Gả Cho Vương Gia Ốm Yếu

Chương 2



2.

Ngày đại hôn, đâu đâu cũng là lụa đỏ.

Thiên tử tứ hôn, hoàng thân cưới vợ, trọng thần gả nữ, tất nhiên phải náo nhiệt rồi.

Chiêng trống vang trời, ta bước ra từ sau lưng A Dực, ngồi lên kiệu hoa đến Bình Hoài Vương phủ.

Ta nắm chặt hai tay, kiệu hoa vững vàng hạ xuống đất.

Trong tiếng chúc mừng hoan hô của mọi người, ta bỗng thấy hơi mờ mịt.

Đến khi một bàn tay trắng như ngọc duỗi trước người, ta thu lại suy nghĩ, theo bản năng đáp tay lên đó.

Ra khỏi kiệu hoa, ta không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn qua lớp khăn voan, chỉ biết dáng người nam nhân đĩnh bạt, thẳng tắp ưu việt, khí chất quanh thân đều vô cùng xuất chúng.

À còn nữa, tay hắn lạnh quá.

Khó trách bị nói là ma bệnh, xem ra cách của nương không khả thi rồi.

Vừa suy nghĩ, ta vừa phải hoàn thành hết tất cả nghi lễ cùng hắn.

Tuy Tiêu Cảnh Hành không quyền thế như trước, nhưng dù sao cũng là Vương gia, lại được thiên tử tứ hôn, đương nhiên hôn lễ rất hoành tráng. Quy trình này đến quy trình khác, ta thực sự mệt chếch đi được.

Vất vả lắm mới ngồi xuống giường nghỉ ngơi, vừa chạm đến nệm đã nghe thấy có người đẩy cửa bước vào, ta chỉ có thể ngồi thẳng người lại.

Hắn đi đến trước mặt ta, ngay sau đó là tiếng nhắc nhở của ma ma bên cạnh.

“Vương gia, nên dùng gậy hỉ để vén khăn trùm đầu ạ.”

Hắn chậc một tiếng, vẫn nghe lời làm theo.

Uống rượu hợp cẩn với ta dưới sự chỉ dẫn của bà hỉ, sau đó bảo mọi người lui đi.

Bấy giờ ta mới giương mắt nhìn về phía hắn, không thể không nói, lời đồn đôi khi cũng rất đáng tin.

Nam nhân đối diện có khuôn mặt hút hồn, mặt mày sáng ngời, mũi cao môi mỏng, có lẽ bị bệnh nên làn da trắng hơn nữ tử bình thường một chút, khí chất trên người lạnh nhạt, cũng rất tự phụ.

“Nàng không phải Thẩm Dư Xu.” Hắn nhìn ta, mở miệng nói.

Giọng nói như rượu nồng, trầm thấp dễ nghe.

Có điều, nếu điều hắn nói ra không phải câu này, có lẽ sẽ cực kỳ động lòng người, nhưng điều gì nên tới cũng sẽ tới.

Thấy ta mãi không đáp lại, hắn lại hỏi: “Nàng có gì muốn nói không?”

Ta tiếp tục giương mắt nhìn về phía hắn, nghiêm túc hỏi: “Rượu vừa nãy uống còn không, ngon quá.”

Cách tốt nhất để trốn tránh vấn đề chính là giả ngu giả ngơ.

Ánh mắt Tiêu Cảnh Hành lạnh hơn vài phần, ta mím môi: “Người điện hạ muốn cưới là nữ nhi Thẩm gia, là ai cũng như nhau thôi.”

“Nếu vậy, người Thẩm Dư Xu phải hả chính là người của Tiêu gia, gả cho ai mà không được chứ?”

Tiêu Cảnh Hành cười một tiếng, ý cười lại không đạt đến đáy mắt.

Có lẽ hắn đã biết hết rồi.

Sau lưng ta chợt lạnh căm, súc cổ làm chim cút.

Hôn lễ này do bệ hạ ban, hắn cũng không thể giết chết ta ngay đêm tân hôn được, làm vậy hắn cũng không dễ báo cáo lại.

“Nếu nàng đã không nói lời nào, vậy bổn vương sẽ trả lời thay.” Hắn bảo, “Bởi vì bổn vương là người sắp chết, đích nữ Thẩm gia hao hết tâm tư bồi dưỡng tuyệt đối sẽ không thể nhảy vào vũng bùn như ta, đúng không?”

Nói xong, hắn không ngừng ho khan, hình như là bị khó thở.

Ta cuống quít duỗi tay nhuận khí thay hắn.

Nếu nam nhân này bị tức chết thật, ta cũng không dễ báo cáo lại.

“Điện hạ nói gì thế, ngài là chiến thần tướng quân của Đại Tề ta. Không thể gả cho ngài là do Thẩm Dư Xu xui, ngài đừng tức giận vì chuyện nhỏ này.”

Bởi vì ho một lúc lâu, trên khuôn mặt trắng nõn kia có thêm một chút huyết sắc.

Nhìn đôi mắt sắc bén như chim ưng kia, ta nhất thời hơi cuống, đành dời mắt đi.

“Chiến thần tướng quân?” Tiêu Cảnh Hành cười nhẹ một tiếng, “Thẩm cô nương không biết sao, cơ thể này của bổn vương chẳng đánh được trượng nữa rồi.”

“Thì sao chứ.” Ta chợt muốn tranh luận một phen, đón nhận ánh mắt hắn, ta ngồi thẳng người, “Người đời nhắc tới Tiêu Cảnh Hành, ai mà chẳng cảm thán là ngôi sao ông trời phái xuống.”

“Mười lăm tuổi, ngài ra trận nắm giữ ấn soái, từ đây chưa từng thất bại. Sự hòa bình của Bắc Cảnh hiện tại cũng nhờ công của ngài, đâu phải ngồi trên lưng ngựa đánh giặc mới gọi một tiếng tướng quân. Có công với xã tắc, tạo phúc cho bá tánh, dù rời khỏi sa trường cũng nên nhận một tiếng tướng quân mới đúng, ngài không nên như thế, vô duyên vô cớ khiến người ta xem nhẹ mình.”

Thao thao bất tuyệt một tràng dài, lúc này ta mới phản ứng lại, lập tức nhìn về phía Tiêu Cảnh Hành, ánh mắt hắn hơi lóe lên, trên mặt lại không có thay đổi gì.

Ta lại cảm thấy cảm xúc của hắn hơi khác thường.

“Điện hạ?”

“Nàng cũng lạc quan đấy.” Tiêu Cảnh Hành dời mắt, thấp giọng cười, lại hỏi, “Gả cho ta, nàng không tủi thân sao?”

“Tủi thân? Ta nằm mơ cũng cười tỉnh ấy chứ.”

Đương nhiên ta đang ăn ngay nói thật, nhìn hắn cười nói: “Điện hạ không biết đâu, ta sống trong nhà cũng chật vật lắm. Nhờ có cuộc hôn nhân này với ngài, ta đã làm được rất nhiều chuyện, vậy nên, không hề tủi thân chút nào đâu.”

Nếu dựa vào thân phận Vương gia của hắn để trừng trị người cha rẻ rúng kia, lại cảm thấy uất ức khi gả cho hắn, vậy có khác nào được hời còn đi la làng.

Tiêu Cảnh Hành nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu ta, ánh mắt ta lóe lóe, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, trước đây ta đã từng gặp ngài rồi.”

“Ở Huyền Vũ phố, ngài cưỡi ngựa đi ngang qua, thiếu niên khí phách, làm chói ánh mắt người xung quanh, tựa như ánh nắng vậy.”

Ta nhìn về phía hắn, Tiêu Cảnh Hành nhấp môi, sắc mặt trắng hơn mấy phần, hơi khác so với thiếu niên trong trí nhớ của ta, nhưng suy cho cùng, ta cảm thấy hắn vẫn là hắn.



“Vậy nên điện hạ à, ta không tin một người luôn tỏa sáng như ánh nắng kia sẽ dễ dàng chấp nhận số phận.”

Gả cho hắn cũng như đang đánh cược, cược rằng hắn tuyệt đối sẽ không kéo dài hơn tàn sống mãi cuộc đời thế này. Nếu sau này hắn có thể xoay người, ta cũng có thể mượn tay hắn báo thù.

“Cơ thể không tốt thì chúng ta cố gắng chạy chữa, ta sẽ cùng ngài bồi dưỡng thân thể. Không cầm được kiếm, chúng ta chấp bút, ta không tin trên đời này không có con đường thứ hai cho mình.” Ta xoay người hắn lại, nhìn nam nhân trịnh trọng nói: “Điện hạ, ngài nói đi?”

Thấy trong mắt hắn dần hiện lên ánh sáng, ai ngờ cơn ho lại bất ngờ phá vỡ chút hy vọng này.

Ta âm thầm đỡ trán, chỉ có thể bất đắc dĩ nhuận khí thay nam nhân này.

Thôi thôi, chuyện lấy lại sĩ khí này cũng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, cứ từ từ vậy,

Tiêu Cảnh Hành chống người chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ta, bấy giờ ta mới nhớ ra, hôm nay cũng là một ngày mệt nhọc của hắn.

“Ta…… Ta hầu hạ điện hạ nghỉ ngơi nhé?”

Ta đứng lên muốn ra ngoài.

“Để hạ nhân làm đi.”

Hắn duỗi tay kéo ta, ai ngờ kéo luôn cả cuốn sách nương đưa trong tay áo.

Ta như xịt keo cứng ngắc, nhìn hắn duỗi tay nhặt thứ ấy lên, chỉ nhìn thoáng qua đã ngẩng đầu nhìn ta.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, ta thầm mắng một câu: Mình đúng là đáng chết mà, người ta đã bệnh thế kia còn nghĩ đến chuyện đó…..

“Điện…… Điện hạ, ta có thể giải thích……”

Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước tới gần ta, lại thấy hắn giơ tay lên, ta lập tức hoảng hốt nhắm chặt hai mắt, căn bản không dám nghĩ hắn muốn làm gì mình.

Nào ngờ bàn tay hắn dừng trên phát quan của ta, lại nghe thấy người này bảo: “Mấy chứ châu ngọc này nặng lắm đấy, đeo cả ngày rồi, nàng không thấy mệt ư?”

Ta bấy giờ mới dám mở mắt, nhìn hắn cởi hết trang sức tỉ mỉ trên đầu mình xuống.

“Không mệt.”

“Ọccc ~”

Vừa dứt lời, bụng đã biết điều réo lên một tiếng.

Ờm, nó đang lên án đấy.

Tiêu Cảnh Hành nhìn ta với ánh mắt kì lạ, sau đó bật cười, nụ cười này làm tan biến vẻ bệnh tật kia, làm tôn lên khí phách hăng hái của thiếu niên lúc trước.

“Đói bụng hả?”

“Hơi hơi thôi, vậy nên lúc này ta mới muốn uống rượu của điện hạ đấy.”

Tiêu Cảnh Hành đi đến trước bàn rót rượu, ta lại không dám nhận.

Với tửu lượng kia của ta, uống nhiều có khi sẽ vật hắn ra rồi làm gì đó. Dáng vẻ ốm yếu này của hắn thật sự không chịu nổi đâu.

Hắn lại nhướng mày, nói: “Cơ thể ta bây giờ không uống được rượu, đây là Ngưng Lộ Nhưỡng do Ngự Thiện Phòng cố ý chuẩn bị đấy, rượu ngon, uống đi.”

Ta cầm lấy chén rượu cười cười, nhanh chóng uống sạch.

Tiêu Cảnh Hành xoay người đi về phía cạnh cửa, ta sửng sốt, cuống quýt đuổi theo.

Đêm tân hôn mà, hắn không thể đi được, nếu không ngày mai đâu đâu cũng là lời đồn đãi.

“Yên tâm, ta không chạy đâu, đói bụng nên tìm người truyền thiện thôi.”

Ta nhẹ nhàng thở ra, nhìn bóng dáng kia, lắc lắc đầu. Quái, chẳng lẽ người này có tà thuật gì đó, ví dụ như thuật đọc tâm?

Rất nhanh đã có nha hoàn bày hết đồ ăn lên, ta sảng khoái đánh chén ngon lành. Sau khi rượu đủ cơm no, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Cảnh Hành.

Hắn chỉ gắp hai đũa mang tính tượng trưng, còn lại nhìn ta ăn là chính.

“Èm…… Điện hạ ăn no rồi hả?”

“Nhìn no rồi.”

Hắn buông đũa xuống, đứng lên, nha hoàn đằng sau biết ý tiến lên thu dọn chén bát.

Hắn đang châm chọc mình đây mà, ta bĩu môi, cũng buông đũa xuống: “Điện hạ, ngài muốn khỏe mạnh hơn thì phải ăn no, sau này ngài đừng ăn uống qua loa như vậy.”

“Không chết được.”

“Lại nói mấy câu chán nản rồi đấy.”

“……”

“Con người ấy mà, đầu tiên phải đối tốt với mình đã……”

Ta lải nhải đi theo sau hắn, nam nhân chợt dừng lại, ta không né kịp, mũi bị đâm đau chếch đi được.

“Nãy giờ ta cứ nghĩ, một cô nương như nàng sao có thể ăn nhiều như thế, hóa ra mồm mép đáo để quá nên mới cần nhiều sức lực.”

“Ngài!”

Chê ta nói nhiều thì nói thẳng ra đi, sao cứ mắng mỏ quanh co lòng vòng thế.

Ta giận dỗi dời mắt đi.

Tiêu Cảnh Hành vẫy tay, lập tức có người bước lên hầu hạ bọn ta rửa mặt.

Lúc quay lại, hắn đã mặc y phục mỏng manh ngồi trên sụp.

Ta cuống quít tiến lên, nhanh chóng kéo hắn lên trên giường đệm: “Tổ tông của ta ơi, mùa đông rồi đấy, tuy có đốt địa long, nhưng ngài cũng không thể ngồi thế được đâu, lỡ lạnh cóng người thì sao…..”

Tiêu Cảnh Hành nắm lấy cổ tay khiến động tác của ta sững lại, lúc này chỉ cảm thấy mình như bị lấy hết sức lực, hắn duỗi tay vòng lấy ta vào trong chăn.



“Điện…… Điện hạ?”

Hắn không nói gì, có tỳ nữ tiến vào tắt nến, thả màn giường xuống.

Cánh cửa đóng lại, bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở đều của hắn.

Ta nằm mãi không ngủ được, vừa xoay người đã đối diện với ánh mắt hắn, sợ tới mức nắm chặt chăn, cuống quít nhắm mắt lại.

“Sao thế, nàng đang cảm thấy mấy thứ trong quyển sách rất thú vị, muốn thử hả?”

Ta lặng lẽ mở một mắt nhìn hắn, trong đêm tối, ánh mắt sắc bén của Tiêu Cảnh Hành càng thêm thâm thúy.

Ta thừa nhận, mình đang suy nghĩ, cũng đang cân nhắc, lại có chút do dự.

Lời của nương ta cũng không sai, nếu có thể mang thai, sau này cũng có thể dựa vào….

Cơn ho bất ngờ kia lại tiếp tục kéo ta về hiện thực, chỉ đành nhắm mắt lại. Thôi thôi, với cơ thể này của hắn, có mơ mà chịu được chuyện đó.

Có khi còn chưa có hài tử, phụ vương nó đã không còn.

“Điện hạ, thiếp thân mệt quá rồi.”

Chạy tới chạy lui cả ngày nay, ta cũng mệt nhoài. Nói xong, ta cũng thấy hơi lười, bắt đầu tìm tư thế thoải mái ngủ một giấc.

Ngày hôm sau, ta mơ màng tỉnh lại từ trong giấc mơ, bỗng phát hiện không biết mình đã chui vào trong chăn, vùi vào trong ngực Tiêu Cảnh Hành từ lúc nào.

Ta theo bản năng tránh đi, lúc ngẩng đầu vừa khéo đập lên cằm nam nhân.

Tiêu Cảnh Hành đau đớn kêu lên một tiếng, mở mắt ra nhìn về phía ta, đôi mắt vừa tỉnh ngủ còn mang theo vẻ mông lung mê hoặc.

“Ta……” Ta luống cuống duỗi tay xoa cằm cho hắn: “Xin lỗi, xin lỗi, ta…… Thiếp…… Thiếp thân tạm thời chưa quen…..”

“Đêm qua còn bảo muốn điều dưỡng cơ thể cho ta, nếu thật sự để nàng chăm sóc, ta sợ mình không sống nổi sang năm mất.”

Hắn đẩy tay ta ra, khoan thai đứng dậy. Ta cũng ngồi dậy, nam nhân liếc ta một cái: “Trong phủ không có nhiều quy củ đâu, nàng sửa lại mấy cách xưng hô khó nhớ kia đi.”

Ta sửng sốt, lập tức gật đầu đồng ý, ta cũng ghét mấy kiểu xưng hô làm bộ làm tịch này lắm.

Sau khi mặc y phục chỉnh tề, bọn ta vào cung tạ ơn, Hoàng đế và Hoàng hậu ban thưởng một số thứ tốt, khuôn mặt Tiêu Cảnh Hành vẫn lộ vẻ thản nhiên, có lẽ bình thường hắn cũng được ban thưởng rất nhiều.

Đến khi ra khỏi cung, ta không hề nhìn thấy hắn cười. Ta bước chậm đi theo sau, Tiêu Cảnh Hành quay đầu nhìn ta, thấp giọng hỏi: “Được ban thưởng, sao nàng không vui thế?”

Ta gật đầu, sau đó lại lắc đầu như trống bỏi.

“Sao thế?” Hắn hỏi.

“Điện hạ muốn được ban thưởng không phải mấy thứ này, ngài không vui, đương nhiên ta cũng không vui.”

“Thế hả?” Tiêu Cảnh Hành nhướng mày, lại nói, “Thế bán hết mấy thứ đó đi, đổi thành tiền giao hết cho Vương phi được không?”

Mắt ta sáng như đèn pha, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, che miệng hắn lại. Vừa cảnh cáo vừa vỗ vai nam nhân: “Chàng không muốn sống nữa à, vật phẩm Hoàng đế ban cho đâu thế nói bán là bán được!”

Hắn kéo tay ta, dáng vẻ như thực hiện được mưu đồ, khóe miệng cong lên.

Ta hất tay hắn, thấp giọng mắng: “Ấu trĩ.”

Hắn cũng không cam lòng yếu thế: “Tham tiền.”

Ta đang định đốp chát lại mấy câu, ai ngờ nam nhân đã ho khan kịch liệt. Ta vội nuốt hết lời muốn nói về, kéo chặt áo choàng trên người thay hắn: “Về nhà thôi.”

“Về nhà?” Hắn hơi mờ mịt nhìn về phía ta.

Ta duỗi tay sờ trán hắn, cũng đâu có nóng, sao lại hồ đồ thế rồi, ngay cả câu về nhà cũng không hiểu.

Vẫn chưa kịp móc mỉa, bấy giờ đã nghe thấy giọng nam nhân truyền đến: “Hoàng thúc và hoàng thẩm tình nùng ý mật quá nhỉ, đúng là khiến người ta ghen tỵ mà.”

Ta biết người vừa xuất hiện này, hắn là bạn kết giao từ lâu của Thẩm Dư Xu, Thành Dương Vương Tiêu Ngạn Lễ. Nhìn nụ cười chẳng tốt lành gì của hắn, ta theo bản năng chặn Tiêu Cảnh Hành sau lưng mình.

“Nếu Thành Dương Vương điện hạ hâm mộ như thế, vậy cũng nên cưới Vương phi vào cửa sớm một chút. Qúy nữ thế gia trong kinh đang mỏi mắt ngóng chờ có thể gả vào Thành Dương Vương phủ đấy.”

“Hoàng thẩm cứ đùa, Bình Hoài Vương phủ chính là nơi các nàng ao ước được gả vào nhất hồi trước đấy.”

Ta cắn chặt răng, thôi rồi, rắc rối tự chạy tới rồi.

Thoáng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tiêu Cảnh Hành, trong lòng ta tức điên lên. Nhìn dáng vẻ ngông cuồng này của Tiêu Ngạn Lễ, xem ra bình thường cũng không ít lần gây phiền toái cho hắn.

“Điện hạ nhà ta như tiên nhân hạ phàm thế kia, được các cô nương nhớ thương cũng chẳng có gì lạ.”

Nhìn nụ cười nhạt dần của Tiêu Ngạn Lễ, ta nhướng mày cười nói:

“Có điều, con người ta từ nhỏ đã nhỏ mọn, đương nhiên không dung được thêm người, ngược lại muốn chia sẻ với Thành Dương Vương một chút, giảm bớt áp lực cho người làm thẩm thẩm như ta, đúng không, hoàng chất?”

Khuôn mặt Tiêu Ngạn Lễ cuối cùng cũng trầm xuống, thấy hắn sắp nổi điên, ta cũng sợ chết đi được, theo bản năng nhìn thoáng qua Tiêu Cảnh Hành.

Nào biết, người hắn mềm nhũn dựa lên cơ thể ta, không ngừng khụ khụ, ho đến mức phổi sắp nhảy ra ngoài.

“Điện hạ, chàng sao thế?” Ta nhanh chóng bảo tùy tùng đỡ lấy hắn, ngay sau đó nhìn về phía Tiêu Ngạn Lễ, “Thành Dương Vương cũng thấy rồi đấy, cơ thể điện hạ nhà ta không tốt lắm, không tiện lưu lại, cáo từ cáo từ.”

Ta đỡ Tiêu Cảnh Hành rời đi, đến khi không nhìn thấy bóng Tiêu Ngạn Lễ nữa, lúc này mới thở phào một cái.

Nhìn Tiêu Cảnh Hành đang ho đỏ mặt bên cạnh, vỗ vỗ vai hắn: “Thôi, đi rồi, không cần diễn nữa đâu.”

Tiêu Cảnh Hành đứng dậy, thu lại bàn tay để trên người ta, bảo: “Nếu sợ hắn, nàng cần gì đốp chát chế nhạo, đắc tội hắn.”

“Sợ thì sợ đấy, nhưng ta cũng không thể nhìn hắn đè đầu cưỡi cổ bắt nạt chàng thế được. Hơn nữa, sau này hắn cưới Thẩm Dư Xu, với tính cách của hắn với nàng ta, không đắc tội cũng thành đắc tội thôi.”

Ta nghiêng người ôm mặt hắn, tỉ mỉ mà quan sát một phen, sau khi xác nhận vừa nãy người này chỉ giả vờ mới yên tâm.

“Về nhà thôi.”

“Được.” Mắt Tiêu Cảnh Hành hơi lóe lên, “Về nhà.”