Gả Cho Ca Ca Ma Ốm Của Nam Chính

Chương 114



“Bằng tuổi ta.” Hạ Văn Chương đáp.

Đại phu nhìn hắn, lập tức hiểu rõ điều gì, vuốt râu.

“Không phải ta! Là bạn tốt của ta!” Hạ Văn Chương vội vàng giải thích, “Hắn, gần đây chuyện phòng the của hắn có chút không suông sẻ.”

Đại phu cươi hừ một tiếng, không vạch trần, chỉ nói: “Làm chuyện phòng the quá nhiều lần?”

“Theo hắn nói thì cũng không.” Hạ Văn Chương nghiêm cẩn nói.

Lông mày đại phu nhướng lên, lại hỏi: “Xuất hiện triệu chứng thế này bao lâu rồi? Số lần nhiều không?”

“Cái này …” Hạ Văn Chương hơi do dự, ra vẻ suy xét, ngay sau đó đáp: “Hình như chỉ nghe hắn nói một lần.”

“Càn quấy!” Đại phu tức giận vỗ bàn, “Thỉnh thoảng một lần, thì tính là cái gì?”

Nghỉ ngơi không tốt, thân thể hư phát, hoặc là không làm quá lâu, đều sẽ xuất hiện tình trạng như này.

“Nên kiên trì nỗ lực mới đúng! Đến xem đại phu làm gì? Quả thật là làm loạn!” Đại phu nói xong, lập tức đuổi hắn ra ngoài.

Hạ Văn Chương sau khi bị đuổi ra ngoài, đứng bên ngoài y quán, trên mặt còn hơi nóng bừng.

Không làm quá lâu? Cũng không sai, hắn không làm hơn hai mươi năm rồi.

“Đại gia, tin tức đã đưa đến rồi sao?” Lúc này, tên sai vặt đi theo hắn ra ngoài hỏi, “Vậy chúng ta là trở về trong phủ chào hỏi một tiếng, hay là trở về biệt trang?”

Hạ Văn Chương phục hồi tinh thần trở lại. Ép sự nóng bừng trên mặt xuống, hắn nhìn về phía tên sai vặt nhàn nhạt nói: “Trở về biệt trang.”

Nói xong, kéo cương ngựa, xoay người nhảy lên.

Tên sai vặt lập tức lên ngựa theo.

“Đúng rồi, không được nói năng lung tung.” Mới chạy được hai bước, Hạ Văn Chương nghiêng đầu dặn dò tên sai vặt.

Tên sai vặt mới vừa cầm dây cương, nghe vậy hơi sửng sốt, ngay sau đó gật đầu: “Dạ, tiểu nhân biết rồi.”

Chỉ là đưa tin tức mà thôi, có gì không thể nói? Trong lòng hắn ta thấy rất buồn bực. Nhưng đã là dặn dò của chủ tử thì hắn ta nghe theo là được.

Hai người thúc ngựa trở về.

Lúc trở lại biệt viện, vừa vặn đúng là giờ cơm trưa.

Vu Hàn Châu không chờ hắn, đang dùng cơm trưa. Thấy hắn trở về trước giờ, vội vàng căn dặn đầy tớ: “Đi chuẩn bị đồ ăn.”

“Vâng.” Đầy tớ đáp lời lui xuống.

Vu Hàn Châu mới đứng lên, Hạ Văn Chương đã nói với nàng: “Nàng ăn của nàng đi, không cần quản ta.”

Cởi áo khoác xuống, cũng không thay xiêm áo, đi thẳng đến bên cạnh Vu Hàn Châu ngồi xuống, kéo eo nàng rồi sáp đến muốn ăn món ăn trên đũa nàng.

Vu Hàn Châu cho là hắn đói, bèn gắp cho hắn: “Tin tức đưa đến rồi? Vẫn thuận lợi chứ?”

Dứt lời, cảm giác ngang hông bị xiết chặt, nàng hơi không chịu được nhột, vặn vẹo nói: “Buông, buông ra.”

Lúc này Hạ Văn Chương mới buông lỏng một chút, nuốt thức ăn trong miệng xuống, gật đầu nói: “Đưa đến rồi.”

“Vậy thì tốt.” Vu Hàn Châu nói.

Hai người bèn dùng chung một đôi đũa, ăn không ít thức ăn. Đợi đồ ăn của Hạ Văn Chương bưng lên, Vu Hàn Châu lại ngồi ăn cùng hắn một lúc.

Sau khi ăn xong, đám đầy tớ dọn chén đĩa, hai người ngồi trên giường đất, nói chuyện để tiêu thực.

“Ánh mắt chàng sao thế?” Vu Hàn Châu luôn cảm thấy sau khi hắn trở về, ánh mắt là lạ, không nói ra được là có gì không giống, chỉ là khi nhìn khiến người khác thấy mất tự nhiên, như thể khiến da thịt tê dại, nổi cả da gà lên.

Hạ Văn Chương né mắt đi: “Không có gì.” Gập một chân, lười biếng dựa ở trên gối, ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàn gõ lên đầu gối, giống như đang tính toán thời gian.

Vu Hàn Châu cảm thấy hắn kỳ lạ, đang muốn nói gì, thì Tú Bình từ bên ngoài chạy vào, nói: “Nãi nãi! Nô tỳ nghe ngóng được!”

“Chuyện gì?” Thấy dáng vẻ nàng ta hào hứng, Vu Hàn Châu cũng lên tinh thần, ngồi thẳng lại hỏi.

Tú Bình trước phúc thân với hai người, mới đứng thẳng người, hứng thú nói: “Lưu cô nương kia, hôm nay nên gọi là Lưu di nương! Nàng ta không gả cho lão già góa vợ kia nữa, mà đã gả cho một thân hào nông thôn làm di nương phòng thứ tám! Thân hào nông thôn kia tuổi tác còn dư sức làm cha nàng ta cơ, bởi vì vẫn luôn không có con nối dỗi, cho nên ông ta nạp rất nhiều tiểu thiếp!”

“Cái gì Lưu cô nương, Lưu di nương?” Hạ Văn Chương nghe không hiểu, mày hơi nhíu hỏi.

Tú Bình nghe hắn hỏi, dừng lại, vội vàng nói: “Còn không phải sau khi Đại gia rời đi, nãi nãi dẫn bọn nô tỳ đi ra ngoài chơi sao? Thì gặp phải…”

Nói ra ngọn nguồn, sau đó nói: “Nô tỳ thấy kỳ lạ, bèn vào trong thôn nghe ngóng một phen. Nàng ta rất dễ dò la được, nô tỳ một đường rắc kẹo là cái gì cũng dò la ra được hết. Lão già góa vợ kia nghe nói vào núi nhặt cũi, bị té đầu đập vào trên đá, thế là không cứu được, cũng không biết là trùng hợp hay là bởi vì…”

“Chuyện không chứng cớ chuyện không nên nói bậy.” Hạ Văn Chương quở trách một câu.

Tú Bình đánh nhẹ lên miệng mình một cái, mới nói tiếp: “May chúng ta không đưa nàng ta hồi kinh, nàng ta vội chạy làm di nương cho người ta như vậy, trong lòng rõ là không an phận, là thứ làm rối loạn nhà cửa.”

Lúc này Tiểu Điệp xách ấm trà đi vào thêm nước, nghe vậy nói ngay: “Còn không phải sao? Lão già góa vợ kia chết rồi, nàng ta vừa vặn có thể gả cho nhà tốt khác, lại không biết nàng ta đã làm gì, khiến thân hào nông thôn đó phái người đến nhà cầu hôn. Hôm nay làm di nương cho người ta, thì cũng thôi đi, nhưng chính bản thân nàng ta cũng là người sống cuộc sống cực khổ, sao lại đối xử khắt khe với nha hoàn như thế chứ?”

Lúc Tú Bình đi nghe ngóng, lại gặp được nha hoàn đi theo bên Lưu di nương, trong trời gió lạnh mà ăn mặc đơn bạc, cổ tay lộ ra bên ngoài, trên cổ tay còn có vết bị ngắt véo.

Mọi người nói tới đây trên mặt đều đầy vẽ căm phẫn.

Bọn họ cũng làm nha hoàn, thương xót đồng loại, ai cũng vô cùng đồng tình cho nha hoàn kia, cảm thấy mệnh nàng ta không tốt, rơi vào thứ chủ tử như vậy.

So ra thì bọn họ đúng là quá may mắn, gặp được chủ tử khoan dung.

Nhất thời rảnh rỗi bắt đầu bàn về chuyện này.

Vừa khéo lúc Hạ Văn Chương ra ngoài đi nhà xí, một nha hoàn ghé vào Vu Hàn Châu, ánh mắt lóe lên, nhỏ giọng hỏi: “Nãi nãi, nếu Đại gia bị hồ ly tinh câu đi, muốn nạp làm thiếp thất thì nãi nãi sẽ làm thế nào?”

Mặc dù thanh âm của nàng ta nhỏ, nhưng đám nha hoàn hầu hạ trong phòng vẫn nghe thấy được, đồng loạt vểnh tai, nghiêng đầu nhìn sang.

Vào lúc này năm ngoái, sau khi đuổi Lưu cô nương đi, các nàng đã thảo luận về vấn đề này. Nhất trí cho rằng Đại nãi nãi là người không dễ chọc, tiểu yêu tinh dám quyến rũ Đại gia, nhất định sẽ không có kết quả tốt.

Nhưng đó đều là suy đoán, bọn họ rất muốn nghe được từ trong miệng Vu Hàn Châu trong miệng, rốt cuộc nàng sẽ xử trí như thế nào.

Vu Hàn Châu nghe thấy lời này, lại không giận, mà trái lại nghiêm túc ngẫm nghĩ.

Từ rất sớm trước kia, lúc nàng còn chưa động lòng với Hạ Văn Chương, đã từng nghĩ tới chuyện này. Lúc nàng xuyên qua đã là thê tử của hắn, mà đây lại không phải chuyện của riêng mình, nàng còn là nữ nhi của An gia, cho nên phải vui vẻ mà làm An Đại nãi nãi.

Nếu trượng phu có nữ nhân khác, sinh ra rất nhiều thứ tử thứ nữ, nàng không có con của mình thì thôi. Nếu nàng có con, vậy sẽ không để người khác chia đi tài nguyên của con gái nàng.

Có lẽ nàng sẽ phế bỏ hắn, khiến hắn không thể tiếp tục gieo giống. Những di nương kia, biết điều chút thì thôi, không trung thực thì đánh đuổi ra ngoài. Đám thứ tử, thứ nữ kia thì để lại làm đá mài đao cho các con của nàng. An phận chút, thì sẽ cất nhắc làm cánh tay.

Đây đều là những ý nghĩ trước khi nàng động lòng.

Bởi vì không động lòng, cho nên đối với người bên gối sẽ khoan dung hơn một ít. Nhưng bây giờ, nàng có tình cảm sâu sắc với Hạ Văn Chương, trái tim đã sớm đặt ở trên người hắn. Nghĩ đến hắn sẽ có nữ nhân khác, trái tim nàng lập tức đau đớn cực kỳ.

Nàng sẽ không cho hắn đường sống. Loại chuyện này, có một thì có hai. Hắn nhiều nhất có thể đâm được nàng một đao, nàng sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai làm thế.

Trên người nàng toát ra hơi thở lạnh buốt, đám nha hoàn đứng bên cạnh đợi câu trả lời cảm nhận được, đều bị dọa sợ.

Đợi sau khi Vu Hàn Châu lấy lại tinh thần, nhìn về phía đám nha hoàn, mỉm cười nói: “Đại gia muốn nạp thiết, ta lại có thể làm gì? Nếu không ngăn được chỉ có thể tuân theo ý chàng.”

Nàng cười dịu dàng ôn hòa, không giống như ngày thường, trông dịu dàng hiền huệ hết mức.

Nhưng mà đám nha hoàn đều không tin. Ai sẽ tin chứ? Một người lúc viết thoại bản, thủ đoạn tàn nhẫn đẫm máu nhiều vô kể, sẽ cho phép người bên gối hai lòng sao?

Đánh chết bọn họ cũng không tin.

Nha hoàn vốn dĩ ánh mắt còn hơi lấp lánh, lúc này cũng trở nên thành thật.

Ban đầu muốn hỏi như vậy, cũng chỉ muốn dập tắt chút tâm tư người khác không thể nhận ra trong lòng thôi.

Lúc này năm ngoái, Lưu cô nương muốn leo lên Đại gia nhưng không thành, bọn họ mặc dù ngoài miệng chế giễu Lưu cô nương, nhưng trong lòng mơ hồ động ý niệm.

Đại gia bây giờ càng ngày càng anh tuấn, cao lớn rắn rỏi, lại ngày ngày quan tâm yêu thương Đại nãi nãi, bọn họ mỗi cả ngày ngày nhìn vào trong mắt, không nhịn được sinh lòng quý mến. Nhưng Thúy Châu lại thường thường nhắc nhở bọn họ, khiến bọn họ sâu sắc hiểu được, cuộc sống bây giờ vô cùng tốt đẹp, nếu ai giày vò chính là làm chuyện ngu ngốc.

Mà bọn họ cũng không nỡ lấy tình hình yên ổn bây giờ ra để mạo hiểm, vồ lấy phú quý cẩm tú hư vô lúc ẩn lúc hiện. Lúc này, nhìn dáng vẻ dịu dàng và ôn hòa của Vu Hàn Châu, lại suy nghĩ đến khí lạnh nàng vừa phóng ra đã thu ngay lại, rất nhiều tâm tư đã bị dập tắt ngay tức khắc.

Đại nãi nãi so với trong tưởng tượng của bọn họ còn đáng sợ hơn. Thật sự đâm vào trong tay nàng, nói không chừng mệnh nhỏ cũng mất đi.

“Đang nói gì vậy?” Hạ Văn Chương trở về, vén rèm lên đi vào, cảm giác được bầu không khí trong phòng có chút khác thường.

Vu Hàn Châu cười nói: “Nói chuyện chàng muốn nạp thiếp đấy.”

Mặt Hạ Văn Chương trầm xuống, vẻ mặt vốn dịu dàng thoắt cái đã trở thành lạnh lùng, nhưng cái lạnh lùng này chỉ phóng vào người đám nha hoàn, lúc đối mặt Vu Hàn Châu vẫn dịu hơn mấy phần: “Nói xằng bậy gì?”

“Thân hào nông thôn kia không sinh được con nối dõi, liền nạp rất nhiều tiểu thiếp. Nếu ta sau này —— “

Lời nàng còn chưa dứt, đã nghe thấy Tú Bình “Phi phi” mấy tiếng, nói: “Nãi nãi nói bậy gì vậy? Nào có người nào nói mình vậy?”

Vu Hàn Châu khẽ mỉm cười, ôn hòa nhìn về phía Tú Bình nói: “Nói chuyện phiếm thôi, đừng để ý.”

Thật ra thì cũng không phải nói chuyện phiếm.

Chuyện gì đều có thể xảy ra, nếu sau này nàng thật sự không sinh con được, hắn sẽ vì con nối dõi mà nạp thiếp sao?

Hạ Văn Chương từ trong ánh mắt nhìn thì có vẻ ôn hòa của nàng, nhận ra được ý đồ của nàng. Nàng chưa bao giờ sẽ nhàn rỗi nhàm chán mà nói ra những lời này.

“Tất cả đi ra ngoài.” Hắn nói với đám nha hoàn.

Đám nha hoàn giác thấy bầu không khí có mấy phần khác thường, không dám lên tiếng, đồng loạt lui xuống.

Sau khi đám người rời đi, Hạ Văn Chương mới ngồi lên giường đất, ôm nàng vào, hung hăng bóp quai hàm nàng: “Ta sẽ không.”

Nàng là Miêu chủ tử của hắn. Nàng là ngọn đèn sáng im lặng không bao giờ dập tắt trong những năm tịch mịch gian khổ của hắn.

Nàng bây giờ trở thành thê tử của hắn, đây là ơn mà trời cao ban cho, người nếu không quý trọng, vậy tất cả mọi thứ trân quý cũng đều sẽ mất đi.

Hắn tuyệt đối sẽ không làm người ngu xuẩn.

“Nếu chúng ta không có duyên phận có con nối dõi, thì để Văn Cảnh sinh nhiều hơn hai đứa, chúng ta ôm một đứa.” Hắn suy nghĩ một chút, vẫn cho nàng câu trả lời rõ ràng, để cho nàng yên tâm, “Nếu như nàng không thích, cũng có thể nhận con thừa tự trong tộc.”

Vu Hàn Châu sớm biết hắn sẽ không nạp thiếp.

Nàng tin tưởng ánh mắt của mình.

Đương nhiên, nàng cũng không sợ hắn sẽ nạp thiếp. Nhưng nghe thấy lời hắn nói, nàng vẫn thấy rất cao vui, nhào vào trong ngực hắn, hôn hắn thật mạnh: “Chàng thật khiến ta hài lòng!”

Hạ Văn Chương đón lấy nàng, khóe miệng vểnh lên, nói bên tai nàng: “Vậy nàng cũng hãy để ta hài lòng một lần đi?”

“Sao cơ?” Vu Hàn Châu ngửa đầu nhìn hắn.

Sau đó nàng bị Hạ Văn Chương ôm đi vào bên trong, đè ở trên giường.

Nhận ra được biến hóa nơi vạt áo hắn, Vu Hàn Châu hơi trừng mắt, đè tay hắn xuống: “Chương ca?”

“Ta cảm thấy thân thể mình không có gì đáng ngại, “ Hạ Văn Chương cúi đầu nhìn nàng, con ngươi tối đen lạ thường, “Chúng ta thử lại lần nữa nhé?”

Vu Hàn Châu bị hắn nhìn khiến cả người hơi hơi tê rần, cuối cùng biết được ánh mắt kỳ lạ sau bữa ăn kia của hắn là chuyện gì.

Chớp mắt, nàng chậm rãi nói: “Không đợi đến tháng ba sao?”

Từ sau ngày đó, hắn ra vẻ như không có chuyện gì, không hề đề cập đối với chuyện này, Vu Hàn Châu cũng làm bộ như không có chuyện gì, hai người chung sống như bình thường.

Nàng cho rằng đây là hẹn ngầm của bọn họ, đợi đến tháng ba sẽ thử lại. Cho nên, hắn như bây giờ, là không nhịn được sao?

“Liệu có gì không tốt với thân thể chàng không?” Nàng uyển chuyển nói. Nếu lại thất bại nữa, hắn chẳng phải sẽ càng khó chịu hơn sao? Nàng cũng không muốn cuộc sống ở biệt trang này phải mỗi ngày phải đối diện với người bên gối kỳ cục.

Hạ Văn Chương không hề dao động chút nào, từ tốn mà kiên định đẩy tay nàng ra, khều thắt lưng: “Thử lại một lần nữa. Nếu như vẫn không được thì đợi đến tháng ba.”

Trong miệng hắn nói như vậy nhưng thật ra thì trong lòng có sáu bảy phần chắc chắn.

Đại phu đã nói rồi, thân thể hắn không có vấn đề gì.

“Vậy… Vậy được.”