Gả Cho Bác Sĩ Hoắc

Chương 3



“Cái gì, vụ án đơn giản như vậy mà cô cũng không muốn làm sao? Nói cho tôi biết đi Đàm Tích, tại sao cô lại vào nghề này?” Trình Lập Tắc chỉnh lại mắt kính, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu.

“Tôi sẽ không nói với anh những lời đường hoàng vì chính nghĩa gì đó. Tôi chỉ vì sự sinh tồn mà thôi. Đối với tôi mà nói, làm sao để có chất lượng cuộc sống tốt nhất mới là chuyện đáng quan tâm nhất.”

Thật ra Đàm Tích học đại học chuyên ngành Kinh Tế Học, không liên quan chút nào đến pháp luật cả.

Cô sinh ra trong một thành phố rất truyền thống, trong môi trường nơi cô sống, thế hệ cũ cảm thấy chỉ có thi cử quốc tế mới là công việc đàng hoàng. Vì vậy lúc đăng ký nguyện vọng đại học, cô đã nghe theo lời khuyên của ba mẹ chọn ngành Kinh Tế Học, bởi vì chuyên ngành này tương đối phù hợp với kỳ thi quốc tế.

Bản thân Đàm Tích không bài xích chuyện này, cô vốn là kiểu con gái an phận thành thật, yên ổn sống suốt đời ở thành phố nhỏ này, có một công việc ổn định tử tế là điều mà cô hướng tới.

Thể chất của cô cũng không tốt lắm, không giống như người khác có thể đi lại nhiều, cô sẽ bị đau, cổ chân đau, hông đau, thắt lưng cũng đau, chỉ cần mệt mỏi là bị đau, đau đến mức muốn mắng người.

Vì vậy ngồi trong văn phòng thực sự là một công việc tốt.

Sau khi tốt nghiệp, cô lật xem thông báo tuyển dụng năm trước của thành phố mình sống, lật qua lật lại, lúc nhìn đến tiêu chuẩn kiểm tra sức khỏe, cả người cô đều muốn run rẩy khi thấy một tiêu chuẩn nào đó.

Dòng điện tê liệt kia đã gây mê tủy xương của cô, cô cảm thấy mông lung giống như có một ánh sáng trắng chém qua.

“Bệnh mô liên kết, không được trúng tuyển.”

Cô nhanh chóng nhập vào mấy chữ quen thuộc kia, thật đúng là vậy.

Năm cô mười sáu tuổi, ba mẹ đưa cô đến tỉnh, bác sĩ đọc báo cáo kiểm tra của cô, thở dài nói: “Căn bệnh của cô không cần điều trị, về sau phải tích cực tập thể dục để rèn luyện thân thể!”

Bệnh này được phát hiện từ năm cô ba tuổi, nhưng quanh đi quẩn lại mười sáu tuổi mới được chẩn đoán chính xác, chỉ vì bệnh này rất hiếm thấy, xác suất chỉ có 0,0001%.

Lúc đó cô rất vui vẻ, vốn tưởng chỉ cần tiêm thuốc và làm phẫu thuật là xong. Cô sợ nhất là đau. Nhưng bác sĩ nói với cô rằng cô không cần điều trị.

Chỉ là cô rất không hiểu tại sao bác sĩ lại nói như vậy, đáy mắt mẹ cô lại tràn ngập sương mù, thoạt nhìn không có chút nào vui vẻ.

Sau khi lớn lên cô mới hiểu được, thật ra loại bệnh không cần điều trị còn có giải thích khác, đó chính là bệnh không thể chữa trị dứt điểm.

Lúc cô không mệt chỉ có một chút khác thường, gần như không khác mấy với người bình thường, nhưng động tác lại chậm hơn người khác một chút. Nhưng nếu mệt mỏi thì… không thể diễn tả được.

Cho nên Đàm Tích biết, con đường mà cô đang cố gắng vươn lên hiện tại thật ra đã không còn đường đi nữa. Cô bình tĩnh gọi điện thoại cho bên tuyển dụng, hỏi thử rốt cuộc mình có thể ghi danh không. Bệnh tật của cô thật ra quá mức hiếm có, bên tuyển dụng bảo cô đến bệnh viện làm gói kiểm tra sức khỏe cá nhân thử xem.

Lúc bác sĩ đọc báo cáo xong, tiếc nuối nói một câu xin lỗi, Đàm Tích hoảng hốt nở nụ cười nhạt, nói lời cảm ơn.

Cô cho phép bản thân mình buồn, nhưng không thể buồn quá lâu, cô đã dành một tuần để oán trách số phận bất công, sau đó nhanh chóng vui vẻ trở lại. Cô học chuyên ngành Kinh Tế Học, ngoại trừ việc vào cơ chế thì đối với cô không còn con đường nào tốt hơn để đi.

Ở trường đại học cô đã từng nghe qua mấy tiết học về pháp luật do Tống Tuần Thanh giảng, vô cùng thú vị, tuy rằng chỉ là môn tự chọn, nhưng sau giờ học cô vẫn tự mình tìm hiểu kiến thức ở phương diện này. Đàm Tích biết mình nhiệt tình yêu thích ngành nghề này.

Cô cũng quyết định tự học để thông qua kỳ thi pháp luật, hoàn toàn chuyển nghề làm một luật sư nổi tiếng. Nói thì dễ nhưng làm mới khó, cô nắm chắc ý chí mà người bình thường không có, dùng thời gian nửa năm để thông qua kỳ thi tư pháp khiến không ít sinh viên chuyên ngành Luật phải kinh ngạc.

“Đàm Tích, tôi biết cô rất có ý chí, cho nên vụ án này cô không cần phải đùn đẩy, tôi sẽ cho cô một cơ hội thu hồi lời nói vừa rồi.”

Đàm Tích thở dài: “Tôi sẽ không giấu anh nữa, bác sĩ điều trị chính của Trương Ái Quốc là bạn trai cũ của tôi, tôi không muốn gặp anh ta.”

Trình Lập Tắc tháo mắt kính xuống, chậm rãi thở dài: “Tôi không có hứng thú tìm hiểu chuyện riêng tư của cô, nhưng chuyện này thì có thể làm gì đây? Đừng nói là bạn trai cũ, những người nảy sinh đụng chạm với chúng ta còn nhiều hơn thế nữa, chẳng lẽ chúng ta vì vậy mà không làm việc?”

Đàm Tích lắc đầu: “Chúng tôi chia tay không mấy vui vẻ, làm việc đối mặt với anh ta tôi rất khó tập trung.”

“Tiểu Đàm, cô còn trẻ, khi nào đến độ tuổi của tôi rồi cô sẽ phát hiện, thật ra chút chuyện nhàm chán giữa nam và nữ đó không tính là gì cả. Vụ án của Trương Ái Quốc rất đơn giản, cô chạy vài lần là có thể xử lý xong rồi. Mặc dù tôi không thể yêu cầu cô theo tiêu chuẩn của tôi, nhưng phải thừa nhận rằng đây là một cơ hội tốt cho cô tôi luyện bản thân mình.”

Giọng điệu của Trình Lập Tắc vô cùng chân thành.

Đàm Tích vẫn do dự như cũ.

“Cô làm việc rất cẩn thận, cũng rất có năng lực. Tôi vẫn luôn coi trọng cô, đừng làm tôi thất vọng.”

“Tôi…”

“Trở về đi.” Trình Lập Tắc day day mi tâm, anh ấy thật sự mệt mỏi, trong tay anh ấy đang có một số vụ án tương đối khó giải quyết đã ngâm rất nhiều ngày.

Đàm Tích nuốt những lời chuẩn bị nói vào bụng, cô thật sự không muốn Trình Lập Tắc thất vọng về cô.

Cô cũng muốn có một chỗ đứng trong AE.