Gả Cho Vương Gia Ốm Yếu

Chương 6



6.

Tin tức vừa truyền ra chưa bao lâu, Tiêu Ngạn Lễ đã tự mình tới cửa.

Ta cũng lười quan tâm, chỉ bảo người hầu đuổi tên này đi, ai ngờ hắn ta lại ngồi lì trong phòng khách.

“Thành Dương Vương điện hạ nói, không biết tình hình của điện hạ giờ sao rồi, thân là cháu trai, hắn ta thật sự rất lo lắng, chỉ mong có thể ở trong phủ đợi đến khi nghe thấy tin tức chuyển biến tốt đẹp của điện hạ.”

“Vừa ăn cắp vừa la làng.” Nghe người hầu bấm báo, ta giận dữ đứng dậy, vừa đi vừa mắng, “Da mặt của tên này dày thật, trước kia xây tường thành phải lấy da mặt hắn mới phải. ”

Lúc ta đến phòng khách, Tiêu Ngạn Lễ đã ngồi ngay ngắn, nhàn nhã thưởng trà, sau khi đối diện với ánh mắt ta, hắn ta mới cười nói: “Hoàng thẩm, lâu rồi không gặp, bây giờ ngài trong có vẻ tiều tụy hơn rồi.”

“Không nhọc điện hạ lo lắng, ta đã quen rồi.” Ta cong miệng, ngồi đối diện hắn ta.

“Nghe nói hoàng thúc lại bị bệnh, bổn vương lo lắng cực kỳ, không biết thân thể hoàng thúc thế nào rồi, bổn vương có thể tới xem một chút không?”

“Tin tức của điện hạ cũng nhanh thật.” Ta cắn răng, cười lạnh nói.

“Cơ thể hoàng thúc suy yếu, không so được với năm đó, đời người vô thường, bổn vương cũng chỉ sợ lỡ như….”

Nói xong, Tiêu Ngạn Lễ ý vị thâm trường kéo dài âm cuối, sau đó không nói thêm gì nữa. Chỉ nhìn ta cười cười, nhún vai nói: “Ta đùa thôi.”

“Đời người vô thường, ta cũng biết mà.”

Ta nắm chặt tay áo, trả lời, “Mấy ngày nay ta đã lập Phật đường trong phủ cầu phúc cho điện hạ rồi, cũng chẳng ngại cầu luôn cho hoàng chất thân yêu đâu, lỡ sau này gặp phải tai họa bất ngờ nào đó……”

Ý cười ngụy trang trên mặt Tiêu Ngạn Lễ lập tức sụp đổ, ta cong môi nở nụ cười, nhìn hắn ta chậm rãi nói: “Ta cũng đùa thôi.”

“Gan của hoàng thẩm lớn thật đấy, hoàng thúc vẫn đang hôn mê, thế mà còn có tâm tư nói đùa với bổn vương.”

Tiêu Ngạn Lễ hừ một tiếng, dời mắt.

Ta làm như cực kỳ kinh ngạc, nhíu mày hỏi: “Không phải điện hạ bắt đầu trước hả? Ta còn tưởng ngài đến đây tìm ta để nói đùa chứ!”

Tiêu Ngạn Lễ chán nản, hít một hơi thật sâu, lúc này mới nói chính sự, “Bổn vương vốn muốn tới đây để thăm hoàng thúc, mong hoàng thẩm đồng ý.”

Với tính cách đa nghi của hắn ta, không gặp Tiêu Cảnh Hành thì sẽ không tin.

Ta nhìn Thanh Tung bên cạnh, sắc mặt hắn vẫn như thường, cũng chẳng hề có ý ngăn cản.

Lúc này ta mới đứng dậy nhìn về phía Tiêu Ngạn Lễ: “Đi theo ta.”

Loanh quanh một vòng mới đến nội viện, bước vào trong phòng, Tiêu Ngạn Lễ lập tức giơ tay bịt mũi: “Chắc tình hình của hoàng thúc cũng không khả quan lắm, mùi thuốc nồng thế này cơ mà.”

Ta dừng bước, xoay người nhìn về phía hắn ta, cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Thành Dương Vương điện hạ, nếu không nói được câu nào hay ho thì câm miệng đi. Ngươi mặt dày mày dạn muốn vào, bây giờ lại chê mùi thuốc nồng, là sao đấy?



Ngươi kim tôn ngọc quý lắm nhỉ, chắc ta phải vấy nước quét tước khắp nhà, dùng huân hương chiêu đãi?”

Tiêu Ngạn Lễ sửng sốt, trên mặt lập tức hiện vẻ giận dữ. Căn phòng vốn an tĩnh, lúc này càng im ắng hơn, dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Ta cũng chẳng thèm để ý, xoay người đi vào trong.

Tiêu Ngạn Lễ vẫn đuổi theo, hiện tại đã an tĩnh hơn nhiều.

Mùi thuốc trong phòng ngày một nồng, ta cầm chén thuốc trong tay Lăng La, ngồi xuống bên giường.

Tiêu Ngạn Lễ đứng một bên, liên tục nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy thái y do bệ hạ phái tới thì sững người, chỉ một thoáng. Ta vẫn im lặng quan sát, đương nhiên thấy những cảnh này.

“Hoàng thúc……”

Hắn ta vừa mở miệng, ta lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Tiêu Ngạn Lễ nhún vai, không chút để ý bảo: “Bổn vương chỉ hỏi chút thôi mà.”

“Mấy hôm nay sức khỏe của hoàng thúc rất tốt, sao giờ lại nghiêm trọng thế?”

Ta mím môi, nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Cảnh Hành, nhíu mày đáp: “Thành Dương Vương điện hạ cũng sắp cưới vợ rồi, đợi ngươi trải nghiệm mấy chuyện này, sẽ biết hôn sự thật sự rất mệt mỏi, có lẽ điện hạ cũng thế.”

Ta giỏi nhất là lấy cớ qua loa cho xong chuyện, cứ mở miệng là có lý do.

Tiêu Ngạn Lễ khẽ cười một tiếng, gật đầu: “Vương phi cực khổ chăm sóc hoàng thúc rồi. Nếu đã thế, bổn vương cũng không làm phiền nữa.”

Ta thầm trợn mắt, đã biết ta vất vả, cần gì chạy tới đây gây thêm chuyện nữa chứ!

Ta tùy ý ừ một tiếng, bảo Lăng La dẫn hắn ta ra ngoài.

Tiêu Ngạn Lễ đi được mấy bước, lại quay đầu nhìn về phía thái y: “Ngươi nhớ tận tâm trị liệu, nếu không cứu được hoàng thúc, các ngươi cũng không cần thở nữa đâu.”

Ta suýt ném cái chén trong tay ra ngoài, trừng mắt hung dữ liếc hắn ta một cái.

Cái tên miệng quạ đen chết tiệt này, chém mồm chém mồm, a di đà phật.

Đêm đến, ta chỉ ăn uống qua loa, vừa đứng dậy đã thấy Thanh Tung bước vội tới, trên mặt hiện vẻ vui mừng.

Vừa thấy thế, tim ta đã đập điên cuồng, vội chạy ra hỏi: “Có phải điện hạ tỉnh rồi không?”

“Vâng, Trần thái y đang bắt mạch cho điện hạ.”

Ta thở phào một cái, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Cảnh Hành, trái tim sốt sắng hai ngày nay của ta cuối cùng cũng dịu đi.

“Nàng đứng sững đó làm gì?” Tiêu Cảnh Hành giương mắt nhìn ta, sau đó ngẩng đầu về phía chén thuốc bên cạnh: “Thuốc.”



Khuôn mặt hắn vẫn tái nhợt như trước, không thấy chút huyết sắc nào. Nhưng đôi mắt lại rất sáng, mang theo ý cười nhìn ta.

Đám người Thanh Tung thức thời lui ra ngoài.

Hiếm khi ta không thèm đôi co với hắn, bước lên cầm lấy chén thuốc ngồi bên giường. Chợt thấy tầm mắt gần như mờ đi, chỉ có thể cúi đầu dùng muỗng khuấy chén thuốc.

Nếu để hắn nhìn thấy dáng vẻ này, kiểu gì tên nam nhân này cũng cười cợt cho mà xem, ta sẽ không để hắn có cơ hội này đâu.

Tiêu Cảnh Hành duỗi tay nâng cằm bắt ta ngẩng đầu, nhướng mày hỏi: “Sao thế hả? Nàng còn định lén lút bỏ gì trong thuốc nữa hả?”

“Đúng thế, độc chết chàng!” Ta thả chén xuống, vỗ mạnh vai hắn, sau đó không kiềm được ôm lấy nam nhân, rũ mặt trên vai hắn khóc òa.

Tiêu Cảnh Hành nhẹ nhàng vỗ vai ta, thấp giọng nói: “Yên tâm đi, ta không để nàng làm tiểu quả phụ sớm thế đâu.”

“Chàng nói lung tung gì đấy!” Ta lại không thể không đánh một cái trên vai hắn.

Hắn nghiêng đầu nhìn ta đang nhào lên người mình, thấp giọng cười nói: “Xuống tay không nhẹ chút nào nhỉ? Ta vừa tỉnh lại đấy, nàng không sợ ta lại nhắm mắt ngã xuống, đến lúc đó có tỉnh lại hay không còn chưa biết đâu.”

Ta mím môi, lặng lẽ giơ tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh cho hắn, ai ngờ bị tên này cười nhạo không thương tiếc.

“Tiêu Cảnh Hành!” Ta ngẩng đầu đẩy hắn ra, hít một hơi dịch sang một bên.

Hai hôm nay ta lo lắng không buồn ăn uống, hắn hôn mê mấy hôm, thế mà vẫn có thể đùa giỡn thế này.

Tiêu Cảnh Hành duỗi tay thoáng dùng sức kéo ta lại, một tay bóp mặt, tay kia xoa nắn má ta, nhẹ giọng nói: “Nàng lại gầy rồi.”

“Bọn chúng làm khó dễ nàng ư?”

Ta nghiêm mặt, sau đó lắc đầu: “Không có, ta chỉ sợ gây thêm phiền toái cho chàng thôi!”

“Phiền toái gì chứ, Bình Hoài Vương phủ còn thiếu rắc rối à?” Hắn đanh mặt, cẩn thận lau nước mắt trên mặt ta: “Gả cho ta vốn đã là phiền phức rồi.”

Ta hất tay kia ra, học theo nâng mặt hắn lên: “Thì sao chứ, chàng có thể hưu ta? Hay là ta hưu chàng nhỉ?”

Tiêu Cảnh Hành nhìn ta, thoáng nhướng mày.

Ta ghé lại gần, hắn vươn ngón trỏ dí lên trán ta, nhẹ giọng nói: “Thẩm Dư Nhàn, ngoài ta ra, còn ai muốn nàng nữa chứ.”

“Hừ.” Ta hất bay tay hắn, tiếp tục cầm chén thuốc bên cạnh lên: “Được rồi, nên uống thuốc rồi.”

“Có độc thật hả?” Tiêu Cảnh Hành thoáng nhìn, nhướng mày hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn há mồm uống một ngụm.

“Đúng vậy, độc chết chàng, ta tìm nhà khác gả.”

“Tưởng bở.”