Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

Chương 26: Tự Nhủ Với Lòng





“Em ngồi đi, tôi đâu có ý định ăn thịt em mà em căng thẳng thế.” Hoài Khang chỉ tay vào hàng ghế, tự hỏi vì sao Tuệ Khanh lại đứng như trời trồng, không đi theo bạn mà cũng không ngồi yên một chỗ.

Tuệ Khanh mím môi, quyết định không đày đoạ đôi chân của mình nữa: “Ai biết được chú có ý định như thế thật không.”

Hoài Khang ngồi xuống bên cạnh, cùng cô chờ đợi Tâm Dao, sau đó đưa bàn tay có vết bầm tím do ai đó cắn để lại: “Tôi thấy em muốn ăn thịt tôi mới đúng.”

“Là do chú bất ngờ bịt miệng tôi chứ tôi có muốn đâu.” Tuệ Khanh trả treo dù nhìn vết tích cô để lại thật đáng sợ.

“Chứ không phải em biết đó là tôi nên em mới cắn mạnh thêm à?” Hoài Khang dùng ngón cái xoa nhẹ vào vết đó, chắc sẽ mất một khoảng thời gian thì vết này mới lặn được. Răng cô bé này bén thật.

Tuệ Khanh không thèm đáp lại, biết thế cô đã cắn đứt cho tên bác sĩ này chừa cái tật. Nhưng Hoài Khang vẫn chưa chịu dừng lại: “Em không lăn xuống cầu thang chung với tiểu thư Tâm Dao à?”

Tuệ Khanh lắc đầu, nghĩ câu hỏi có gì đó sai sai nên quay sang nhìn Hoài Khang: “Ý chú là sao? Chú muốn tôi té lầu lắm à?”

Hoài Khang nhìn nhím nhỏ lần nữa dựng lông thì bật cười, không định trêu chọc nữa: “Không, ai mà ác như thế được. Lý do gì khiến cho tiểu thư Tâm Dao rớt xống lầu?”

“À thì… nãy cậu ấy cũng bảo là do trượt chân rồi đó.” Tuệ Khanh né tránh ánh mắt của Hoài Khang. Dù sao cũng là bạn thân với nhau, cô đã được Tâm Dao tường thuật lại những lần gặp anh đến nhà họ Triệu nên hiểu rõ anh đang cố cạy miệng cả hai để báo cáo lại với Triệu phu nhân.

“Em nghĩ tôi tin lí do vờ vịt đó à?” Hoài Khang ngửa người dựa vào ghế, tay để dài sang hàng ghế phía bên kia, tóc cũng vuốt lên để lộ trạng thái thoải mái khác hẳn những lúc anh cần phải nghiêm túc trong công việc.

“Chú không tin thì thôi, tự đi mà tìm hiểu đi.” Tuệ Khanh cọc cằn, cố che lấp lời nói dối đang bị gãi nhẹ qua.

“Nếu em là người bị thương thì tôi sẽ nghĩ đến việc tìm hiểu.” Hoài Khang mỉm cười, thốt ra một câu bâng quơ nhưng làm người nghe phải suy nghĩ nhiều. Thấy Tuệ Khanh chuẩn bị cự mình lần nữa, anh đánh qua chuyện khác: “Nếu thật sự không có gì, em sẽ không chửi người khác nhiều đến thế.”

“Chú làm như chú hiểu rõ về tôi lắm ấy.” Tuệ Khanh xì một tiếng, ban tặng cho Hoài Khang ánh mắt khinh thường.

Hoài Khang tất nhiên không có nhiều thời gian tiếp xúc để hiểu rõ Tuệ Khanh, dù vậy cô là một người dễ đoán, không thể giấu giếm được cảm xúc và suy nghĩ trước một người đã từng trải như anh. Anh từng tránh né những dạng người như thế chỉ vì anh ghét cách họ thể hiện thái quá, không có gì mới mẻ. Nhưng đối với cô, anh ít khi được gặp cô gái nào sống mà không biết nhục, hoặc nhục quá nhiều đến độ mặc kệ mọi thứ.

Sực nhớ tới người con trai có biệt danh ‘đàn anh đáng yêu’, Hoài Khang nhìn nửa gương mặt đang u sầu của Tuệ Khanh, không nhịn được mà khuyên nhủ: “Em mà còn dữ như thế thì bạn trai sẽ sợ rồi bỏ chạy đi đấy.”

Tuệ Khanh bĩu môi, tay đặt lên lồng ngực, cả người ưỡn thẳng đầy vẻ tự hào: “Tôi rất hiền đấy nhé.”

Không đợi Hoài Khang trả lời, cô tiếp tục nói: “Tôi cũng nhắc cho chú nhớ. Tôi theo chủ nghĩa tôn thờ độc thân vui tính, nói không với yêu đương.”

“Vậy người như thế nào mới khiến em phá bỏ lời thề?” Hoài Khang hạ thấp giọng khiến câu nói trở nên trầm ấm và có chút gì đó mụ mị.

Tuệ Khanh bất ngờ, quay sang nhìn Hoài Khang. Ánh mắt tò mò của anh muốn tìm hiểu thêm đã đánh vào trái tim yếu ớt của cô. Không biết vì lí do gì, cô sợ rằng nếu còn ở đây lâu, cô thật sự sẽ thấy cô và anh có mối quan hệ thân thiết như lời Tâm Dao nói.

Đúng lúc này, Tâm Dao đã quay về chỗ cũ sau khi lấy thuốc, thấy Tuệ Khanh và bác sĩ Dự trò chuyện vui vẻ thì cũng định chào hỏi một tiếng. Tuy nhiên, Tuệ Khanh lại vội vội vàng vàng kéo Tâm Dao rời khỏi nơi đó. Với những người mạnh mồm tuyên ngôn độc thần nhưng tâm lý yếu, trai đẹp là điều thứ nhất mà họ cần tránh xa.

Tuệ Khanh tạm biệt Tâm Dao trước cửa bệnh viện, sau đó cũng bắt xe về lại kí túc xá. Nhưng hướng đi chính lại không phải về nơi đó, ngược lại cô đi thẳng vào trường, băng qua dãy hành lang để đến phòng tập riêng của Hoàng Phúc. Trường có chính sách riêng, cho phép sinh viên ở lại luyện tập đến tối nếu tự biết ý thức và trách nhiệm. May mắn, đàn anh đồng ý cho cô mượn căn phòng này vô thời hạn.

Hoàng Phúc tự động bỏ tiền vào trường chỉ để yêu cầu xây riêng cho đàn anh một căn phòng luyện tập theo dạng cách âm cực tốt. Đó là lí do đàn anh luôn nằm ườn ở đây để sáng tác nhạc mà không sợ bị đánh cắp trí tuệ, hay làm ồn đến người khác. Khi biết điều này, Tuệ Khanh thề với lòng sẽ ôm chân đàn anh kĩ hơn để được dòng phòng luyện tập mà không bị mất phí.

Tuệ Khanh mở bản nhạc mà hai người chuẩn bị cho cuộc thi. Cô quay lưng lại về phía gương, âm vực lên xuống bên tai tạo nên các tiết tấu thâm trầm, rợn da gà. Cô uốn cong người, thực hiện các động tác đã qua kiểm duyệt của cô giáo, nhưng ngay khi quay mặt lại đối diện với tấm kính, hình ảnh của Hoài Khang hiện lên đang nhìn cô nở nụ cười quỷ dị.

Tuệ Khanh hốt hoảng, tim đập liên hồi theo từng cú sải chân ngang dọc như đang chạy trốn điều gì đó. Đôi bàn tay uốn lượn trên không trung, lâu lâu đẩy hình bóng của Hoài Khang ra, lâu lâu lại lôi kéo. Cho tới khi tiếng nhạc dừng lại, cô mới thở hắt ra, đôi mắt xa xâm vô hồn.

Từ lúc rời xa gia đình, Hoài Khang là người đàn ông mà Tuệ Khanh tiếp xúc nhiều nhất, cả tinh thần lẫn thể xác. Cô biết bản thân rất dễ rung động với những người đối xử tốt với mình, chưa kể đến anh còn mang gương mặt hút hồn phái nữ. Cô lắc đầu, tuyệt đối nhắc nhở bản thân rằng hai người thuộc hai thế giới khác nhau, và chuyện cũ vẫn là cái gai trong lòng. Dù cô thích anh thì sao, anh sẽ không bao giờ để ý đến một cô nhóc chưa hiểu biết gì. Đối với anh, cô chỉ là bệnh nhân không hơn không kém. Cô tự nhủ như thế…