Gả Thay: Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia

Chương 94: Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà



Vừa mới mở cửa lên xe, Lâm Sơ Nguyệt đã cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo phát ra từ Tiêu Thế Tu, anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, đôi môi thốt ra những từ lạnh như băng:

“Em và anh ta vừa nói chuyện gì với nhau thế hả?”

Cô không hề giấu giếm mà nói thẳng:

“Anh ấy nói Bảo Bảo gần đây không chịu ăn uống gì, nghe nói em biết dùng ngân châm trị bệnh nên muốn nhờ em xem hộ bệnh tình của thằng bé mà thôi.”

Tiêu Thế Tu nhếch môi cười khẩy:

“Chỉ đơn thuần là xem bệnh thôi sao? Có bao nhiêu bác sĩ giỏi hơn em chứ? Tại sao lại cần tới em?”

Lâm Sơ Nguyệt nhíu mày, cô không chịu nổi cái giọng điệu móc mỉa này của anh, anh nói giống như là cô làm chuyện gì sai trái vậy.

“Ý của anh là sao?”

“Ý của anh là em đừng đến đó nữa, cắt đứt liên lạc với anh ta đi!”

Tiêu Thế Tu không kiềm chế được mà hơi cao giọng như ra lệnh. Lâm Sơ Nguyệt nhíu mày, sự khó chịu nãy giờ được dịp bộc bạch ra hết:

“Tại sao? Anh sợ anh ấy sẽ nói gì với em à?”

Anh bị cô chọc cho tức thêm, ánh mắt nhìn cô đăm đăm. Lâm Sơ Nguyệt cười nhạt, nói:

“Tiêu Thế Tu, em muốn nghe tất cả mọi chuyện từ chính miệng anh nói ra, em vẫn tin anh, nhưng anh lại trốn tránh và áp đặt em phải như thế này, thế kia. Em cũng biết tổn thương chứ?”

Tiêu Thế Tu như quả bóng bị xì hơi, anh hít sâu một hơi, hạ giọng xuống mềm mỏng nhất có thể:

“Anh xin lỗi…”

“Em không muốn nghe lời xin lỗi, em muốn nghe anh giải thích.” Cô ngắt lời anh.

Tiêu Thế Tu thở dài một tiếng, cuối cùng nói:

“Được. Về nhà anh sẽ nói hết mọi chuyện cho em.”

Chiếc xe ô tô chậm rãi lăn bánh, trở về ngôi biệt thự xa hoa, Lâm Sơ Nguyệt thấy khoé môi anh có vết bầm, dường như là do cú đấm ban nãy mà Tiêu Nhất Minh để lại, cô lại mềm lòng muốn hỏi han anh, nhưng cô nhẫn nhịn xuống trong lòng…

Khoảng hai mươi phút sau, xe ô tô đã đến nơi, Lâm Sơ Nguyệt mở cửa xuống xe, Tiêu Thế Tu bị mắc bánh xe lăn ở cửa nên không vào được, anh ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt đầy chờ mong.

Khoé môi Lâm Sơ Nguyệt khẽ giật một cái, về đến nhà rồi mà anh còn giả vờ làm gì?

Ngô quản gia thấy vậy đang định tới giúp anh một tay để nhấc xe lăn lên, lập tức bị anh lườm cho một cái cháy mặt.

Ông ta vội vàng rút tay lại với tốc độ như tên bắn, Lâm Sơ Nguyệt bèn đi tới nhấc xe lên cho anh. Lúc này người đàn ông nhỏ mọn nào đó mới mỉm cười hài lòng.

Cô đẩy xe anh lên phòng, vừa mới vào một cái còn chưa kịp đóng cửa thì Tiêu Thế Tu đã đứng phắt dậy khỏi xe lăn rồi ép cô vào tường, động tác còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt.

“Ưm…”

Đôi môi của Lâm Sơ Nguyệt bị anh ngậm lấy, đầu lưỡi Tiêu Thế Tu nhanh nhẹn luồn vào không cho cô cơ hội để chạy trốn, hô hấp trong ngực bị anh đoạt mất, cô thở hổn hển, vùng vẫy giãy giụa, liền lập tức bị anh giữ chặt hai tay và hai chân.

“Ưm…ưm…” Lâm Sơ Nguyệt mở to mắt nhìn anh, cằm nhỏ bị anh giữ chặt không buông, bên dưới bỗng nhiên chạm phải thứ gì đó cứng cáp…

Tiêu Thế Tu như lửa gần rơm, anh ép chặt cô vào người mình, cô định cắn cho anh một cái nhưng nhìn thấy vết bầm bên khoé môi anh thì lại không nỡ.

Anh thấy cô không còn giãy giụa nữa, trong lòng thầm vui mừng, một tay càn rỡ vuốt ve bờ mông cô, Lâm Sơ Nguyệt khẽ run rẩy, cô muốn giận anh lắm nhưng đối mặt với người đàn ông này, cô hoàn toàn bị anh cám dỗ nên không thể giận nổi.

“Ha…bảo bối…”

Tiêu Thế Tu rời môi cô, hôn một đường từ cổ xuống ngực cô, lúc nãy nhìn thấy cô ôm Tiêu Nhất Minh anh như phát điên lên được, phải nhẫn nhịn lắm mới không xông tới đánh cho anh ta một trận.

Bây giờ ôm cô anh phải xoá hết đi mọi dấu vết của Tiêu Nhất Minh mới được, Lâm Sơ Nguyệt chỉ thấy trước ngực mình mát rượi, đối diện với đôi gò bồng đảo trắng ngần mầm mạo được che bởi áo lót màu đen, cổ họng Tiêu Thế Tu khô rát khó tả.

Anh vạch áo cô ra, hôn lên nụ hoa hồng nhỏ, Lâm Sơ Nguyệt bủn rủn cả người, thanh âm yếu ớt thốt lên:

“Tiêu Thế Tu, anh mau buông em ra…”

“Phải trừng phạt em vì cái tội dám ôm người đàn ông khác…”

Anh khẽ nói.

Lâm Sơ Nguyệt đờ người, ôm ư? Vậy là anh đã nhìn thấy rồi sao?

Tiêu Thế Tu quan sát vẻ mặt cô lúc đó, anh cắn một cái lên nụ hoa như trừng phạt. Lâm Sơ Nguyệt liền không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ.

“A…”

Thanh âm mềm mại yêu kiều đó khiến cho mọi tế bào trong anh sôi sục. Một tiếng “cạch” khẽ khàng vang lên, chiếc áo lót của cô đã tuột xuống bên dưới.

“A…đồ bại hoại, mau thả em ra…”

Cô phản kháng một cách yếu ớt, hai gò má ửng hồng, nóng như bị hun, Tiêu Thế Tu ngoan ngoãn thả cô ra, nhưng là thả lên trên giường.

“Ưm…”

Cô đánh thùm thụp lên vai anh, bên dưới cảm nhận được bàn tay của anh đang ở bên trong.

“Không…”

Lâm Sơ Nguyệt uốn éo eo nhỏ muốn trốn tránh, hạ thân lại truyền tới khoái cảm, khoé môi anh nở một nụ cười gian xảo, anh biết nơi nào trên cơ thể cô là điểm nhạy cảm, chỉ cần anh muốn là cô không thể phản kháng.

Cô cắn môi để ngăn tiếng rên rỉ phát ra từ mình, nhưng vô ích thôi vì Tiêu Thế Tu đã cởi quần áo, cơ thể hoàn mỹ săn chắc hiện ra dưới mắt cô, nháy mắt hoà hợp làm một với cô.

“Ư…”

Đôi mắt của Lâm Sơ Nguyệt như phủ một tầng sương mỏng, cô lườm anh một cái, ấm ức cắn chặt môi, Tiêu Thế Tu vừa xót vừa thương, anh ôm cô ngồi dậy trên đùi mình, tư thế này khiến cho anh vào sâu tới tận cùng.

Cô bám vào vai anh, hai tay vừa cào vừa cấu vừa cắn như phát tiết tâm trạng âm ức của mình lúc này, Tiêu Thế Tu để mặc cho cô làm gì thì làm, anh vẫn dịu dàng vuốt tóc cô, nhưng bên dưới thì lại cuồng nhiệt khi dễ cô.

Trong căn phòng yên ắng, âm thanh ái muội giữa hai người càng rõ ràng, Lâm Sơ Nguyệt mơ màng nhìn về phía cửa, cánh cửa còn chưa được đóng hẳn. Cô ngượng tới chín cả mặt, cắn vào hõm vai anh bắt anh đi ra đóng cửa.

“Cửa…cửa còn chưa đóng hết kìa…”

“Em kêu dễ nghe một chút, gọi ông xã đi, anh sẽ ra đóng cửa…”

Cái gì mà dễ nghe?

Lâm Sơ Nguyệt thầm mắng anh, cô không muốn bị ai đó nhìn thấy, cuối cùng đành phải thoả hiệp với anh.

“A…ông xã…anh mau đóng cửa đi…”

Tiêu Thế Tu mỉm cười hài lòng, anh bế cô trên tay rồi đứng dậy đi tới khoá cửa, mỗi bước đi làm nơi đó va chạm nhiều hơn, Lâm Sơ Nguyệt ấm ức phát khóc, liên tục cắn anh mấy cái liền…

Bầu không khí trong phòng nóng bỏng và ngọt ngào, Lâm Sơ Nguyệt lần đầu cảm nhận rõ ràng câu nói đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà…