Gặp Anh Là Ác Mộng

Chương 26: Tôi sai rồi



Không để cho Sở Nghinh được nghỉ ngơi quá lâu, Ân Viêm sẵn điếu thuốc trên tay, hơi thở trầm ổn của hắn còn tỏa ra một làn khói sau khi rít một hơi thuốc, sau đó thì dùng chính điếu thuốc đó để đốt trực tiếp lên từng đầu ngón tay còn bỏng vì sáp nóng của cô.

- Không được! Aaaaa....đừng mà....đồ biến thái! Mau dừng lại cho tôi!

So với sáp nến thì đây mới là cực hình, đầu thuốc cháy lửa gần như là đang thiêu cháy da tay của Sở Nghinh. Cô hét đến lạc cả giọng, nước mắt cũng đã chảy sắp rồi nhưng địa ngục trần gian thì vẫn còn ở đây. Vì dùng sức giật mạnh hai tay nên cổ tay của cô cũng in rõ vết dây trói.

- Dừng lại....dừng lại đi mà....

Mặc kệ cô có gào thét thế nào thì Ân Viêm vẫn bỏ hết ngoài tai và tiếp tục đốt từng ngón tay của cô. Sở Nghinh vùng vẫy đến toàn thân đều đã ướt đẫm mồ hôi, trong mắt chỉ toàn sự sợ hãi và tuyệt vọng cùng cực, cứ mỗi lần hắn dừng lại để bắt đầu một trận tra tấn tàn bạo hơn thì cô lại cứ tưởng chừng như mình đã chết rồi vậy.

- Bé con, tôi đã nói gì nào? Tôi thích nghe em cầu xin tôi hơn là nghe em mắng chửi tôi. Ngoan nào, mau cầu xin tôi làm em đi.

Nếu có thể thì Sở Nghinh thà cắn lưỡi chết tại đây đi, cô không thể chịu đựng nổi những cách thức tra tấn hết sức biến thái của tên này nữa.

- Dừng lại....làm ơn....dừng lại đi mà.....cầu xin anh....dừng lại đi....

Suỵt!

- Bé con, em cố tình không hiểu lời tôi nói hửm? Tôi bảo em cầu xin tôi nhanh làm em, đem em cắm hỏng chứ không phải là xin tôi dừng lại.

Con ngươi sâu hút của Ân Viêm đã thu hết toàn bộ biểu cảm của Sở Nghinh lại, trong đầu vẫn cứ xuất hiện những lời mà người làm đã nói khi nãy. Hắn không thể nào ngừng nghĩ đến việc cô luôn muốn thoát khỏi hắn, muốn li hôn với hắn.

Hắn nhìn lại một bàn tay vẫn chưa nếm thử cảm giác tra tấn thế nào, tiện tay vứt điếu xì gà lên gạt tàn rồi cầm lấy lên một con dao nhỏ, kề sát vào đầu ngón út của cô.

Nếu mấy ngón tay này của cô lại để viết giấy li hôn với hắn thì không cần để lại nữa.

- Bé con, em muốn trở thành nhà thiết kế nhỉ? Cho nên chắc là ngón tay đối với em rất quan trọng đi. Nếu bây giờ tôi cắt hết ngón tay của em thì có phải em sẽ biến thành phế vật không?

Lời hắn vừa nói lọt vào tai của Sở Nghinh không khác gì một bản án tử, sợ hãi che lấp đôi mắt của cô, liều mạng giãy giụa với chút hy vọng mong manh là có thể an toàn thoát thân, thế nhưng cô càng cố gắng phản kháng thì càng bị dây trói làm đau hai tay hơn.

- Không!!! Không được! Đừng mà....đừng mà....tôi xin anh....đừng mà.....

Ân Viêm cầm lưỡi dao sắt nhọn lướt dọc theo từng ngón tay thon nhỏ đang run lẩy bẩy của cô, cứ hễ nghĩ đến việc cô đang muốn li hôn rồi trốn khỏi mình thì hắn liền muốn một lần cắt hết năm ngón tay của cô ngay.

Sở Nghinh vùng vẫy trong sợ hãi lẫn tuyệt vọng, nước mắt liên tục tuôn rơi, thân thể giật lên giật xuống vô cùng dữ dội, nhất là bàn tay đang cận kề với lưỡi dao của người đàn ông thì càng cố gắng muốn dứt ra hơn nữa, hai chân thi nhau đá loạn cho dù không thể nào cự động được. Vì cứ giãy chết như vậy từ nãy đến giờ nên toàn thân cô đều ướt đẫm mồ hôi như mới được vớt trong hồ nước ra vậy, tóc mai cũng dính vào vầng trán trơn mịn.

- Không được! Đừng mà! Đừng mà!!!!

Khoảnh khắc cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo đang chuẩn bị đè xuống giữ ngón cái, cổ tay vẫn bị ghim chặt, cô khóc đến không thành tiếng nữa. Tuyệt vọng đến cùng cực, tinh thần hoảng loạn vô cùng....

- Đừng mà, đừng! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Đừng mà.....

Khi nghe cô nói vậy, mặc dù Ân Viêm đã dừng động tác lại một giây ngắn ngủi nhưng cũng ngay lập tức lại chuẩn bị cắt xuống lần nữa.



- Đừng mà!!! Tôi sai rồi! Cầu xin anh! Đừng cắt mà....tôi, tôi cầu xin anh, cầu xin anh mau làm tôi....

Để có thể nói ra được những lời vô sỉ như vậy, Sở Nghinh không biết đã vứt bỏ lòng tự trọng của mình xuống tận đâu rồi. Cô run rẩy nói từng tiếng một, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn nữa.

Nghe được đến đây thì Ân Viêm mới dừng động tác lại, cầm lưỡi dao lên, một tay lau nước mắt cho cô, lại bật cười một tiếng.

- Tôi chỉ đùa với em một chút thôi mà, sao lại khóc thành ra thế này rồi? Ngoan nào, đừng khóc nữa, để tôi yêu thương em.

Sau đó lại cầm lấy chiếc vòng ngọc được gói trong khăn lụa, tự mình đeo vào tay cho cô, còn cố ý nhắc nhở.

- Đã cho em rồi thì em nên ngoan ngoãn đeo vào đi chứ. Nếu không đeo được thì cánh tay này của em giữ lại có tác dụng gì.

Đeo xong vòng tay cho cô, hắn vô cùng hài lòng ngắm nhìn một sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ tay của cô cùng chiếc vòng tay cho con dâu trưởng của Ân gia.

Còn Sở Nghinh đã sớm bị dọa cho hồn phi phách lạc rồi nên chẳng còn quan tâm được gì nữa. Cảm giác như vừa được ban đặc ân, cô thở phào kịch liệt, hai tay cũng tạm thời buông lỏng được rồi, nhưng cảm giác run sợ và kinh hãi vẫn không cách nào tiêu tan đi ngay được, hoặc có lẽ là mãi mãi sẽ không.

Ân Viêm cất con dao nhỏ lên bàn, bắt đầu cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc vì la hét đến kiệt sức, chỉ qua môi lưỡi hắn một lúc thì nó liền trở lại mềm mại, ẩm ướt.

Sở Nghinh không dám phản kháng nữa, cô không biết hắn còn có thể dùng trò gì để cưỡng ép mình nữa không nên chỉ có thể để mặc cho hắn tùy ý chơi đùa trên thân thể trần truồng của mình. Bàn tay nam nhân to lớn, ấm nóng với những vết chai sần lướt trên làn da mịn màng khiến cô vừa ngứa vừa nhột, rất muốn né tránh nhưng lại sợ hãi nhiều hơn.

Thấy cô gái dưới thân còn căng thẳng, gồng mình đến cứng đờ, Ân Viêm bắt đầu không vui. Hắn không nói một tiếng nào đã tát mạnh vào bộ ngực căng đầy đang phập phồng lên xuống của cô, lạnh giọng quát một tiếng.

- Con mẹ nó! Không phải em muốn tôi làm em à? Nằm như cá chết vậy là muốn phản kháng hửm? Em nghĩ tôi chỉ dọa em thôi đúng không?

Sở Nghinh sợ hãi đến bật khóc, toàn thân run rẩy vì bị tra tấn lại phải hứng chịu những dòng điện kích thích đầy xấu hổ. Cô chậm rãi từ từ co hai chân lên, đồng thời mở ra hai bên, phơi bày vùng tư mật giữa hai đùi ngay trước mắt của người đàn ông.

Đôi mắt đã bị dục vọng xâm chiếm của Ân Viêm nhìn chằm chằm vào nơi bí ẩn kia, lập tức dùng một tay tách rộng hai chân của cô ra nữa, một tay còn lại thì tát mấy cái liên tục vào vùng đất non mềm nhạy cảm nhất của cô.

Thanh âm đầy dâm mị và xấu hổ không ngừng rót vào tai của Sở Nghinh, cô sợ hãi muốn khép chân về nhưng lại bị đánh mạnh hơn nữa.

- Tiểu dâm đãng, mau thừa nhận đi, thân thể này thành thật hơn miệng của em đấy. Càng bị đánh càng ướt này, em thích bị ngược đãi như vậy hửm?

Vừa đau vừa xấu hổ, Sở Nghinh cũng không biết mình có thể vượt qua đêm nay như thế nào nữa. Cô cắn chặt răng chịu đựng, ép bản thân không được phát ra những tiếng kêu phóng túng kia, nước mắt vẫn đang thi nhau tuôn trào.

Ân Viêm quét mắt lên nhìn cô một cái, sau khi đánh đến chán chê rồi mới chuyển sang một hành động khác. Hắn tiến sát lại gần cô hơn, vòng hai chân thon mịn của cô quanh hông của mình, dùng sức thúc mạnh hạ thân một cách dứt khoát, ngay lập tức thì vật nam tính thô dài, căng trướng của hắn đã được chôn sâu vào trong cửa động nhỏ hẹp nhưng vô cùng ướt át của Sở Nghinh.

- Aaaa.....umm.....không...không được....

Không để cho Sở Nghinh kịp thích ứng, Ân Viêm vừa mới tiến vào đã bắt đầu tăng tốc độ luật động, ra vào không ngừng nghỉ.

Sở Nghinh đã hoàn toàn buông lỏng bản thân cho thỏa mãn dục, dù cô có cố gắng cắn chặt môi để không phát ra bất kỳ âm thanh xấu hổ nào nhưng hắn luôn biết cách làm cho cô phải rên rỉ vì những cú va chạm giữa hạ thân của hai người.



- Bé con, đừng giả vờ nữa, không phải em cũng đang rất thích sao? Mau rên to lên cho tôi nghe xem nào.

Cứ mỗi cú thúc thô bạo của hắn thì lại là một lần ra lệnh cho Sở Nghinh phải làm theo những gì hắn bảo. Sở Nghinh đã hoàn toàn bị hắn biến thành con rối mà mặc sức điều khiển, trêu đùa. Hắn ôm eo cô lên, xoay cô ngược lại để đi vào cơ thể cô từ phía sau, hai tay của cô cũng được thay đổi kiểu trói ra sau lưng, biến thành dây cương cho hắn nắm lấy để cưỡi sau mông của cô.

Cứ mỗi lần cảm nhận được hắn rót vào bên trong cơ thể mình từng dòng tinh hoa nóng hổi, Sở Nghinh cứ tưởng rằng hắn đã dừng lại và sẽ tha cho mình, sức lực gần như đã bị hắn rút đến cạn kiệt, không biết đã hôn mê bao nhiêu lần rồi lại bị từng đợt ra vào như vũ bão cửa người đàn ông làm cho bừng tỉnh, Sở Nghinh không thể hiểu nổi người đàn ông này có bao nhiêu sức lực mà có thể ở trên người cô vận động hơn ba tiếng đồng hồ rồi vẫn không biết mệt hay có dấu hiệu dừng lại. Cô mơ màng nửa tỉnh nửa mê, chỉ biết càng về sau thì hắn càng giống như được bồi thêm sức lực vậy, chẳng cần nghỉ ngơi nữa huống chi là dừng lại.

.........

Sở Nghinh không nghĩ mình vẫn còn có thể tỉnh lại được sau một trận tra tấn tối qua. Phản ứng đầu tiên của cô khi tỉnh lại chính là tự mình kiểm tra xem tay chân có còn lành lặn không, khi xác nhận không có vấn đề gì mới tạm thời yên tâm, thế nhưng sự sợ hãi sau khi trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng thì lại không cách nào xóa sạch đi được. Cô ngồi dậy một cách vội vàng và luống cuống, lùi sát vào đầu giường, hai tay ôm lấy chăn để che trước ngực, mười ngón tay đều run lẩy bẩy cũng không thể nắm chặt lại được, run sợ đến mức hai hàm răng cũng đang va vào nhau, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp phòng thử xem có ai ở trong này không.

Tiếng mở cửa bất chợt đã khiến cho tim của Sở Nghinh suýt nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực, theo phản xạ liền túm chặt lấy chăn dán chặt vào ngực, đồng thời lùi sát vào đầu giường đến khi lưng đã dính chặt vào thành giường mới dừng lại.

Người đi vào không ai khác chính là Ân Viêm, lại giống như lần trước, hắn mang theo một cốc nước đi vào, khỏi cần đoán thì Sở Nghinh cũng biết đó là gì rồi. Ánh mắt của cô đầy cảnh giác lẫn sợ hãi cứ nhìn chằm chằm vào hắn không chớp một giây nào, trái tim như đang bị treo ngược lên vậy.

Ân Viêm bước tới bên giường, vừa đưa cốc nước cho cô liền cất giọng ra lệnh.

- Uống hết đi.

Sở Nghinh ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt đang toát lên sự kinh tởm, tức giận xen lẫn với bi thương. Hai tay vẫn cố gắng giữ chặt chăn, không biết qua bao lâu mới tìm được giọng của mình, run rẩy hỏi.

- Nói đi! Anh ta là ai? Tên khốn đó rốt cuộc là ai hả?

Vừa hỏi được đến câu thứ hai thì cô đã bắt đầu không khống chế được cảm xúc của bản thân rồi, câu cuối cùng giống như là dùng hết sức bình sinh để mà hét lên vậy, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi liên tục.

- Tôi hỏi anh, anh ta là ai? Đưa tôi đi gặp anh ta, tôi muốn hỏi tại sao lại đối xử với tôi như vậy.

Choang!

Cô kích động không thể làm chủ được cả hành động của mình, vung tay hất đổ cả cốc nước trên tay của Ân Viêm, xong rồi lại thu mình về trạng thái đề phòng như lúc đầu, vòng tay ôm qua bả vai đầy rẫy những vết hôn đậm nhạt khác nhau do người đàn ông đêm qua đã lưu lại.

- Ân Viêm, nếu anh hận tôi như vậy thì cứ giết tôi đi, đừng giày vò tôi như vậy nữa. Tôi không chịu đựng nổi nữa rồi.

Tầm mắt của Ân Viêm rơi xuống cốc nước đã đổ dưới sàn, xong lại nhìn sang nữ nhân đang ngồi co ro trên giường, gương mặt toát lên tầng tầng lớp lớp băng sương lạnh lẽo, trong mắt chỉ toàn là sát khí cũng đủ biết là hắn đang vô cùng tức giận rồi. Không một dấu hiệu báo trước, hắn liền khom người xuống, bàn tay nâng cằm thon nhỏ của cô lên, dùng lực siết lại rồi ép cô phải ngước lên nhìn mình, từng câu từng chữ đều mang theo tia sát khí nườm đậm.

- Muốn chết? Đến chết em cũng không xứng có được. Sở Nghinh, em rất giỏi chơi đùa trái tim người khác nhỉ?

Còn phải nghi ngờ gì nữa chứ, cô lợi dụng được tình cảm của Ân Tiêu nên đã khiến cậu tự sát, bây giờ cũng là lấy được lòng của Ân lão phu nhân để đạt được mục đích li hôn của bản thân. Cô chưa từng thật lòng muốn nhận tình cảm của ai hay là sẽ báo đáp lại cả, tất cả đều chỉ là để phục vụ cho mục đích riêng của cô mà thôi.

- Nếu em đã thích chơi đùa với trái tim của người khác thì tôi sẽ chơi đùa với thân thể của em. Sao nào? Lại không thể à? Trong khi em có thể nhưng lại không cho người khác làm thế với em?

Sở Nghinh uất hận nhìn hắn, cương quyết không muốn bị thuần phục, cô không hiểu tại sao hắn lại muốn trả thù cô theo cách đó nữa, nếu hận cô như vậy thì hắn cứ trực tiếp giết cô đi không phải nhanh hơn sao?

- Đừng có khóc trước mặt tôi, nước mắt của em không có tác dụng với tôi đâu. Nhanh chóng thu dọn đi, hôm nay chúng ta sẽ về Thượng Hải.