Gamer Xưng Bá Dị Giới

Chương 154: Tây Hạ



Bảy ngày này Phạm Thiên đem Thiên Sơn Lục Dương Chưởng luyện đến đại thành. Công lực của hắn vốn cao thâm cộng thêm ngộ tính kinh người nên dễ dàng học được chưởng pháp này.

Môn chưởng pháp này tuy rằng là chí dương, nhưng lại chỉ có lục dương, bên trong ẩn chứa âm dương điều hòa nên mới có thể dùng để cân bằng âm dương chi khí bên trong Sinh Tử Phù mà hóa giải nó.

Vu Hành Vân thấy thế cũng âm thầm gật đầu nghĩ rằng sự đệ của mình quả nhiên thu nhận được một tên hảo đồ đệ. Nàng sau đó liền dạy cho Phạm Thiên cả cách dùng nội lực hóa thủy thành băng từ đó biết cách sử dụng môn ám khí độc nhất Sinh Tử Phù.

Sinh Tử Phù có cách vận công khá tương tự Thiên Sơn Lục Dương Chưởng nên Phạm Thiên chỉ mất một lát là đã nắm được.

Sau đó Vu Hành Vân liền dạy cho Phạm Thiên môn tuyệt học Thiên Sơn Chiết Mai Thủ của mình.

Thiên Sơn Chiết Mai Thủ có ba đường chưởng pháp và ba lộ cầm nã thủ, tuy chỉ có sáu đường nhưng bao hàm tinh nghĩa của phái Tiêu Dao. Trong chưởng pháp và cầm nã thủ có ẩn giấu cả kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, thương pháp, trảo pháp, thủ pháp các tuyệt chiêu của mọi loại binh khí, biến hóa rất phức tạp.

Phạm Thiên binh khí sử dụng vốn là trường côn, loại binh khí có tính biến hóa rất mạnh có thể biến tướng sử dụng kiếm pháp, đao pháp, thương pháp một cách dễ dàng.

Học được Thiên Sơn Chiết Mai Thủ thì Phạm Thiên lại học được cách dung nhập và biến hóa côn pháp của mình càng thêm tinh diệu.

Hiện giờ hắn chỉ mới học được Thiên Sơn Chiết Mai Thủ thì thậm chí còn chưa nhập môn. Môn võ công này hoàn toàn không có điểm cuối, càng học sẽ càng trở nên cao thâm khó dò hoàn toàn thoát khỏi phạm trù võ công thông thường mà dường như trở thành võ đạo chi lý học mãi cũng không bao giờ hết, về sau nội công càng ngày càng cao, kiến thức mỗi lúc một rộng, dù chiêu thức võ công nào trong thiên hạ, đều có thể tự biến hóa dung hợp vào trong sáu đường Chiết Mai Thủ.

Sau mấy ngày đi đường Phạm Thiên ta đã tiến vào Linh Châu mà vẫn chưa thấy Lý Thu Thủy tìm tới.

Linh Châu là kinh đô của đại lý, bên trong có rất đông người. Phạm Thiên lợi dụng lúc ban đêm mang theo Vu Hành Vân, A Tử và Nguyễn Tinh Trúc vào trong hoàng cung.

Phạm Thiên tìm được hầm chứa băng được nhắc tới trong nguyên tác và tiến vào bên trong.

Hiện giờ mới chỉ là đầu hè, nhu cầu sử dụng băng đá còn chưa lớn nên người trong cung hạn chế tiến vào hầm băng tránh không khí bên ngoài lọt vào làm băng tan.

Bọn họ đi xuống tới tầng hầm thứ ba là nơi thấp nhất nên trừ khi bên trên băng đã dùng hết nếu không sẽ không ai xuống nơi này.

Xuống hầm băng thì Vu Hành Vân liền yên lòng tu luyện để hồi phục công lực.

Ở bên dưới hầm băng này không phân biết ngày đêm, đồ ăn thức uống Phạm Thiên lại không thiếu nên không qua bao lâu bọn họ đã ở nơi này được hơn 10 ngày rồi.

Mười ngày nay A Tử đã cố gắng quấn lấy Vu Hành Vân muốn nàng truyền cho mình Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công nhưng lại bị ngó lơ.

Hết cách A Tử chỉ đành phải chuyển mục tiêu về Phạm Thiên. Không học được Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công thì học Bắc Minh Thần Công cũng được.

Phạm Thiên đang nghiên cứu Thiên Sơn Chiết Mai Thủ thấy A Tử dây dưa mình thì tự tiếu phi tiếu nói:

- Ngươi muốn học Bắc Minh Thần Công? Không muốn học Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công của sư bá nữa sao?

A Tử ôm lấy tay Phạm Thiên nũng nịu:

- Học môn võ công đó nếu sau này chúng ta thành thân không phải là khi phản lão hoàn đồng ta không thể hầu hạ phu quân được sao?

Phạm Thiên tiếu mị mị nhìn A Tử nói:

- Sao lại không được, khi đó ngươi trở thành một tiểu nữ hài lại hầu hạ ta thì càng tăng thêm tình thú chứ sao?

Thấy Phạm Thiên trêu chọc mình thì A Tử liền tỏ ra hờn dỗi:

- Phu quân là trứng thối…

Phạm Thiên bị hành động này của A Tử khiến cho rung động đôi chút, diễn kỹ của tiểu ma nữ này quả thật là quá cao.

Phạm Thiên nói:

- Muốn học Bắc Minh Thần Công không phải là không được, có điều môn thần công này cách vận khí đi ngược lại với phương pháp vận khí thông thường. Trước khi luyện cần tự phế đi công phu lúc trước nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch bị phế…

A Tử nghe vậy thì trong lòng cảm thấy thất vọng tràn trề, tự phế võ công nói nghe thì dễ nhưng ai thực sự sẽ làm như vậy.

Nếu không dám chắc rằng thứ Bắc Minh Thần Công kia kỳ diệu như vậy thì sao nàng có thể tự phế võ công được.

Phạm Thiên lúc này mới nói:

- Ngươi không cần thất vọng, không phải ta nói Tiêu Dao Phái có tam đại thần công sao. Ngoại trừ Bắc Minh Thần Công và Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công thì còn có một tuyệt học khác là Tiểu Vô Tương Công.

A Tử đang buồn rầu thì lại bị Phạm Thiên câu dẫn. Cuối cùng nàng liền bị môn võ công này hấp dẫn. Tiểu Vô Tương Công vô hình vô tướng, có thể bắt chước mọi loại võ công mà hơn thế lại có khả năng khiến cho dung nhan vĩnh trú.

Phạm Thiên thấy A Tử hứng thú bừng bừng thì liền nói:

- Tiểu Vô Tương Công trước hết ngươi chưa học được. Ta sẽ dạy cho ngươi một bộ tâm pháp, đem nó luyện cho tốt rồi hãy nghĩ tới luyện Tiểu Vô Tương Công.

Phạm Thiên sau đó đem Dịch Cân Đoán Cốt Thiên truyền cho A Tử.

A Tử dù học võ công Tinh Túc Phái nhưng Đinh Xuân Thu sao có thể truyền thụ võ công cao thâm cho đám đệ tử của mình?

Kẻ phản bội người khác chính là kẻ thường lo sợ mình sẽ bị phản bội nhất. Đinh Xuân Thu hãm hại Vô Nhai Tử rồi phản lại Tiêu Dao Phái nên trong lòng luôn lo lắng đám đệ tử của mình học được tài nghệ cao thâm rồi mình cũng sẽ bị phản lại.

Vì thế nên Đinh Xuân Thu chỉ dạy đám đệ tử mình mấy môn độc dược bàng môn tả đạo mà không phải công phu thực sự.

A Tử cũng có thể coi là có căn cơ võ học nhưng võ học Tinh Túc Phái thật sự quá rác rưởi nên tu vi của nàng cũng không cao.

Phạm Thiên truyền Dịch Cân Đoán Cốt Thiên cho A Tử nhằm giúp nàng cải biến tư chất nếu không dù có Tiểu Vô Tương Công thì cũng không thể học được võ học cao thâm.

……

Tới hoàng cung Tây Hạ được nửa tháng thì Phạm Thiên không rời khỏi hầm băng một bước.

Hôm nay khi đã nghiên cứu Thiên Sơn Chiết Mai Thủ tới đại thành thì Phạm Thiên liền tạm ngừng tu luyện mà lựa thời gian ban đêm rời khỏi hầm băng.

Hắn đi dạo quanh hoàng cung, bằng vào thần thông Thông Thiên Độn Địa của mình thì cho dù là Lý Thu Thủy ở đây cũng không thể phát hiện ra tung tích của Phạm Thiên được.

Trong hoàng cung Tây hạ này có thứ gì có thể hấp dẫn Phạm Thiên khiến hắn phải vượt trăm dặm đường để tới đây chứ?

Có! Nơi này có hai thứ mà hắn muốn.

Đầu tiên phải nói tới đó chính là môn Tiểu Vô Tương Công của Lý Thu Thủy. Môn công phu này được khắc trong gian thạch thất luyện công của Lý Thu Thủy, chỉ cần tìm được là hắn sẽ có thể học được nó.

Còn cái thứ hai, chính là Ngân Xuyên công chúa Lý Thanh Lộ.

Lý Thanh Lộ là cháu gái của Lý Thu Thủy, thừa hưởng vẻ đẹp của bà nội mình xinh đẹp không thua gì Vương Ngữ Yên.

Lý Thanh Lộ từ nhỏ sống trong hoàng cung, chịu cảnh cá chậu chim lồng thì tâm hồn thiếu nữ vốn hết sức ngây thơ. Khác với Vương Ngữ Yên trong lòng có người ngưỡng mộ là Mộ Dung Phục thì Lý Thanh Lộ hoàn toàn không biết đến tình cảm nam nữ.

Vì thế nên khi bị Vu Hành Vân hạ xuân dược thì lập tức nhớ thương Hư Trúc cho dù không hề biết rõ mặt mũi của hắn ra sao.

Phạm Thiên tìm quanh hoàng cung thì cũng đã tìm được tẩm cung của Lý Thanh Lộ. Đã có tiền lệ nên Phạm Thiên biết được cách nhanh nhất để thu phục Lý Thanh Lộ.

Hắn lựa lúc ban đêm mang theo Lý Thanh Lộ tới hầm băng và hạ xuân dược cho nàng. Một Luyện Đan Sư như hắn muốn chế tạo xuân dược thì cũng chẳng có gì khó khăn.

Rời khỏi tẩm cung có đầy thái giám cung nữ canh phòng bên cạnh thì Phạm Thiên mang Lý Thanh Lộ xuống tầng thứ hai của hầm băng và nhìn thiếu nữ bị mình lột bỏ y phục nằm trên một tấm chăn mỏng dưới đất.

Phạm Thiên liền cởi bỏ y phục và tới gần Lý Thanh Lộ. Mấy người A Tử đang ở dưới tầng hầm thứ ba nên hắn không cần e ngại.

Lý Thanh Lộ nằm bên trong hầm băng thì bị cái lạnh khiến cho tỉnh lại, nàng thấy bên ngoài thì lạnh nhưng trong người lại nóng bừng.

- Lạnh quá...

Phạm Thiên vừa mới tới gần thì Lý Thanh Lộ đã đưa tay ôm chặt lấy hắn khiến da thịt hai người dính chặt vào nhau.

- ------☆☆☆☆-------