hàn Khả Nhiên bị anh chọc đến tức đỏ mặt, ánh mắt hung dữ nhìn anh sau đó nhón chân lên, cắn vào vai anh một cái. Chu Lăng Phong nhướng mày một cái, sau đó cũng không nói gì mà mặc cho bé mèo lì lợm này thoả thích cắn xé.

“…”

Hàn Khả Nhiên cắn anh một lúc lâu thì bắt đầu cảm thấy mỏi miệng. Cô không cắn nữa mà nhả ra, sau đó lườm anh một cái rồi chạy vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm.

" Cậu.đi đi"

“…”



Hàn Khả Nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bản thân cô cũng đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ… Hơn 15 phút sau thì cuối cùng cô cũng tắm xong.

/cạch/

Hàn Khả Nhiên vừa mới mở cửa ra thì đã thấy Chu Lăng Phong chễm chệ ngồi lười biến ở trên giường của mình chơi đùa với con mèo. Cô nóng mặt, ngại lên vì bây giờ trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm duy nhất. Do lúc nãy khi cắn anh xong thì cô chạy vọt vào phòng tắm luôn nên vẫn chưa có lấy đồ vào.

" A…cậu…cậu, sao cậu chưa về"

“…”

Chu Lăng Phong không trả lời mà chỉ im lặng quan sát cô. Cô vừa mới tắm xong nên trên làng da trắng nõn kia có động lại một chút nước, khiến cho nó có hơi ửng hồng. Cộng với gương mặt của cô vì xấu hổ mà đỏ lên thấy rõ, khiến cho cô có thêm vài phần quyến rũ. Hàn Khả Nhiên thấy anh nhìn mình không chớp mắt thì ngại càng thêm ngại, muốn đóng cửa lại. Chu Lăng Phong thấy cô định đóng cửa thì nhanh chóng từ giường lao đến bắt lấy cô.

" Á…"

Hàn Khả Nhiên giật mình khi đột nhiên bị anh túm lấy tay, cô hoản loạn cố gắng giãy giụa khỏi anh nhưng lại không thành.

" Ư…cậu, buông ra!"

Chu Lăng Phong như không nghe thấy lời của cô vậy, sau đó dùng sức nắm chặt cạnh eo nhất bổng cô lên. Anh từ đầu đến cuối không nói một lời, cứ như vậy mà bế bổng cô tiến về chiếc giường, mạnh mẽ đặt cô dưới thân.

" Ư…cậu_"

Hàn Khả Nhiên chưa kịp dứt lời nữa thì đã bị anh mạnh mẽ hôn lấy.

" Ưm…"

Sau hơn năm phút thì cuối cùng anh cũng chịu buông môi, ánh mắt của anh si mê nhìn cô rồi cợt nhã nói.

" Bảo bối, em như vậy là định quyến rũ tôi à?"

" Cậu…quyến rũ cái đầu cậu_ưm"

Cô chưa kịp nói tiếp thì lại bị anh chặn lại tiếp. Chu Lăng Phong hé mắt ra nhìn cô, một tay giữ chặt lấy cô, còn tay còn lại thì không ngừng sờ soạn lung tung. Đến cuối cùng anh nhịn không nổi nữa liền nắm lấy tấm khăn mỏng kia, dùng sức giật mạnh một cái khiến cho cả người của Hàn Khả Nhiên bây giờ đến cả một mảnh vải cũng không còn.

“Áaaa…”

Anh buông môi cô ra, sau đó dời xuống phía chiếc cổ trắng nõn kia của cô, cắn một cái.

" Lăng Phong…hức… đừng…"

Chu Lăng Phong nghe cô nức nở như vậy thì cũng dừng lại, anh im lặng một lúc lâu sau đó vương tay lên lấy chăn che người lại cho cô, bọc cô thành một cục bông tròn rồi ôm ôm.

" Lăng Phong??"

" Ừm, tôi đây"

" Cậu…cậu…"

" Bảo bối, em thật khiến người khác phát điên"

Anh nhẹ giọng nói bên tai của cô, sau đó còn gặm lấy rồi còn hôn lên nữa. Chu Lăng Phong nhìn Hàn Khả Nhiên rồi cười giang manh, anh lấy tay cô đặt lên đũng quần đang phồng lên của mình rồi vuốt ve.

Hàn Khả Nhiên thì đương nhiên là biết rằng thứ đó là gì nên cũng nhanh chóng mà đỏ mặt, chu mỏ lên mắng anh.

" Cậu…cậu lưu manh!"

Chu Lăng Phong sau khi bị cô mắng thì cũng phụt cười. Anh nhìn cô rồi hôn hôn lên khoé môi cô, sau đó lại cưng chiều hôn lên trán, hôn lên má, chổ nào trên mặt cô anh cũng đều hôn lên… Hàn Khả Nhiên xấu hổ quay mặt đi không cho anh hôn nữa, sau đó lên tiếng nói.

" Cậu…cậu mau mau giải quyết đi"

Chu Lăng Phong nhìn cô sau đó còn lưu manh hơn nữa mà nói với cô.

" Em giúp tôi đi. Nó, nhớ em"

Anh vừa nói vừa cầm tay cô mà ấn chặt vào cái đũng quần kia.

“///”

" Áaaa…cậu, cái tên biến thái này"

Hàn Khả Nhiên thẹn quá hoá giận mà lấy chân đá anh, sau đó thì đỏ mặt rồi rút đầu vào trong chăn hệt như một con rùa. Chu Lăng Phong cười dịu dàng nhìn cô rồi cũng từ từ đi về phòng giải quyết người anh em kia của mình.

Đêm hôm đó mạnh ai phòng nấy ở nhưng…